Thị trấn đầy cám giỗ
Chương 71
Người đầu bếp rất nghiêm khắc, nhưng anh ta rất yêu thương con cái của mình. Mặc dù người dân ở đó có thiên hướng Trọng nam khinh nữ, nhưng anh ta lại đặc biệt yêu thương con gái mình.
Mặc dù người đầu bếp không được học một chữ nào, nhưng anh luôn quan tâm đến việc giáo dục cho đám trẻ đi học.
Sau khi nhà hàng đến tay, mỗi năm anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí kế toán cũng không thể đếm được, mọi người đều biết rằng anh ta rất có tiền, bốn cô con gái đều đạt điểm cao và ra nước ngoài đi du học, ngoại trừ một cô con gái làm việc tại Hồng Kông, ba cô con gái khác đều đang ăn cơm và sống ở nước ngoài. Một số người đã kết hôn với người chồng ngoại quốc. Con trai lớn cũng rất thông minh. Sau khi học tại Singapore, anh làm ở việc ở đó, nghe nói là CEO. Mấy con số lẻ trong mức lương thu nhập hàng tháng của anh cũng đã rất cao so với ở Trung Quốc.
Theo lý thuyết, một gia đình như vậy nên rất hạnh phúc, nhưng mỗi gia đình lại có một nỗi khổ riêng, mà vấn đề đau đầu nhất chính là đứa con trai nhỏ được nuông chiều của anh ta.
Người con trai này lớn lên trong sự ưu ái của cha mẹ và anh em. Khi chưa học hết cấp hai, anh ta đã bỏ học vì đánh nhau. Sau đó, anh ta nhàn rỗi và sống một cuộc sống của đám lưu manh hỗn độn. Anh ta đã ăn cắp tiền của gia đình và đi ra ngoài tiêu xài. Giúp những đứa bạn lưu manh của mình đánh nhau và gây rắc rối, không lâu sau thì những chuyện như cờ bạc, chơi gái cũng đều biết cả, rồi không biết bao nhiêu lần phải vào tù.
Để kết thúc những chuyện đó, người đầu bếp đều phải dùng tiền để giải quyết, nếu không thì đứa con trai đó không biết phải đi tù bao nhiêu năm nữa.
Người đầu bếp cũng có tính khí rất nóng, để dạy dỗ đứa con của mình, anh đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Người ta nói rằng anh ta vẫn lấy ống thép để dạy dỗ đứa con trai, nhưng vẫn không thể thay đổi bản tính của nó.
Ở khu vực ven biển, có một cách đánh bạc rất kỳ lạ. Nó được gọi là Mark Six (*), người nghiện nó rất nhiều. Số người đánh bạc không thua kém gì bóng hai màu ở phía bắc. Người con trai kia đã nghiện Mark Six, hắn thuê một ngôi nhà để chơi mạt chược suốt cả ngày, rồi nhìn chằm chằm vào Mark Six, luôn mơ về một đêm giàu có.
… Bạn đang đọc truyện Thị trấn đầy cám giỗ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thi-tran-day-cam-gio/
Mark Six: Một loại vé xổ số của Hồng Kông có tên là Mark Six, có thể tra google để rõ hơn.
… Bạn đang đọc truyện Thị trấn đầy cám giỗ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thi-tran-day-cam-gio/
Người con trai nhỏ này không có tài năng nào khác. Nhưng nếu nói về cờ bạc thì đúng là thiên tài. Các loại mạt chược, Kim Hoa, đấu bò, Tam Công, cứ miễn là đánh bạc, thì không trò gì không biết, gần như hắn không có lúc nào nhàn rỗi. Điện thoại thì để cá độ bóng đá, tay thì cào Mark Six. Hiếm khi có con bạc nào có thể làm toàn diện như anh ta.
Tuy nhiên, mười lần cờ bạc thì chín lần thua lỗ, từng tờ giấy nợ đã được viết ra và một nhóm người muốn đòi nợ đã tìm đến cửa. Người ta nói rằng ông đầu bếp đã mất hơn một triệu để trả khoản nợ cờ bạc cho đứa con trai nhỏ này.
Những người khác cũng chỉ lắc đầu và thở dài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia tài bạc triệu cũng không bù được một đứa con hư hỏng. Tuy nhiên, gia đình đầu bếp này cũng đủ giàu có. Xảy ra chuyện cũng không nhìn thấy anh ta đi mượn tiền của ai cả, cho nên anh ta đã kiếm được bao nhiêu tiền trong những năm này, thực sự cũng không phải là ít.
“Mẹ kiếp, đây mà là con trai tôi, tôi sẽ bắn cho nó một phát!” Trương Đông không thể không chửi thầm. “Có nhiều tiền như vậy thì cũng phá vừa vừa thôi, ăn uống chơi gái là được rồi, mày sợ rằng không có gái để cho mày chơi sao? Một triệu đó, có bao nhiêu cô gái sẵn sàng vặn mông để phục vụ chứ!”
Lâm Linh ngay lập tức nghe hiểu được ý nghĩa trong những lời của Trương Đông, hơi đỏ mặt, hơi khó chịu, nhưng vẫn đồng ý với hắn, gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng tôi đều nói rằng nếu ông già không sinh ra đứa con trai này, có lẽ đó sẽ người đàn ông giàu nhất thị trấn.” Trong vài năm đó, ông đầu bếp khóc rất nhiều, đối với những đứa con đi du học, đó cũng là một con số lớn mỗi năm. Nếu bạn nói không có nhiều tiền, thì chỉ có quỷ mới tin điều đó ”
Thật may mắn khi đầu tư vào nhà hàng này. ‘ Trương Đông ghen tị nói thầm, nghĩ rằng nhà hàng này đúng là một con gà đẻ trứng vàng. Nếu nó được trang trí lại một chút, thì tiêu chuẩn sẽ không giống như bây giờ.
Lâm Linh nói rất nhiều, hóa ra nhà hàng này đã sẵn sàng đổi chủ, và vụ việc này đã hoành hành gần đây. Đứa con trai kia quá ốm yếu, bệnh tật đầy người và hắn có rất nhiều bạn bè lưu manh trong thị trấn. Để có thể hưởng tuổi già tốt lành, người đầu bếp đã quyết tâm chuyển nhượng nhà hàng. Sau tất cả, bốn cô con gái của ông đều ở nước ngoài và người con trai lớn thì ở Singapore, một nhóm con cái vẫn còn hiếu thảo, và ông chỉ muốn ra ngoài để sum vầy với con cháu.
Mặc dù người đầu bếp không sẵn sàng để rời khỏi đây, nhưng để làm cho đứa con trai nhỏ khá hơn một chút, ông ta chỉ có thể chuyển gia đình đến một môi trường mới, và hy vọng rằng hắn ta sẽ có thể thoát khỏi bệnh tật đầy người.
“Ông ấy có thực sự sẵn sàng bán không?”
Trương Đông nhìn nó, đây là con gà đã đẻ trứng vàng. Người đầu bếp đã dựa vào nó trong nửa cuộc đời. Hắn thực sự quyết tâm bán đi?
“Chà, thực sự muốn bán, nhưng giá rất cao, và có những điều kiện khác khiến mọi người sợ hãi.” Lâm Linh trông giống như một cô bé, hạ giọng và nói: “Tính ra thì chỉ hơn 20 vạn tiền nhà đất, nếu tính cả bàn, ghế, dụng cụ nhà bếp và những thứ linh tinh khác, nhiều nhất là 25 vạn. Nhưng đoán xem anh ta muốn bao nhiêu?”
Bao nhiêu?
Trương Đông hỏi, tự hỏi tại sao giá của nơi này quá thấp, nhưng hãy nghĩ về nó, nhà hàng này không phải ở mặt đường phố, mà là trong hẻm, có thể đáng bao tiền chứ?
“50 Vạn!” Lâm Linh ra hiệu và tỏ vẻ sợ hãi, nói: “Anh có nghĩ có ai sẽ sẵn sàng tiếp nhận điều kiện này không? Mặc dù có nhiều người giàu có trong thị trấn này, nhưng khi nhìn giá thì loại bỏ nó ngay lập tức. Quá nhiều tiền mặt để mua cửa hàng này, không ai sẵn sàng bỏ ra cả.”
“Móa, cướp tiền hả!”
Trương Đông không thể không mắng, hắn nghĩ: Ông chủ này cũng thực sự dám dùng công phu sư tử ngoạm, ngay cả khi kinh doanh nhà hàng này rất tốt, cũng không thể đắt đỏ như vậy!
Mặc dù địa điểm bán hàng của nhà hàng này đã rất quen thuộc và nổi tiếng, cũng có một tiêu chuẩn tốt. Nhưng nếu là người khác tiếp quản, không chắc các đầu bếp sẽ không buông tay, chẳng may bị hố to thì sao? Ở vùng nông thôn này, mối quan hệ giữa Sư phụ và người học việc rất gần gũi. Đầu bếp ở đó, người có thể điều khiển những người đó. Nhưng có lẽ một khi anh ta rời đi, những người đầu bếp khác sẽ bắt đầu ở một nhà hàng khác. Việc sử dụng tiền để mua một cái vỏ rỗng thì có ý nghĩa gì?
“Mang thức ăn lên nha”.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra và cô phục vụ trẻ bước vào với một cái đĩa.
Năm món ăn và một món súp đổi thành hai món ăn và một món súp, nhưng đủ cho hai người ăn.