Thế Lực Triệu Hoán Vô Hạn
Chương 3
Sau khi được hỏi, bác Ros trả lời với khuôn mặt nghi hoặc rồi mỉm cười đáp lại như lần cuối nói chuyện với Asdeus…
“Được rồi, giờ cháu xin gì bác cũng cho”
Asdeus nghe câu trả lời rồi nở nụ cười, không còn là ngây thơ mà chỉ còn lại tự tin và hiểm ác…
“Cảm ơn bác, đầu tiên sắp xếp lại mớ hỗn loạn này thành 3 vòng tròn xung quanh chúng ta, dù rất buồn nhưng hãy để những người vòng ngoài chống đỡ cho chúng ta thời gian”
Ros nhìn thấy nụ cười cũng như nghe theo lời nói cùng với ánh mắt nghi hoặc rồi suy nghĩ [một đứa bé 10 tuổi thì có nên nghe hay không đây? Mình biết Asdeus thông minh từ nhỏ, dù gì nó cũng đọc hết sách trong thư viện, kệ mẹ nó, dù gì chẳng chết cùng lắm bác bồi cháu chết cùng]
“Toàn quân cứ cách 2, 3 người vây quanh chúng ta, ta cũng ủy quyền chỉ huy cho Asdeus, tất cả nghe rõ!!!”
Dù đang đánh nhau dã man, ai cũng nghe thấy tiếng chỉ huy, nhưng không ai dám làm theo, một mặt cách đây khoảng thời gian ngắn họ chỉ là những người dân bình thường, một mặt là sợ phân tâm chiến đấu sẽ bị kẻ thù cho 1 đao giết chết…
Đúng lúc không người nào nghe lạnh chỉ huy, có người định bỏ mặc tất cả mà chạy thì một giọng nói non nớt vang lên cùng với tiếng hí ngựa vang khắp chiến trường…
Đúng vậy, là Asdeus cưỡi ngựa phi lên chém bay đầu một tên cướp, dù lần đầu giết người làm cả cơ thể run lên, ruột gan soi trào nhưng Asdeus vẫn cố nén lại, gào to…
“Lũ ngu chúng mày, muốn sống làm theo lệnh chỉ huy, nhanh lên, hãy nghĩ về những người chết dưới tay chúng, tưởng tượng người thân các ngươi đều dưới đao chúng ngày nào đó thì sao!!! Đừng lo về cái chết, ai giết các ngươi ta đích thân trả thù, phanh thây chém đầu hắn, người ngoài vòng nghĩ chúng ta bỏ các ngươi ư, vậy thì ta ở lại cùng, cùng nhau giết, cùng nhau chết. TẤT CẢ NGHE LỆNH THÀNH LẬP VÒNG TRÒN NGƯỜI”
Tiếng hét non nớt của đứa mới tròn 10 tuổi, dù non nớt mà đầy uy nghiêm, dù nhẹ nhàng nhưng nhiều quyền uy làm cho tất cả kể cả kẻ địch cũng phải định thần ngước nhìn…
Và rồi Asdeus theo tuyến ngoài đánh chém giết kẻ địch và vòng tròn bảo vệ hoàn thành…
Tuy nói chém giết thực chất Asdeus nãy giờ mới giết được 1 người…
“Douma, hãi quá, lao vào banh xác rồi, ta là nhân vật chính cơ mờ, may mắn quân thân đâu rồi, cứu cứu, douma”
Và rồi ánh mắt Asdeus sắc bén hơn nhìn về phía tên thủ lĩnh và rồi cười lạnh…
“Show time”
Khói dần dần vây quanh toàn chiến trường mà không ai hay biết…
… Bạn đang đọc truyện Thế Lực Triệu Hoán Vô Hạn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-luc-trieu-hoan-vo-han/
“Bác Zos, khi cháu qua chiến trường bác hãy cho người đốt đống cỏ này lên ở ngay giữa đội hình”
Vừa nói Asdeus vừa đây Zos một bao cao ngang chân cỏ, đây là cỏ pople loại cỏ mọc ở ven sông, bốc khói rất nhiều, không mùi không vị và điều kỳ lạ nhất là cao đến 4m thì khói bắt đầu theo phương ngang theo hình parabol xà xuống, nhưng khi đến lúc đó cỏ sẽ tiêu rất nhanh.
“Đến lúc đó, bác dẫn đội hình tròn này cầm theo đống cỏ đánh vào”
Vì cỏ cháy hình parabol nên tỏa ra rất rộng, phải bằng 3 lần đường kính hình tròn của đội hình, vì bao cỏ của Asdeus đủ cháy trong 10 phút, trong 10 phút đó đủ làm rất nhiều chuyện để thay đổi cục diện trận chiến, và địa hình từ cánh đồng đến nơi này đều thường không có gió, đó là một trong lý do vì sao Asdeus mang theo loại cỏ này…
Lúc này chiến trường chính thức loan vì một vòng khói liên tục dâng lên làm tên thủ lĩnh bất an và ra lệnh…
“Bọn mày nhanh lên, lũ rùa phế vật này, giết chúng nó nhanh”
Chợt. Vòng tròn khói chuyển động, đi đến đâu lũ cướp chết đến đó, vì là đội hình tròn nên hễ gặp tên nào ngoài vòng thì giết sạch, mà lũ vướng vào cũng không biết bạn hay địch nên đa số chém giết lẫn nhau, đến khi nhận ra cũng là quá muộn.
Nếu tên lãnh đạo khôn ngoan cho lũ này rút lui bao quanh đám khói chờ tan ra thì đã dễ dàng chiến thắng nhưng tên này quá nôn nóng…
“Tất cả tụi mày xong lên giết cho tao nhanh”, tên thủ lính quát giận với ánh mắt tơ máu, hắn thúc ngựa chạy xung quanh vòng tròn quát tháo mà không nhận ra từng tên đàn em bên cạnh đang dần biến mất vì chân bộ đâu thể bước theo chân ngựa, và 1 lý do nào đó con ngựa này chạy theo một quỹ đạo rất khó chịu nên những tên đàn em dần mất dấu thủ lĩnh…
Đột nhiên 1 mũi tên bắn bắn ra, tên thủ lĩnh giường như phát giác được với SPE F, tên thủ lĩnh nhận ra và lấy kiếm chém…
“Keng” tên bị chém làm đôi, nhưng, ” bùm” mũi tên nổ ra mùi hương thơm ngát…
Tên thủ lĩnh biết không ổn nên chuẩn bị thúc ngựa chạy nhưng con ngựa đột nhiên ngã lăn cùng tiếng kêu thảm thiết, trùng hợp hơn tất cả ngựa trên chiến trường đều hét thảm…
“Hisiiiii”
“Ái chà chà, thật tốt à nha”
… Bạn đang đọc truyện Thế Lực Triệu Hoán Vô Hạn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-luc-trieu-hoan-vo-han/
Những con ngựa đã bị dính thuốc kích dục dành riêng cho ngựa mà Asdeus mượn từ người lính mà lúc trước làm tên chăn ngựa cùng với loại cỏ mà ngựa yêu thích, Asdeus rải khắp chiến trường để những con ngựa di chuyển với lộ trình kỳ quái, khó chịu, nếu là những con ngựa chiến được đào tạo bài bản thì sẽ không thể mắc mánh khóe này. Và cái thứ tên thủ lĩnh dính phải là loại thuốc mà do Asdeus tự pha chế bằng cách bỏ tất cả loại cỏ trên đường mà Asdeus biết về nó…
“Ái chà thật háo hức nó cho tác dụng gì đây”
Asdeus vừa đi trước mặt tên thủ lĩnh vừa cười vừa nói…
“Ngươi vừa cho ta hít phải thứ gì, nói, không ta giết ngươi”
Tên thủ lĩnh vừa gào, vừa cầm kiếm…
Asdeus vẫn nho nhã, cười giễu cợt và hỏi với giọng bình tĩnh…
“Ngươi trong người có cảm giác gì”
Tên thủ lĩnh như tức giận bạo phạt…
“Ngươi cho tao hít phải thứ gì rồi, chết tiệt, sao người tao lại hơi nhột lại nóng như thế nàyyyyy”
[Hô hô, ai biết đâu hỏi gì, nóng có lẽ thuốc kích dục của ngựa, còn nhột? Có lẽ có cỏ cười?]
“Đó là chất độc cấp thường, ta có thuốc giải, nghe lời ta, ta đưa ngươi”
Vừa cười với khuôn mặt non nớt chân thành vừa cười nói…
Tên thủ lĩnh khuôn mặt tái nhợt, định nghe theo chần chừ hạ đao xuống, nhưng lại thầm nghĩ [thuốc giải nó có trong người mới giả được, giết nó rồi kiểm tra người nó là được rồi] vừa chuẩn bị nâng đao lên thì ba cái phi tiêu đâm thăng vào đùi phải của hắn…
“AAAAA, tên đánh lén chết tiệt”
Chưa kịp nói xong đã một kiếm lượt về mặt hắn, may mắn cho hắn là kịp đỡ…
[Nhìn mặt mày là biết nghĩ gì rồi thằng ngu, bố mày biết mày kiểu gì cũng đeo giáp các kiểu nên ném vào đùi trái cách xa vũ khí nhất, khỏi đỡ với kỹ thuật ném kunai luyện 3 năm trước nha con]
Tuy nói bị thương nhưng tên cướp đánh rất ngang tay với Asdeus, dễ hiểu thôi, một thủ lĩnh cướp thống lĩnh hơn 10000 tên thì ít nhất hắn phải rank F hoặc E rồi, nhờ bị thương, thuốc quấy nhiễu cùng với không tỉnh táo nên mới đánh với thằng nhóc còn chưa rank G ngoài HP…
Vì nhớ hết tất cả mọi kỹ năng của sách trong thư viện cùng với IQ cao ngất ngưỡng đã tổng hợp với kiến thức trong phim võ và học võ ở thế giới cướp mà tôi luyện hơn 5 năm đã làm cho kiếm thuật, võ thuật trở nên gần như điêu luyện hoàn mỹ.
Tên thủ lính dùng tốc độ nhanh nhẹn F chạy ra sau lưng cùng với nhát chém ngay đầu nhưng Asdeus nhanh nhẹn dung lưỡi kiếm cho trượt sang bên trai…
“Xoẹt” rồi Asdeus theo quán tính chém phòng làm tên cướp phải cố gắng đạp đất ngã về phía sau mặc kệ quán tính chém của bản thân…
Ai lại muốn đỡ nhát chém phản đòn với lực E cơ chứ…
Vì đạp đất ngã ra sau nên tên cướp chậm một nhịp so với vết đâm của Asdeus, “xoát” Asdeus đâm qua long bàn chân của tên thủ lĩnh rồi bồi thêm nhát chém vào ngón chân…
“AAAAA” nếu người HP G thì bàn chân đã bị chém đứt, xui thay tên này HP C.
Qua nhát chém này Asdeus biết tên này HP rất cao, [phải dùng đến nó rồi]
Asdeus dựa theo tên thủ lĩnh hai chân bị đau mà tốc độ giảm xuống cùng với sự hiểu biết về cấu tạo mắt nên di chuyển 2 bên liên tục làm cho mắt của tên này vì không tỉnh táo mà dễ dàng tạo ảo giác…
[Ảo giác lúc cầm cây bút lắc qua lại sẽ thấy có hiện tượng cong, không ngờ ta lại áp dụng cái này trên chiến trường]
Với cách tạo ảo giác Asdeus liên tục rỉa máu, tạo tổn thương lên tên thủ lĩnh. Nhưng với HP chỉ là G trụ đến lúc này là giỏi lắm rồi, lúc này Asdeus bị tên thủ lĩnh vặn mình chịu cho kiếm của asdeus đâm vào tay trái để chém vào Asdeus nhưng đúng lúc này biết mình sắp chết nên dùng hết sức bình sinh lùi phía sau, dù thế vẫn bị chém một vết khá sâu. Đúng lúc tên thủ lĩnh chuẩn bị chém thì một mũi tên cắm thẳng vào lưng hắn…
“Cảm ơn bác Ros, vừa kịp thời gian”
Một màn sương khói không biết từ bao giờ bao quanh hai người…
Hóa ra Asdeus lúc đang rỉa máu tên thủ lĩnh đã lén đốt số cỏ còn lại để bốc khói…
“Nhóc con, ngươi không trốn thoát đâu, khốn nan”
Tên thủ lĩnh như điên lên khua tay múa chân, và máu của hắn càng ra nhiều. Vì Asdeus đều cố ý đâm vào động mạch chủ.
Lúc khói tắt cũng là lúc một đống lửa lan đến tên thủ lính…
[Máu dễ nóng lắm, người biết không, và dễ làm thuốc bốc mùi nhanh hơn]
Asdeus lẻn ra đống khói là lúc Asdeus dắt cả con ngựa của mình lẫn tên thủ lính cùng một chỗ, và buộc những thanh kiêm trên đất khắp thân và người nó, giữa hai con là một sợi dây làm từ vải những người xung quanh thêm dao kiếm…
“Hissiiiii” Asdeus võ mông cho cả 2 con chạy về hương phía trước, hướng có mùi cỏ nó thích nồng nặc nhất, cả 2 con giằng giây căng ra độ dài của dây còn dài hơn đường kính của màn khói…
“Á, cái quái gì vậy”
Tiếng la thảm tên thủ lĩnh vang lên, rồi chỉ thấy một người toàn kiếm bị cột lại bởi sợi dây cùng hai con ngựa ngã trên đất, tên thủ lĩnh bực tực vừa hét vừa dẫm lên chỗ cỏ bị đốt…
“Chết tiết, tao sẽ xé xác mày, thằng nhóc”
[Loại cỏ này tạo khói tốt thật, chỉ có dễ dập, chỉ cần 1 giẫm hoặc gió mạnh một chút là tắt và khói tan rồi, thôi không nên quá tham lam, dù gì cũng như kế hoạch]
Asdeus cười gian manh rồi nói…
“Đúng rồi, kết thúc rồi”
Vòng tròn quanh đám cỏ đột nhiên sụt xuống lôi tên thủ lĩnh xuống…
“Cái quái gì thế này”
Asdeus lại gần cố nén cười…
“Người phải nghĩ 1 đứa bé 10 tuổi vì sao dám đối đầu trực diện ngươi chứ thằng ngu, tốn gần 1 tiếng để tìm thấy vùng này đó”
Không biết cung tên trên tay Asdeus nhặt được từ bao giờ nhắm thẳng đầu tên thủ lĩnh đã chìm 2/3 người vào đầm lầy…
“Ta có thể tha cho ngươi, làm đàn em cho ngươi, cho ngươi hết tài sản, cứu ta, ngươi biết giết ta người đằng sau ta là ai không, nam tước đấy, hắn không tha cho ngươi đâu, cứu ta, ta sẽ nói tốt cho ngươi… ĐỪNG”
“Phập” “tóc tách”
Asdeus không cảm xúc, cười cay đắng nói…
“Ngu ngốc, ta biết, tùy biểu hiện của hắn, nếu hắn vẫn vậy thì ngươi sẽ cùng cảnh số phận”