Thị trấn đầy cám giỗ

Chương 41



Phần 4

Sau khi đánh răng và rửa mặt, Trương Đông đi tắm với một tinh thần sảng khoái.

Hôm qua quần áo đều đã ướt đẫm mồ hôi, dính dính khó chịu, Trương Đông mặc một bộ quần áo mới. Mùa hè miền Nam rất nóng, quần short, áo ngắn tay và dép luôn là sự kết hợp thoải mái nhất.

Chiếc áo này rất giản dị, nhưng dường như hơi chơi bời, có lẽ đây là đặc trưng của hắn. Trương Đông nhìn chiếc áo này rồi tự cười mình, nghĩ: Mình thực sự không thể bắt kịp xu hướng.

Mang túi balo, đặt mọi thứ lại với nhau và đóng cửa lại, Trương Đông đi xuống cầu thang.

Hắn nhìn xuống quầy ở tầng một, cô gái ngồi đó không phải là cô gái ranh mãnh tối qua. Người đàn ông trung niên chuyên đi tìm hành khách không biết đã đi đâu. Thay vào đó, cô gái ngồi ở quầy là một cô gái trẻ đã tắm trong phòng hắn tối qua. Có vẻ như cô đã chán xem những chương trình nhàm chán trên TV, và ngồi ngáp suốt cả ngày.

Quần soóc đen ôm sát bờ mông đầy đặn nở nang, trên người mặc áo phông, tối hôm qua hắn thực sự không thể thấy được bộ ngực sung mãn của cô ấy, hôm nay nó phồng cái áo lên, trông cực kỳ ngoạn mục, trực quan mách bảo nó ít nhất cũng là 38D.

Người phụ nữ trẻ gần ba mươi tuổi, tóc đuôi sam, trông rất tinh nghịch lại đầy mê hoặc, làn da rất trắng, nét mặt đẹp mê hồn, hoàn toàn nhìn không ra cô là một phụ nữ nông thôn, cô mặc quần áo đơn giản, nhưng chỉ cần một chút quan tâm về trang phục, đảm bảo không thua kém gì những người phụ nữ được gọi là quý phụ trong thành phố.

Một cái vưu vật!

Trương Đông không thể không nuốt một ngụm nước miếng. Hắn bước qua và đặt thẻ phòng lên quầy. Trương Đông nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Làm phiền cho người dọn phòng một chút. Ngoài ra, tôi muốn tiếp tục ở lại.”

Ý tưởng này mới chỉ lóe lên, và hắn cũng không biết tại sao, khi hắn thấy cô gái trẻ này, tự nhiên Trương Đông bật ra sự quyết định này.

“Đợi đã.”

Người phụ nữ nhận ra Trương Đông và ngay lập tức đứng dậy, lấy cuốn sách trên tay và nói: “Anh có thể tiếp tục ở lại, nhưng các thủ tục tối qua đã không được làm tốt.”

Chiếc áo phông mà cô gái mặc có vẻ rất chật, cổ áo rất cao, về cơ bản không thể nhìn thấy bộ ngực mê hoặc này, nhưng sự đứng dậy đột ngột này, làm cho bộ ngực dấy lên làn sóng, nó rất ngoạn mục, ngay cả khi thông qua lớp quần áo, hắn có thể cảm thấy rằng đó là một cú sốc dữ dội.

“Thủ tục nào chưa được thực hiện?”

Trương Đông vô thức nuốt nước miếng và nhanh chóng rời mắt.

Cô gái này không phải là một chiếc đèn cạn dầu, Trương Đông không muốn rước lấy phiến toái.

“Chưa có tiền đặt cọc!”

Khi cô gái nói, cô ấy không quan tâm đến anh mắt của Trương Đông, nhưng nói một cách khó chịu: Nha đầu Linh nhi kia thực sự dốt quá, tiền đặt cọc còn chưa thu đã cho người lạ vào ở. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì phải mấy đêm mới bù lại. ‘

Giọng nói của cô gái gần như đã coi Trương Đông là một tên trộm. Trương Đông đột nhiên cau mày, cả người khó chịu vỗ vào bàn và nói: “Đi lên kiểm tra phòng đi! Tôi sẽ đóng gói hành lý của mình và trả phòng!”

“Này?”

Cô gái không bình tĩnh nổi, có chút sững sờ nhìn Trương Đông.

“Trả phòng!” Trương Đông ngay lập tức hét lên, nghĩ: Trò đùa kiểu gì thế này, đêm qua đến khách sạn thì bị đuổi như tên ăn mày, sống ở đây thì lại bị đối xử như một tên trộm, mẹ nó! Ông mày cũng không phải không có nơi để tiêu tiền, tại sao phải bận tâm đến đây ở để rồi bị xúc phạm!

Lúc này, tiếng ồn dường như đã ảnh hưởng đến người khác. Cánh cửa phía sau quầy mở ra, Linh nhi chạy ra với chiếc quần short và áo sơ mi. Nàng dường như vừa thức dậy, tóc tai xộc xệch, quần áo hơi nhăn nheo, khuôn mặt hơi đỏ có chút ngây ngô, lại có một chút nhìn rất quyến rũ, gợi cảm.

“Chị, chị đang làm gì vậy?”

Linh nhi ngay lập tức chạy vào quầy. Khi thấy Trương Đông, cô đột nhiên ngẩn người và nói: “Thưa ông, có chuyện gì vậy?”

“Trả phòng.” Trương Đông rất bực bội, nói.

“Không phải ban đầu là tới để tiếp tục ở sao? Sao bây giờ lại thành trả phòng?”, Người phụ nữ buồn bực nói: “Đúng là bị bệnh! Không đưa tiền đặt cọc còn tỏ ra hung dữ.”

“Thưa ông, không sao đâu.” Linh nhi lập tức cắt ngang lời nói của người phụ nữ và đưa ra một cái nhìn trách mắng. Sai đó cô quay lại và nói với Trương Đông với một giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có phải muốn tiếp tục ở lại không? Tôi sẽ giúp anh làm thủ tục.” Thật là một cô gái thông minh, dường như cô cố tình bỏ qua câu trả phòng của Trương Đông.

Người phụ nữ kia khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng và quay lại trừng mắt nhìn Trương Đông một cái rồi đi ra ngoài. Trong khi đi, cô ấy vừa ngáp, vừa nói: ‘ Vừa vặn chị có hẹn đi chơi mạt chược. Em trông quầy nhé. Chị ra ngoài trước.

“Chị!”

Linh nhi tức giận làm khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không thể làm khác, cô nhanh chóng nói với Trương Đông: “Thưa ông, nếu ông muốn tiếp tục ở lại thì phải đăng ký, tối qua tôi đã quên đăng ký. Ông có thể vui lòng xuất trình chứng minh thư không? Tôi đã vội vàng trong đêm qua, cũng đã quên thu tiền đặt cọc. Nếu thuận tiện, ông có thể bổ sung được không?”

Nhìn vào cái miệng ngọt ngào của Linh nhi, Trương Đông hài lòng, đây mới là làm kinh doanh nha, ít nhất là làm cho mọi người thoải mái và dễ chịu. Trương Đông quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào cặp mông gợi cảm đang lắc lư của cô gái kia. Sau đó hắn lập tức lấy ra hai nghìn mảnh và thẻ căn cước trong ví. Trương Đông nói một cách hào phóng: “Đặt cọc hết đi, tôi muốn ở đây vài ngày nữa, tôi sẽ để nó ở đây.”

“Chà, tôi sẽ soạn biên lai cho ông ngay lập tức!” Linh nhi lấy tiền và nhanh chóng bận rộn.

“Có ngân hàng nào ở đây không?”

Trương Đông thừa dịp Linh nhi đang bận rộn, hắn nhìn vào tin nhắn trên điện thoại di động của mình, để nhớ rằng hắn vẫn còn nhiều điều phải giải quyết ngày hôm nay.

“Có, nhưng con đường rất khó nhớ.”

Khi Linh nhi bận rộn, cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Hay là như vậy đi. Khi anh rể tôi trở về, tôi sẽ dẫn ông đi, vừa vặn tôi cũng sẽ ra ngoài mua đồ.”

“Anh rể?”

Trương Đông bất ngờ sững sờ, hắn lập tức nhớ đến dáng người gợi cảm đó, nghĩ: Mẹ ơi, không biết con lợn chết nào có thể chọc vào cái mông gợi cảm đó mỗi đêm?

“Vâng, là người đàn ông đã mang ông đến hôm qua.” Linh nhi không ngẩng đầu lên, cô nói một cách tự nhiên.

Mẹ kiếp!

Cái thằng thấp bé hôm qua? Rất xấu xí và trông có vẻ đờ đẫn? Trương Đông đột nhiên muốn hét lên: Thế giới này làm sao vậy? Với ngoại hình của chị gái Linh nhi, ngay cả khi làm người vợ hai của một quan chức lớn ở cấp đảng thành phố cũng được, làm thế nào lại đi cưới anh chàng khiêm tốn như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Chỉ cần Trương Đông nghĩ đến việc hai người ngủ chung giường với nhau, người đàn ông trung niên thấp bé ngủ cùng ngự tỷ xinh đẹp, Trương Đông khó chịu một cách khó hiểu, khuôn mặt hắn ngày càng u ám.

Chương trước Chương tiếp
Loading...