Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 53
Sáng sớm ngày thứ 4 ở trong bệnh viện, Trần Thiên Bảo buồn chán liên tục chuyển kênh trên cái Tivi gắn trên tường giữa phòng.
Hắn chuyển kênh nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn xem nội dung trong đó là gì thì lại nhảy sang một kênh mới.
– Này con làm cái trò gì vậy hả?
Phan Như Ý chợt thốt lên, hắn còn chưa kịp nói gì thì cô nói bồi thêm:
– Chuyển kênh nhanh như vậy thì ai mà biết đang có chương trình gì?
Trần Thiên Bảo cười giả lả đặt điều khiển sang chỗ của Phan Như Ý như muốn nói rằng mình không dám đụng đến nữa.
Cũng chỉ tại hắn cảm thấy quá buồn chán nên mới làm như vậy, từ trước đến giờ hắn vẫn không thích bệnh viện mà, đây là nơi mà hắn không muốn ở lại chút nào.
Phan Như Ý còn làm căng đến mức không cho hắn ra khỏi phòng quá 10 phút, đây quả thực như một cực hình, hắn có thể nhốt mình trong phòng nghiên cứu hàng tháng trời nhưng chỉ có ở bệnh viện một ngày thôi là thấy cực kỳ buồn chán.
Mặc dù lấy lý do là muốn đi mua đồ nhưng Phan Như Ý cũng ngay lập tức bác bỏ nguyện vọng của hắn, cần phải mua đồ gì đó thì gọi một cuộc điện thoại là sẽ có có dịch vụ mang đến tận phòng.
Phan Như Ý thì tốt rồi cô có bạn thân mình là Lý Nhật Hà ở bên cạnh nói chuyện cả ngày, còn hắn thì chỉ biết cầm điện thoại lướt Facebook đến mức phát chán.
Mấy hôm trước còn có thể nhắn tin, gọi điện nói chuyện cùng Phạm Nhật Mai nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại mất tăm hơi.
Đột nhiên từ phía ngoài có vài người mở cửa nối đuôi nhau bước vào. Chính xác là có đến tận 6 người, trong số đó là gia đình Phạm Quang Vinh cùng Trần Thanh Hải.
Hai người còn lại hắn đã từng gặp khi mà hắn đến nhà Lý Nhật Hà điều tra tin tức của cô cách đây không lâu, đó chính là Lý Gia Tài cùng Nguyễn Thanh Xuân, họ chính là bố mẹ của Lý Nhật Hà.
Chỉ cần nhìn vào hai quầng mắt thâm quầng của họ thôi cũng có thể thấy những ngày con gái bị bắt cóc đã khiến bọn họ khổ tâm đến thế nào.
Mặc dù đã được biết những khổ cực con mình phải chịu đựng trong những ngày qua nhưng bọn họ vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi để tiếp thêm động lực giúp đứa con yêu quý của mình vượt qua nỗi đau này.
Phạm Nhật Mai vừa tới liền giống như không quan tâm đến sự có mặt của rất nhiều người mà sà vào lòng Trần Thiên Bảo.
Một có gái ngây thơ mới được nếm trải vị ngọt của tình yêu nên luôn muốn nhận được sự quan tâm từ bạn trai mình.
Thấy cảnh tượng này hai bên gia đình cũng không quá để ý đến, chỉ riêng Phan Như Ý từ sâu trong ánh mắt của cô có một sự thay đổi rất nhỏ mà không có ai thấy được.
Nói chuyện thêm một lúc thì đã đến giờ cơm, ông Phạm Quang Vinh đã sớm đặt đồ ăn tại nhà bếp của bệnh viện. Đây không phải là một bệnh viện tầm thường mà là một bệnh viện thuộc hạng đắt đỏ, vậy nên chỉ cần được yêu cầu thì dịch vụ nào bọn họ cũng sẵn sàng phục vụ.
Trong lúc tất cả mọi người dùng cơm thì Trần Thanh Hải lên tiếng đề nghị:
– Thời gian gần đây nhiều việc rắc rối xảy ra quá, tôi nghĩ nên để cho mấy đứa nhỏ đi du lịch một chuyến cho khuây khoả!
Đề nghị của Trần Thanh Hải rất hợp lý, thời gian này hắn và Phạm Nhật Mai cũng đã bước vào kỳ nghỉ hè nên đi du lịch là rất bình thường.
Có điều sau một hồi suy nghĩ Phạm Quang Vinh lên tiếng:
– Tôi thấy như thế cũng tốt! Nhưng mà công việc của tôi dạo này rất bận nên không đi cùng được!
– Tôi cũng thế!
Công việc của Trần Thanh Hải cũng bận rộn không kém, rất nhiều vụ án quan trọng còn chưa điều tra được hung thủ như vụ bắt cóc con trai ông, còn có cả vụ cướp ngân hàng vừa mới xảy ra nữa.
Giờ phút này mà ông lại bỏ bê công việc để đi du lịch thì quá mức vô trách nhiệm rồi!
Nghĩ đến đây ông quay về phía Phan Như Ý nói:
– Hay là em đưa mấy đứa về quê chơi một chuyến?
Phan Như Ý có một chút kinh ngạc hỏi lại:
– Quê em ấy hả?
Trần Thanh Hải gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói:
– Những năm gần đây Hải Phòng phát triển rất nhiều nên cũng là một nơi du lịch lý tưởng đấy chứ. Với lại cũng đến hè rồi em nên về thăm nhà một chuyến, đúng ra anh nên đi cùng nhưng công việc thật sự rất nhiều!
“Ồ thì ra quê Phan Như Ý cũng là ở Hải Phòng giống mình” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ.
Điều này trước kia có thể “Trần Thiên Bảo” đã biết nhưng khi hắn trọng sinh vào thì phần lớn ký ức đều không nhớ được.
Chính Trần Thiên Bảo cũng không rõ lý do tại sao lại gặp phải vấn đề như vậy, theo lý thuyết thì phần ký ức thuộc về cơ thể này phải nằm trong não bộ, khi hắn trọng sinh chỉ là nắm quyền điều khiển thôi chứ không thể làm cho những ký ức đó biến mất được.
Trần Thiên Bảo lý giải có thể có hai trường hợp xảy ra.
Thứ nhất là khi cơ thể này bị bắt cóc thì tên đầu trọc đập vào đầu hắn quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ đồng thời mất mạng sau đó không lâu.
Trường hợp thứ hai là do phần ký ức từ kiếp trước của hắn quá mạnh mẽ nên đã đè lên phần ký ức của cơ thể này.
Hắn cho rằng khả năng trường hợp thứ hai xảy ra là cao hơn, bởi vì những ký ức đến từ kiếp trước hắn nhớ rất rõ ràng, còn phần ký ức của cơ thể hắn lúc này chỉ nhớ một chút và còn rất mơ hồ.
– Vâng vậy để vài hôm nữa em sẽ đi!
Lúc này Phan Như Ý lên tiếng khiến cho hắn hơi có chút chú ý, bởi vì nếu là đi một chuyến đến Hải Phòng là điều mà hắn đang tìm cách thực hiện.
Nơi hắn sinh ra và chết đi cũng chính là Hải Phòng, trong lòng hắn rất muốn được về đó để nhìn người thân của mình một chút, đồng thời phải đi thăm mộ của chính bản thân mình.
Điều này đúng là có chút dở khóc dở cười, rõ ràng hắn vẫn còn sống nhăn răng nhưng lại đi thăm mộ của chính bản thân mình. Thực ra không phải là hắn muốn thăm mộ mình mà chính là muốn đến nhìn hình ảnh người vợ Nguyễn Gia Hân của mình một chút.
Trong lòng hắn không lúc nào là không nhớ đến cô, làm sao có thể biết được cô ấy có giống hắn được sống lại một kiếp nữa hay không. Cho dù điều đó có thể xảy ra thì biết đâu một ngày nào đó hai người đi ngang qua nhau mà lại không nhận ra nhau thì thật đáng tiếc.
– Con cũng muốn đi cùng!
Lúc này đột nhiên Phạm Nhật Mai lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong phòng. Cô vừa nhìn về phía bố mẹ mình vừa năn nỉ.
Phạm Quang Vinh suy nghĩ một chút rồi nhìn vợ mình nói:
– Hay là em và con cũng đi một chuyến đi! Anh có rất nhiều việc không thể thể bỏ được nên chỉ có thể để lần sau!
Nhìn ánh mắt năn nỉ của con gái Đỗ Thu Phương hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Nhận được sự đồng ý Phạm Nhật Mai mừng rỡ ôm chầm lấy một cánh tay hắn mà quên luôn cả việc cánh tay đó đang bị bó bột.
Khuôn mặt Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhăn nhó, ánh mắt hắn trợn lên, nhìn thấy cảnh này Phạm Nhật Mai vội vã buông ra bối rối nói:
– Em xin lỗi!
Lúc này hắn mới bật cười một tiếng vì khuôn mặt tội lỗi đầy dễ thương của nàng.
Thực ra cơn đau không đến mức như vậy mà hắn chỉ cố tình làm trò để trêu chọc Phạm Nhật Mai mà thôi.
Biết mình bị lừa Phạm Nhật Mai liền dùng một nước đi mà không thể lường trước được đó là cắn lên người hắn, có một điều Trần Thiên Bảo không ngờ đến đó là Phạm Nhật Mai sở hữu hai cái răng nanh có chút sắc nhọn, khi găm lên cơ thể mang lại cảm giác đau nhói không hề dễ chịu chút nào.
Sự tình xảy ra như vậy Trần Thiên Bảo chủ muốn thốt lên rằng:
– Nước đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nha!
Nhìn cảnh đôi bạn trẻ vui vẻ như vậy cũng khiến những người khác phần nào giảm đi một chút buồn phiền do hậu quả của vụ việc vừa rồi tạo ra.
Sau bữa trưa thì mọi người cùng nằm xuống nghỉ ngơi, Trần Thanh Hải cùng Phạm Quang Vinh vì công việc của mình nên cũng cùng nhau rời đi.
Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra cũng không có ai ngủ được chút nào vì Phạm Nhật Mai liên tục ríu rít như một con chim liên tục nói chuyện cùng hắn.
Vì không thể yên ổn ngủ một giấc nên ba người phụ nữ quyết định cùng nhau ngồi dậy nói chuyện át luôn cả tiếng của đôi bạn trẻ, thậm chí âm thanh từ chiếc Tivi mà Lý Gia Tài Đáng xem cũng không thể sánh bằng. Chỉ có Lý Nhật Hà do sức khỏe vẫn còn yếu nên mới có thể ngủ ngon lành một giấc.
Phòng bệnh liên tục có tiếng nói chuyện chỉ chấm dứt khi bác sĩ bước vào, mục đích của họ là kiểm tra Lý Nhật Hà một chút, khi thấy tình trạng của cô vẫn ổn thì mới thông báo hắn cùng Phan Như Ý đã có thể xuất viện, với bệnh gãy tay của hắn không cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi.
Mặc kệ cho bác sĩ giải thích thế nào đi nữa thì Phan Như Ý vẫn dứt khoát muốn chi một số tiền không nhỏ để cho hắn khám tổng quát lại toàn bộ cơ thể một lần nữa mới đồng ý xuất viện.
Tất nhiên người nhà bệnh nhân đã chi tiền thì các bác sĩ cũng không từ chối.
Vậy là phải mất thêm vài tiếng đồng hồ từ khâu lấy máu cho đến khám mọi chức năng trên người, các bác sĩ khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu kết quả có sai lệch thì Trần Thiên Bảo mới được cho ra về.
Lúc này bọn họ phải bắt taxi vì không có xe ở đây, hai cái xe đã sớm được mang về nhà của bọn họ, việc lái xe với vận tốc 200 km/h của hắn hiển nhiên là bị xử phạt một số tiền không nhỏ theo luật giao thông đường bộ mới vào năm 2020.
Đúng ra hắn sẽ phải bị tịch thu bằng lái lên đến 6 tháng nhưng cảnh sát giao thông chợt nhận ra rằng hắn làm gì có bằng lái để mà thu.
Vậy nên chỉ đơn giản là phải nộp phạt, vì nể mặt Trần Thanh Hải nên phía cảnh sát giao thông cũng dễ dàng bỏ qua mà không lưu lại hệ quả quá nghiêm trọng của việc đó.
Sau khi về đến nhà Phan Như Ý quyết định bọn họ sẽ xuất phát lên đường về quê của cô vào ngày thứ bảy, tức là hai ngày nữa.
Sau khi gọi điện thông báo cho mẹ của Phạm Nhật Mai một tiếng rồi Phan Như Ý dặn dò hắn đi sắp xếp hành lý trước còn cô bắt tay vào nấu một bữa tối thịnh soạn.
Vừa xếp đầy đủ gọn gàng đồ đạc vào trong một cái vali thì Phan Như Ý lên tiếng gọi hắn xuống ăn cơm. Nhìn vào bàn thức ăn dễ dàng nhận thấy đa số đồ ăn cô nấu đều chứa nhiều canxi, có lẽ cô đang bồi bổ để hắn mau lành bệnh đây mà.
Trần Thiên Bảo rảnh rỗi nghỉ ngơi thêm được một ngày, vừa mới sáng sớm ngày hôm sau hắn dậy khá sớm vì trước đó đã ngủ rất nhiều.
Thời điểm hắn dậy đã thấy Trần Thanh Hải đang dùng vòi nước rửa chiếc Mercedes đỗ trong sân. Đây là chiếc xe thuộc loại Mercedes – Benz 300 AMG phiên bản 2019. Nếu hắn nhớ không lầm thì chiếc xe này cũng có cái giá khá là đắt đỏ.
Trước kia khi Phạm Quang Vinh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh thì Trần Thanh Hải đã giúp ông một phần tiền vốn, vậy nên điều kiện kinh tế của gia đình hắn sau này mới khá giả đến mức mua một chiếc xe đắt tiền như vậy.
Với mức lương không đến 15 triệu đồng mỗi tháng của Trần Thanh Hải thì làm sao đủ khả năng mua một chiếc xe có giá trị gấp 130 lần so với tiền lương mỗi tháng của ông được.
Trong trí nhớ từ cơ thể này của hắn Trần Thanh Hải là một người giản dị và ngay thẳng, nhìn vào cái xe máy mua từ năm 2008 đến bây giờ ông vẫn chạy có thể dễ dàng đoán được.
Đó cũng là một phần lý do khiến hắn cảm thấy rất nể người đàn ông này, giữa một cuộc sống đầy thị phi và không ít sự giả dối mà ông vẫn giữ được cái tính giản dị như thế.
Trần Thiên Bảo là một cảnh sát quốc tế cấp cao, quân hàm Đại tá như Trần Thanh Hải còn chưa đủ để cho hắn phải kiêng nể.
Thậm chí người có quân hàm Thiếu Tướng như Vũ Ngọc Hà hắn còn chưa để vào trong mắt, thời điểm hai người gặp nhau lúc trước ông ta còn phải lên tiếng chào hỏi trước cũng đủ để hiểu rằng bản lĩnh của hắn vượt xa đến mức nào.
Thế nhưng với lối sống của Trần Thanh Hải đã khiến hắn cảm thấy nể và kính trọng ông hơn rất nhiều.
Trần Thanh Hải đi đến tắt vòi nước rồi cầm một xô xà phòng lên bắt đầu kỳ cọ cho chiếc xe thì thấy hắn đang đứng nhìn mình liền lên tiếng hỏi:
– Dậy sớm vậy à? Sao con không nghỉ ngơi thêm cho khỏe?
Trần Thiên Bảo đi đến cầm một miếng bọt biển trong xô xà bông lên vừa cùng với Trần Thanh Hải lau xe vừa mỉm cười nói:
– Hôm qua con ngủ nhiều rồi! Với lại trong người có chút háo hức nên không ngủ được nữa!
Hầu hết trước những chuyến du lịch thì mọi người đều cảm thấy háo hức đến mức có chút mất ngủ, vậy nên Trần Thanh Hải nghĩ một thanh niên 17 tuổi như hắn háo hức cũng là chuyện thường tình.
Nhưng thực chất không phải hắn háo hức về chuyến du lịch mà trong lòng hắn muốn mau chóng được trở về nhìn qua bố mẹ kiếp trước của mình một cái rồi đến thăm ngôi mộ của Nguyễn Gia Hân.
Trong lúc cả hai đang im lặng lau xe thì hắn phát hiện ra dường như Trần Thanh Hải giống như có điều gì đó muốn nói, chờ thêm một lúc không thấy ông nói ra hắn liền hỏi:
– Bố có gì muốn nói à?
Trần Thanh Hải hơi dừng tay một chút rồi nói:
– Bố đang thắc mắc là từ đâu mà con biết lái xe vậy?