Thời sinh viên oanh liệt

Chương 4



Phần 4

Cuộc sống tôi cứ như vậy tiếp diễn. Kỳ học quân sự của tôi cũng kết thúc với thành tích 1 lần bị đuổi ra khỏi lớp trong buổi học lý thuyết, 1 lần bị bắt đứng trước lớp trong buổi học thực hành. Bài kiểm tra cuối kì phần lý thuyết tôi được 8 chấm nhưng tôi nghĩ chỉ cỡ 4, 5 chấm là cùng. Chắc có sự ưu ái từ người đồng hương rồi. Chị gái tôi cũng bảo về xong khóa luận nên về quê xin việc cho gần nhà còn tôi ở một mình một phòng. Tôi với TV thì vẫn nói chuyện hay gặp gỡ cà phê. Tình cảm tôi dành cho TV thì chắc là chỉ dừng lại ở mức là thích chứ chưa tiến đến mức yêu. Đuôi gà cũng hay nhắn tin gọi điện cho tôi lâu lâu rủ đi cà phê. Nói chung vẫn giữ ở mức bạn bè bình thường.

Kỳ học mới chuẩn bị bắt đầu nên bọn tôi lại lao vào công cuộc thức đêm thức hôm đăng ký môn học. 3 ngày đăng ký mà nó rầm rộ như chỉ mở trong một giờ vậy. Nhắn tin gọi điện hỏi nhau xem học môn nào thầy nào buổi nào ý ới cả ngày. TV cũng gọi tôi hỏi để đăng ký học chung cho vui. Hai đứa ngồi nhắn tin tới khuya mới vào đăng ký được vì giờ đó ít người vào. Vào sớm đông người sever nghẹt nên cứ vào là lại bị văng ra nghĩ lại mà thấy khổ. Kỳ này tôi học 10 môn 22 chỉ. Nói chung khối lượng tín chỉ như vậy cũng ok đủ để ra trường đúng hạn. Do lịch học tôi chủ yếu buổi sáng nên chiều tôi hay ghé xưởng cơ khí của ông anh họ tôi phụ làm thêm kiếm tiền uống bia. Tối thứ 7 với chủ nhật nếu không bận gì thì tôi hay theo mấy lão trong xóm trọ đi làm nhà hàng tiệc cưới. 100k một tiệc vào thời điểm đó. Một tuần làm 2 tiệc là đủ tiền ăn cả tuần. Cuối tháng 8 là sinh nhật của TV. Thôi biết tới đó rồi tính.

Bạn đang đọc truyện Thời sinh viên oanh liệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thoi-sinh-vien-oanh-liet/

– “Tối T qua dự sinh nhật với TV nhé” TV nhắn tin cho tôi.
– “Ừm nếu rảnh thì T chạy qua” Nói thế chứ tôi có bận gì đâu.
– “T phải qua đó. TV có điều muốn nói với tôi” Điều gì nhỉ? Sao không nói luôn còn phải chờ đến tối.
– “Vậy tối T ghé. Mà làm ở đâu?”
– “Ra hồ đá cho nhậu mát, sau đó đi hát”
– “Ừ”

Thằng Xêkô, với Lé do cũng là bạn cùng lớp với TV và cũng là bạn tôi nên cũng được mời qua dự sinh nhật chung. Tối là sinh nhật mà tôi trong người chỉ còn lại có 150k trong túi. Thằng Xêkô thì còn 100k thằng Lé thì cũng chả khá hơn khi chỉ còn 100k. 3 thằng gom lại cũng được hơn 300k. Mà trước giờ bọn tôi đã đi sinh nhật con gái bao giờ đâu mà biết mua quà gì. Ba thằng hẹn nhau ra ngồi cà phê tính toán.

– Mua cái gì làm quà mày? Thằng Xêkô hỏi tôi…
– Sao tao biết. Trước giờ đi sn con trai toàn vác thùng bia chứ con gái tôi chịu.
– Hay mua bánh kem? Thằng Lé hỏi…
– Sinh nhật kiểu đéo gì chả có bánh kem rồi. Thằng Xêkô chêm vào.
– Hay mua gấu bông với hoa đi. Con gái thích mấy cái đó. Thằng Lé lên tiếng. Nó là thằng có bồ nên tin tưởng được.
– Mua thêm đôi giày nữa mày. Thằng Xêkô gợi ý thêm.
– Ừ. Mà nếu Mua mấy thứ đó hết nhiêu? Tôi quay qua hỏi hai thằng.
– Đm đéo đủ tiền. Thằng Xêkô tiu nghỉu.
– Hay chơi con lô mày biết đâu đúng thì thơm bơ. Thằng Lé gợi ý…
– Mày có con đánh chưa? Thằng Xêkô nhìn thằng Lé rồi nhìn tôi.
– Tao theo con 05 cả tuần nay rồi mà không về. Hôm nay chắc về. Thằng Lé quả quyết.
– Tao theo con 83 lúc tối tôi mơ thấy rồi. Thằng Xêkô nói.
– Tao không biết đánh con nào cả mày. Tối qua tôi cũng không mơ thấy gì. Tôi nhìn hai thằng đó lắc đầu.
– Thế mày nãy qua đây có thấy ai tai nạn hay té xe không? Có thấy biển số không? Thằng Xêkô hỏi tôi. Đm chúng nó vì con số đề mà chờ người ta té xe.

Đang lúc phân vân tôi thấy dưới bàn có một lá bài. Tôi chỉ cho hai thằng đó và nói.

– Nếu lật lá bài lên quân gì là tao đánh ngược lại với số đó. Trật thì lát cắm thẻ sinh viên đi chơi. Ok không?

Hai thằng gật đầu. Tôi nhặt lá bài lên ngửa ra là con K. Tôi chừa lại 10k tiền nước còn 140k quất 10 điểm bao lô con 31. Thằng Lé với thằng Xêkô chia nhau mỗi thằng đánh 5 điểm bao lô. Tính tiền xong bọn tôi chui về phòng thằng Xêkô ngồi chờ kết quả. Kết quả 2 lô 31 với 1 lô 05. Tôi được 1tr4 trừ đi 140k còn lại hơn 1tr2. Thằng Lé được gần lãi 300k. Vậy là 3 thằng tôi tối nay tha hồ đi sinh nhật. Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi cầm tích kê đi lấy tiền rồi chạy về phòng tắm rửa thay đồ xong chạy đi mua quà. Mua hết 500k vẫn còn dư lại củ bỏ túi tối tính tiếp.

7h tôi chạy qua chỗ thằng Xêkô rồi gọi thằng L ra ba thằng đi chung luôn. Hai thanh niên hôm nay bận đồ lên nhìn cũng bảnh phết. Khác cái vẻ lếch thếch chạng háng luận đề hàng ngày. Bọn tôi chạy xe qua phía hồ đá. Vì hồi đó sinh viên sinh nhật hay mua đồ qua đó nhậu nhẹt xong rồi mới đi hát sau. Sang tới nơi thấy cũng khá đông đủ ban bệ thành phần nam có nữ có. Còn có cả thằng hôm gặp ở hồ đá nữa. (Nó bảo tôi nhớ mặt nó giờ tôi nhớ thật… Thấy bọn tôi đến thằng ml cứ gườm gườm như muốn làm thịt tôi. TV thì đứng dậy chạy lại đón chào tụi tôi. Hôm nay TV bận chiếc váy màu trắng. Nhìn rất nổi bật giữa đám đông. Chiếc váy càng tôn vinh lên từng đường cong trên cơ thể. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng rạng rỡ nhất vẫn là nụ cười. Mọi người ngồi quây thành vòng ở giữa là bánh kẹo, trái cây, bánh kem… Toàn mấy đồ nhẹ nhẹ đúng chất cuộc sống sinh viên. TV kéo tôi lại ngồi một bên. Cạnh tôi là thằng Xêkô và thằng Lé. Thằng ml kia thì ngồi đối diện với tôi cùng với 4 thằng nữa. Tầm khoảng mười mấy mạng nếu tính cả 3 thằng bọn tôi.

– T châm nến giùm TV nhé! TV quay qua nhìn tôi cười nói. Bao nhiêu đứa không nhờ lại nhờ tôi. Nhờ tôi chăm chỉ sợ có thằng ml nào đó tức cay dái. Nhưng sinh nhật người ta nhờ mình phải làm thôi. Huống chi mình cũng có cảm tình với người ta.

Tôi gật đầu rút bật lửa trong túi ra châm nến. “Chúc mừng sinh nhật TV 19t” dòng chữ trên chiếc bánh kem hiện lên. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt PV làm cho càng thêm rạng rỡ.

“Happy birthday to you…”

Mọi người đồng thanh vừa hát vừa vỗ tay theo điệu nhạc. PV thì cười tít mắt. Sau màn hát ước rồi thổi nến thì đến lời phát biểu của chủ tiệc. Với những thằng phàm ăn tục uống như tôi thì nó khá là rườm rà. Nhưng không phải sinh nhật tôi nên kệ.

– Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đến đây chia vui với mình. Đặc biệt cảm ơn một người. Nói xong PV quay qua nhìn tôi cười cái rồi cười với mọi người.
– Ai mà đặc biệt thế? Mấy con bạn PV nhao lên hỏi.
– Bí mật. PV nháy mắt cười. Cả đám xì một cái rõ to.

Đến lúc mọi người tặng quà thì tôi mới đưa tay ra sau vỗ vỗ thằng Xêkô đưa quà tặng. Nãy tôi mua một con gấu bông, một đôi giày với một bó hoa. Thế đéo nào thằng Xêkô đưa cho tôi bó hoa còn nó cầm con gấu thằng Lé cầm hộp giày. Tôi cầm bó hoa đưa ra trước mặt PV nói.

– Sinh nhật vui vẻ nhé.

Bọn con gái ồ lên tôi không hiểu chuyện gì. PV thì nhìn tôi đắm đuối. Tôi nhìn kỹ lại thì bó hoa tôi cầm là bó hoa hồng. Tôi nãy mua chỉ nói là mua hoa đi sinh nhật chứ tôi cũng chả nói tặng ai. Thế quái nào con chủ shop cắm cho tôi bó hoa hồng tôi cũng không để ý. Đón bó hoa PV nhoẻn miệng cười.

– Cảm ơn T.
– Đặc biệt đây à. Ghê ta. Mấy đứa con gái nhao lên. Tôi gãi đầu chả biết xử lý như thế nào cho hợp lý. PV thì ngượng quay mặt. Mọi người đều vui duy chỉ có một người cay dái. Ánh mắt thằng ml nhìn tôi như thể không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện Thời sinh viên oanh liệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thoi-sinh-vien-oanh-liet/

Thằng ml đứng dậy cầm hộp quà tặng TV…

– Chúc em sinh nhật vui vẻ.
– Cảm ơn.

TV trả lời có phần lạnh lùng. Tôi cũng chả bận tâm tới thằng ml đó nhưng nó thì vẫn lườm lườm tôi. Mưa thì mưa luôn đi sấm chớp hoài mệt ghê. Thằng ml về chỗ ngồi nói to nhỏ gì với đám bạn nó thấy mấy thằng kia nhìn tôi gật gù. Tôi quay qua nháy mắt với thằng Xêkô rồi hướng về đám kia. Cùng lắm thì tàn cuộc thích kiểu gì thì cứ đến với nhau chứ trong buổi tiệc tôi không muốn làm mất không khí. Nháy mắt cho nó biết trước có gì cũng sẵn sàng hơn. Tôi quay lại cuộc vui vẫn giữ vẻ mặt bình thường hò dô chúc cụng các kiểu. Địch bất động ta bất động. TV lấy đồ ăn đưa cho tôi ăn, nói là đồ ăn nhưng thực ra cũng mấy cái nhắm nhè nhè. Thôi méo mó có hơn không ăn vào cũng đỡ xót ruột. Từ trưa giờ đã có cái gì vào bụng đâu, đêm còn dài nên phải cho tí vào bụng còn chiến đấu. Thằng ml cầm ly bia lên uống ực cái rồi lườm tôi. Chắc cu cậu đang ghen ăn tức ở thì phải. Nó quay qua nói gì với nhóm bạn nó xong thì thấy một thằng đứng dậy cầm cái ly qua chỗ tôi.

– Trước lạ sau quen cho mình mời bạn cái. Vừa nói thằng này vừa rót bia vào ly tôi với ly nó. Xời ba cái trò lạ quen này của chúng mày tôi quen quá. Mời mọc ngọt xớt thế này chứ hở cái biết đâu tôi bị chúng mày úp lén. Nghĩ vậy chứ tôi cũng ok cầm ly bia lên cụng lại nó.
– Ok bồ. Tôi với uống hết ly bia xong rót lại đầy hai ly.
– Nếu bồ mời mình thì mình cũng xin mượn bia mời lại bồ một ly. Cụng ly tôi uống hết. Thằng này nhìn tôi rồi cũng đưa lên miệng uống hết.

Xong nó hỏi tôi tên tuổi ở đâu này nọ. À tính lấy thông tin còn làm gì thì chưa biết.

– Tìm mình cứ qua xxx nhé bồ. Tôi trả lời với thái độ bình thản.

Thấy thằng đeo kính bên nhóm thằng ml đứng dậy tính đi về thì thằng Xêkô cũng níu lại…

– Dù sao cũng qua đây rồi thì cho mình làm quen với. Anh em mấy khi có dịp, gặp nhau là cái duyên.

Thằng này cũng không thể từ chối được. Bọn nó tính cho tôi say nhưng bài này tôi nắm được rồi. Bên tôi ba thằng cứ thằng nào sang mời tôi là thằng Xêkô với thằng Lé cứ níu lại mời lại. 3 Đi 3 về là 6 ly. Bọn tôi ngu gì mà đi qua cho bọn nó hành lại. Say với người đáng say chứ say ngu ngu say làm gì cho mệt thây. Tôi thích uống bia nhưng không phải kiểu khịa nhau uống hay ép uống. Mượn bia rượu làm càn tôi càng không thích. Bọn nó muốn làm quen nhưng bọn tôi thì đéo muốn. TV dường như cũng hiểu được ý định của bọn kia nên ghé tai tôi nói nhỏ.

– “Uống ít thôi, không thì từ chối đi cũng được”
– “Không sao đâu. Hôm nay vui mà đáng để say đó chứ” tôi nháy mắt chọc TV.
– “TV sợ xảy ra xích mích”
– “Không có gì đâu, đừng có lo” tôi nói trấn an TV.

Dường như không khí giữa hai phe tôi với bên đó cũng có vẻ căng vl. Bên ngoài thì cứ cười nói chúc cụng bắt tay bắt chân nhưng hở ra chắc xúc nhau má nhìn không ra. Những lúc thế này tốt nhất là không nên nói gì nhiều kẻo lại thành cái cớ gây sự. Tôi dặn thằng Lé thằng Xêkô cứ bình thường vui vẻ chứ đừng nói gì quá. Có gì lát về tính. Đánh nhau vì cái gì thì đánh chứ tôi không thích đánh nhau vì con gái. Nếu bảo vệ người mình yêu thương thì khác. Thằng ml kia không sang mời bên tôi mà mặt khi nào cũng lườm lườm nhìn tôi. Tầm 10h cả bọn rủ nhau đi Kara hát cho vui. Bọn tôi tính về vì chơi kiểu này tôi cũng chả thích. Nếu không phải sinh nhật TV chắc bọn tôi chim cút lâu rồi, mấy thằng bên kia nói.

– Đi cho vui bồ ơi, mệt rồi à. Đm giọng khiêu khích đây rồi…
– Đi cho vui. Mấy đứa con gái không biết chuyện nên cũng rủ bọn tôi đi cùng.
– Sao mày? Thằng Xêkô hỏi tôi…
– Uống nổi không? Tôi hỏi lại hai thằng bạn.
– Tới sáng. Thằng Lé xoa xoa cái bụng cười. Thằng Xêkô cũng gật đầu.
– Vậy thì đi.

Thằng Xêkô chở thằng Lé đi một xe. Còn tôi đi một xe. TV đi lại chỗ tôi nói muốn tôi chở qua quán karaoke. Tôi đưa nón cho TV. Lên xe tôi đề xe chạy. Mấy thằng bên kia thì chạy qua quán trước. Thằng Xêkô với thằng Lé thì chạy trước tôi tầm chục mét. Ngồi sau xe TV vòng tay ôm eo tôi.

– T mệt không?
– Cũng bình thường mà.
– Hôm nay TV vui lắm…
– Sinh nhật ai mà chả vui chứ.
– Nhưng có một người đặc biệt nên vui…
– Ừ.
– Người đặc biệt đó là T.
– Sao lại đặc biệt…
– Vì TV yêu T.

Vừa nói vòng tay TV ôm tôi siết chặt hơn. Tôi không nói gì. Vì lúc này trong tôi chưa phải là yêu. Là thích hay đại loại trên nó một chút. Nếu không yêu mà cố chấp đến với nhau thì chỉ sợ đó là sự nhất thời dễ đổ vỡ lắm. Thôi cứ trôi theo cảm xúc. Cái gì đến ắt sẽ đến.

Loáng cái thằng Xêkô với thằng Lé chạy tút lên làm tôi mất dấu. Tôi với TV bị tụt lại phía sau. Tôi kéo ga chạy hướng về phía HD2. Chạy tới khúc gần ngã tư thủ đức thì thấy nhóm xe máy giữa đường. Xe thằng Xêkô với thằng Lé thì ngã giữa đường. Đm bị bọn nó úp rồi, tôi hăng máu kéo ga chạy đến. Thằng Xêkô với thằng Lé đang lồm cồm bò dậy. Tôi dừng xe đá chống. Thằng ml kia định lao vào sút thằng thằng Xêkô. Tôi phi lên đạp thằng ml một cái khiến nó văng ra té ngửa giữa đường. Mấy thằng kia định lao vào tôi thì lùi lại.

– Đm thằng nào vào tao xiên chết mẹ. Thằng Xêkô rút con dao bấm trong túi quần giơ lên.

Thằng Lé chạy lại mở cốp xe nó lấy hai khúc tuýp ném cho tôi một khúc. Mấy thằng kia thấy bên tôi có dao nên không thằng nào dám làm gì mà chạy lùi lại.

– Bốp… Thằng Lé cầm khúc tuýp lao phang vào vai thằng gần nhất khiến nó ôm vai bỏ chạy.
– Đm chơi lén tao này. Vừa nói nó vừa vụt loạn xì ngầu. Tôi phải can nó lại trước khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát.
– Cất đồ đi kẻo công an đi qua lại mệt.
– Đm đập chết mẹ nó đi. Thằng Lé vẫn chưa nguôi.
– Cất đồ đi. Để đó cho tao.

Sự việc quá nhanh nên bọn con gái với TV vẫn chưa hết hoàn hồn. Vài đứa còn hét lên. Thả thằng Lé ra tôi bước lên túm cổ áo thằng ml kia.

– Đm mày thích thì bật co một một tao với mày.

Nói xong tôi giộng thẳng mặt nó mấy đấm. TV chạy lại túm tay tôi ngăn cản.

– Tán gái không được nên cái dái hả. Giờ TV là người yêu tao đó. Mày làm được cc gì tôi. Thích đập nhau nữa không. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói TV là người yêu tôi nữa. Không biết là chọc tức thách thức thằng ml đó hay sao.
– Bốp… tôi chưa dứt lời thì thằng Lé lại bồi thêm một tuýp. Tôi ôm thằng Lé cản lại. Thằng chó điên này lúc điên lên khó cản lắm. Hên là thằng Xêkô hôm nay không điên theo nó.
– Bốp… Cái nón bảo hiểm giộng ngay vào mặt thằng ml kia khiến nó nằm lăn ra đường. Đến lượt thằng Xêkô rồi. Kiểu này không về đéo biết chuyện gì xảy ra nữa. Hên là nó lấy nón đập chứ lấy dao xuyên là ăn lồn cả lũ rồi. Tôi một tay ôm thằng Lé một tay níu thằng Xêkô. Xô níu mãi mới lùi lại được đoạn.
– Thôi đủ rồi. Đứng đây lát nữa công an đến to chuyện đó.
– Kệ cha công an. Tôi điên lắm rồi. Đm thằng này lên cơn chó điên rồi, công an đến nó lại vả cho vỡ mồm chứ kệ cha công an.
– Thôi được rồi. TV bảo bọn kia về đi. Thích sáng mai gặp nói chuyện. Chứ ở lâu tôi không cản được hai thằng này. Tôi quay lại nói với TV.
– Đm mấy thằng lồn bây đứng lại đó. Chạy tao giết. Đúng là khổ với mấy thằng lên cơn này.
– Mấy thằng lồn chúng mày biến đi. Tôi quay lại nói.

Nghe vậy mấy thằng kia chạy lại lên xe chuồn hết. Thấy bọn đó đi khuất tôi mới thả thằng Xêkô với thằng Lé ra.

– Lấy xe đuổi theo. Lên xe Xêkô. Thằng Lé chạy lại dựng xe dậy đòi đuổi theo bọn kia. Thấy vậy tôi nhanh tay tút chìa khóa xe ra cho vào túi.
– Đưa khóa cho tao. Thằng Lé gằn giọng với tôi.
– Đưa cl. Giờ anh em đi uống lúc nữa rồi về ngủ. Ok thì tao đưa chìa khóa.
– Đm cay. Mày cứ đưa cho tao.
– Thôi được rồi. Đập mày cũng đập rồi.
– Sr hai thằng nha. Do tao mà hai thằng mày dính chuyện. Đi uống đi tôi mời.

Nói xong tôi đi lại chỗ mấy đứa con gái đang đứng đó. Ít ra cũng lại nói với người ta câu. Dù sao bên tôi cũng chỉ là khách mời. Mà cũng câu giờ để hai thằng chó điên kia hạ hỏa bớt.

– Mấy bạn về nghỉ sớm đi. Cũng muộn rồi. Có gì cho bọn mình xin lỗi nha.
– Ừ bạn cũng đưa hai bạn kia về đi.

Tôi quay qua TV hỏi…

– Giờ về luôn hay đi chơi với bọn T.
– Lát đưa TV về nha. TV nhìn tôi thăm dò.
– Ừm. Lát T đưa về.
– TV đi chơi với ny vui vẻ nha bọn T về trước đây. Mấy đứa con gái chào rồi chạy xe về. Hình như quà cáp mấy con đó cầm về giùm luôn.
– Bye bye…

Bốn đứa bọn tôi vòng ra HD2 tấp vào quán nhậu ngồi tăng nữa. Bọn tôi ngồi cà kê dê ngỗng chén chú chén anh đến khi líu lưỡi. TV thì vừa gắp thức ăn cho tôi vừa ngồi nghe bọn tôi lải nhải mấy cái chuyện cũ rích. Hai thằng xem ra đã quên cái vụ đuổi theo bọn kia rồi. Ba thằng bọn tôi kéo thêm hai thùng nữa thì giải tán. Tôi cũng loáng choáng xây xẩm mặt mày. Lên xe chở TV về mà cứ lâng lâng như đi trên mây.

Tôi nghe khô cổ ngồi dậy mò mò rót nước uống. Nhưng hình như đéo phải phòng tôi.

Bạn đang đọc truyện Thời sinh viên oanh liệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thoi-sinh-vien-oanh-liet/

Là phòng TV. Tôi cầm cái điện thoại nhìn vào màn hình thấy 3h. Mò mẫm tìm bình nước uống. Làm ly nước vào cảm giác mát rượi hết cả người. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác uống tới mức không biết gì như thế này. Vào WC đi vệ sinh rửa mặt cái cho nó tỉnh táo. Một ngày dài trôi qua với đủ chuyện xảy ra. Giờ đây tôi đang ở phòng của một người con gái. Nói lạ cũng không đúng vì giờ đây TV đã mặc định tôi là người yêu. Mà với tôi thì người yêu cũng không đúng vì tôi chỉ nói lúc đó để chọc tức thằng ml kia. Mà thôi tới đâu hay tới đó. Hi vọng thằng ml kia biết khó mà lui. Tôi quay lại tấm nệm nằm ngủ. TV vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Nằm một lúc không ngủ được tôi mò dậy bật điện hút thuốc. Thọc tay vào túi quần thì gói thuốc cũng không còn điếu nào. Tôi quay lại nằm. Quay qua nhìn TV vẫn ngủ say sưa. Lúc ngủ trông TV thật đáng yêu. Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc đang xõa xuống mặt, đặt tay lên áp vào má như nâng niu khuôn mặt thánh thiện ấy. TV khẽ cựa mình làm tôi giật mình thu tay lại. Nằm yên gác tay lên trán cố ngủ giấc.

– Anh không ngủ hả? TV hỏi tôi. TV đổi cách xưng hô giống như những cặp yêu nhau.
– T… Anh mới thức. Sao anh lại ngủ ở phòng em. Tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Thôi đâm lao theo lao luôn.
– Nãy đưa em về anh vào phòng ngồi tí thì lăn ra ngủ luôn. Em thấy vậy nên để cho anh ngủ.
– Hôm nay em vui lắm. Nói xong TV choàng tay qua ôm tôi.
– Hì. Anh đánh nhau vậy không sợ à?
– Lần sau đừng đánh nhau nữa. Em sợ lắm.
– Sợ gì chứ.
– Sợ anh xảy ra chuyện gì thì em buồn lắm.

Nói xong TV ôm tôi chặt hơn, rúc mặt vào ngực tôi. Tôi không nói gì quay qua ôm TV vào lòng. Tôi đặt nhẹ lên môi TV một nụ hôn. Cái cảm giác hai năm không ôm không hôn giờ được ôm được hôn giống như hạn hán gặp mưa rào. (Tất nhiên là chim cò dựng ngược hết) Một nụ hôn dài sau hai năm dài đằng đẵng chìm trong rượu bia. Tôi cũng không biết từ khoảnh khắc này trở đi cuộc sống tôi sẽ chuyển biến như thế nào. Tốt hơn hay tệ đi. Bàn tay tôi xoa nhẹ từ lưng xuống em rồi xuống mông. Tiếng thở TV càng lúc càng gấp. Tôi luồn tay vào trong chiếc áo ngủ thì bị một bàn tay chặn lại.

– Đừng anh. Em chưa sẵn sàng.
– Ừm. Ngủ sớm đi. Tôi rút tay lại rồi ôm TV vào lòng. Nếu TV chưa muốn thì tôi cũng không ép. Cái tôi cần là sự sẵn sàng và tự nguyện. Chỉ có vậy thì mới thăng hoa được.
– Ngủ ngon. Yêu anh. TV hôn chụt lên môi tôi rồi rúc vào lòng tôi nằm ngủ.

Tôi ngủ một giấc tới sáng. Đến khi nắng chiếu qua cửa sổ tôi dọi lên mặt tôi tôi mới tỉnh. Nhìn xung quanh chả thấy TV đâu chắc dậy trước tôi đi đâu rồi. Kiểm tra điện thoại thì cũng không có nhắn tin gì. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cái cho tỉnh táo thì TV về. Tay xách nách mang lỉnh kỉnh mấy cái túi nilon.

– Anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Tối qua nhậu có ăn uống gì mấy đâu.

Nói xong TV đưa cho tôi cái bàn chải với khăn mặt. Xong TV đi lấy hai cái tô rồi đổ phở vào. Tôi thực sự thích cái cảm giác chăm sóc nhẹ nhàng bình dị thường ngày này. Nó khiến tôi dễ bị rung động. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra thấy TV vẫn ngồi chờ tôi ra ăn.

– Sao không ăn trước đi.
– Hi. Em chờ anh cùng ăn chung.
– Thôi ăn đi nguội rồi.
– Lát anh có đi đâu không?
– Chưa biết nữa. Chắc anh về phòng trả xe cho lão Lợn. Lão hôm ngoài hồ đá em gặp rồi ấy.
– À à. Lát em qua phòng anh chơi nha.
– Làm chi?
– Thì em qua phòng người yêu em không được sao?

Tôi không trả lời mà tiếp tục cúi mặt ăn. Qua thì qua chứ có sao đâu. Chỉ sợ qua gặp mấy lão xóm tôi thì lần sau lại chả giám qua nữa. Ăn xong dọn dẹp tí rồi TV thay đồ để qua phòng tôi. Về tới dãy trọ thấy lão Lợn mặt như đưa đám định chửi tôi như thây TV ngồi sau rồi lại thôi. Phòng Lão Nát hình như có khách ghé thăm. Là gái chứ không phải trai mới ghê. Tôi mở cửa phòng cho TV vào thì nghe tiếng Lão Nát oang oang.

– Vừa nhắc nó nó về kìa. Thằng này chết thiêng.
– Ai nhắc vậy huynh? Tôi nhăn răng cười.
– Em nó đây. Vừa nói lão vừa chỉ vào đứa con gái trong phòng Lão Nát đi ra. Là đuôi gà. Đi cùng vẫn là cô bạn hôm đó. Đuôi gà nhìn tôi với TV nhưng không phải là vẫy tay chào mà gương mặt cười gượng có gì đó không vui.
– Em vào phòng ngồi nghỉ xíu đi anh qua đây chút. Tôi quay lại nói với TV…
– Sao biết bên này mà qua chơi vậy. Tôi hỏi đuôi gà…
– À mình đi theo bạn mình qua đây. À à vãi thật. Lão Nát im im mà ghê nhở. Cua luôn bạn của đuôi gà mới kinh. Chắc lúc tôi đi mua đồ lão ta cũng tranh thủ xin số điện thoại. Tôi quay qua nhìn Lão Nát với điệu cười nham hiểm.
– Qua phòng mình chơi cho biết. Nói vậy chứ tôi thừa biết đuôi gà sẽ không qua. Vì đang có TV ở phòng tôi.
– Để khi khác đi. Biết phòng ở đây là được rồi. Đuôi gà từ chối. Nói xong đuôi gà quay qua con bạn nói…
– Mày ở lại chơi tao về chuẩn bị đi học đây. Đuôi gà đi về mà không chào tao lấy một câu. Lão Nát với con bạn cũng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện Thời sinh viên oanh liệt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thoi-sinh-vien-oanh-liet/

– En… En… Rừm rừm. Tiếng rịn ga rồi tiếng phanh xe két trước cửa phòng tôi.
– Ăn mừng mày ơi. Thằng Lé chưa vào đến phòng tôi mà mồm đã oang oang.
– Ăn mừng cái gì. Tôi đi ra cửa hỏi.
– Mừng thằng Xêkô đi bụi. Tối qua nó về trọ bị khóa cổng nó không vào được thế là nó đập cổng chửi chủ trọ. Còn đòi đốt dãy trọ. Sáng nay nó bị đuổi đi luôn. Đm đến quỳ với bọn này quá.
– Một can rượu quê với 1 con gà. Bà già tôi mới gửi vào. Thằng Xêkô ngồi trên xe giơ can rượu với con gà lên khoe với tôi.

Hai thằng xuống xe đi vào phòng tôi thấy TV đang ngồi thì Ô đé cái rõ to. Xong quay lại tôi tra khảo tối qua thế nào? Mấy nháy… TV chắc hiểu hai thằng này nói gì nên mặt đỏ quay đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...