Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 47
Trần Thiên Bảo sau khi bắt một chiếc taxi không mất quá nhiều thời gian tìm đến địa chỉ của người mà hắn nghi là hung thủ tại làng Xà Cầu. Ngay khi vừa bước ra khỏi xe taxi Trần Thiên Bảo liền thấy một chiếc ô tô màu đen đang đỗ ở trước cửa vào một khu đất, bên trong nơi này tràn ngập xe máy phế liệu đã bị mổ xẻ.
Chỉ là một chiếc xe ô tô màu đen thôi không nói lên quá nhiều điều, nhưng nó rất giống với phần đuôi xe trong đoạn video thu được từ máy quay an ninh của một nhà dân gần đình Quảng Nguyên, yếu tố này lại càng khẳng định thêm giả thuyết mà Trần Thiên Bảo đặt ra là có cơ sở, ít nhất cho đến lúc này mọi manh mối và những giả thuyết hắn đặt ra đều đang chỉ vào đối tượng mà hắn sắp gặp mặt.
Phía bên trong bãi xe máy phế liệu có 1 người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang bận rộn tháo dỡ một chiếc xe máy cũ, thấy Trần Thiên Bảo đi vào người đó bỏ công việc đang làm sang một bên rồi nhìn hắn với một ánh mắt nghi ngờ hỏi:
– Không biết anh tìm ai?
Trần Thiên Bảo đã biết trước chủ sở hữu của nơi này là người đàn ông có tên Quốc Kỳ vậy thì khả năng cao chính là người đàn ông đang ở trước mặt hắn lúc này, đương nhiên mục đích đến đây là để điều tra về người đàn ông có tên Quốc Kỳ có liên quan đến vụ bắt cóc hàng loạt gần đây không thể nào nói ra.
Mất vài giây suy nghĩ Trần Thiên Bảo liền nói:
– Tôi đến đây là để hỏi mua một ít động cơ xe máy!
Lúc này ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông mới thu lại, nhưng Trần Thiên Bảo vẫn có thể nhìn ra nó chưa hoàn toàn biến mất.
Thông qua giới thiệu người đàn ông này, hắn ta đúng là Quốc Kỳ năm nay 31 tuổi. Còn về phía Trần Thiên Bảo tự giới thiệu mình muốn mua một số động cơ như Pit tông để chế tạo máy móc, đây đúng là sở trường của hắn nên có thể dễ dàng qua mặt Quốc Kỳ xóa tan một chút sự nghi ngờ còn lại của đối phương.
Trong khi chờ Quốc Kỳ vào bên trong để lấy một số động cơ còn mới thì Trần Thiên Bảo giả vờ như xem vài chiếc xe máy vất ngổn ngang rồi bắt đầu quan sát xung quanh, thời điểm hắn định hắn định vòng ra phía sau thì Quốc Kỳ vội vã đến chặn lại nói:
– Động cơ mới anh lấy rồi đấy em ra xem đi!
Đối phương đã nói như vậy thì không còn cách nào khác Trần Thiên Bảo đành phải bỏ qua mục đích xem xét phía sau của mình, nhìn vào sự vội vã cùng ánh mắt của Quốc Kỳ thì có thể đoán được phía đằng sau có thể đang che dấu bí mật gì đó mà hắn ta không muốn để lộ.
Cuối cùng thì sau vài tiếng đồng hồ Trần Thiên Bảo vẫn không thể tìm được chứng cứ gì tại nơi ở và làm việc của Quốc Kỳ, nhưng từ biểu hiện cũng như hành động của đối phương Trần Thiên Bảo vẫn cho rằng đây chính là kẻ tình nghi số 1 của vụ án.
Trần Thiên Bảo không biết rằng sau khi mình rời đi Quốc Kỳ vội vã đóng cửa rồi đi vào phía trong nhà, một hồi sau hắn đứng trước mặt người phụ nữ, nếu Phan Như Ý ở đây sẽ nhận ra được cô ta là bạn từ hồi đại học của mình.
Quốc Kỳ nhìn Lê Trúc Anh rồi hỏi:
– Làm sao mà phải bắt anh đóng cửa làm gì?
Lê Trúc Anh chỉ vào màn hình Tivi trên đó hiện lên hình ảnh của Trần Thiên Bảo đang cẩn thận quan sát xung quanh rồi nói:
– Anh có biết người này là ai không?
Quốc Kỳ nhìn vào hướng chỉ tay của Lê Trúc Anh lắc đầu. Thấy vậy Lê Trúc Anh giải thích:
– Thằng nhóc này là con trai của một đứa học cùng đại học với em, đúng hơn là con riêng của chồng cô ta. Có khi nào nó đến đây vì đã đánh hơi được điều gì đó không?
Suy nghĩ một chút Quốc Kỳ nói:
– Anh thấy nó cũng không có biểu hiện gì đáng nghi cả! Nhưng cũng chưa biết được, nếu đúng là đã bị phát hiện thì phải nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng thôi, sau khi đã hoàn thành kế hoạch thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Lê Trúc Anh giống như nhớ ra điều gì đó liền thốt lên:
– Nếu là một người bằng tuổi em có được không?
– Cũng được!
Lê Trúc Anh nghe đến đây khuôn mặt hiện lên một chút tà ác nói:
– Vậy thì em biết mục tiêu tiếp theo là ai rồi! Em cũng đã có cách dụ cô ta đến đây!
… Bạn đang đọc truyện Thiên Bảo Chi Mệnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-bao-chi-menh/
Trên đường quay trở về Trần Thiên Bảo một lần nữa xâu chuỗi lại tất cả manh mối, đồng thời từ biểu hiện của người đàn ông có tên Quốc Kỳ mà hắn vừa gặp mặt thì có thể nắm chắc đến 9 phần hắn ta là hung thủ của vụ án bắt cóc hàng loạt này.
Điều quan trọng nếu hắn ta là hung thủ thì nạn nhân đang bị giấu ở nơi nào và tình hình hiện tại của bọn họ ra sao, nếu có thể biết được địa điểm mà hung thủ giấu người thì khi công an chạy đến, tang chứng vật chứng đều có đủ thì có thể dễ dàng lột được bộ mặt thật của hắn ta.
Chợt Trần Thiên Bảo nhớ ra còn phải giúp Phan Như Ý mua một lọ dầu nhớt để thay cho cái xe máy, sau khi trả tiền xe taxi thì trong người hắn cũng không còn xu nào cả.
Sau vài giây đắn đo Trần Thiên Bảo liền hướng đến một cây ATM phía đường đối diện đi tới, nhét tấm thẻ ngân hàng mà vài ngày trước Phan Như Ý đưa để hắn đi mua điện thoại vào trong cây ATM.
Đen đủi thay máy rút tiền này lại thông báo đã hết tiền, “K – ATM kiểu mẹ gì thế này? Tiền ăn chặn được không biết bao nhiêu mà cũng có ngày hết à?”
Dưới cái thời tiết nóng bức của Hà Nội lại còn nhận được dòng thông báo hết tiền của cây ATM khiến hắn có chút bực bội liền đưa chân lên đá một phát thật mạnh. Giống như gặp phải oan ức, thẻ ngân hàng của hắn còn chưa kịp lấy ra liền bị cái máy nuốt ngược trở vào.
– Đậu xanh rau má! Mày ăn chặn tiền của ca sĩ, ăn chặn bản quyền bài hát còn chưa đủ hay sao còn muốn ăn chặn luôn cả thẻ ngân hàng của tao vậy?
Trần Thiên Bảo vừa nói vừa dơ chân lên đá liên tục vào cây ATM trước mặt.
– Này này cậu kia làm gì đấy hả?
Một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ vội vã chạy đến hô lên ngăn cản Trần Thiên Bảo nói.
Lúc này hắn mới dừng hành động của mình lại quay sang nhìn người vừa lên tiếng, chờ cho bác bảo vệ đến gần Trần Thiên Bảo mới cười nói:
– Tại cái K – ATM này nó ăn chặn thẻ ngân hàng của cháu ấy mà!
– Ăn chặn…
Trần Thiên Bảo hơi có chút buồn cười đính chính lại:
– À nó nuốt thẻ của cháu!
– Thế thì vào trong kia báo lại sẽ có người lấy ra chứ sao lại phá hoại như thế hả?
Người đàn ông mặc đồ bảo vệ vừa chỉ về phía một cái ngân hàng cách đó không xa vừa gắt lên.
Quả thực cách đó không xa có một cái ngân hàng, nhưng đây là một cái ngân hàng bé lại còn bị những cái cây to lớn che khuất nên khi đứng ở phía bên kia đường Trần Thiên Bảo đã không nhìn thấy, đồng thời hắn còn mải mê suy nghĩ đến vụ án nên cũng chẳng để ý nhiều đến xung quanh.
Đến lúc người bảo vệ khoảng 40 tuổi này chỉ hắn mới phát hiện ra cái ngân hàng nhỏ bé kia, có vẻ như ông ta cũng là bảo vệ của cái ngân hàng đó. Khi phát hiện ra hành động phá hoại của hắn ông ta liền vội vã chạy đến ngăn cản.
Trần Thiên Bảo không còn cách nào khác đành phải đi vào ngân hàng đó. Phía bên trong ngân hàng lúc này ngoài nhân viên ra cũng chỉ có 2 người khách. Trần Thiên Bảo ngồi xuống một ghế trống thông báo tình trạng của cây ATM đồng thời yêu cầu nhân viên giúp mình rút tiền tại nơi này luôn.
Trong lúc chờ nhân viên ngân hàng lấy lại tấm thẻ thì hắn cầm bút điền vào tờ đơn rút tiền.
Sau khi hoàn thành tờ khai còn chưa kịp đặt bút xuống thì từ bên ngoài 4 người đàn ông bước vào, khuôn mặt bọn chúng đều đeo khẩu trang rất kín đáo, có vẻ mấy tên này thực hiện việc phòng chống dịch bệnh khá cẩn thận đấy.
Đó là suy nghĩ của Trần Thiên Bảo, nhưng khi một trong số 4 tên này hô lên thì suy nghĩ vừa rồi của hắn đã ngay lập tức biến mất:
– Tất cả ngồi im cấm động đậy!
“Đừng nói xui xẻo đến mức gặp cướp ngân hàng nhé!” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ.
Nhìn qua thì có vẻ như mấy tên này cũng có chút chuyên nghiệp, phân công vị trí cẩn thận, 2 tên đứng canh cửa, 2 tên còn lại thì uy hiếp khách hàng cũng như nhân viên ngân hàng.
Có vẻ như lần này thực sự gặp phải cướp ngân hàng rồi. Không để cho Trần Thiên Bảo phải suy đoán thêm 1 lên cất lên chất giọng khàn khàn chỉ vào nhân viên ngân hàng nới Trần Thiên Bảo đang ngồi nói:
– Mày lấy tiền cho vào đây nhanh lên!
Dứt lời hắn ném lên mặt bàn một cái túi màu đen khoảng chừng ba gang, nấu lấp đầy cái túi này với tiền mặt thì con số cũng không hề nhỏ chút nào đâu. Người nhân viên ngân hàng không biết là quá sợ hãi hay là nghi ngờ những tên cướp này mà chỉ ngồi yên mà không có bất kỳ hành động gì.
Cũng có thể là cô ta tự tin rằng lũ cướp không thể vượt qua được lớp kính cường lực ngăn cách nên muốn kéo dài thời gian chờ công an đến tóm gọn bọn chúng. Thế nhưng suy nghĩ của cô ta có chút quá mức đơn giản rồi, những tên cướp này tổ chức hành động có chút chuyên nghiệp thì không thể nào bọn chúng không có chuẩn bị trước được.
Thấy người nhân viên ngân hàng không có động thái gì giống như sẽ lấy tiền cho vào túi tên cướp liền tiến lại gần, khi đến bên cạnh Trần Thiên Bảo hắn ta gằn giọng nói:
– Thằng này đứng lên cút qua một bên!
Trần Thiên Bảo bất đắc dĩ phải đứng dậy, đã từ rất lâu rồi hắn mới bị một tên cướp quèn uy hiếp trắng trợn như vậy. Tên cướp ngân hàng thấy hành động của hắn quá mức lề mề liền xô mạnh hắn sang một bên.
Việc làm của tên cướp này khiến suýt chút nữa nhã sấp mặt, đồng thời Trần Thiên Bảo cũng nhíu chặt mày lại, không phải vì hắn đang tức giận mà trong ánh mắt lại hiện lên một sự nghi ngờ. Từ cú xô vừa rồi của tên cướp có một vật cứng đã chạm vào hông hắn, nếu không nhầm rất có khả năng thứ va vào cơ thể hắn chính là một khẩu súng.
“ĐOÀNGG…”
Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn. Khi thấy nhân viên ngân hàng mãi mà vẫn chưa lấy tiền cho vào túi tên cướp liền rút súng ra bắn một phát chỉ thiên lên trần nhà rồi hét lên:
– Nhanh con m• mày tay lên hay là muốn ăn đạn?
Thấy đồng bọn đã phải sử dụng đến hàng nóng, ba tên còn lại cũng đồng loạt lấy súng từ trong túi ra hướng vào những người khách đang có mặt ở đây uy hiếp:
– Tất cả chúng mày lùi lại đưa tay ra sau gáy nếu không muốn ăn đạn!
Đến lúc này thì sự uy hiếp của bọn chúng có thể nói là nặng tựa ngàn cân, tất cả khách hàng đồng loạt lùi lại và đặt hai tay ra sau gáy, tất nhiên trong số đó có cả Trần Thiên Bảo.
Thời điểm này hắn cũng không còn cách nào khác ngoài nghe lời bọn chúng, trong tay bọn súng là 4 khẩu súng chứ không phải đồ chơi, lúc này ngoài sự bản lĩnh ra thì hắn chả có gì trong tay cả. Nếu chống lại lời của đối phương thì sau này mỗi tháng hắn chỉ được về thăm nhà 2 lần vào mùng 1 và ngày rằm, riêng tháng 7 âm lịch thì được về cả tháng.
Điều đáng nói đến ở đây là cả 4 tên này đều sử dụng cùng một loại súng ngắn giống nhau, tuy chỉ là loại súng có uy lực trong phạm vi 50m, nhưng để có thể sở hữu nhiều khẩu cùng lúc như vậy không phải là điều đơn giản.
Đặc biệt hơn nữa, loại súng trong tay bọn chúng từ hình dáng cho đến kích cỡ đều có chút quen thuộc với Trần Thiên Bảo, bởi vì chỉ hơn 1 tuần trước thôi hắn cũng cầm một khẩu súng giống hệt như thế trong tay và dễ dàng giết 3 mạng người tại nhà kho nơi hắn cùng Phạm Nhật Mai bị giam giữ.
Trên đời có hàng tá loại súng ngắn khác nhau, thậm chí là chuyên gia về súng ống cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng độ hiểu biết về súng của Trần Thiên Bảo thì gộp 10 chuyên gia lại cũng chưa chắc đã sánh bằng.
Mặc dù nhà kho nơi hắn bị giam giữ không có quá nhiều ánh sáng để nhìn rõ khẩu súng trong tay, nhưng chỉ cần cầm lên và sử dụng qua thôi Trần Thiên Bảo đã biết rõ hình dạng của nó, vậy nên hắn có thể chắc chắn 100% súng trong tay 4 tên cướp ngân hàng này chính là cùng một loại với súng mà hắn cũng như nhóm người Thiên Vũ đã dùng hơn 1 tuần trước.
Nếu nói 7 khẩu súng cùng loại xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn chỉ là sự trùng hợp thì chắc chắn hắn sẽ không tin.
Hiển nhiên những khẩu súng đang xuất hiện ở đây đều là nhập lậu, nhưng chúng đều là cùng một loại nên rất dễ đoán được là nhập khẩu theo lô chứ không phải đơn lẻ.
Khả năng súng của 4 tên này cùng nhóm người Thiên Vũ có xuất xứ cùng một lô, nói như vậy việc những tên này có mối liên hệ đến Thiên Vũ không phải là điều không thể.
Điều quan trọng là làm sao để có thể biết được manh mối gì đó hữu ích từ những tên này, vật trong tay bọn chúng không phải những que củi mà những đứa trẻ thời thơ ấu vẫn coi như là súng chỉ, thứ mà người ta vẫn gọi là kẹo đồng chỉ cần ăn một viên thôi cũng sẽ nhận một tấm vé một chiều đi gặp mấy anh đầu trâu mặt ngựa.
Một lúc sau dưới sự uy hiếp của những tên cướp thì chiếc túi ba gang màu đen cũng đã được lấp đầy tiền mặt, một tên cướp tiến lại gần cầm cái túi nặng trĩu đeo lên vai.
Khi đã đạt được mục đích 2 tên cướp trước đó đứng canh ở cửa ra vào nhanh chóng mở toang cánh cửa kính trước mặt, thời điểm tên cướp xách theo túi tiền quay lưng chạy ra ngoài Trần Thiên Bảo liền phát hiện một hình xăm bông hoa ở cổ phía bên phải của hắn ta.
Cả 4 tên cướp nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đỗ bên lề đường rời đi. Lúc này tất cả mọi người mới thở vào nhẹ nhõm vì vượt qua một kiếp nạn, tràng cảnh này có lẽ bọn họ chỉ được chứng kiến trong những bộ phim hành động của Mỹ. Không ngờ có một ngày chính bản thân họ lại vướng phải vụ việc kinh sợ đến như vậy, dù sao cũng may mắn là không có ai bị thương, nhưng số tiền bị cướp đi là một con số không hề nhỏ. Trần Thiên Bảo đoán con số hẳn là sẽ không dưới nửa tỷ.
Về phía Trần Thiên Bảo ngay sau khi những tên cướp leo lên chiếc xe hơi hắn liền nhanh chóng chạy ra nhìn theo, những tên này quả nhiên đã tính trước mà tháo đi biển số xe không để lại manh mối gì cả.
Tuy nhiên bọn chúng mặc dù hành động có phần chuyên nghiệp và nhanh chóng, nhưng Trần Thiên Bảo đã nhìn thấy được một hình xăm bông hoa có chút đáng ngờ, một thời gian trước hắn đã từng nghe qua một vài thông tin về những hình xăm bông hoa. Đáng tiếc là hình ảnh chi tiết về chúng thì hắn chưa được xem nên không thể xác định liệu có phải cùng một nguồn gốc hay không.
Khoảng chừng 15 phút sau đội cảnh sát mới vội vã chạy đến bắt đầu điều tra. Một chiến sĩ công an có cấp bậc quân hàm thiếu uý lên tiếng hỏi Trần Thiên Bảo:
– Em có nhớ được những tên cướp có đặc điểm gì khả nghi không?
Hơi suy nghĩ một chút rồi Trần Thiên Bảo quả quyết lắc đầu.
Người cảnh sát hỏi thêm vài câu nữa nhưng không thu thập được thêm thông tin gì thì chỉ lưu lại danh tính của hắn để sau này có thể lấy thêm lời khai rồi rời đi.
Gần 2 tiếng sau Trần Thiên Bảo cùng những khách hàng dính vào vụ việc này mới được cho ra về.
Thở phào một hơi mệt mỏi Trần Thiên Bảo chậm rãi đi về, đúng là một ngày đen đủi, vừa không rút được tiền lại còn dính vào rắc rối vớ vẩn, chắc hẳn với tính chất nghiêm trọng gây hoang mang dư luận của vụ án, sau này hắn sẽ còn bị công an đến làm phiền không ít lần.
Trần Thiên Bảo cũng bỏ luôn ý định rút tiền mà sải bước về thẳng nhà, cái cơ thể mới đầy yếu ớt này của hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi, phải biết rằng cách đây 2 ngày hắn vừa mới bị đánh cho suýt chút nữa thì đi chầu các cụ, đến bây giờ cơn đau vẫn mang lại cho hắn cảm giác không hề dễ chịu.
Người mẹ kế của hắn có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời nên mới có ý định mang chiếc xe già cỗi đó ra sử dụng, vậy nên việc thay dầu cho chiếc xe cũng không cần phải vội vã thực hiện, để việc đó lại ngày hôm sau làm cũng không muộn. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình, sau đó đi tắm một trận thật sảng khoái.
Trần Thiên Bảo vừa mở cửa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thức ăn nhè nhẹ, nguồn gốc của mùi đồ ăn trong nhà chính là xuất phát từ những đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Ngay khi ngửi thấy mùi đồ ăn cái bụng trống rỗng của Trần Thiên Bảo lại một lần nữa réo lên những tiếng “Ọc ọc…”, trên mặt bàn không biết từ lúc nào đã để sẵn một bộ bát đũa nên hắn chỉ việc ngồi xuống và nhanh chóng thưởng thức những đĩa đồ ăn hấp dẫn trước mặt.
Nồi cơm vốn dĩ cũng được để sẵn trên bàn nên Trần Thiên Bảo cũng chẳng đi lấy, mặc dù cơm đã nguội đi nhưng cái bụng đang rất đói nên hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, hai tay hắn liên tục gắp những món ăn trong đĩa giống như chưa từng có người nào động đến vậy.
Trần Thiên Bảo ăn ngon miệng đến mức giống như quên cả khái niệm thời gian và không gian. Cuối cùng thì sau 30 phút thì dạ dày của hắn cũng căng ra không thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa, điều này chỉ có thể trách đồ ăn do Phan Như Ý nấu quá tuyệt vời.
Trước khi quyết định đi tắm Trần Thiên Bảo không quên cắm điện để hâm nóng lại nồi cơm đồng thời đặt phần đồ ăn còn lại vào trong tủ lạnh.