Thú tính

Chương 55



Phần 55

Chiều xuống, tan làm Minh về nhà tắm rửa, chẳng biết tối nay mua đồ gì cho ông Phú đây, anh liền rủ ông ra ngoài ăn cho tiện, vì lâu lâu rồi cũng chưa ra ngoài ăn.

– Cô chủ quán ơi! Cho cháu một mâm lẩu hải sản, và vài món nhậu nha cô! – Minh cùng ông Phú ngồi ở một góc khuất trong một nhà hàng cạnh chung cư.
– Trời, sao cháu gọi nhiều vậy, có hai bác cháu ăn không hết đâu… – Ông Phú cười ngại nói, ông lấm lét nhìn xung quanh nhà hàng, vì ông chưa bao giờ được vào chỗ nào sang trọng thế này để ăn uống cả.
– Ui dào, chẳng mấy khi bác cháu mình ra ngoài nhậu, mai cháu được nghỉ nên cháu với bác làm vài chén nha! – Minh cười tươi, mấy hôm nay anh cũng stress lắm rồi, nhân dịp không có Thảo ở nhà, anh lôi bác Phú đi uống rượu, mặc cho Thảo sẽ trách mắng.
– Khà khà… lâu rồi bác cũng chưa uống, đợt làm bảo vệ cũng hay uống lắm. – Nghe Minh nói đến nhậu ông Phú phấn khởi hẳn lên.

5 phút sau, một bàn đầy ắp đồ ăn được đưa lên trước sự trầm trồ của ông Phú, ông phải thầm cảm ơn ông trời mảy may thương ông thế nào để ông gặp được đôi vợ chồng Minh Thảo, từ lúc đó đến giờ ông được ăn sung mặc sướng, được ngủ giường ấm đệm êm, điều hưởng nhất đó là được ở cạnh Thảo… cứ như trong giấc mơ vậy.

– Được rồi! Em ra ngoài đi, khi nào cần anh sẽ gọi. – Minh cười nhìn cô bé phục vụ nói.
– Dạ vâng ạ, chúc anh và ông ăn ngon miệng ạ… – Cô bé phục vụ lễ phép chào và đi ra ngoài.
– Khà khà! Cô gái tưởng bác là ông cháu đấy, chắc tại bác già quá… – Ông Phú cười ngại.
– Ha ha cháu thấy bác cũng không già lắm đâu, mà năm nay bác Phú bao nhiêu tuổi rồi ạ?
– À, bác năm nay cũng gần 70 rồi… – Ông Phú cười và rót rượu ra chén.
– Chà! Vậy mà cháu trông bác vẫn khỏe khoắn lắm, không giống với người có tuổi chút nào! Tay bác đang đau để cháu rót cho… – Minh dành phần rót rượu và dùng hai tay rót cho bác Phú.
– Khà khà! Chắc tại bác xuất thân là nông dân, sau này làm bảo vệ bác vẫn thể dục đều đặn nên nhìn có chút gọi là khỏe hơn các lão già khác khà khà!!!

Ông Phú cười. Hai bác cháu ngồi nói chuyện phiếm và ăn uống vui vẻ. Tầm hơn một tiếng sau, khi Minh đã có vẻ say rượu, còn ông Phú chỉ mới đến tầm, mặt hơi đỏ.

– Bác Phú! Cháu cảm ơn bác, rất cảm ơn bác chuyện lúc trước, nếu không có bác không biết vợ cháu sẽ bị bọn kia làm nhục như thế nào… ợ… – Mắt Minh díp lại.
– Có gì đâu cháu… bác… quý bọn cháu như con cháu trong nhà, việc bác giúp Thảo cũng là lẽ đương nhiên, kể cả hôm đó bác có bị đánh chết bác vẫn sẽ giúp cháu Thảo. – Ông Phú nói rất quả quyết.
– Thật sự rất cảm ơn bác, nếu có việc gì cần, bác cứ nói, cháu sẽ giúp đỡ bác hết mình…
– Các cháu cho bác sống nhờ như vậy đã là tốt lắm rồi, bác sợ không đền đáp được ơn nghĩa này mất…
– Bác này… ợ… Sao bác khách sáo thế… bây giờ là người trong nhà rồi… ợ… Mà bác Phú này… Bác thấy… vợ cháu có đẹp không? – Minh lè nhè nói.
– Tất nhiên… tất nhiên là đẹp… – Ông Phú ngại ngùng trả lời, có men rượu vào cũng khiến ông nói chuyện mạnh dạn hơn nhiều, ông cũng không hiểu sao Minh lại hỏi mình câu đó.
– Vợ cháu… tuyệt vời lắm đấy… ợ… – Minh cầm đôi đũa gắp thức ăn lên mồm. Ông Phú đăm chiêu một lúc rồi ngồi thẳng người như định hỏi Minh điều gì đó.
– Thực ra… bác muốn hỏi cháu một chuyện… việc Thảo chăm sóc bác như vậy… cháu có thấy phiền không… vì là một người chồng… bác không muốn bác đã ở nhà cháu lại để cháu phải suy nghĩ… – Ông Phú lấy hết can đảm để hỏi, vì ông cũng rất ngại Minh từ lâu rồi, nay mới có cơ hội, nói xong ông cúi mặt xuống gắp đồ ăn.
– Ợ… khụt khịt… – Minh không nói gì, sụt sịt mũi và nhìn bác Phú suy nghĩ.
– Không! Bác cứ thoải mái đi, ợ… vợ cháu… tính cô ấy thương người… bác có gì khó cứ nói cô ấy… ợ… – Minh chống tay vào bàn.
– … ừ… ừ… bác cảm ơn…

Ông Phú chẳng biết phải nói gì với câu trả lời của Minh, người ông nóng lên không biết Minh có hàm ý gì không?

– Mà cho cháu hỏi… ợ… chuyện này tế nhị… ợ… hè hè… sao hàng của bác to thế? – Minh cười gian ghé vào hỏi nhỏ ông Phú làm ông giật mình đôi mắt híp mở to.
– Khà khà… bác cũng không biết nữa… từ trước nay nó vẫn thế, nhiều lúc bất tiện lắm cháu ạ khà khà… nhìn thấy các bà cứng lên chẳng biết dấu đi đâu! – Ông Phú cười nói chia sẻ, tưởng Minh hỏi gì chứ chuyện này ông hay được mấy ông làm cùng hỏi nên vẫn câu trả lời cũ mà nói.
– À thế là vì to quá nên… ợ… tuổi này… bác vẫn đi cave hả ha ha!!!

Minh cười to, anh không thể nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh gặp ông Phú ở quán cave lần trước, vì có men rượu lại đang khá say rồi nên Minh nói chuyện có phần không nể nang và hơi vô duyên, nhưng đối với ông Phú chuyện đó lại quá bình thường, vì trước đây ông đều nói chuyện như thế với mấy ông đồng nghiệp của mình.

– Ai dà… cháu lại trêu bác rồi khà khà… đàn ông mà, bác vẫn thấy sung sức lắm khà khà!!! Mấy cô gái đó mà cho bác chơi bác dập cho tới bến khà khà! – Ông Phú cười sảng khoái.
– Vậy là bác vẫn khỏe đó, tầm tuổi bác nhiều ông liệt hết rồi… ợ… he he… – Minh phải thừa nhận rằng nhìn ông Phú tuy nhỏ con nhưng người rắn rỏi khỏe khoắn, nhìn ông như chẳng có bệnh tật gì, khác hẳn với mấy ông cùng tuổi hết thoát vị đĩa đệm rồi tiểu đường các thứ…
– Nhìn bác thế này chứ bác vẫn ham gái lắm khà khà! – Ông Phú nói chuyện cởi mở hơn với Minh.
– Thế chứng tỏ bác nhìn vợ cháu chắc bác mê lắm… ợ…

Minh cười ngượng khi nói ra câu đó, tim anh đập thình thịch khi hỏi ông Phú một câu thăm dò rất lộ liễu.

– Không! Không có chuyện đó, bác coi bọn cháu như người trong nhà… – Ông Phú giật mình, mặt đã đỏ nay sẫm lại luôn khi nghe Minh nói câu đó.
– Vợ cháu nhìn thế, ai mà không mê, chắc bác phải cứng nhiều lắm nhỉ? Ha ha – Minh cười, nhưng câu nói đó của Minh vô tình làm ông Phú sợ.
– Bác xin lỗi, bác xin lỗi nếu làm cháu giận… – Giọng ông Phú run run.
– Không! Ý cháu không phải vậy… ợ… bác hiểu lầm rồi, nào cháu mời bác một chén! – Minh thấy thái độ sợ hãi của ông Phú anh liền cầm chén lên mời.
– Không! Lỗi của bác… bác xin lỗi vì làm phiền các cháu… – Ông Phú uống ực phát hết chén rượu đầy.
– Bác không phải xin lỗi, bác này! Ợ… cháu nói thật mà… bác cứ nhìn thoải mái… he he, cháu không phiền đâu… cháu đã từng học tâm lý học đó… nên cháu hiểu cảm giác của bác, chắc lâu rồi bác chưa động vào người phụ nữ nhỉ? – Minh chém gió, người anh nóng rực khi nói điều đó với ông Phú, chắc hẳn lúc này anh đã say lắm rồi.
– Bác… bác không… à chưa… lâu lắm rồi… ừ sao cháu biết…

Ông Phú sợ hãi nói lắp bắp, và ông cũng không tin vào tai mình khi nghe Minh nói câu “nhìn thoải mái” chẳng phải nó đồng ý cho mình nhìn ngắm vợ nó sao, tại sao lại có người chồng kỳ lạ như vậy chứ.

– Cháu nhìn là biết mà, hôm nọ bác lấy quần lót của vợ cháu để thủ dâm đúng không? – Minh ghé vào nói nhỏ với ông Phú.
– Không! Không phải bác… bác xin thề, thề danh dự! Bác… bác không bao giờ làm trò đó… – Ông Phú đỏ mặt tía tai, nghe Minh nói vậy ông càng thêm sợ hãi, ông dơ tay lên trời thề độc, thực ra có mấy lần ông Phú thủ dâm với đồ lót của Thảo rồi, nhưng dạo gần đây thì không có làm.
– Sao cháu thấy quần lót vợ cháu… ợ… có vết tinh trùng nhỉ. Trong nhà chỉ có bác và cháu… ợ… – Minh say rượu nên nói toẹt hết ra những thắc mắc gần đây của mình.
– Không phải bác mà… bác thề nếu bác làm chuyện đó ra đường ô tô đâm phòi óc! – Ông Phú thề độc.
– Ấy bác đừng nói thế… ợ… nếu không phải thì thôi mà, ợ… nào bác cháu mình uống tiếp! – Minh lại rót đầy ra hai chén.
– Bác tuy vẫn háo sắc, nhưng các cháu là ân nhân cưu mang bác, nào bác dám làm những điều xằng bậy đó… bác xin thề… – Ông Phú nói vẻ mặt nghiêm túc, đúng gừng càng già càng cay, nói dối không chớp mắt.
– Vâng! Cháu hiểu… Thực ra… thấy bác như vậy, cũng tội, lủi thủi một mình, vợ con gia đình không có… chắc bác phải thèm lắm mới đi tìm cave đúng không… ợ… mà vợ cháu… tính thương người… có khi bác xin vợ cháu lại cho bác sờ ti đấy… – Minh mắt díp lại nói nhăng quậy, lồng ngực Minh bỗng thở mạnh, càng say bản tính bệnh hoạn càng bộc lộ ra ngoài.
– Trời ạ… Minh ơi là Minh, cháu biết cháu vừa nói gì không, cháu say lắm rồi đấy… hai bác cháu mình về thôi…

Ông Phú ngại đỏ cả mặt khi hôm nay nghe Minh nói những chuyện như vậy. Ông cũng không tin vào tai mình khi vừa nghe những lời đó từ chính mồm chồng Thảo nói ra. Không biết do rượu hay nó nói thật nữa. Ông Phú vừa sợ vừa hưng phấn, tim ông đập thình thịch, nếu đúng như lời thằng Minh nói, thì nó sẽ không phiền nếu mình sờ vào người vợ nó? Thật là điên rồ, nhưng cũng thật đáng để mong đợi…

– Cháu… không say… ợ… – Minh không mở nổi mắt, đầu dựa vào ghế.
– Thôi, hai bác cháu mình về nghỉ ngơi nào… – Ông Phú đứng dậy định đỡ Minh nhưng nghĩ đến hai tay mình đang bị đau nên ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, rất may lúc đó có nhân viên quán chạy tới.
– Bác để cháu đưa anh ấy về, anh Minh là khách quen của quán nên bác với anh cứ về trước, mai ra thanh toán sau cũng được ạ…

Một chàng trai to khỏe đến dìu Minh, vì Minh khá cao to nên phải hai người mới đỡ được Minh lên chung cư. Ông Phú cũng say nhưng không đến mức như Minh, ông cực kỳ choáng khi nghe những lời nói của Minh ngày hôm nay, như kiểu nó đang mơi mình sàm sỡ vợ nó vậy, làm gì có người chồng nào như vậy chứ, ông Phú vừa sướng vừa sợ.

Lên đến nhà, hai thanh niên rìu Minh vào phòng ngủ, Minh nằm vật ra giường gáy o o rồi nói nhảm linh tinh. Hai thanh niên chào ông Phú ra về, lúc ra cửa ông Phú còn nghe hai đứa nói. “Lần đầu tao được lên nhà chị Thảo đó mày, chị ấy xinh vãi chưởng mày ạ, ừ tao nhìn thấy mấy lần đi với anh Minh rồi, công nhận cực phẩm đấy, tao từ bé đến lớn chưa thấy ai xinh như chị ấy á, ừ tao cũng vậy, nhà con gái có khác thơm nhờ… thơm vãi chưởng ấy… mày có nhìn thấy đồ lót của chị ấy lúc rìu anh Minh vào phòng không? Thôi đi mày bệnh hoạn thế…” – Ông Phú đứng áp tai vào cửa nghe thấy hết, ông lắc đầu rồi đi lấy nước vào để cạnh giường. Ông phải công nhận Thảo có một sức hút cực kỳ mãnh liệt, chẳng qua mấy thanh niên phục vụ đó nghĩ mình thấp kém nên mới không dám tiếp cận Thảo, sau đó ông lại nghĩ đến mình, bản thân còn thấp kém hơn họ, vậy mà lại gặp nhiều điều may mắn như vậy. Lúc này là hơn 22h mà vẫn chưa thấy Thảo về.

– Thảo ơi… ợ… anh xin lỗi… a có lỗi với em… anh thương em lắm… Thảo ơi… anh đã không sinh con được cho em… mà còn giở trò bệnh hoạn, anh không xứng đáng làm chồng của em… ợ… Chim anh bé… ợ… em có thất vọng không… em xứng đáng được nhận nhiều điều tốt hơn… – Minh nằm ở giường lảm nhảm rồi lại lăn quay ra gáy… ông Phú đứng đó nghe Minh nói và ngợ ra nhiều điều, chàng trai này đang tự ti về dương vật của mình và có lẽ còn bị vô sinh nữa, lúc này, ông Phú mới dần hiểu ra được tình trạng hiện tại của hai đứa.
– Cạch…

Tiếng cửa mở, ông Phú đi ra phòng khách, thấy Thảo đã tháo đôi dép của mình đặt ngay ngắn lên kệ.

– Thảo! – Nhìn thấy Thảo ông mừng lắm, ông đang lo muộn như này rồi con bé còn đi đâu, ngộ nhỡ lại gặp đám du côn nào.
– Cháu chào bác ạ… ơ sao cháu ngửi thấy có mùi rượu? – Thảo mỉm cười xách chiếc túi đi vào trong phòng ngủ.
– Trời ạ… biết ngay mà… – Thảo đứng khoanh tay trước giường nhìn chồng Mình ngáy ngon lành.
– Tối nay, bác và Minh có đi ăn tối, uống một chút rượu… cháu không giận chứ… – Ông Phú đứng ở ngoài nhìn Thảo.
– Bác với anh ấy ý ạ? Hihi không ạ! Có gì đâu mà giận bác! Anh ấy sớm tối đi làm, chả mấy khi anh ấy ra ngoài ăn như vậy, chắc hôm nay bác với anh ấy uống nhiều lắm đúng không? Cháu nhìn phê ngất ngây như này là biết nha hihi!

Thảo vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác treo lên móc, mặc cho ông Phú vẫn đứng đó, bên trong nàng mặc một chiếc váy liền, nó ôm sát vào cơ thể gợi cảm của Thảo.

– Khà Khà! Hôm nay cũng hơi quá chén, mà cháu tâm lý thật đó… bác chỉ sợ cháu giận… – Ông Phú đứng nhìn chằm chằm vào bộ mông to của Thảo, nó cong lên trông rất gợi dục, nhìn đôi chân của con bé trắng trẻo dài miên man, không biết ông nhìn bao nhiêu lần vào cặp chân đó rồi nhưng chưa bao giờ thấy chán cả.
– Không ạ, cháu chỉ muốn anh ấy đi nhậu nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn bác ạ, anh ấy cống hiến cho công ty nhiều quá… cháu thương anh ấy vì anh ấy ít khi được vui lắm, anh ấy cũng nhiều áp lực… Lúc nào cũng cười nói nhưng cháu biết anh ấy phải suy nghĩ nhiều… – Thảo tâm sự, nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm nhìn Minh.
– Thằng Minh thật có phúc khi lấy được cháu làm vợ… cháu là một người vợ rất tuyệt vời…

Ông Phú đứng ngoài cửa nói, và có phần ghen tị với dân thượng lưu, một khi đã có học thức họ rất khiến người khác phải nể phục bằng cách này hoặc cách khác.

– Tay bác đỡ chưa ạ?

Thảo quay sang mỉm cười nhìn ông Phú với ánh mắt trìu mến, nhìn Thảo có hơi mệt nhưng nàng lại toát ra vẻ xinh đẹp hiền hòa khiến ông Phú thực sự động lòng.

– Bác… Tay bác đỡ rồi… bác tự bôi thuốc được rồi… – Nói xong ông Phú mới thấy mình ngu, biết thế bảo con bé nó bôi hộ. Thảo cứ nhìn thẳng vào mắt khiến ông Phú mất bình tĩnh.
– Vâng, vậy là tốt rồi… – Thảo mỉm cười đứng dậy lấy quần áo.
– Cháu đi tắm à? Đừng tắm đêm hại sức khỏe lắm đấy cháu… – Ông Phú can ngăn.
– Lúc chiều cháu có tắm rồi, nhưng cháu vẫn muốn tắm tiếp, người cháu cứ khó chịu kiểu gì ấy…

Thảo lấy ra một chiếc váy ngủ, và quần áo lót. Ông Phú đứng ngượng chín mặt, nhưng vẫn không nhấc chân rời đi được.

– Vậy cháu tắm đi, để bác trông Minh cho! – Nói xong ông Phú đi vào phòng ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/

– Róc rách róc rách!

Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm vang lên trong đêm, ông Phú rượu say đứng ngồi không yên, thấy Minh nằm ngủ ngon lành, nghĩ trong nhà lúc này chỉ có mỗi mình và Thảo nên ông đứng dậy tim đập thình thịch mon men đi đến gần cửa phòng tắm, ông dí tai vào nghe, ông tưởng tượng cơ thể tuyệt mỹ của Thảo đang trần truồng khiến ông rạo rực, chim ông cứng đơ cửng lên chọc ra ngoài chiếc quần đùi ông vừa thay, lén lút kiểu này càng khiến ông hưng phấn lạ thường, ông thò tay xuống nắm chặt chim mình và vuốt ve vài cái trông cực biến thái.

Một lúc sau thấy nước tắt, ông Phú vội vàng chạy về phòng và ngồi lại ghế, Thảo cầm chiếc khăn vừa lau tóc vừa đi về phòng, nàng đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng sữa dài đến giữa đùi, bên trên là áo hai dây và có một chiếc áo lót màu trắng, có lẽ thời gian này do bác Phú ở chung nhà nên nàng đã tự biết ý mà mặc áo lót… một phần cũng vì ngực nàng, trước đây có thả rông thế nào đầu ti cũng không cương lên, nhưng gần đây nàng không thể kiểm soát được nó nên phải chủ động mặc nếu không sẽ trở thành cô gái vô duyên mất… Thảo bước vào trong phòng, ông Phú liếc thấy bộ ngực to của nàng nẩy nẩy theo nhịp bước chân, cảm tưởng như chiếc áo lót mỏng không thể đỡ nổi bộ ngực ấy vậy.

– Hmm…

Thảo đứng giữa phòng cầm cái máy sấy tóc rồi nhìn Minh, nếu sấy tóc ở đây sẽ rất ồn…

– Hự… ọc… ợ…

Bỗng Minh nấc lên, thấy vậy ông Phú chạy một mạch vào phòng vệ sinh bê cái chậu đến. Thảo ngồi trên giường đỡ Minh, vừa ngay lúc đó Minh lao ra thành giường nôn thốc nôn tháo vào chiếc chậu.

– ỌE ỌE ỌE!!!

Minh nhắm mắt và nôn rất nhiều, Thảo nhíu đôi lông mày lại vỗ bồm bộp vào lưng chồng, nàng phải cúi xuống để đỡ ngực Minh nên vô tình để lộ toàn bộ phần ngực và chiếc áo lót ra trước mặt ông Phú. Ông Phú cầm chậu mắt mở to nhìn chằm chằm vào đó không chút ngại ngần, cảnh tượng kích thích này khiến chim ông cửng lên nhanh chóng, đũng quần ông đã nhô lên như một túp lều dựng tạm.

Cùng lúc đó Thảo cảm thấy bất an nên ngước mắt lên nhìn bác Phú, y như rằng thấy ông đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, nàng xấu hổ cúi mặt xuống thì nhìn thấy đũng quần bác Phú nhô cao lên rồi, Thảo đành nhắm mắt thở dài, vì phải đỡ Minh nên đành để cho bác ấy nhìn, lúc sau Minh đã nôn hết mọi thứ trong bụng, anh ngồi dậy uống ngụm nước, chẳng nói được gì nằm gục xuống giường… Ông Phú khệ nệ bê chậu nôn đi đổ, dường như cảnh tượng vừa rồi khiến ông quên cả cơn đau của hai cánh tay mình…

Thảo ngồi ở ghế nhìn chồng, nàng đan những ngón tay vào mái tóc ướt của mình, tay còn lại chống vào chiếc má phính đang ửng hồng. Ngày hôm nay ở nhà bố mẹ, nàng đã tâm sự với mẹ mình rất nhiều, nhưng cũng không dám nói đến chuyện Minh bị vô sinh… hai mẹ con tâm sự đến gần 21h bà mới cho Thảo về, Thảo phải tự lái xe về đến tận chung cư nên nàng hơi mệt, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không buồn ngủ, cảm giác mệt mỏi này là gì đây…

Âm thanh tĩnh lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, và tiếng bác Phú đang lạch cạch trong phòng tắm ngoài kia, bỗng nhiên nàng lại nhớ đến chuyện ở sân bay, thật táo bạo, nhưng lén lút như vậy cảm giác không tệ chút nào… không ngờ mấy cái thứ to dài ấy lại khiến nàng nhớ như thế này… Thảo tiếp tục đan tay vào bộ tóc ướt và vuốt một cái ra đằng sau, Thảo có một thói quen đó là khi nào cảm thấy kỳ cục khó xử nàng lại mím môi, và rồi đôi môi đỏ đang bặm lại, nhìn nàng như một thiếu nữ mới lớn vậy, chẳng biết mình thích gì, mình muốn gì lúc này nữa… Những lúc thế này nàng chỉ muốn được chồng cưng nựng và ôm vào trong cơ thể to lớn kia… Trông Minh thế này nhưng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, Thảo rất xấu hổ với những gì mình lén lút với bố chồng ở sân bay, như vậy là ngoại tình rồi chứ không phải để thụ tinh nữa… Thảo đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ bù đắp mọi thứ cho Minh, chỉ cần anh ấy muốn, chỉ cần anh ấy cần, nàng sẽ không từ chối…

– Hmmm… – Thảo thở dài đứng dậy cầm máy sấy và đi ra ngoài.
– Bác Phú ơi! Bác ngủ chưa? – Thảo đứng ngoài cửa gọi.
– Bác chưa, cháu vào đi! – Ông Phú đang chuẩn bị ngủ thì bật dậy.
– Bác cho cháu sấy nhờ tóc một chút, tiếng máy sấy to cháu sợ anh Minh tỉnh thì sẽ mệt lắm… – Thảo mở cửa ngó đầu vào nói.
– Ừ ừ! Cháu vào đây, bác còn lâu mới ngủ khà khà!!

Ông Phú mặt hớn hở khi nhìn thấy Thảo. Thảo mỉm cười, nàng đi vào phòng, bật điện và khẽ đóng cửa lại, nàng đi ra chiếc ghế cạnh giường loay hoay cắm điện và ngồi ưỡn lưng sấy tóc. Tiếng máy sấy khá to, ông Phú chỉ ngồi ở giường ngắm Thảo từ sau lưng mà không nói được gì, Thảo cũng muốn sấy tóc nhanh một chút để còn về phòng mà tóc nàng lại dày quá… Ai đời con gái con lứa gần 12h đêm rồi mà vẫn sang phòng bác Phú ngồi thế này.

– Thảo ơi… – Bỗng có tiếng gọi bên cạnh tai khiến Thảo giật mình quay người lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...