Thiên Long
Chương 3
Điện thoại không cách nào chuyển được, bởi vì trên núi không có tín hiệu.
Bên ngoài thành phố Viêm có dãy núi Viêm Sơn nguy nga, địa thế cao ngất, thành phố Viêm lấy tên của dãy núi nguy nga này đặt tên, dãy núi này kỳ hiểm âm u nhiều nơi, mỗi một nơi đều mang sắc thái riêng biệt kết hợp lại với nhau, bên trong dãy núi có nhiều u cốc biến hóa thất thường, cảnh quan làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí.
Đi sâu vào rừng rậm nguyên thủy, trong rừng cây cổ che kín trời, rắc rối khó đi dây leo quấn quanh, thảm rêu rất dày trơn trượt, cùng với tiếng chim kêu gáy, càng lộ vẻ tĩnh mịch cổ xưa khó hiểu, mùa hè đến nơi đây ngắm cảnh, cũng có những khoảng trống nằm trên thảm cỏ mềm, nhìn lên trời xanh mây trắng, lắng nghe từng làn gió núi, cảm thụ một phen tình thú.
Viêm Sơn có rất nhiều vấn đề huyền bí mà khoa học nan giải, như là ao hồ quái dị, động vật trắng hóa, núi cao giữa hè lại có băng động, quái thú mình lừa đầu Sói…
Thảm thực vật hoa cỏ của Viêm Sơn không chỉ có chủng loại đa dạng, hơn nữa phân bố trước mặt rộng rãi, theo độ cao so với mặt biển từ 398 m cho đến độ cao so 3105 m, một năm bốn mùa, sắc màu rực rỡ, trăm dặm cũng ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, xuân có đào lý nghênh đón mưa phùn, hạ có hoa quyên màu đỏ khắp núi, mùa thu có cúc dại nghênh đón tuyết bay, mùa đông có mai vàng ngạo sương lạnh, thực tế xuân hạ luân chuyển có hơn một nghìn chủng loại hoa, đầy khắp núi đồi muôn tía nghìn hồng, đúng là vô biên ráng ngũ sắc.
Viêm Sơn có tiếng nhiều loại dược vật, hoa lá sở hữu vị thuốc bắc hơn hai nghìn loại, trong đó dược vật quý hiếm chiếm hữu tỉ lệ rất lớn. Theo khảo thi Viêm Sơn đã phát hiện hơn sáu mươi loại dược vật có tác dụng có thể trị được bệnh ung thư, hơn một trăm loại dược vật có thể xếp vào danh sách dược vật cao cấp tăng cường sức khỏe, muôn màu muôn vẻ vị thuốc Đông y.
… Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/
Lúc này, dọc theo dưới sơn đạo đang có một thanh niên trẻ tuổi, vác một cái ba lô, mắt như sao sáng, đẹp trai anh tuấn có thể nói không ngoa chút nào, trên người của hắn tập trung hết ưu điểm của cha mình Lương Nho Khang cùng mẹ Lâm Huy Âm, dáng người cơ bắp cao lớn, ẩn chứa một sức mạnh vô song.
Hắn chính là Lâm Thiên Long mà người nhà đang trông mong sau khi tốt nghiệp trở về, mặc dù chỉ là tốt nghiệp trường trung cấp y dược, thế nhưng từ nhỏ đã được mẹ, dì… mưa dầm thấm đất hun đúc về y học, nên đối với y dược nhất là phương diện Trung y có sự đam mê hứng thú điên cuồng cùng với ưu thế trời sinh tố chất, đặc biệt nhất là trong lúc vô tình khai thác được tiềm năng điện trong thân thể, trộn lẫn vận dụng thành công dùng trong điện khí công mát xa Trung y, coi như là chỉ mới 19 tuổi hắn đối với với khoa học nhân thể cũng là đã có một nghiên cứu hạng nhất.
Buổi sáng ngày hôm qua Lâm Thiên Long đã trở về thành phố Viêm, nhưng hắn không có lập tức trở về nhà ngay, mà là dựa theo trước kế hoạch từ trước leo lên Viêm Sơn, giản lược khảo sát thảo dược trên núi một phen, sau đó đến “Vãn chiếu đình” ở trên núi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm đứng lên quan sát cảnh đẹp mặt trời mọc, lúc này mới thỏa thích vui sướng xuống núi.
Giữa sườn núi là căn miếu Tống Tử Quan Âm nức tiếng gần xa, khói nhang lượn lờ, cờ phướng phấp phới, tiếng chuông ngân vang, lan xa trăm dặm, lúc Lâm Thiên Long đi qua miếu Tống Tử Quan Âm, chỗ đó đã là một biển người…
Miếu Quan Âm này dân gian rất sùng bái, chủ yếu không phải bởi vì nơi này có nhiều pháp lực hư ảo, mà là nơi đây mọi người đến cầu con theo lời đồn đãi rất linh nghiệm, vì vậy dân chúng đến trong miếu Quan Âm đốt hương hoặc cung phụng tượng Quan Âm, chủ yếu là vì cầu con nổi tiếng phụ nữ và trẻ em đều biết.
Miếu to lớn trang nghiêm, khí thế phi phàm, trong đó bảo điện khéo léo tinh xảo, là chánh điện của Quan Thế Âm Bồ Tát, xây dựng vào thời Thanh triều Khang Hy Ung Chính, cao sáu hơn trượng, chu vi khuôn viên rộng rãi hơn mười bốn trượng, bên trong Quan Âm thánh tượng ngồi xếp bằng ngồi, tướng mạo hiền lành, bên trong lồng ngực ôm lấy một quý tử che chở yêu thương, trong ngực quý tử ngước mặt nhìn lên Quan Âm, hai người nhìn như bạn tri kỷ, hình thành xu thế đối ứng, dường như đang tiến hành trao đổi tâm linh…
Hai năm qua theo mẹ nuôi Dương Thi Mẫn đến nơi đây cũng nhiều lần, Lâm Thiên Long đứng ở một bên vẫn ung dung nhìn trong đám người thưởng thức nhân sinh muôn màu, tự nhiên hắn phát hiện mấy con hạc giữa bầy gà không giống người tầm thường.
… Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/
– Ui… chị dâu… hôm nay thật là quá đông người.
Vừa đến bãi đất trống trước miếu, thì thấy rất nhiều người lui tới, bãi đỗ xe cũng có nhiều loại xe hơi, càng đi vào bên trong miếu, biển người càng đông như nước thủy triều.
– Đúng vậy… Hiểu Mẫn… em trước cứ đem hoa quả bày trên bàn đi.
Thiếu phụ xinh đẹp nhìn trước mặt Quan Âm Bồ Tát, quỳ gối trên tấm bồ đoàn thành kính kỳ bái nói.
– Vâng… chị dâu.
Một thiếu phụ khác trả lời, đem trái cây nhang nến để tới phía trước trên bàn, sau đó đem nhanh đốt đưa cho chị dâu, cái váy trắng của nàng phối hợp với đồ trang sức màu lục, lộ ra vừa thuần khiết lại tràn ngập quý khí, đôi mắt sáng ngời thanh tịnh thâm sâu, cái mũi thẳng miệng anh đào nhỏ son phấn đỏ tươi động lòng người, nhìn ngũ quan mỹ mạo trầm tĩnh như nước, tinh khiết đẹp đến giống như là không nhuốm bụi trần nhân gian.
Nhìn thấy người đàn bà với tấm lòng đang chân thành quỳ trước tượng Quan Âm, ban đầu vừa nhìn thấy nàng, Lâm Thiên Long liền cảm nhận được nàng đoan trang vũ mị, đây không phải là bởi vì bề ngoài hoặc thần thái biểu hiện ra ngoài, mà là một loại cảm giác, trong nội tâm Lâm Thiên Long một loại cảm giác rất là vi diệu.
– Ủa… chị cũng mới đến à…
– A… Hiểu Mẫn cùng chị dâu Nhu Giai của em cũng tới bái Quan Âm Bồ Tát à!
Một người đàn bà xuất hiện bước đến cười ôn nhu nói.
– Hai người thật sự là ở chung hòa hợp, tình như chị em ruột vậy…
Mẫn Nhu Giai mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt người đàn bà Lạc Băng Băng này, năm nay ba mươi sáu tuổi, bộ ngực sữa cao ngất, phong eo nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong ưu mỹ, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, trắng trong thấu hồng, có thể nói là tư thái phong độ yểu điệu! Nàng mặc bộ trang phục công sở, lộ ra ngoài tất chân màu da trong suốt, bao vây lấy bắp chân bóng loáng trắng nõn.
Lồi lõm đường cong thân thể, bộ ngực sung mãn đặc biệt đáng chú ý, hai bầu vú đứng thẳng dưới cái áo hơi mỏng theo hô hấp rung rung, mơ hồ nổi bật ra hình dạng đôi ngọn núi đầy đặn tốt đẹp, mặc dù nàng nổi bật khí chất mềm mại của người thiếu phụ mê người, lại tiết ra bề ngoài mị lực thành thục, nàng là cục trưởng cục điện báo, cũng là vợ của chủ tịch một ngân hàng tại thành phố Viêm, cũng là nhân vật một cõi phong vân, đáng tiếc lâu nay một mực vẫn không có sinh đẻ, không biết là do chủ tịch ngân hàng, hay là nguyên nhân từ nàng, nhưng tám, chín phần là cũng có thể đó là tật xấu của vị chủ tịch chồng nàng…
Ai dà… chuyện của mình còn chưa mang nổi, lại rỗi rãnh để ý đến chuyện của nhà người ta chứ? Mẫn Nhu Giai tự đáy lòng thầm than, bản thân nàng cũng chẳng khác gì, chồng nàng Mạnh Bưu kinh doanh hộp đêm Đế tước, thời còn trẻ ăn chơi đàng điếm hoang đường nên bị rơi xuống tật xấu, kết hôn hai năm rồi cũng không có động tĩnh, thân thể của mình bình thường, thế nhưng là cha chồng, mẹ chồng một mực chắc chắn là đứa con bảo bối của bọn họ không có tật xấu, khiến cho nàng cũng không thể nói gì hơn, may mắn em chồng Mạnh Hiểu Mẫn thì thông tình đạt lý, cùng nàng ở chung hòa hợp tình chị em, thường xuyên cùng nàng đến miếu Quan Âm thắp hương cầu nguyện, tạm an ủi bản thân.
Lạc Băng Băng biết rõ trước mắt Mẫn Nhu Giai cũng có bối cảnh thâm hậu, năm nay nàng vừa mới hai mươi tư tuổi, nàng gia nhập công ty di động mới sáu năm, theo từ một nhân viên phục vụ khách hàng mà hôm nay đã là quản lý, đương nhiên bởi vì bối cảnh gia đình nàng, chồng của nàng là Mạnh Bưu thời trai trẻ chỉ là có chút ngông nghênh, chỉ thế mà thôi, mẹ chồng nàng Tào Bạch Phượng là viện trưởng bệnh viện tư nhân Khang Hoa, cha chồng Mạnh Nguyên Khánh lại là cục trưởng cục công an thành phố Viêm, hơn nữa còn nghe nói đại cổ đông đứng phía sau bệnh viện Khang Hoa là Quách phu nhân vợ của chủ tịch thành phố, có mối quan hệ như vậy khiến cho thiếu phụ thanh xuân Mẫn Nhu Giai có một thân phận địa vị bất thường.
Lâm Thiên Long tuy rằng không biết ba nàng thân phận cụ thể như thế nào, không chút nào ảnh hưởng đến hắn đang nhàn nhã tự nhìn ngắm ăn no nê sắc đẹp của các mỹ nhân.
Chỉ thấy một mái tóc dài đen nhánh như thác nước phủ trên bờ vai của thiếu phụ Mẫn Nhu Giai, nàng chỉ cao tầm một thước sáu mà thôi, không tính là cao nhưng cũng không phải là thấp, đặc biệt tư cân xứng thướt tha xinh đẹp, hàm xúc uyển chuyển yểu điệu làm cho người ta cảm thấy nàng nhục cảm mười phần, dung nhan lại đẹp đến động lòng người như thế, là nam nhân cưới loại phụ nữ này làm vợ sẽ rất hạnh phúc, ánh mắt ngập nước sáng rọi hiện ra quyến rũ người, bay vụt ra khí tức mùa xuân như tắm gió nhè nhẹ lay động thật sảng khoái, hai mảnh môi mọng ướt át tản mát ra mị lực mê người.
Cái váy màu vàng nhạt mở ra cổ áo chữ V loại thấp ngực, có thể chứng kiến nhô lên hai bên xương quai xanh ưu mỹ cùng với hai ngọn núi sung túc cao ngất, cái mông đầy đặn rất tròn cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra đặt. Thù nữ tính chức nghiệp.
Màu vàng nhạt cái váy dài ngắn đến đến gối, cặp đùi đẹp trắng như tuyết mượt mà thon dài lóe lên sáng bóng, cũng có thể mơ hồ mà nhìn thấy dưới da đôi chân những mạch máu nhỏ, hiển lộ lấy hàm súc gợi cảm tự nhiên.
… Bạn đang đọc truyện Thiên Long tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thien-long/
Không biết có phải hay không là bản thân có linh cảm, Mẫn Nhu Giai phát hiện cách đó không xa có một đôi ánh mắt lửa nóng đang mê đắm nhìn chằm chằm vào nàng, tên thiếu niên vai vác một cái ba lô, dáng người cao ngất, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, có thể được cho là tiểu suất ca, nàng không cho là đúng, nên đứng dậy liền lôi em chồng Mạnh Hiểu Mẫn cùng với Lạc Băng Băng nói lời chia tay tạm biệt.
– Chị dâu, em ở chỗ này, chị đi nhanh nhanh một chút…
Sau khi chia tay với Lạc Băng Băng, hai nàng chen chúc tại trong nội viện miếu Quan Âm lên, Mạnh Hiểu Mẫn quay đầu lại nói với Mẫn Nhu Giai cách sau lưng không xa, Mẫn Nhu Giai sắp bị dòng người bao phủ.
Bởi vì lúc này đã đến khu bán hàng rong, nơi tụ tập mua bán các vật lưu niệm giữa biển người như thủy triều, hết lần này tới lần khác hôm nay cũng vậy, không biết vì sao Mẫn Nhu Giai đối với những quầy hàng bán hàng rong trong miếu Quan Âm rất là hứng thú, đi chưa được mấy bước liền dừng lại nhìn đông xem tây sờ sờ các loại đồ vật, làm cho Mạnh Hiểu Mẫn ưa thích dạo chơi phải khẩn trương coi chừng lấy thân ảnh của Mẫn Nhu Giai.
– Đến rồi… đến rồi ngay đây…
Mẫn Nhu Giai nghe được tiếng hối thúc của Mạnh Hiểu Mẫn rất nhỏ, trong miệng đáp lời, nhưng ánh mắt lại còn đánh giá trên tay một cái cái hộp nhỏ điêu khắc bằng gỗ.
– Có muốn hay không mua đây? Cái hộp này dùng để đựng son phấn đấy, chạm trổ khéo léo đáng yêu, đồ tốt đó…
Thế nhưng bình thường nàng cũng không có thói quen sử dụng son phấn, nên luyến tiếc mua thì cũng là lãng phí…
Ngay trong lúc nàng chần chừ, người bán hàng rong thân thiện nói với nàng.
– Cô có ánh mắt thật tốt, đây là hộp đựng son phấn làm bằng gỗ hoa lê tốt nhất đấy, chạm khắc tinh xảo là tôi bỏ ra hết bảy ngày mới làm xong!
Người bán hàng nhìn thấy Mẫn Nhu Giai mặc trên người vải vóc cao cấp, toàn thân tản mát ra khí chất khác với những người đàn bà bình thường, tướng mạo duyên dáng, vì vậy ân cần giới thiệu.
– Cái này bao nhiêu tiền?
Mẫn Nhu Giai liếc nhìn người bán hàng rong.
– Không đắt, chỉ có năm mươi nguyên tiền mà thôi.
Người bán hàng rong xoa xoa tay.
– Năm mươi nguyên tiền? Quá mắc…
Vừa lúc đó, Mạnh Hiểu Mẫn thấy chị dâu vẫn chưa chuyển bước, vì vậy lại chen lấn trong đám người quay trở lại.
– Chị dâu, chị đang muốn mua cái gì vậy? À… cái hộp…
Mạnh Hiểu Mẫn lời nói còn chưa dứt đã bị Mẫn Nhu Giai cắt ngang.
– Cảm ơn anh, lát nữa tôi quay lại…
Nàng bỏ cái hộp xuống quầy hàng, cười cười nói với người bán hàng rong, rồi nghiêng người giữ chặt tay Mạnh Hiểu Mẫn, kéo lấy đi lên phía trước, chen lấn qua đám người chung quanh…
– Chị dâu, chị xem lâu như vậy, sao lại không có mua?
Mạnh Hiểu Mẫn thấy lạ nên hỏi. Nàng cảm thấy chị dâu có vẻ ưa thích cái hộp nhỏ kia…
– Cái hộp nhỏ như vậy mà đòi đến năm mươi nguyên tiền, quá mắc. Dù sao chị cũng không có dùng đến, thôi bỏ qua…
Nàng giải thích với Mạnh Hiểu Mẫn.
– Chị dâu…
Nghe xong Mẫn Nhu Giai nói, Mạnh Hiểu Mẫn càng thêm có hảo với nàng.
Rõ ràng từ khi gả vào Mạnh gia, Mẫn Nhu Giai coi như là lọt vào nhà giàu phú hào của thành phố Viêm, nhưng ngay cả một cái hộp son phấn nho nhỏ cũng tiếc tiền không đành mua… Chứng tỏ chị dâu kết hôn hai năm vẫn không có cải biến tình tình chất phác, chỉ với điểm này so với các thiên kim tiểu thư thì đã mạnh hơn nhiều, so với Mạnh Hiểu Mẫn từ nhỏ được nuông chiều ngang ngược, còn anh trai Mạnh Bưu tiêu tiền vô lý như nước càng là đối lập một trên trời, một dưới đất…
Mẫn Nhu Giai quay đầu lại nhìn nhìn mạnh Hiểu Mẫn, cười:
– Hiểu Mẫn, chị tuy rằng gả vào nhà Mạnh gia, nay làm quản lý làm của công ty di động, nhưng tiền nào đáng tiêu thì tiêu, còn nếu không thì một phân tiền chị cũng sẽ không phung phí đâu.
Nàng biết rõ Mạnh Hiểu Mẫn thương cảm cho nàng, bất quá đó là chuyện dư thừa, bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy tình tình mình chất phác không có chỗ nào mà không tốt.
Mạnh Hiểu Mẫn thật sự rất bội phục chị dâu của mình.
Các nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên khó khăn chen chúc trong đám người đang di chuyển hướng về phía trong miếu Quan Âm đi đến.
Mẫn Nhu Giai đi tới thì đã hối hận, không nghĩ tới càng đến gần cửa lớn lại càng nhiều người như vậy, giờ muốn lui về cũng không được, chỉ đành phải theo dòng người đang từ phía sau đẩy lên phía trước.
– Ai da…
Bỗng nhiên không biết từ đây mà phía sau lại tăng thêm lực đưa đẩy, làm cho Mẫn Nhu Giai lảo đảo, bàn tay đang nắm Mạnh Hiểu Mẫn cũng tuột ra.
– Chị dâu! Chị dâu…
Trong tai nghe được Mạnh Hiểu Mẫn bối rối tiếng kêu, khi Mẫn Nhu Giai đứng vững bước chân, nàng nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Mạnh Hiểu Mẫn dần dần bị dòng người kéo dãn ra khoảng cách.
– Hiểu Mẫn! Hiểu Mẫn…
Các nàng bị dòng người đẩy đi hai phương hướng khác nhau, Mạnh Hiểu Mẫn thấy thế, lo lắng nhón chân lên, gào to với Mẫn Nhu Giai:
– Chị dâu! Chúng ta đến cửa lớn gặp mặt nhé! Cẩn thận… a…
Nghe được Mạnh Hiểu Mẫn nói, Mẫn Nhu Giai vội vàng lớn tiếng hưởng ứng:
– Chị biết rồi…
Mẫn Nhu Giai bất đắc dĩ thuận theo biển người như thủy triều một mực từ phía sau đẩy tới trước, nàng quay nhìn bốn phía, hiện tại bên cạnh người nàng toàn là những người đàn bà lớn tuổi với các cô gái trẻ tuổi, cũng không có gì phải lo lắng…
Đi tới được một đoạn, sắp tới cửa lớn để vào bên trong miếu, nàng bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ từ dòng người phía trước đẩy ngược trở về, lại thêm một dòng người từ phía trong miếu đang trở ra…
Mẫn Nhu Giai còn chưa có kịp phục hồi tinh thần lại, thì phía sau lưng lại bị đè ép vào trong một lồng ngực rộng lớn.
– A…
Nàng từ sau lưng bị đưa đẩy lấy, kết quả từ đầu đến chân từ phía sau lưng không có một tia khe hở, dán chặt lấy trước thân người ở phía sau.
Lúc này vừa rồi Lâm Thiên Long liên tục tại trong lòng chửi bậy, tâm tình bây giờ ngược lại chuyển tốt rồi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực mình đang đụng vào một thân thể mềm mại.
Vừa rồi vốn đi theo nhìn chằm chằm vào người đàn bà xinh đẹp Lạc Băng Băng đấy, đáng tiếc về sau mất dấu rồi, người xung quanh đẩy đưa chèn ép làm hắn phiền không thôi, đang định tìm cách chen chúc trong đám người, thì trước ngực đột nhiên đụng vào một thân thể mềm cùng với mùi hương thân thể, chặt chẽ dán tại trước người hắn.
Nghe tiếng thiếu phụ xinh đẹp kinh hô, làm cho sự bực bội trong lòng của hắn lập tức bị quét sạch.
Lâm Thiên Long cúi đầu xuống nhìn xem thân cao chỉ tới hơn bộ ngực hắn chút ít, lấy góc độ chiều cao của hắn cũng nhìn không tới ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng lông mi thật dài cùng với cái mũi tinh xảo với khuôn mặt trắng noãn.
Hắn không khách sáo liền duỗi vòng tay ôm từ sau thắt lưng nàng, một bàn tay nguy hiểm đặt ở nàng phía dưới gần như ngay nơi bộ vị bờ mông tròn của nàng.
Vừa định quay người giãy giụa tránh người đàn ông đang ôm mình, đám người bắt đầu khởi động lại lần nữa đem nàng đẩy tới, phần lưng của nàng lại dựa thật sát vào lồng ngực rắn chắc của gã đàn ông phía sau.
Một tay dùng sức đem Mẫn Nhu Giai ôm trong ngực, tay kia nhanh chóng luồn vào bên trong làn váy của Mẫn Nhu Giai, đưa vào chính giữa cặp đùi của nàng.
– A…
Đột nhiên tập kích, Mẫn Nhu Giai phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi, thế nhưng tiếng la của Mẫn Nhu Giai hoàn toàn chìm vào trong vô vọng giữa chung quanh đám người đang ầm ĩ.
Còn chưa kịp làm ra động tác phản ứng, Mẫn Nhu Giai thân bất do kỷ liên tiếp phía sau đám người không ngừng chen lấn đẫy tới vây quanh Mẫn Nhu Giai, đám người từng lớp áp sát, Mẫn Nhu Giai bị đè ép ở sau lưng người đàn ông, ngay cả động cũng không thể động, bên trong cái váy bàn tay của hắn đã chụp lên đùi non mượt mà của Mẫn Nhu Giai.
Mẫn Nhu Giai đã bất lực toàn diện khi bàn tay chiếm lĩnh đang xâm lấn trên bắp đùi đẫy đà đàn hồi của mình.
– Sắc lang!
Vài giây đồng hồ sau, Mẫn Nhu Giai cũng kịp phản ứng, thế nhưng muốn chết là trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi đó, đã làm cho người đàn ông lạ lẫm từ phía sau lưng hoàn toàn khống thân thể nàng, chung quanh bên cạnh đám người, cũng giống như hợp mưu cùng sắc lang, không ngừng xô đẩy dồn chặt Mẫn Nhu Giai, làm cho thân thể nàng hoàn toàn không cách nào hoạt động được.