Thị trấn của dục vọng

Chương 7



Phần 7: Nước ấm nấu ếch xanh

Từ sau khi rời khỏi cái bệnh viện kia, Lê Hội hoàn toàn không có ý định đến cái công ty đó để đi làm, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, mặc kệ tất cả mọi chuyện. Nàng phải rời khỏi cái địa phương quái quỷ này. Nhưng toàn bộ người dân nơi đây đều không ai nguyện ý giúp nàng, thậm chí khi nàng bán ra hết những đồ dùng có giá trị của bản thân ra, họ cũng không chịu. Nàng tuyệt vọng ngồi lì ở trong nhà, muốn nhắn tin cho mọi người nhưng tìm hết cả cái danh bạ rồi cũng không biết là nên nhắn cho ai, cắn môi liền ấn số điện thoại của bạn trai cũ, nhưng chính là không có ai nhấc máy.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đập cửa mới khiến nàng hoàn hồn lại, bất chợt phát hiện rằng mình đã ngồi trên nền đất lạnh lẽo suốt cả một đêm, kéo thân thể đau ê ẩm dậy để mở cửa, Cửu Tinh mỉm cười đứng ở ngoài cửa, hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, vẫn như cũ tháo 3 nút cúc áo để lộ một mảng ngực như ẩn như hiện chắp tay sau lưng, đứng thẳng tắp sau cánh cửa nhà nàng, trên khuôn mặt tuấn tú liền khéo léo nở lên một nụ cười, nàng lại cảm thấy hắn giống như một tên nhóc, nếu không phải là nàng đã biết gương mặt thật của hắn thì không chừng đã thật sự yêu hắn mất.

Lê Hội thấy rõ ràng cửa đứng người, lập tức liền phải đóng cửa lại, lại bị Cửu Tỉnh một tay chống lại, chậm rãi đem thân mình từ kẹt cửa tễ tiến vào.

“Còn nghĩ đến việc trốn thoát sao? Lê Hội, cùng đến công ty đi? Ai nha, sao vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua vậy? Mau đi đổi đi, muốn hỗ trợ sao hả?” Một bàn tay gắt gao nắm lấy tay của Lê Hội, một tay khác thực xấu xa chạm tới nút thắt áo trước ngực Lê Hội.

“Không cần như vậy, Xã trưởng Cửu Tỉnh, vì sao ngươi có thể làm chuyện này một cách hợp tình hợp lý như thế? Cưỡng hiếp mại dâm là phạm tội! Xin hãy buông tôi ra!” Lê Hội giãy giụa.

“Ôi ôi, Lê Hội Tương, em có hay không đã nghĩ sai cái gì rồi? Công ty của ta là công ty đứng đắn, mỗi năm đều cấp cho quốc gia ngày mấy trăm triệu tiền thuế, cũng không phải là công ty phi pháp a” Cửu Tỉnh tỏ ra đau đầu ” Bây giờ AV đã cơ hồ trở nên rất phổ biến, mọi người đều thích nó. Quay chụp AV cũng không có pháp phạm và chúng ta đương nhiên là đều đánh mosaic lên nó a!”

(P/s: Mosaic là một hiệu ứng làm mờ đó)

“Chính là. Chính là ngươi đem cái thị trấn này trở nên. Trở nên.” Lê Hội không biết phải mở miệng nói như thế nào, nàng không biết phải dùng cái gì để hình dung ra hiện tại của cái nơi này, nơi mà ở đâu cũng thấy người vs người đang địt nhau. Nàng cảm thấy mọi thẹn thùng cùng lý trí, đạo đức cùng pháp luật, mọi thứ đều biến mất ở chỗ này.

“Chính là, ta cũng không có cưỡng hiếp bất kỳ một ai ở đây, bởi vì khi làm AV ở đây, có thể khiến bọn họ cảm thấy sung sướng hơn nữa còn có tiền tài, cho nên chính bọn họ lựa chọn làm như vậy. Cái thị trấn này mỗi ngày sản xuất ra trăn bộ AV, đối với mỗi màn ảnh, công ty chúng ta đều trả tiền, bọn họ vì để được trả tiền mà làm những điều như thế này. Ta cũng không khống chế được những thứ như thế này.”

“Nếu như vậy, vậy vì cái gì mà ngươi muốn cưỡng hiếp ta?” Lê Hội đã rưng rưng muốn khóc, nàng trước nay chưa bao giờ nghĩ tới việc xuất hiện ở AV…

“Kể cả khi em có cởi hết quần áo đi trên đường, cũng không ai cưỡng hiếp đâu, chỉ cần em không muốn, không có ai có thể chạm tới một đầu ngón tay của em, cưỡng gian chính là phạm tội. Nếu có thể nói, lần đầu tiên khi gặp em, ta đã muốn lột sạch quần áo của em rồi làm em luôn trong phòng, em biết không? Lần đầu tiên thấy ánh mắt của em, em khiến cho thứ kia ở dưới đũng quần phát trướng đến căng đau. Không cho em rời đi, là bởi vì em ký hợp đồng, nếu lựa chọn không đến công ty đi làm, như vậy sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng cho công ty.” Cửu Tỉnh đương nhiên sẽ không nói rằng lần đầu tiên khi gặp mặt Lê Hội, hắn đã phải tính toán xem làm cách nào để đưa cô nương tiểu bạch thỏ nhau nuốt đem vào trong bụng…

Cho nàng những đãi ngộ hợp đồng cao cấp nhất, tất nhiên tiền vi phạm hợp đồng cũng là tối cao nhất.

“Ta tuyệt đối sẽ không đi quay chụp AV!” Khi đó nàng cảm thấy đãi ngộ tốt như thế thì không có lý do gì để mà phạm sai lầm cả cho nên đối với số tiền vi phạm hợp đồng cũng không hề để ý, không hề nghĩ tới hiện tại lại biến mình thành cục đá.

“Không có người cho em đi chụp AV a Lê Hội Tương,” Cửu Tỉnh sờ sờ lên đầu của Lê Hội, ” Như vậy đại công ty sẽ phải yêu cầu càng nhiều nhân tài, nếu chỉ có mỗi người đóng mỗi AV thì công ty làm sao phát triển được?” Em nhận lời mời là nhân viên hành chính, tất nhiên cũng phải đến phòng hành chính làm việc a. Chỉ là yêu cầu em trong hoàn cảnh như thế này mà công tác thôi, để nó trở thành thói quen là tốt rồi.” Lê Hội hoài nghi nhìn Cửu Tỉnh, ” Thật vậy sao? Sẽ không cưỡng hiếp ta chứ?”.

“Đã nói cưỡng hiếp là phạm tội mà, rồi, mau đi thay quần áo đi, ta mang em đến công ty.” Cửu Tỉnh nở một nụ cười hết sức vô tội.

Lê Hội nghĩ nghĩ, rằng chính bản thân mình cũng không thể nào trả nổi một khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù như thế, cũng không có cách nào rời đi khỏi nơi này, chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước. Vì thế pha trà cho Cửu Tỉnh rồi tiến vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo.

Cửu Tỉnh ngồi ở trên sô pha, ánh mắt nhìn vào chiếc di động mà Lê Hội đã ném trên sàn nhà, hắn đi qua ngồi xổm xuống, cầm di động lên nhìn thấy màn hình không khóa, vừa vặn lại thấy có cuộc gọi tới.

“Tiền bối?” Là Lê Hội gọi điện cầu cứu người khác sao? Thật đáng tiếc.” Cửu Tỉnh cắt đứt điện thoại, cầm điện thoại ra ngoài cửa, nhắm ngay cống thoát nước mà ném vào.

Nước ấm nấu ếch xanh, một ngày nào đó, em sẽ cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, đương nhiên, đầu tiên, muốn cho em cùng thế giới ngoài kia một lần nữa gặp nhau.

(Nước ấm nấu ếch xanh: Là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ)

Chương trước Chương tiếp
Loading...