Thiên Bảo Chi Mệnh

Chương 5



Phần 5

Đến lúc này thì Trần Thiên Bảo đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình, không phải do hắn yếu đi mà là toàn bộ khả năng đặc biệt của hắn đã biến mất.

Bây giờ đây hắn chỉ là một người hoàn toàn bình thường, thậm chí cơ thể mới của Trần Thiên Bảo lúc này còn yếu hơn cả người bình thường.

Trần Thiên Bảo mặc dù cực kỳ thông minh, với khả năng đặc biệt của mình, Trần Thiên Bảo được đánh giá nằm trong top 10 người thông minh nhất thế giới. Nhưng hắn không nghĩ đến việc mình lại có thể trọng sinh.

Việc một người có thể trọng sinh sống lại sau khi đã chết quả thực là không thể tin nổi nên Trần Thiên Bảo không hề nghĩ đến điều này, hắn chỉ đinh ninh rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên cơ thể mình mới yếu đuối đến như vậy.

Trần Thiên Bảo giật mình một cái đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Nếu hắn đã có thể trọng sinh sống lại, liệu rằng Nguyễn Gia Hân người vợ mới cưới trước khi trút hơi thở cuối cùng của hắn liệu có thể giống như hắn cũng đã trọng sinh hay không?

– Aaa…

Giọng nói của Phạm Nhật Mai đột nhiên vang lên kéo hắn đang chìm trong suy nghĩ trở về thực tại. Lúc này người đàn ông đang cầm một viên thuốc trắng đặt trước cửa miệng Phạm Nhật Mai.

Mặc cho người đàn ông kia cố gắng thế nào cô cũng không chịu mở miệng.

Vốn chỉ là một cô gái mới 16 – 17 tuổi hồn nhiên không lo lắng quá nhiều sự đời. Trước hoàn cảnh như lúc này cô chỉ biết cầu cứu những người mà mình quen biết. Ở đây chính là Trần Thiên Bảo.

– Bảo ơi cứu tớ!

Do quá sợ hãi mà Phạm Nhật Mai không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng kêu cứu, điều này chính là một sai lầm nghiêm trọng khiến cho việc cố gắng không mở miệng của cô đổ sông đổ biển. Ngay thời điểm cô mở miệng kêu cứu viên thuốc màu trắng không biết có mùi có vị như thế nào ngay lập tức chui tọt vào miệng Phạm Nhật Mai.

Người đàn ông đứng bên cạnh nhanh chóng bịt miệng cô lại.

Trước đó Phạm Nhật Mai dùng mọi sự cố gắng để cắn chặt răng thì bây giờ lại quay ngoắt 180* cố gắng để mở miệng nhổ viên thuốc đó ra. Nhưng sự cố gắng của cô không thể nào được đền đáp, rất nhanh chóng viên thuốc chui vào bụng nàng.

Người đàn ông đó sau khi đạt được mục đích liền sang nhìn về hướng của Trần Thiên Bảo.

Trong lòng Trần Thiên Bảo dâng lên một cảm giác bất an, nếu Trần Thiên Bảo vẫn còn là Interpol thì mọi chuyện rất dễ xử lý, dăm ba cái sợi dây trói tay vớ vẩn chỉ cần hắn dùng sức một chút là đứt.

Nhưng thời thế thay đổi vận chuyển sao dời. Giờ đây hắn chỉ là một thằng học sinh trung học phổ thông gầy gò yếu đuối không hơn không kém.

Người đàn ông cầm viên thuốc màu trắng đưa ra trước mặt Trần Thiên Bảo trừng mắt lên nói:

– Uống!

Trần Thiên Bảo hừ lạnh một cái quay mặt sang hướng khác.

– Thằng này cứng nhỉ!

Dứt lời người đàn ông trước mặt Trần Thiên Bảo đưa chân lên đá một phát vào bụng hắn. Đã rất lâu rồi Trần Thiên Bảo mới lại có cảm giác bản thân mình bất lực như thế này. Lần gần nhất hắn có cảm giác này là không vì bản thân làm liên luỵ đến tính mạng của Nguyễn Gia Hân.

Người đàn ông trước mặt không nhiều lời đưa tay vòng ra sau lưng ngay sau đó hắn từ từ rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Phạm Nhật Mai rồi nói:

– Mày không uống thì nó vỡ đầu!

Trần Thiên Bảo biết rằng bọn chúng lắp đặt máy quay ở đây thì hẳn phải là cần giữ người sống để thực hiện mục đích gì đó. Nhưng trong hoàn cảnh này ngoài việc làm theo lời hắn ra thì không còn cách nào khác.

Trần Thiên Bảo đành phải mở miệng ra, người đàn ông trước mặt liền nhét viên thuốc vào miệng Trần Thiên Bảo. Không còn cách nào khác Trần Thiên Bảo chỉ có thể nghiến răng nuốt nó vào bụng.

Người đàn ông này sau khi đã hoàn thành mục đích quay lưng tiến về phía đồng bọn đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ đặt giữa nhà kho.

Hắn nhìn vào người đàn ông có vẻ như có địa vị cao nhất ở đây vừa nói vừa cười khả ố:

– Đại ca, con nhỏ kia ngọt nước quá! Nhìn non tơ vậy chắc là còn zin, cho em phá được không đại ca? Em bấn quá rồi!

Người đàn ông đó rít một hơi thuốc dài rồi hừ lạnh một cái nói:

– Mày muốn làm gì thì làm! Nhớ không được để nó chết, xong việc thì phải đặt máy quay rồi sắp xếp hiện trường thành thằng nhóc kia cưỡng dâm con nhỏ đó!

Nghe đến đây tên này tiếp tục cười khả ố nhanh nhảu đáp lại:

– Cảm ơn đại ca! Em vã quá rồi!

Dứt lời hắn nhanh chóng tiến về phía Phạm Nhật Mai đang nằm trên một cái đệm đã cũ.

– Xuỳ… Đúng là thứ động vật suy nghĩ bằng cái đầu thứ 2!

Dứt lời người đàn ông cầm đầu khinh bỉ quay đi, hắn không muốn chứng kiến cái khung cảnh này một chút nào.

Cuối cùng thì Trần Thiên Bảo cũng đã hiểu ra mục đích của bốn tên này, thì ra bọn chúng bắt cóc hắn cùng Phạm Nhật Mai là để sắp xếp thành một vụ hắn cưỡng dâm cô ấy. Nhưng mục đích thực sự của việc này là để làm gì thì Trần Thiên Bảo vẫn chưa biết.

Nói vậy thì viên thuốc mà hắn cùng Phạm Nhật Mai vừa uống là?

– Chà viên thuốc kích dục này hiệu nghiệm thật! Mới có vài phút đã bắt đầu ngấm rồi! – Người đàn ông này biểu hiện bộ mặt dâm đãng vừa cởi quần áo vừa cảm thản nói.

Sau đó hắn trừng ra ánh mắt không thể đáng ghét hơn bắt đầu liếc từ trên xuống dưới chậm rãi thưởng thức từng đường cong trên cơ thể Phạm Nhật Mai.

Người xưa có câu “Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” quả không sai. Tuổi 17 chính là giai đoạn một người bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhất. Nhìn cơ thể căng tràn nhựa sống của Phạm Nhật Mai đủ để thấy nàng phát triển như thế nào.

Trước đó Trần Thiên Bảo đã có hai lần được thưởng thức qua hương thơm lôi cuốn của Phạm Nhật Mai, mặc dù không phải cơ thể chính chủ nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình hắn cũng có chút thổn thức đủ nói lên sự quyến rũ của nàng mạnh mẽ đến nhường nào.

– Hừ… Hừ… Hừ!!!

Có vẻ như viên thuốc kích dục loại đã bắt đầu khiến cho Phạm Nhật Mai mất dần ý thức.

Nghe được những âm thanh quyến rũ này, cái đầu trên của tên dâm tặc bắt đầu trở nên đần độn, lúc này suy nghĩ của hắn chỉ có thể bị điều khiển bởi cái đầu thứ hai nằm dưới rốn 20cm.

Hắn ta nhanh chóng lột hết quần áo trên người vứt hết xuống đất chỉ mặc lại mỗi cái quần lót.

Cạch cạch…

Âm thanh kim loại từ chiếc quần của tên dâm tặc rơi xuống nền đất vang lên lọt vào tai Trần Thiên Bảo.

Ánh mắt hắn ngay lập tức sáng lên, quả nhiên ông trời không phụ lòng người.

Ông trời đã cho hắn được sống lại chẳng nhẽ sẽ ngay lập tức đẩy hắn vào con đường tù tội? Nếu ông trời ban cho cơ hội rồi thì tất nhiên phải biết nắm lấy rồi!

Trên đời này “chỉ có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn đầu b, ăn c”

Trần Thiên Bảo liếc nhìn về phía ba kẻ đồng bọn của tên dâm tặc đang dán mắt vào màn hình điện thoại ở phía xa. Hai tên trong số đó không muốn chứng kiến cảnh tượng. Bởi vì không muốn nghe cả những âm thanh từ tên dâm tặc phát ra mà hai người bọn chúng còn lấy cả tai nghe ra đeo lên tai.

Chỉ có tên đầu trọc là thìn thoảng đưa mắt nhìn trộm phía bên này, có lẽ trong bốn tên hắn là người có địa vị thấp nhất nên không dám dành ăn với các đàn anh, chỉ dám ở một bên liếc mắt trông theo lòng tiếc nuối.

Nhận ra được tên dâm tặc lúc này chỉ biết dùng cái đầu thứ hai để suy nghĩ, đồng thời ba tên đồng bọn cũng không để ý đến bên này.

Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc quần của tên dâm tặc vừa vứt xuống đất cách mình không xa. Cái mùi hôi hám kinh khủng hơn cả mùi xác chết động vật từ chiếc quần bốc ra khiến Trần Thiên Bảo suýt nôn.

Trong đời hắn đây là cái mùi kinh khủng nhất từng ngửi được. Nín thở bỏ qua cái mùi hương đủ quyến rũ những con bọ xít. Trần Thiên Bảo cần phải nhanh chóng hành động, chẳng may có bất kỳ tên nào trong số bọn chúng phát hiện thì hôm nay hắn cùng Phạm Nhật Mai khó giữ được mạng.

Ước chừng 30 giây sau Trần Thiên Bảo mới lấy ra từ trong túi của tên dâm tặc hai thứ, bởi vì hai tay bị trói đằng sau lưng cộng với việc cơ thể mới này có chút yếu đuối nên Trần Thiên Bảo hành động có phần gượng gạo.

Quay lưng lại phía bờ tường để tránh đối phương phát hiện ra mình có hành động mờ ám, Trần Thiên Bảo mở con dao bấm ra, nháy mắt một cái dây trói tay của Trần Thiên Bảo đã bị cắt, vài giây sau dây trói chân cũng được cắt bỏ.

Phía bên kia tên dâm tặc đang liên tục đưa mũi hít khu vực cổ của Phạm Nhật Mai, hắn cứ tham lam hít những mùi hương quyến rũ từ có thể Phạm Nhật Mai, hai mắt hắn nhắm chặt, biểu hiện của hắn giống như đang hít những đường bột được kẻ mịn màng. Hai tay hắn lần mò xuống cởi từng cúc áo của Phạm Nhật Mai. Từng cùng áo từ dưới lên dần dần được tháo ra, chỉ còn một cúc nữa là có thể ngắm được bầu ngực ngạo nghễ của Phạm Nhật Mai dưới lớp áo lót màu hồng quyến rũ.

Tên dâm tặc đưa cánh tay cú chút run rẩy vì sung sướng chậm rãi hướng đến cái cúc áo như là ổ khóa mở ra cánh cửa đến thiên đường. Hai tay hắn vừa chạm vào cái ổ khóa sung sướng thù đột nhiên có một người vỗ mạnh vào vai hắn.

Đang trong cơn đê mê giống như có người vừa bóp cái đầu thứ hai của mình, hắn nhăn nhó quay sang định chửi đối phương một chặp bất kể đó là ai. Trước mắt hắn lúc này là Trần Thiên Bảo. Tên dâm tặc giật thót mình một cái.

– Mày! Sao mày thoát được?

Ánh mắt tên dâm tặc do bất ngờ mà trợn lên, miệng hắn cũng vì bất ngờ mà hé ra, ngay lập tức một họng súng đen nhét thẳng vào miệng hắn.

Trần Thiên Bảo nghiến răng nói nhỏ:

– Câm mồm nếu không muốn tao thổi tung cuống họng của mày!

Ánh mắt sắc lẻm tràn ngập sát khí của Trần Thiên Bảo khiến cho cái đầu thứ 2 của hắn vừa rồi còn ngóc lên như muốn hít thở không khí sau những ngày nóng bức gò bó, thì bây giờ rụt vào như những ngày mùa đông lạnh dưới 10*. Thậm chí lấy kìm kéo nó ra chưa chắc nó đã dám ló đầu ra vào lúc này.

Cái ánh mắt đáng sợ này đây là lần đầu tiên tên dâm tặc được chứng kiến, thậm chí người đàn ông bí ẩn có địa vị cực cao trong thế giới ngầm với cái tên Huấn Rose hắn từng một lần gặp mặt cũng không có cái ánh mắt đáng sợ như vậy.

Một ánh mắt tràn ngập sát khí khiến đối phương cảm thấy tinh thần sụp đổ, hai chân tên dâm tặc run lên. Một mùi khai nồng nặc bốc lên.

Trần Thiên Bảo nhíu mày một cái nói:

– Tiến về phía góc tường!

Một tay Trần Thiên Bảo vẫn cầm cây súng trong tay đặt vào trong mồm tên dâm tặc tay còn lại Trần Thiên Bảo nắm cổ hắn đẩy về phía góc tường.

Hình ảnh này hết sức buồn cười, thân hình Trần Thiên Bảo cao lên đến 1 mét 78 nhưng cái dáng người khẳng khiu mỏng manh của hắn khiến người ta nghĩ ngay đến cây sào chọc c*t.

Hình ảnh một cây sào chọc c*t dồn ép một tên đô con khúm núm nghe lời nếu để người khác nhìn hẳn là sẽ phì cười một phen.

Đáng tiếc là không có ai được chứng kiến khoảnh khắc này, người không được chứng kiến thì có vật chứng kiến. Cách đó không xa một cái máy quay vẫn đang chậm rãi thu lại từng khoảnh khắc hài hước này.

Nhưng sau khi Trần Thiên Bảo dồn tên dâm tặc vào góc phòng thì chiếc máy quay chỉ còn quay được bóng của bọn họ.

Ngay khi vừa dồn tên dâm tặc vào góc tường, Trần Thiên Bảo nói nhỏ vào tai hắn:

– Đây là cái giá mày phải trả cho việc mày ép tao uống viên thuốc đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...