Thời học sinh oanh liệt
Chương 31
Chiếc xe chậm bánh bắt đầu dùng lại hẳn và trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt rơi xuống…
Bọn tôi thằng che thằng hối hả chạy về nhà trọ, cả bọn về tới phòng thì ướt như chuột lột thay nhau giành nhà tắm…
– TAO TRƯỚC… TAO…
– Thôi…
Thằng Thành lên tiếng…
– Giờ xì kéo búa bao ai thắng tắm trước…
– Còn thằng Lộc thì không…
– Sao t lai không được. – Ku Lộc thắc mắc…
– Mày là thằng làm mất banh, vậy nên mang tội nên tắm cuối…
Thằng Lộc đần mặt ra…
– Mai là bọn anh phải thấy 7 ly nước mía trên bàn nha em, coi như bù trái banh – thằng Long thêm dầu…
Tắm xong thằng nào cũng run lên vì lạnh…
Sau đó thánh Phương lên tiếng…
– Đậu xanh đi đá mà toàn gặp xui…
– Từ mai thằng nào mà còn nhắc đến banh là bị bơm hội đồng OK…
Nó vừa nói xong thì chuông dt vang lên…
– Alo ai vậy… à ừ ừ… ok…
Nghe máy xong nó nhìn bọn tôi cười đểu…
– Mai có kèo kìa bay 400k đó hề hề…
– Thôi t không đá nữa lại như lần trước thì xui lắm – Nam nói…
– Thì cứ thử xem thế nào lỡ mai là vận may thì sao…
Lòng vòng nói qua nói lại cuối cùng cả bọn tán thành…
– Lần này mà xui là thằng Phương ôm đòn…
Cơ mà quá tam thì 3 bận bọn tôi là quá tứ luôn rồi và người chấm dứt mạch xui xẻo là tôi…
Ngày hôm sau 4h chiều, 2 đội gặp nhau…
Trận đấu diễn ra ác liệt bên đội bạn thì bon nữ sinh cổ vũ hò hét…
– CỐ LÊN CHO TỤI NÓ ĂN HÀNH ĐI…
Gần đến phút cuối hiệp 2 tỉ số là 2 – 1 nghiêng về đội bạn…
Thằng Nam chuyền banh cho tôi và đó là cũng là cơ hội cuối cho bọn tôi gỡ hòa…
Không chần chừ tôi sút luôn…
BỐP bóng bay qua hàng hậu vệ – thủ môn bất lực – và cứ thế vào gôn – và gôn lại không có lưới giữ banh thành ra bóng vẫn cứ bay cho tới khi nào hết lực thì thôi và rồi 1 âm thanh vang lên…
Âm thanh đó không phải là tiếng đổ vỡ của cái chậu hoa – cũng không phải là tiếng la oai oái của ai đó mà là âm thanh của tiếng vỡ nát giống như đồ gỗ…
Bọn tôi chạy tới nhìn xuống, đó là cây violin bị quả bóng tôi sút vào làm cho nó bị biến dạng, nhìn xong thì thằng nào cũng tẩu hết rồi… không liên quan đến tao… vcl…
Tôi lúi húi chạy xuống lấy banh, đang chuẩn bị tẩu thì… gặp em…
– TÊN KIA ĐỨNG LẠI…
Giọng của 1 con nhỏ đanh đá đi bên cạnh là 1 cô gái đeo khẩu trang…
Tôi nhìn 2 người họ lúng túng tỏ vẻ hối lỗi…
Còn cô gái kia thì hơi bất ngờ…
Tôi nhìn lên thì thấy. Ôi đôi mắt em đẹp quá lại là mắt bồ câu nữa, tôi đứng hình trước đôi mắt đó và thầm nghĩ sau chiếc khẩu trang kia hẳn là khuôn mặt của một tiểu thư đài các…
Con nhỏ đanh đá hoảng hốt…
– Trời nhìn cây violin của cậu nè sao lại thành ra thế này…
Con nhỏ gắt gỏng…
– Đền đi tên kia…
Ớ tôi bối rối hết nhìn 2 người đó rồi lại nhìn lên trời nhìn xuống đất…
Con nhỏ kia vẫn trấn áp tôi thì cô gái đeo khẩu trang kia lên tiếng…
– Thôi Trang, người ta cũng không cố ý mà – lời nói nhỏ nhẹ của cô ta làm con nhỏ hâm hạ hỏa…
Nàng nhìn tôi mắt hơi buồn nói với tôi…
– Lần sau cẩn thận nha bạn – em nói với tôi bằng giọng hình như mới nói tiếng việt lần đầu ấy, buồn cười gì đâu…
– Uk tha cho ngươi đó…
Nói rồi 2 người bỏ đi…
Còn tôi chưa kịp hoàn hồn thì…
NÀY tôi quay lại thì…
BỐP…
CON NHỎ đanh đá kia sút hẳn vào ống khuyển tôi làm tôi hạ thấp người xuống và thêm một cú đấm rõ đau vào mặt…
Tôi té hẳn xuống đất…
– ĐÁNG ĐỜI NHA NGƯƠI HAHA…
LÚC này cái lũ quỷ kia mới xuống…
– Mày có sao không vậy Thành…
– Đau quá mày ơi…
– Ha ha hên là ẻm không bắt mày đền đó ku… ăn đấm là nhẹ rồi đó mày – thằng Lộc nói đểu…
Nói rồi tôi đứng dậy nhìn xuống thấy cây violin vẫn còn đó tính đem trả lại ẻm, mà nhìn nó biến dạng thế này đem trả chắc ăn thêm đấm của con nhỏ kia cũng nên…
Thôi cứ đem về phòng đã rồi tính sau hazzzzz…