Thú tính
Chương 25
Hai ngày sau, Thảo lên trường như lời dặn của bà hiệu trưởng, vì nàng là một trong số những giáo viên giỏi của trường, cùng với ngoại hình tuyệt đẹp, nàng luôn là niềm tự hào của trường, tỷ lệ học sinh đăng ký vào trường nhiều một phần cũng vì vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp khiến cả hai giới nam nữ đều mê mẩn. Tuy nhiên trong trường cũng có một vài thành phần ghen ăn tức ở với Thảo, chỉ vì Thảo quá được nhiều người yêu mến, nàng luôn là trung tâm của mọi việc, nên thế những kẻ xấu luôn tìm cách làm nàng xấu hổ, bẽ mặt, nhưng với trí thông minh hơn người, chẳng bao giờ Thảo bị mấy con giời đánh đó bắt nạt mình…
Buổi trải nghiệm diễn ra rất thành công, các con rất hào hứng và yêu thích trường lớp, tụi nó nghịch như quỷ, chạy nhảy khắp nơi, cả trường vang lên tiếng hò hét của bọn trẻ mẫu giáo, nhiều người thấy cảm thấy hơi đau đầu khó chịu nhưng riêng với Thảo, nàng rất thích chơi với lũ trẻ, nàng không hề cảm thấy phiền chút nào, nên lũ trẻ rất thích Thảo, chúng vây quanh Thảo như một minh tinh thần tượng âm nhạc được fan vào xin chữ ký, chưa kể nhiều phụ huynh giận nhau vì người chồng rớt rãi khi nhìn thấy Thảo, không cần trải nghiệm nhiều đã đăng ký cho con học ở đây ngay lập tức.
Đúng như dự đoán, Thảo luôn là trung tâm của sự chú ý của cả phụ huynh và con trẻ, được bà hiệu trưởng tấm tắc khen ngợi, mấy đứa ganh ghét đố kỵ với Thảo thì bĩu môi chu choa lườm nàng, Thảo cũng chẳng mấy quan tâm vì khoảng cách của đẳng cấp là quá xa, nàng không cần phải bận tâm đến chúng.
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
– Mày thấy không? Đúng là thèm muốn thì thương yêu, đến lúc có vào cái á, chắc ghét trẻ con ra mặt ý mày nhỉ… – Một đứa trong nhóm xấu tính cố tình nói to cho Thảo nghe thấy, khi mà mọi người và bà hiệu trưởng về hết, còn lại Thảo và một vài giáo viên ở lại tổng vệ sinh văn phòng, đây chính là cơ hội của đám đố kỵ kia công kích Thảo.
– … – Thảo chẳng nói gì, nàng vẫn vui vẻ dọn dẹp.
– Chả thế à mày, nhà tao á, hai đứa con trai nghịch như quỷ, đến trường nhìn lũ lít nhít này tao tăng xông mất, chả bù cho ai đó, muốn có con lắm mà chẳng được. – Cả lũ xấu tính dọn không dọn ngồi vắt chân lên ghế nói xấu Thảo.
– Hai đứa CON TRaI cơ à? Nhà tao có mỗi đứa, còn đứa con gái mới học lớp 2 thôi mày ạ! – Một đứa cố gắng nói to và nhấn mạnh cho Thảo nghe thấy.
– Các chị ơi… còn nhiều đồ lắm, các chị giúp em với ạ… – Thảo cảm thấy hơi khó chịu liền lên tiếng.
– Các chị bận lắm, em còn trẻ thì cống hiến đi, sau này may mắn có khi lại có em bé đấy! – Một bà không ngại công kích thẳng. Thảo cau mày chẳng nói gì nữa.
– Thôi chị ơi, tuổi này mà không có thì tuổi nào nữa chị, do ăn ở đấy! – Một đứa gân cổ lên. Thảo bực mình, nàng đứng hình lại, tay nắm chặt cái khăn, nàng mím môi, hai mắt đỏ hoe… Bình thường bất kể chuyện gì nàng cũng nhịn được, nhưng ai ngờ ngày hôm nay lợi dụng có đám trẻ đến mà chúng nhân cơ hội khẩu nghiệp, đụng trúng nỗi đau của Thảo, vì biết Thảo hiền lành nên chúng không ngại mà dày xéo Thảo bằng những ngôn từ xúc phạm.
– Đấy! Mày xem, mặt xinh, dáng ngon, vú to! Nói tóm lại ông trời có cho ai tất cả đâu đúng không mày! Vú lép như mày còn có hai đứa con trai há há há!!! – Chúng nó thấy Thảo giận vẫn không dừng lại.
– Thôi! Chúng mày im đi, hơi quá rồi đấy! – Một bà ngồi im từ nãy lên tiếng. Lúc này Thảo bắt đầu mếu, nàng không kìm được cảm xúc nữa, hai dòng nước mắt chảy xuống, nàng cảm thấy uất ức vô cùng, tại sao trên đời lại có những con người độc địa đến thế. Đúng lúc ấy, không biết bà hiệu trưởng quay lại làm gì, bà đứng ngoài nghe được vài câu, sau đó không chịu được nữa mà xông thẳng vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
– Này! Các cô kia! Tôi không ngờ các cô làm nghề giáo mà không có chút đạo đức nghề nghiệp nào! CÒN NGỒI Ỳ Ra ĐẤY À? – Bà hiệu trưởng điên tiết quát to, cả đám bật dậy đứa cầm chổi đứa dọn bàn ghế, mặt cắt không còn giọt máu.
– Thảo! Con có sao không? Con đừng buồn… – Bà hiệu trưởng vốn rất cưng Thảo, nay mới biết Thảo hay bị bắt nạt nên bà rất đau lòng. Bà đến cạnh Thảo và an ủi.
– Hu hu… con xin lỗi cô! Cho con xin phép về sớm! Huhu!!! – Thảo tủi thân khóc thành tiếng khi có người đến bảo vệ mình.
– Ừ! Được rồi! Con về đi! – Bà hiệu trưởng nheo mày thông cảm và cho Thảo về sớm, Thảo đặt chiếc khăn xuống bàn chào bà hiệu trưởng và chạy ra xe, tà áo dài trắng tung bay cùng những giọt nước mắt của nàng rơi xuống logo của trường ở phần ngực áo. Bà hiệu trưởng thấy vậy càng bực bội, bà cau mày quay lại nhìn đám kia, Thảo đi ra ngoài gara lấy xe ô tô mà vẫn còn nghe thấy tiếng bà hiệu trưởng đang gào lên trong phòng đó, tuy cũng hả giận nhưng nỗi buồn bị chúng nó động chạm đến cuộc sống gia đình con cái khiến Thảo không thể nguôi ngoai, nàng đi về với một tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Thảo khóc đúng từ trường về đến tầng hầm chung cư.
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
Thảo về đến nhà, nàng không buồn bật điện, nàng thay đồ dựa vào sofa nhìn ra ngoài ban công cửa sổ ngắm hoàng hôn, hai mắt nàng trùng xuống vì buồn, trong Thảo lúc này đang rất thất vọng xen lẫn buồn bực và tức giận, không phải tức đám ghen ăn tức ở kia mà tức chính bản thân mình, tức mình tại sao lại đen đủi đến thế, đời sống gia đình sao lại éo le đến vậy… tức mình tại sao đã không dứt khoát hơn, không suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện… mặc dù chuyện có con không phải lỗi của nàng nhưng nàng vẫn tự trách mình. Bản thân nàng đã quá cứng nhắc, chưa hy sinh đủ cho tương lai… Thảo ôm đầu, nàng lại khóc… nước mắt tiên nữ rơi quá nhiều cho ngày hôm nay.
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
– alo… – Suy nghĩ một hồi, khóc không khóc được nữa, nỗi buồn cứ gặm nhấm nàng từng giây từng phút… nên Thảo đã nhấc máy gọi cho Linh.
– Tao nghe!
– Linh à! Mày đến nhà tao ngay bây giờ được không… Tao buồn quá… – Giọng Thảo như sắp khóc.
– Sao đấy! Con dở này! Lại cãi nhau với anh Minh à?
– Không… mày đến được không?
– Ừ được rồi! Được rồi! 15 phút nữa tao có mặt, tao cũng vừa tan ca! – Linh nghe giọng Thảo không ổn chút nào nên không dám hỏi nhiều.
Đúng 20 phút sau, chuông cửa vang lên, Thảo mang một tâm trạng ủ rũ ra mở cửa, chẳng nói chẳng rằng nàng quay lại sofa ngồi dáng cũ.
– Sao! Mày vừa khóc à? Có chuyện gì thế? – Linh ngồi cạnh cau mày hỏi, Linh rất lo lắng cho Thảo, vì cuộc sống bạn mình quá bất ổn, Linh là người hiểu tình trạng của Thảo hơn bất cứ ai.
… Thảo không nói gì chỉ im lặng, dường như nàng đang lưỡng lự điều gì đó.
– Sao? Con hâm này! Tao hỏi chẳng nói gì vậy mày??? – Linh cầm vai Thảo lay lay vài cái.
– Mày giúp tao được không?
– Giúp cái gì??? Trời ơi cái con này, mày không nói sao tao biết mày? Tao chắc điên quá!!!
– Phương pháp truyền thống! Nó thế nào…
– HẢ???