Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 14
Phạm Nhật Mai thấy hắn có hành động bất bình thường thì lên tiếng hỏi:
– Sao vậy anh?
Trần Thiên Bảo không muốn cô phải lo lắng nên chỉ nói:
– Có con ruồi ấy mà! Chúng mình quay lại chỗ bố anh đi!
Phạm Nhật Mai mặc dù có chút hơi sợ sệt nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lúc hai người bọn họ trở lại khu vực hiện trường thì các chiến sĩ công an đang dùng cáng khiêng xác nạn nhân đi. Lúc đi ngang qua hai người bọn họ chợt cái túi chứa xác nạn nhân chưa được khóa kín hoàn toàn bị mở ra làm lộ cánh tay trái của nạn nhân, Phạm Nhật Mai thấy cảnh này liền hét lên một tiếng nấp vào sau lưng Trần Thiên Bảo, chợt hắn cảm thấy dường như có điều gì đó kỳ lạ hắn quay lại định xem xét xác nạn nhân một chút thì tiếng Trần Thanh Hải vang lên:
– Hai đứa quay lại rồi à?
Không cần nghe câu trả lời Trần Thanh Hải vỗ nhẹ lên vai Trần Thiên Bảo khen:
– Bố không ngờ con lại có khả năng suy luận tốt đến thế! Nhờ có con mà đẩy nhanh tiến độ điều tra lên rất nhiều đấy!
Trần Thiên Bảo không kiêu ngạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi hỏi:
– Bố có về nhà không?
Trần Thanh Hải đưa tay lên day hai bên thái dương một chút nói:
– Chắc bố không về được, trong vòng hai ngày xảy ra hai vụ án nghiêm trọng có khả năng khiến dư luận hoang mang, cấp trên yêu cầu phải nhanh chóng điều tra làm rõ. Có thể vài ngày tới bố cũng không về được!
Trần Thiên Bảo nghe đến đây có chút hơi lo lắng nói:
– Bố nhờ người đưa bọn con về được không?
Trần Thanh Hải nhìn thấy sự lo lắng của con thì nghĩ nó đang sợ hãi, tuy nhiên có vậy ông mới cảm thấy đây thực sự mới là con trai mình.
– Được rồi để bố cho người đưa hai đứa về!
Trần Thanh Hải lệnh cho một người chiến sĩ công an đưa tới hắn cùng Phạm Nhật Mai về, hai người được đưa tới khu Vinhomes cho Phạm Nhật Mai xuống trước rồi mới quay lại nhà hắn. Cảm ơn người chiến sĩ công an một câu Trần Thiên Bảo bước xuống xe. Vừa mở cổng ra hắn đã thấy Phan Như Ý đang đứng trước cửa nhà, thấy hắn về cô liền vội vàng đến bên cạnh hỏi han một cách đầy lo lắng:
– Mẹ nghe bố con nói con bị vướng vào một vụ giết người? Con có làm sao không?
Trần Thiên Bảo mỉm cười nói:
– Chỉ là con phát hiện ra nạn nhân thôi chứ không phải bị vướng vào!
Trần Thiên Bảo vừa nói vừa chậm rãi đóng cổng, sau khi cài lại khóa công hắn nói tiếp:
– Bố con nói hôm nay sẽ không về! Có thể vài ngày tới cũng vậy!
Phan Như Ý trả lời một cách dịu dàng:
– Vậy con vào tắm rửa đi rồi ăn cơm! Hôm nay hai đứa đi chơi có vui không?
– Nếu gặp phải một vụ giết người mẹ có thấy vui không?
Phan Như Ý cảm thấy câu hỏi của mình có chút buồn cười, không hiểu sao khi đứng trước mặt Trần Thiên Bảo cô luôn đặt ra những câu hỏi không phải là vô nghĩa thì cũng là có chút khờ khạo. Đó là do Phan Như Ý muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người nên mới quan tâm hỏi han để có cơ hội cùng hắn nói chuyện, nhưng không biết phải nói gì chỉ đành liên tục đặt ra câu hỏi để hắn có thể trả lời.
Trần Thiên Bảo tắm rửa xong thì thấy Phan Như Ý đang chờ mình ở bàn ăn, hắn liền đi lại ngồi xuống cái ghế đối diện. Trong bữa cơm Phan Như Ý lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
– Hôm nay mẹ nghe nói con đã giúp sức cho công an điều tra?
Trần Thiên Bảo gật đầu đáp lại:
– Chỉ là một chút việc cỏn con thôi! Nếu con không nói thì phía công an cũng sớm điều tra ra, chỉ là con giúp họ tiết kiệm một chút thời gian ấy mà!
Sau đó Trần Thiên Bảo kể sơ qua một chút về việc đã xảy ra ở khu trung tâm mua sắm, cho dù hắn không kể thì sớm hay muộn phía phóng viên cũng sẽ đánh hơi được tin tức và đăng bài. Vậy nên Trần Thiên Bảo cũng không quá lo lắng việc mình tiết lộ thông tin vụ án ra ngoài, trong trí nhớ cũ của Trần Thiên Bảo thì Phan Như Ý không phải là một người nhiều chuyện nên kể cho cô cũng không sao cả.
Được nghe qua những việc mà Trần Thiên Bảo đã làm Phan Như Ý cảm thấy rất bất ngờ, Trần Thiên Bảo tưởng chừng như nhút nhát lại tài giỏi đến vậy. Thực ra tính cách trong thân xác Trần Thiên Bảo trước kia nhút nhát nhưng hắn ta rất thông minh, học lực của hắn cũng rất giỏi chưa từng làm cho người giáo viên chủ nhiệm cũng là mẹ kế phải thất vọng.
Trần Thiên Bảo ăn xong thì giúp Phan Như Ý dọn dẹp một chút mới quay lại phòng ngủ, bật máy tính lên xem qua một chút tin tức xem phía nhà báo có đánh hơi được điều gì mới mẻ hay không.
Phóng viên tưởng chừng như là một nghề đơn giản chỉ ra đường kiếm đại một cái tin tức nào đó rồi quay về viết thành một bài báo là xong. Nhưng thực chất với số lượng đông đảo của mình, bọn họ có khả năng điều tra rất tốt, nói đúng hơn là khả năng “đánh hơi” của họ rất đáng kinh ngạc. Đôi khi có những tin tức cảnh sát chưa điều tra đến thì phóng viên đã ngửi thấy mùi để chuẩn bị tinh thần viết bài rồi.
Lướt qua vài tờ báo chỉ toàn tin tức giống nhau, đại khái là nói sơ qua việc phát hiện một người bị đâm chết ở Trung tâm mua sắm chứ không hề có tin tức gì liên quan đến danh tính nạn nhân hay thứ gì mới mẻ.
Muốn biết được những điều này thì cần phải xâm nhập sâu vào trong hệ thống tin tức của cảnh sát hoặc bên phía phóng viên, đôi khi họ có những tin tức mới nhưng không dám viết bài mà chỉ âm thầm lưu truyện nội bộ.
Suy nghĩ một chút Trần Thiên Bảo quyết định cần phải tìm cách điều tra tin tức, xâm nhập vào hệ thống Internet là một trong những cách dễ nhất đối với Trần Thiên Bảo lúc này. Tất nhiên là nếu xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, vì vậy Trần Thiên Bảo quyết định lựa chọn một phương án an toàn hơn mà hiệu quả cũng không thua kém, đó chính là xâm nhập vào hệ thống mạng thông tin của các toà soạn.
Nhưng lúc này lại nảy sinh một vấn đề. Nếu Trần Thiên Bảo sử dụng máy tính ở nhà đi hack vào các tòa soạn mặc dù hắn tự tin vào khả năng của mình nhưng cũng không dám mạo hiểm, chẳng may bị phát hiện bị điều tra ra được một đứa con của Đại Tá công an lại xâm nhập vào mạng internet một tòa soạn thì không hay cho lắm.
Lúc này đột nhiên điện thoại của Trần Thiên Bảo reo lên trên màn hình hiện lên hai chữ “Vợ yêu” Trần Thiên Bảo như tìm được cọng rơm cứu cánh nhanh chóng nghe điện.
– Anh à em nhớ anh quá!
Trần Thiên Bảo cười lên thành tiếng rồi nói:
– Vừa mới gặp nhau lúc chiều mà!
Phía bên kia điện thoại Phạm Nhật Mai nũng nịu:
– Lúc nào người ta cũng nhớ đến anh hết!
– Ngày mai đi học sẽ gặp nhau cả ngày rồi.
Đến đây Trần Thiên Bảo nhớ lại mục đích chính của mình liền nói tiếp:
– Đúng rồi ngày mai em mang Laptop đi cho anh dùng một chút nhé!
Trần Thiên Bảo đoán một tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách như Phạm Nhật Mai chắc hẳn sẽ phải có máy tính xách tay.
Phía bên kia điện thoại Phạm Nhật Mai ngay lập tức đồng ý, hai người còn buôn thêm một lúc nữa thì Phạm Nhật Mai nói:
– Thôi em đi ngủ đây! Ngủ muộn mà xấu đi sợ anh hết thương em mất. Hihi!
Trần Thiên Bảo nhanh chóng đáp lại:
– Vậy em ngủ đi, mai nhớ mang máy tính xách tay cho anh mượn dùng một chút.
– Vâng em nhớ rồi! Yêu anh!
Ngay sau đó nàng liền tắt máy.
Trần Thiên Bảo muốn sử dụng máy tính xách tay là vì có thể dễ dàng kết nối đến mạng công cộng, lúc đó sẽ rất khó có thể phát hiện danh tính người đứng sau vụ việc.
Trần Thiên Bảo tin tưởng với khả năng của mình chỉ thế lực trước kia hắn sở hữu mới có thể nhanh chóng điều tra ra được, còn lúc này Trần Thiên Bảo chỉ đơn giản là xâm nhập vào nội bộ vài toà soạn thì sẽ không có người đủ khả năng tìm ra hắn.
Sau khi đã tính toán chu toàn mọi thứ Trần Thiên Bảo nhanh chóng lên giường đi ngủ, cái cơ thể yếu ớt này cần phải thường xuyên luyện tập, vậy nên Trần Thiên Bảo muốn đi ngủ sớm để sáng hôm sau không ngủ quá giờ.
Ngủ một mạch đến 5h sáng, do thời tiết lúc này đã là mùa hè, lúc Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng ra khỏi nhà thì trời đã có một chút ánh sáng. Hít một hơi thật sâu Trần Thiên Bảo hướng về phía Hồ Hoàn Kiếm chạy tới. Hắn không ngờ rằng ngay khi vừa đến Hồ Tây thì thấy một thân ảnh hết sức quen thuộc. Trần Thiên Bảo không nghĩ tới trong nhà còn có một người dậy sớm hơn cả mình.
Thời điểm Trần Thiên Bảo nhìn thấy người này thì đối phương cũng phát hiện ra hắn, người đó nhanh chóng chạy lại gần nở một nụ cười dịu dàng nói:
– Lần đầu mẹ thấy con dậy sớm tập thể dục đó!
Đúng vậy người bên cạnh Trần Thiên Bảo không ai khác ngoài mẹ kế của hắn Phan Như Ý. Trần Thiên Bảo mỉm cười nói:
– Không ngờ mẹ còn dậy sớm hơn cả con!
Do Phan Như Ý đã chạy trước Trần Thiên Bảo được 30 phút rồi nên lúc này hơi thở của cô có gấp gáp cô nói một cách đứt quãng:
– Do con… không quan tâm… đến mẹ đấy… sáng nào mẹ cũng dậy… từ 4 rưỡi sáng để… đi tập thể dục cả!
Trần Thiên Bảo chỉ mới chạy được một đoạn, cộng với việc kỹ năng kiểm soát hơi thở của hắn rất tốt nên không gặp phải tình trạng như vậy.
Nghĩ đến hoàn cảnh của Phan Như Ý quả thật có chút đáng thương lấy một người chồng hơn mình đến 15 tuổi, lại còn đi sớm về khuya. Cứ tưởng có một đứa con bầu bạn tâm sự thì nó lại nhút nhát thích nhốt mình trong phòng. Trần Thiên Bảo nghĩ rằng mình đã trọng sinh vào cơ thể này thì cũng thay hắn làm tốt trách nhiệm của một đứa con vậy, đến đây hắn quay sang nhìn vào mắt Phan Như Ý nói một cách hết sức chân thành:
– Là do con không tốt! Không để ý đến cảm nghĩ của mẹ, từ giờ trở đi bất kỳ lúc nào mẹ cần một người tâm sự cứ tìm con!
Phan Như Ý cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ một đứa từng cực kỳ nhút nhát lại có thể nói ra một câu như vậy, cô ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ dứt khoát gật đầu.
Quả thực Trần Thiên Bảo nói rất đúng tâm lý của cô, năm nay cô chỉ mới 31, ở cái tuổi này những người phụ nữ khác có chồng con vui vẻ sớm chiều, vậy mà Phan Như Ý cũng có chồng có con nhưng một ngày 24 tiếng bọn họ lại chẳng nói chuyện cùng nhau được nổi 1 giờ.
Trần Thiên Bảo cũng cảm thấy có chút thắc mắc tại sao Phan Như Ý không sinh một đứa con để có thể tìm lấy một chút niềm vui? Phải chăng ông bố của hắn gặp phải vấn đề sinh sản, điều này hẳn là không đúng, nếu vậy thì Trần Thiên Bảo không thể nào có mặt trên đời được. Nghĩ là vậy nhưng Trần Thiên Bảo không dám hỏi ra miệng. Tính ra Phan Như Ý chỉ hơn hắn có một giáp một tuổi, trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, nếu vô tình gặp trên đường có lẽ hắn sẽ gọi bằng chị. Đấy là trong thân xác này, còn nếu trong thân xác kiếp trước của hắn, Trần Thiên Bảo có lẽ còn gọi Phan Như Ý bằng em không chừng. Bởi vậy nên những câu hỏi tế nhị Trần Thiên Bảo cảm thấy không nên hỏi thì hơn.
Chạy được một lúc Trần Thiên Bảo thấy Phan Như Ý đã thấm mệt liền dừng lại nghỉ ngơi, mua hai chai nước lọc Trần Thiên Bảo mở sẵn một chai đưa một chai về phía Phan Như Ý, cô ngay lập tức cầm lấy ngửa cổ lên uống ừng ực giống như đã nhịn khát 1 tuần vậy.
Khoảnh khắc này ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt dâm dục chiếu lên cơ thể Phan Như Ý, hầu hết những cặp mắt này đều thuộc về những ông cụ ngoài 60 tuổi đang múa dưỡng sinh. Trần Thiên Bảo lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt hắn giống như mang theo hàn khí ngay lập tức khiến cho những cặp mắt già nua kia tiếc nuối thu lại.
Nhưng phải công nhận một điều Phan Như Ý lúc này quả thực rất hấp dẫn, bởi vì đi tập thể dục nên cô mặc một chiếc áo nửa người, vòng một ngạo nghễ vươn ra khiêu khích tất cả mọi ánh nhìn, một khoảng ngực trắng muốt lộ ra, cùng với cái bụng thon gọn phẳng phiu. Lúc cô ngửa cổ lên uống nước những giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ má xuống cổ rồi chạy đến trước ngực sau đó lọt vào giữa khoảng trống gò bồng đào, hình ảnh này có thể khiến cho máu nóng trong cơ thể bất kỳ người đàn ông nào cũng phải sôi lên.
Trần Thiên Bảo cảm thấy hơi thở có chụt lạc nhịp nhanh chóng quay đi chỗ khác trong đầu hắn nhanh chóng xua đi hình ảnh đầy khiêu khích của Phan Như Ý: “Đó là mẹ kế, không được nghĩ bậy!” Lắc mạnh đầu một bật nắp chai nước Trần Thiên Bảo nhanh chóng uống một hơi dài, dòng nước mát lạnh chảy quả cổ họng, khi chai nước chỉ còn một nửa Trần Thiên Bảo đổ hết lên mặt rửa đi nhưng dòng mồ hôi, lúc này hắn mới hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh.
Trần Thiên Bảo chợt nghĩ không biết cái cơ thể này có thực sự thích hợp với hắn không nữa, cơ thể của Trần Thiên Bảo bây giờ rất dễ phản ứng với những việc như thế này, bộ não cũng không hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh vốn có.
Lúc trước nếu Trần Thiên Bảo muốn giữ bình tĩnh cho dù có một người phụ nữ thoát y trước mặt hắn cũng sẽ không có chút phản ứng nào, đó không hẳn là nhờ vào sự luyện tập mà phần lớn là nhờ vào cơ thể và bộ não thần kỳ của hắn. Đến lúc này Trần Thiên Bảo mới nhận ra rằng, không phải là do hắn chưa thích ứng được với cơ thể mới mà là do những sự thần kỳ vốn có đã biến mất nên hắn mới khó kiểm soát được bản thân như vậy.
Phan Như Ý thấy Trần Thiên Bảo trầm tư suy nghĩ điều gì đó liền đến bên cạnh hắn hỏi han:
– Con mệt à? Mẹ con mình về đi để mẹ nấu bữa sáng cho con rồi đến trường!
Trần Thiên Bảo nhanh chóng thoát khỏi luồng suy nghĩ đáp lại:
– Vâng ạ!
Bởi vì hôm nay là bắt đầu một tuần mới mà hai người bọn họ còn phải đến trường, lúc này đã gần 6h nếu còn không về chắc chắn sẽ muộn giờ đến trường. Mặc dù chỉ còn một tuần nữa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, học sinh đến lớp cũng chỉ cho đủ sĩ số mà không phải học hành gì. Bất quá Phan Như Ý là giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải đến đúng giờ, Trần Thiên Bảo lại được cô đưa đi nên cũng phải bất đắc dĩ tuân thủ quy tắc đúng giờ của cô.