Thời học sinh oanh liệt
Chương 28
2 người tôi bước vào, vì là dạy nên tôi cũng không chống cự lại, cơ mà đó là sai lầm…
– HAY… YYYYY… ẶC CHƠI XẤU…
Tôi bị hắn vật ngã bay ra ngoài 1 cú rõ đau, và lần này thì tụi bạn tôi cũng chạy lại…
– Vậy là ý gì?
Thằng D trừng mắt hỏi…
– Có gì đâu tôi chỉ muốn cho cậu ta thấy judo là môn võ vô cùng thực chiến thôi mà…
Vừa nói xong thì nhỏ Nhi cũng lên tiếng…
– Vậy mà là… luyện sao, anh vừa làm bị thương người khác đó…
Nhỏ tức giận… rồi bỏ ra chỗ tôi hỏi han…
– Anh… anh có bị đau ở đâu không?
Nhỏ nói như sắp khóc vậy…
Rồi tôi cũng hết sức kiềm chế…
– Tôi không sao…
– Em làm sao vậy Nhi, em quan tâm nó sao…
Thằng đó như muốn tiến lại đánh tôi nữa thì bị thằng D và Thành Toác ngăn lại…
– Đây là võ đường, anh có ý gì?
Thành Toác nói…
– Có gì đâu, tôi chỉ muốn xem cậu ta có sao không thôi mà…
– Quan tâm vậy mà lúc nãy ra chiêu sao lại hiểm vậy…
Thằng D trừng mắt…
– Ở đây cũng có trên dưới, chú em khôn hồn thì đừng có tỏ cái thái độ đó với anh…
Rồi hắn tiếp tục lại tới chỗ tôi…
“Huych”
Thằng D nắm lấy tay hắn…
Tôi không cần biết anh xem trọng trên dưới như thế nào, nhưng hành động vừa rồi là anh phải xin lỗi bạn tôi…
Hắn gồng tay nhưng vẫn bị thằng D nắm lại không thoát ra được…
Tình hình ngày càng căng thẳng khi thằng võ sĩ thất học đó vẫn không chịu mở miệng nhưng cuối cùng thì…
– Hahah…
Hắn cười gian…
– Được nếu mày muốn tao xin lỗi nó thì mày hãy dùng thực lực mà nói chuyện với tao, nếu không thì cút…
Nhân lúc thầy không có trong lớp có lẽ vậy mà hắn làm càn…
– Đây tao có 4 thằng đệ, nếu mày hạ được 1 trong bốn đứa nó thì tao sẽ làm theo yêu cầu của mày, còn nếu mày không đánh lại thì tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại thì may ra tao không tính toán…
Nó nhìn thằng D cười đắc chí…
– Được. Vậy thì dùng thực lực đi, hy vọng là anh không nói hai lời…
Thằng D nhìn vào mắt hắn…
– Có tất cả các võ sinh ở đây làm chứng, tao quyết sẽ không nói hai lời. Vậy mày còn chờ gì nữa chọn người giao đấu đi chứ…
Nó chỉ về 4 thằng đệ của mình, mà trông thằng nào mặt cũng ngông cả mà không biết kinh nghiệm thì ra sao…
– Không cần phải chọn tôi đấu với cả 4 người…
Lúc này thì không chỉ tôi và thằng thất phu đó mà tất cả đều ngạc nhiên…
– Mày đang nghĩ gì vậy D…
– Được. Đó là do mày tự chuốc họa đấy nhé… để xem bản lĩnh mày đến đâu…
Và trận đấu cũng diễn ra, nội dung trận đấu là ai bị đánh bay ra khỏi vạch thì coi như bị loại…
“1, 2, 3 Bắt đầu…”
– Cẩn thận nha mày…
Bọn tôi động viên nó…
– Mày đã suy nghĩ kỹ chưa, giờ vẫn còn kịp đấy haha…
1 thằng trong 4 đứa dọa…
– Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu… lên đi…
Phải công nhận tính thằng D trầm vậy mà đôi khi phát ngôn hay ghê…
Nhận được lời khiêu chiến 1 thằng xông lên thì…
“BỐP…”
1 thằng đã ăn 1 cú đá vòng cầu của D, nằm hẳn xuống đất… 3 thằng còn lại thì có vẻ hơi hãi… nhưng rồi bọn nó cũng đồng loạt xông lên…
Thật sự lúc đó bọn tôi cũng không tin vào mắt mình…
“BỐP, BỐP, BỐP…”
Cùng một lúc trên không tung 3 cước làm cho 3 thằng kia không kịp trở tay bay ra khỏi vạch…
Trận so tài diễn ra chưa đầy 2 phút nếu không tính cả nói chuyện thì khoảng 1 phút 10 s thôi, còn thằng còn lại thì… nhìn thấy bạn mình như vậy nên thành ra cũng chấp nhận xin thua…
– Hô hô… hô…
Tụi thằng Lộc hò hét… chỉ có thằng thất phu kia thì hình như tỏ ra không phục… ghê thật thằng D giỏi cỡ vậy sao, ơ thế chẳng lẽ từ hồi hè năm ngoái nó nhường mình sao…
Cả võ đường lúc này cũng im hẳn đi… có lẽ là do cuộc so tài vừa rồi…
– Sao giờ anh có thể cúi đầu xin lỗi bạn tôi được chưa?
Thằng D lạnh lùng nói nhỏ nhẹ…
Và thế là nó trước mặt tất cả võ sinh…
– Tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy đã làm cậu bị đau…
Rồi nó bỏ đi trong im lặng…
Có vẻ nó không can tâm lắm, ơ cơ mà mọi chuyện giữa tôi và nó vẫn chưa kết thúc đâu… mà sau này nó còn là một chiến hữu vô cùng tốt luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi… đúng là không đánh nhau thì không quen biết…
Buổi học hôm nay kết thúc khá ảm đạm… lúc ra về thì nhỏ Nhi vẫn còn đi cạnh bên tôi…
– Nè… nè… sao anh đi nhanh vậy, chờ tôi với chứ…
– Tôi đang đói thì phải đi nhanh chớ sao…
Tôi nói móc…
– Nè anh còn đau ở đâu không vậy… tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nha… nha… anh có đi được không vậy hay đi về với tôi đi… ne… nè… sao anh không nói gì vậy… nè… nè… lần sau nếu có ai bắt nạt anh thì nhớ nói tôi nha… nè… nè…
Sax tôi mà cần cô bảo vệ sao, nghe tới câu này thì tôi mới lên tiếng…
– Haizz… cô đừng nói nữa được không, tôi có phải là thằng con nít mới đi học đâu mà cô toàn lo cho tôi chuyện đâu đâu không vậy…
– Ơ thì tôi… tôi… tôi lo cho anh mà…
Nhỏ cắn môi… xụ mặt xuống khi tôi nhìn vào mắt nhỏ…
– Uk nếu cô lo cho tôi… thì lần sau cô làm ơn nhẹ tay hộ tôi cái… được như vậy thì tôi cảm ơn cô lắm, biết chưa… biết chưa…
– Uk… tôi biết rồi… tôi sẽ sửa mà hì hì…
– À mà hình như có người tới đón cô về kìa… thôi cô về đi… đi…
Tôi đẩy lưng nhỏ về chiếc xe đang đứng chờ nhỏ…
– Hì tôi về nha… về nha mọi người…
Nhỏ chào tôi và tụi thằng Lộc…
Về tới phòng thì tụi nó cứ la om sòm lên…
– Oh yearzzzz thằng D là số 1 haha…
– Do vậy nên tao quyết định bữa nay thằng Thành sẽ bao cả phòng đi ăn hủ tiếu…
Thằng Phương chơi đòn kinh tế liền…
– Oh dm sao lại là tao… – tôi thắc mắc…
– Vl vì bữa nay thằng D đã cứu mày bàn thua trông thấy đó hề hề…
– Mọe lý do của bay hay quá ha, việc gì tao phải bao tụi bay cơ chứ…
– Đúng đó tao đồng ý với thằng Phương…
Lại thằng Lộc… và mấy thằng còn lại thì cứ nhao nhao lên tán thành…
– Được rồi coi như bữa nay tao bị điên, nên khao tui bay…
Bạn bè thế đấy…