Thế giới tối tăm
Chương 40
Chiếc Limousine dừng lại trước cổng biệt thự, Như Tuyết bước ra ngoài, Tuấn đi ngay phía sau trên tay bế em gái nhỏ.
Bé Trang ban nãy khóc nhiều mệt quá nên ngủ thiếp đi, đầu gục vào vai của Tuấn tìm chỗ dựa dẫm. Ôm em gái trong tay Tuấn mặt u ám đi theo Như Tuyết, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thấu trời xanh.
Vào trong biệt thự, Như Tuyết chỉ liếc mắt một cái là Tiểu Sương đã hiểu ý, tiến đến nói với Tuấn: “Đi theo chị, em gái em cần một chiếc giường để ngủ đó.”
“Em cảm ơn!” Tuấn gật đầu, đi theo Tiểu Sương lên tầng 2. Sau khi đặt bé Trang xuống giường, Tuấn kéo chăn đắp cho cô bé. Nhìn gương mặt em gái gầy gò tiều tụy, làn da xám xịt thiếu sức sống khiến Tuấn nắm chặt tay kêu răng rắc.
Hắn chú ý đến một vết bầm hơi lộ ra ở cổ áo của em gái, đôi mắt híp lại ngầm hiểu nó xuất phát từ đâu ra.
Sự phẫn nộ càng hiện rõ trên gương mặt, Tuấn cố hít thở bình thường lấy lại bình tĩnh. Nhưng dẫu vậy nước mắt vẫn ứa ra, suốt thời gian qua hắn chịu biết bao nỗi đau thể xác, cơ thể bầm tím đủ kiểu, ấy vậy mà hắn cũng không rơi lệ.
Nhưng hôm nay hắn gặp phải cú sốc quá lớn, viễn cảnh đoàn viên của gia đình hắn tiêu tan khi hắn biết mẹ mình đã chết, một cái chết thật thương tâm tại nơi xa lạ. Tuấn còn tính sau khi gặp lại mẹ và em gái sẽ đưa họ đi ăn một bữa thật ngon, mua thật nhiều quần áo đẹp, xây lại căn nhà cho khang trang hơn, sắm nhiều thứ đồ gia dụng đắt tiền, cho hai người họ được sống sung sướng hơn, ấy vậy mà sự thật tàn nhẫn đập tan ý tưởng của Tuấn.
Mẹ hắn đã chết, giờ hắn chỉ còn đứa em gái này làm động lực để cố gắng.
Lau đi những giọt nước mắt đắng cay, Tuấn hơi kéo chăn của bé Trang xuống và kéo áo của em gái lên để xem xét vết thương.
Gân máu nổi đầy trên mặt khi Tuấn thấy ngực và bụng của bé Trang đầy những vết hằn sâu vào da, tím bầm, có những vết đã thành sẹo. Những vết thương này dài và mảnh, giống như vết của roi da để lại.
Phẫn nộ không thể tả hết được cảm xúc của Tuấn lúc này. Bỗng một bàn tay vỗ lên đầu hắn, không mạnh nhưng đủ để hắn tỉnh táo lại.
Tuấn quay đầu lại, là Tiểu Sương đang đứng phía sau hắn, nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt dịu dàng nói: “Dù là anh trai em gái nhưng hành động hiện tại của em hơi biến thái đó.”
Tuấn ngẩn người, hắn nhận ra lúc này mình đang vén áo em gái lên, lộ hết cả bộ ngực nhỏ xíu chưa phát triển của bé Trang.
“Em chỉ xem vết thương thôi!” Tuấn cười khổ nói.
Tiểu Sương nói: “Chị không quan tâm em xem thứ gì, em ra ngoài đi để chị chăm sóc cô bé cho… tiểu thư đang đợi em ở dưới nhà đấy.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Em cứ xuống thì biết.”
Tiểu Sương thấy Tuấn còn không nỡ đi, nàng nói: “Được rồi để cô bé lại đây chị chăm sóc, chị không ăn thịt cô bé đâu.”
Tuấn đứng đó nhìn bé Trang thêm vài giây sau đó mới rời đi, hắn cũng yên tâm khi để bé Trang cho một người dịu dàng như Tiểu Sương chăm sóc.
Khi Tuấn đi rồi Tiểu Sương cũng vén áo của bé Trang lên để xem vết thương, nàng vừa xem vừa chua xót: “Dã man thật, không biết cô bé đã chịu bao nhiêu hành hạ rồi…”
Tuấn xuống tầng một gặp Như Tuyết ở phòng khách, Như Tuyết đang cầm ly trà nóng hổi bốc khói nghi ngút đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, làn khói tan biến ngay lập tức, sau đó bên ngoài ly trà phủ một lớp sương lạnh mỏng trắng xóa.
Khi Như Tuyết đặt ly trà xuống thì nó hoàn toàn đóng thành băng, hơi lạnh như làn khói trắng bốc lên.
“Tiểu thư có gì muốn nói với tôi sao?” Tuấn ngồi xuống ghế hỏi.
Cô hầu gái đứng bên cạnh hầu trà cho Như Tuyết lên tiếng: “Tiểu thư nói hai người có thể ở đây đến hết ngày mai, sau đó đi hay ở là quyền của hai người.”
Tuấn nghe vậy thì mỉm cười, đối với hắn bây giờ Như Tuyết có khác nào ân nhân.
“Cảm ơn tiểu thư trong suốt thời gian qua.”
Cô hầu gái nói: “Tiểu thư còn nói, nếu em có ý định đem phần mộ của mẹ về chôn cất ở quê nhà thì nên chờ đợi thời điểm thích hợp… còn về mối thù giết mẹ giữa em và Vũ Gia thì khoan hãy nghĩ tới chuyện trả thù, chí ít là trong thời điểm nhạy cảm này.”
“Em biết rồi… cảm ơn tiểu thư đã nhắc nhở.” Tuấn cảm kích nhìn Như Tuyết đáp.
Như Tuyết đáp lại bằng cái nhìn vô cảm lạnh lẽo, nhưng thật ra ẩn sâu bên trong là vô vàn cảm xúc.
Buổi chiều…
Tuấn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ ngoài vườn hoa trước sân của biệt thự thì có tiếng gọi trong trẻo mà gấp gáp.
“Anh Tuấn!”
Tuấn quay đầu lại, là bé Trang đã tỉnh ngủ. Cô bé được Tiểu Sương thay cho bộ đồ ngủ Hello Kitty hồng vừa vặn nhìn vô cùng dễ thương, hai bím tóc được tết đuôi sam kèm chiếc nơ hồng xinh xắn.
Gương mặt cô bé cũng tươi hơn lúc sáng, bé Trang chạy tới ôm chầm lấy Tuấn, rúc đầu vào ngực anh trai rồi để đó.
Tuấn xoa đầu em gái, biết cô bé vẫn còn chưa quên chuyện của mẹ nên không nhắc đến chuyện đó, hắn chỉ hỏi cô bé cảm thấy thế nào.
Bé Trang ôm khư khư lấy Tuấn như sợ mất anh, bé nói: “Em thấy nhớ mẹ.”
Tuấn vỗ về an ủi em gái bằng cử chỉ ân cần nhất, từ phía xa Tiểu Sương tiến lại gần nói: “Sức khỏe của cô bé vẫn rất tốt, thời gian này em đừng hỏi cô bé về những chuyện đã trải qua tránh để cô bé bị ám ảnh.”
“À còn nữa!” Tiểu Sương cầm chiếc vali nhỏ mình xách trên tay đưa cho Tuấn.
“Cái gì đây hả chị?” Tuấn tò mò hỏi.
Tiểu Sương đáp: “Một món quà mà tiểu thư nghĩ em sẽ cần.”
Tiểu Sương giúp Tuấn mở ra, bên trong là một chiếc găng tay da đen nhìn qua có vẻ rất bình thường.
Tiểu Sương giải thích: “Đây chính xác là một chiếc găng tay với công dụng thông thường, nhưng chất liệu tạo lên nó thì cực kỳ bền chắc, nó có thể cản cả đạn của súng tiểu liên ở khoảng cách trên 50 mét… rất hữu ích trong một số trường hợp.”
Món đồ này đương nhiên Tuấn sẽ nhận, vì nó có thể là cứu cánh cho hắn trong lúc nguy hiểm. Tuấn cảm ơn Tiểu Sương chân thành: “Chị và tiểu thư đã giúp đỡ em nhiều rồi, cảm ơn xuông thì không đủ.”
Tiểu Sương hai mắt lóe sáng đầy ẩn ý, nàng nở nụ cười bí hiểm nói: “Vậy thì em có thể làm một việc để trả chút ơn nghĩa này.”
Tuấn thấy nụ cười biến chất của Tiểu Sương thì hơi sợ, hắn e dè hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Lát nữa để chị tắm cho em!”
“Thôi em không làm đâu.”
“Làm đi mà… một chút thôi cũng được!”
“Không!”
“Đi mà chị năn nỉ đó.”
Rất nhanh một ngày nữa lại kết thúc, sáng hôm sau Tuấn quyết định dẫn bé Trang về nhà. Trải qua nhiều chuyện Tuấn mới trân trọng những giây phút ở cạnh người thân.
Như Tuyết tính bảo Tiểu Thanh lái Limousine đưa Tuấn và em gái về nhà nhưng Tuấn từ chối, hắn đi taxi cũng được vì nếu về làng mà bước xuống từ chiếc Limousine thì sẽ bị tàn tán rất nhiều, hắn không thích điều đó.
Sau một thời gian di chuyển thì cả hai cũng về đến nhà. Điều đầu tiên khiến Tuấn phải kinh ngạc là căn nhà của gia đình hắn đã bị san bằng và có một nhóm thợ xây đang làm việc.
Tuấn thấy vậy thì tiến tới hỏi: “Các chú ơi, ai thuê các chú vậy?”
Người thợ xây nhìn Tuấn thấy quen quen, sau đó ồ lên: “Ô thằng Tuấn…”
“Vâng cháu đây, chú biết cháu ạ?”
“Tao lạ gì mày, hồi trước tao đem quần đến nhờ mẹ mày vá cho suốt… thằng Chiến thuê bọn chú phá nhà mày ra rồi xây thành nhà thờ.”
“Nhà thờ?”
“Nhà thờ chứ không phải nhà thờ, tao tưởng mày biết rồi… thằng Chiến nói mẹ mày nhờ nó làm mà, mẹ con mày đi xứ khác kiếm được tiền sao mà mua nhà mới rồi đập nhà cũ đi xây thành nhà thờ… làng này chưa ai chịu chơi như nhà mày đâu!” Người thợ xây nói một chàng, sau đó lại tiếp tục công việc.
Tuấn cau mày, nếu đã là Chiến thuê thì hắn phải đến hỏi cho rõ.
Tuấn dắt bé Trang tới nhà Chiến, căn nhà khóa trong khóa ngoài kín đáo, sân đầy lá rụng nhìn qua như bị bỏ hoang cả tuần.
Tuấn nghi hoặc, hắn bế bé Trang lên rồi nhảy qua cổng vào bên trong. Nhìn lớp bụi trên kính cửa sổ thì Tuấn càng chắc chắn hơn về điều đó.
Hắn muốn tạo bất ngờ cho mọi người nhưng mọi người mới tạo bất ngờ cho hắn. Hắn móc điện thoại ra gọi cho Chiến.
Cỡ 30 giây sau thì đầu dậy bên kia bắt máy.
“Alo!”
“Alo anh Chiến, anh và mọi người đâu mà nhà cửa vắng hoe vậy?”
“Tuấn… là mày sao… mày vẫn sống?”
“Vâng em đây, sao anh có vẻ hốt hoảng vậy? Thằng nào đồn em chết sao?”
“Mày còn sống là mừng rồi, nghe anh nói đây tình hình của chúng ta giờ đang xấu… mày nhớ thằng Phú với thằng Hải chứ?”
“Vâng.”
“Các đây 5 ngày chúng nó cho người tới nhà mình, cũng may lúc đó có bạn của mày ở đó nên không ai bị thương. Bây giờ anh với mọi người đang trốn rồi, anh đưa địa chỉ mày lần theo mà đến… nhớ chú ý tránh bị ai bám đuôi nhé.”
“Được rồi… anh đưa em địa chỉ đi.”
“Ok.”
Tuấn nghiến răng, sau đó hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tha cho hai thằng chó kia rồi mà chúng nó không biết điều, vậy thì hắn sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, dám đụng tới người thân của Tuấn thì hắn sẽ cho nếm mùi đau khổ.
Tuấn lần theo địa chỉ mà Chiến gửi, cũng là trong xã thôi nhưng mà ở khu vực nuôi trồng. Ở khu vực này mỗi nhà có vài ao cá, vài mảnh vườn, nên những ngôi nhà có khoảng cách khá xa nhau. Khu vực này ít dân lại rộng rãi thênh thang rất thích hợp cho việc lẩn trốn.
Tuấn bế bé Trang đi tới cổng một ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, xung quanh bốn bề ngoài con đường nhỏ ra thì toàn là ao cá vườn rau, căn nhà thì vẫn đóng kín như bưng.
Tuấn gọi điện cho Chiến, một lát sau Chiến mở cửa thò đầu ra. Thấy Tuấn đứng ở cổng thì ra mở cổng.
“Vào đây có gì từ từ nói!” Chiến kéo Tuấn vào trong và đóng cổng lại.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Chiến thì Tuấn cũng không chậm chân, rất nhanh cả hai đã vào trong nhà. Trong nhà còn có Thảo và Vân.
Thảo nhìn thấy Tuấn thì bật khóc nức nở, Tuấn thả bé Trang xuống rồi dang tay đón Thảo vào lòng.
Sau giây phút hàn huyên ngắn ngủi, Tuấn được Chiến kể cho nghe mọi chuyện.
“Tối hôm đó có hai người một nam một nữ, cái thằng hay đến đón mày đi ấy, và một em gái nhìn ngon vãi chưởng… hai đứa nó đến thông báo rằng mày đã chết. Sau đó thì anh mới đập nhà mày ra bảo người ta xây nhà thờ để mày có nơi hương khói… đang nói chuyện thì có khoảng 20 thằng xăm trổ cầm mã tấu từ ngoài đường lao vào như giặc, em gái ngọt nước kia võ công cao cường đá chúng nó cụp đuôi chạy mất… hỏi qua thằng Long thì nó bảo đó là đàn em của thằng Phú ở ngoài Hải Phòng tới tìm. Anh biết thời gian tới không thể sống yên nên về đây ở, ngoài Thảo với Vân muốn ở lại ra thì mấy đứa kia anh đưa cho mỗi đứa ít tiền về nhà rồi… giữ chúng nó lại liên lụy ra chẳng được tác dụng gì.”
Tuấn nói: “Mọi người không sao là tốt rồi, mà Thanh đâu ạ?”
Vân đáp: “Chắc đang ở ngoài vườn ngô.”
Để cho bé Trang ở cùng Vân và Thảo, Tuấn cùng Chiến đi ra ngoài. Phía sau căn nhà là một vườn ngô rộng 2 mẫu, bên cạnh vườn ngô là ao cá khá rộng.
“Anh kiếm đâu ra chỗ này vậy?” Tuấn hỏi.
Chiến đáp: “Mày nhớ ông hói tên Thắng không… chỗ này của ông ấy đấy, tao mượn.”
Tuấn gật đầu, rồi hắn hỏi: “Vậy còn chuyện của anh Hưng với anh Long thì sao rồi ạ?”
Chiến đáp: “Thằng Hưng vẫn nằm viện, thằng Long lên làm đại ca thị trấn rồi nhưng vẫn chưa được sự đồng ý của mấy thằng đại ca khác, chúng nó đang gạ thằng Long solo, nếu thằng Long thắng thì nó vẫn sẽ làm đại ca thị trấn nhưng nếu thua thì sẽ bị mất ghế.”
Tuấn nhận ra đây là một cơ hội tốt, hắn nói: “Anh à, anh muốn đập thằng Phú thằng Hải một trận không?”
Chiến cười chế giễu: “Đương nhiên, nhưng với sức của tao thì không được.”
Lúc này trong vườn ngô có tiếng xào xạc, một bóng người nhỏ bé vọt ra lao về phía Tuấn.
Tuấn chỉ kịp đưa hai tay ra xốc nách của Thanh trước khi cô bé lao tới ôm hắn. Thanh như con mèo bị bế lên, chớp chớp đôi mắt tròn to nhìn Tuấn rồi nở một nụ cười ngây thơ.
“Chào cô bé… em nghịch ngợm quá đó!” Tuấn mỉm cười với Thanh và nói.
“May mà nó còn đi theo bọn anh đấy, chứ nếu để nó xổng mất không biết ăn nói với mày thế nào.” Chiến hơi lùi lại một chút nói.
Thanh nhe răng khè Chiến mấy cái rồi lại quay ra vươn tay muốn ôm Tuấn. Nhưng người cô bé vừa nghịch xong khá bẩn, Tuấn giữ thẳng tay đưa cô bé vào trong nhà.
… Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/
Tại một quán bia, Long ngồi nhậu một mình, không thằng đàn em nào đi cùng vì hắn muốn yên tĩnh.
Long uống hết gần một két bia, lúc này hắn đã ngà ngà say nhưng gương mặt vẫn rất đăm chiêu. Nhìn đống vỏ lạc ở dưới chân là biết hắn ngồi đây rất lâu rồi.
“Không ở viện chăm anh Hưng mà lại ngồi đây buồn rầu vậy anh trai?”
Một người kéo ghế ngồi xuống trước mặt Long, Long ngẩng đầu lên rồi kinh ngạc, hắn kinh ngạc là bởi đang không biết tìm người này ở đâu thì tự nhiên mò đến, đây có thể là cứu cánh duy nhất Long có thể nhờ vả vào lúc này.