Thú tính
Chương 73
Tờ mờ sáng hôm sau, khi những con gà trong bản cất tiếng gáy đầu tiên, Minh mở mắt dậy nhìn ánh sáng đang lụi dần của đống lửa cạnh mình, bỗng anh không cử động được cánh tay trái, Minh nhăn mặt chuyển mình thì sức nặng của Thảo khiến anh không nhúc nhích được. Hóa ra từ tối qua đến giờ Thảo nằm trong vòng tay của chồng ngủ ngon như một con cún hồng say sữa. Đầu nàng gối lên cánh tay trái của Minh khiến anh bị mất cảm giác tạm thời, tay anh gần như tê liệt hoàn toàn.
– Thảo!! Thảo!!! Anh… anh đau tay quá… ai da! – Minh nhăn mặt gọi vợ.
– Ựm… trời vẫn tối mà anh… – Thảo nhíu lông mày lại, dụi đầu vào ngực Minh. Từ tối hôm qua hai vợ chồng đắp chăn ngủ đúng một tư thế này, đến Minh cũng bất ngờ không hiểu sao cả hai vợ chồng có thể duy trì được như vậy, có lẽ tối qua Minh ôm chặt vợ cũng vì lo lắng sợ mình có bản tính ngủ say nàng sẽ bị những ông già kia lợi dụng chăng? Và theo những gì anh chứng kiến thì lo lắng cũng là điều đương nhiên, nhưng cũng không hẳn… đây có thể là bản năng của một người chồng mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại anh nhớ đến tối hôm qua… bất chợt có một chút xấu hổ thoáng qua, nhưng Minh rất hài lòng và cảm giác như mình đã khám phá ra điều gì đó ở Thảo, anh cảm thấy sự biến thái của bản thân sẽ không còn phải giấu giếm như trước nữa… Minh rất hiểu Thảo, nàng là một người khá bảo thủ trong chuyện tình dục, nhưng đêm qua anh không ngờ rằng vợ anh lại hưởng ứng cái trò bệnh hoạn đó nhanh như vậy, có lẽ nào cô ấy cũng có cảm giác với người lạ không… không phải!
Chắc chắn không… có thể chỉ vì cô ấy đang nuông chiều mình… hoặc do thời gian qua mình đã quá lạnh nhạt khiến vợ thiếu thốn đến mức cũng muốn tìm một chút cảm giác lạ? Haizz… đấy đâu phải tính cách của Thảo, chính vì thế Minh cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị hơn khi anh biết mình đang dần khám phá ra điều gì đó ở Thảo. Anh không hề giận khi đến tận bây giờ nàng mới thể hiện nó. Nhưng thực sự đối với Minh chuyện này đang xoay chuyển theo chiều hướng tích cực mà anh muốn, nên thế anh rất hào hứng muốn khám phá Thảo nhiều hơn, bởi vì Thảo là một người vợ cũng là một nữ nhân đẹp nhất mà cuộc đời Minh từng nhìn thấy.
Minh vắt tay lên trán nhìn trần nhà sàn đầy gỗ mục và mạng nhện suy nghĩ, hóa ra những trăn trở từ trước đến nay của Minh hoàn toàn chính xác, việc mà anh mải mê sự nghiệp bỏ bê vợ, rồi đến việc không làm vợ thỏa mãn chuyện giường chiếu… Minh biết tất cả những thứ ấy, nhưng cũng xuề xòa cho qua mà ích kỷ chẳng thèm để ý đến cảm xúc của vợ, đơn giản bởi vì Thảo là một cô gái hết sức hiền lương, nàng không đòi hỏi Minh bất kể điều gì… Khoảng thời gian khi còn yêu nhau cho đến lúc cưới Thảo về làm vợ, cô ấy đã là một người hết sức đáng tin trong mọi việc từ chuyện tình cảm cho đến chuyện trai gái tán tỉnh nhau đời thường, nàng luôn rất dứt khoát với tất cả người khác giới, cho dù đó là nhân vật tầm cỡ thế nào để dành cho Minh một tình yêu hoàn toàn nghiêm túc và nàng cũng đã trao trinh trắng của mình cho Minh… cô ấy là một người yêu, một người vợ chung thủy…
Thực sự vẻ đẹp của Thảo quá hoàn hảo, tuy cô ấy là một mẫu người lý tưởng của gia đình, công dung ngôn hạnh, thông minh xinh đẹp… không chê được điểm gì, nhưng… cô ấy cũng là phụ nữ, cũng có ham muốn của mình chứ… Minh cau mày, anh tự trách bản thân sao quãng thời gian qua lại ngu ngốc đến vậy… đến giờ mới chịu suy luận mà ngợ ra điều đó sao…
Thảo là một người dấu cảm xúc rất giỏi nên cho dù nàng có suy nghĩ thầm kín thế nào Minh cũng chẳng thể biết… nhìn Thảo thường ngày Minh đâu nghĩ vợ mình cũng có khá nhiều ham muốn đấy chứ… cũng có thể do Thảo ngại vì cô ấy cũng là một cô gái hiền lành nên rất dễ xấu hổ, không dám đòi hỏi chồng những chuyện tế nhị như vậy… Minh chẹp miệng, nghĩ đến việc vợ mình đã chịu thiệt thòi suốt thời gian qua khiến Minh không khỏi đau lòng… anh ôm chặt vợ, mặc dù tay đang không cử động được, mùi thơm từ tóc và cơ thể Thảo thoang thoảng bay lên khiến Minh càng thấy thương và yêu vợ hơn… vì sao một người đẹp thế này lại phải chịu nhiều nỗi lòng khó nói đến vậy chứ…
Thảo được Minh ôm, nàng dụi đầu vào ngực Minh, tuy đã tỉnh nhưng mắt nàng vẫn nhắm vì vẫn buồn ngủ… Tối hôm qua có lẽ là tối Thảo cảm thấy thực sự thỏa mãn, cái cách mà cô ấy gượng gạo, ngượng ngùng đồng ý cho lão ta làm tình thực sự kích thích Minh đến cực hạn, đến bây giờ nghĩ lại chim Minh lại cứng đơ… có lẽ Thảo đã quá hưng phấn mới chủ động mút chim cho lão ta, điều đó cũng khiến Minh bất ngờ và sướng run người, tất cả có lẽ cũng vì nàng đã nhịn quá lâu…
Nhìn gương mặt xinh đẹp của vợ, cơ thể siêu phẩm nóng bỏng hết chỗ chê này càng khiến Minh thấy hưng phấn, cơ thể này đã thiếu thốn quá lâu khiến nó mẫn cảm quá mà dẫn đến việc để cho một lão già động chạm… không giống vợ mình cứng đầu bảo thủ thường ngày chút nào… lão ta đúng là một kẻ quá may mắn, được làm tình, được bóp ngực, được cảm giác được độ khít của bướm và mùi thơm của cơ thể Thảo là một điều mà lão ta có tu một nghìn kiếp cũng không bao giờ hưởng được… Nhưng… lão ta cũng khá giỏi khi làm Thảo sướng đến vậy, chim lão ta cũng đâu đến mức xuất chúng nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của vợ là Minh biết, phải chăng vợ mình cũng thích cảm giác lạ giống mình…
Minh mỉm cười nghĩ đến ngày xưa khi mà phá trinh Thảo thực sự rất khó và hầu như nàng không mấy thích mấy chuyện tình dục, có thể do lần đầu tiên không khiến nàng cảm thấy ấn tượng mấy, có lẽ vì do cơn đau khi phá trinh… Mặc dù vậy nàng vẫn nhẫn nhịn để cho Minh làm tình bởi cũng vì yêu mà thôi… Thời gian sau đó cưới nàng về nhà, chuyện tình dục cũng không mặn nồng là mấy, cô ấy cũng chẳng thể hiện gì và cũng không tỏ ra thích thú mấy chuyện liên quan đến vấn đề tình dục người lớn, kể cả là xem phim hay lướt internet, mọi việc cô ấy làm đều thực sự rất trong sáng và vô tư… Nhưng sau đêm hôm qua, Minh nghĩ mình nên làm gì đó để giúp vợ tìm được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống này… Minh ôm Thảo đưa tay nghịch vài lọn tóc của vợ…
– Hôm qua… em có thích không? – Biết Thảo đã tỉnh Minh cười tủm tỉm hỏi dò vợ.
– Hmm… anh cứ làm em tỉnh ý nhờ… – Thảo nhõng nhẽo nói giọng ngái ngủ.
– Gà gáy sớm quá… anh không ngủ được… – Minh đưa tay xuống bóp ngực vợ, thấy đầu ti vẫn đang thụt xuống mềm mềm.
– Anh… anh cứ làm gì ý… – Thảo chưa tỉnh ngủ nên lắc người vì buồn.
– Tối qua em có sướng không… – Minh hỏi lại thêm lần nữa.
– Hmm… – Thảo không nói gì chỉ thở dài.
– Chỉ cần thấy em sướng… là anh sướng… em đừng xấu hổ, em làm như vậy cũng vì yêu anh mà… – Minh biết vợ ngại liền an ủi.
– Hừ… nhìn người khác làm vậy với em… anh sướng thế sao? – Thảo cuối cùng cũng tỉnh một chút.
– Anh bảo rồi mà, thấy em sướng là anh sướng… chả nhẽ em lại không sướng sao?
– Hừ… Sợ bỏ xừ… – Thảo nhắm tịt mắt nói.
– Em sợ gì, có chồng em ở đây thì sao phải sợ… nhưng anh hỏi thật nhá… em có thấy sướng không? – Minh thở mạnh khi hỏi những câu như vậy.
– Thảo… nói đi mà… – Thấy vợ nằm im Minh dãy người như đứa trẻ con.
– Anh có cần thiết phải biết điều đó không?
– Có! Anh muốn biết mà… đi… em nói đi!!! – Minh vẫn nhất quyết đòi biết cảm xúc thật của vợ.
– Hmm… cũng có chút cảm giác… – Thảo nói nhỏ và rúc đầu vào người Minh.
Lúc này Minh bắt đầu cảm thấy đầu ti vợ nổi lên và cứng đơ rồi. Chắc chắn nàng rất sướng chứ đừng nói là có chút cảm giác.
Minh mỉm cười rút tay ra và thọc vào trong quần sờ bướm Thảo.
– Mới sáng sớm đó… – Thảo mở mắt nhìn Minh, lúc này trời đã chuyển sang màu xanh đen, tiếng gáy của mấy ông già ngủ phía trên to như tiếng xẻ gỗ.
– Nhưng anh hứng quá… – Minh chùm chăn kéo vợ nằm lên người mình và rất nhanh tụt cả quần đùi lẫn quần lót của vợ xuống.
Thảo không nói gì, nàng nằm trên người Minh và nhắm mắt lại kiểu vẫn ngái ngủ, nhưng thực ra Minh khơi ra những chuyện tối qua lại khiến Thảo nghĩ lại và có một chút hưng phấn nhỏ.
– Kỳ lạ… anh đúng là một chàng trai kỳ lạ đó Minh à! – Thảo thở dài, bỗng nhiên hôm nay gọi cả tên chồng ra, nhưng như vậy lại làm Minh rất thích thú.
– Anh ước mình là bác dẫn đường quá… bác ấy được làm với em mà anh thấy sướng thay luôn… – Vừa nói Minh vừa tụt quần mình và cầm con chim cứng đơ chĩa vào giữa hai chân Thảo, lúc này Thảo đã chủ động dạng chân ra và đón con cu nhỏ bé của chồng dần đi vào.
– Thế sao anh không làm… mà lại để bác ấy làm chuyện đó với em… – Thảo xấu hổ thì thầm nói, đến thời điểm này thì nàng cũng thực sự bó tay với căn bệnh của chồng rồi, chỉ có thể thích nghi dần dần với sự bệnh hoạn đó mà thôi.
– Thì em có sướng không? Đổi không khí một chút em sẽ cảm thấy vui hơn chứ… – Vừa nói Minh vừa hẩy hông, chim anh đi lút cán vào trong âm đạo vợ.
– A… từ từ thôi anh… – Thảo mím môi rên nhẹ, vì vội vàng nên âm đạo nàng vẫn chưa nhiều nước lắm.
– Ừ… anh sẽ nhẹ nhàng, thế mà tối qua làm với bác ấy chảy nhiều nước thế… he he… em sướng lắm à… – Minh rút ra đút vào từ từ, càng lúc càng thấy vợ chảy nhiều nước hơn khi anh nói đến chuyện tối qua.
– Anh đừng nói nữa… – Thảo cau mày liếc lên nhìn Minh.
– Em… có sướng không? Cứ nói đi mà… anh thích nghe em nói lắm… – Minh hưng phấn hỏi.
– Em… ưm… ưm… có… trời ạ! – Thảo trả lời kiểu cho có vì Minh hỏi nhiều quá.
– Thế có sướng hơn anh không? Hờ hờ… – Minh thở vào tai Thảo nói.
– Có! – Thảo trả lời một câu mà khiến Minh sung sướng tột đỉnh, chim anh cứng hơn, nhấp nhanh hơn, Thảo càng lúc càng thấy căn bệnh này kỳ lạ, nó giống một kiểu khổ dâm vậy, càng làm anh ấy đau lòng thì anh ấy lại càng sướng.
“Pạch pạch pạch…”
Minh dồn sức đóng vài nhát cuối cùng, vì quá hưng phấn nên anh đã xuất tinh khi chưa đầy 3 phút. Minh thở hổn hển còn quên cả cánh tay bị tê liệt. Sáng sớm làm quả tàu nhanh với vợ mà anh chịu không nổi vì kích thích quá…
Thảo nhìn Minh ánh mắt có chút ngơ ngác, Minh thì cười ngại… thấy vậy nàng từ từ trèo xuống và mặc quần, Thảo không nói gì, và cũng không có suy nghĩ trách Minh một câu… Minh nhìn phản ứng của vợ mà có phần xấu hổ, đây không phải là điều anh muốn, anh tự trách bản thân mình tại sao lại yếu sinh lý đến vậy, đã thế còn có tính bệnh hoạn… Thảo nhìn Minh cười rồi nằm xuống cạnh chồng ân cần bóp cánh tay Minh đang bị tê liệt… nàng không trách Minh, tất cả cũng vì sự thiệt thòi của anh ấy, nàng bất đắc dĩ trước đó đã phải làm tình với bố chồng rồi tiếp đến do quá thiếu thốn không tự chủ được mà phát sinh quan hệ với cả bác Phú bảo vệ… thực sự người xấu hổ nhiều nhất vẫn là Thảo, nàng luôn mang trong người một nỗi niềm không thể chia sẻ với ai…
Nằm lăn lóc một lúc, hai vợ chồng ôm nhau không nói câu gì, cả hai người tự ngầm định chuyện ở đây sẽ là bí mật của cả hai. Sau khi tay Minh đã cử động bình thường, hai vợ chồng đeo ba lô đi xuống nhà sàn khi trời chưa sáng hẳn, lúc này không khí thật trong lành, ở phía xa xa đã thấy lấp ló ánh sáng của mặt trời, tiếng chim hót dần nhiều hơn, những giọt sương trên lá rơi ướt hết thảm cỏ… Minh và Thảo dắt nhau ra suối vệ sinh cá nhân rồi tập hợp giữa bản chờ bố và bác Phú sau đó mọi người cùng nhau rời bản.
Trên đường đi Minh và Thảo đi đầu, sau đó đến bố và bác Phú rồi cuối cùng mới là lão dẫn đường, nhìn bố và bác Phú có vẻ căng thẳng vì chẳng ai nói câu gì, nhưng Minh cũng chẳng tìm hiểu nguyên do, vì anh quá hiểu tính bố mình rồi… Trên đường đi, Minh đôi lúc liếc nhìn bác Phú, một ông già nhỏ bé gầy gò mà cái thứ đó to khủng khiếp, chơi ai thì có mà sướng lên mây… Minh vuốt cằm suy nghĩ, mặc dù cằm chẳng có sợi râu nào… anh biết thừa bác Phú sẽ rất mê Thảo vì nhiều lần bắt gặp được ánh mắt của bác Phú nhìn vào nơi nhạy cảm của Thảo rồi… Minh cười nhìn sang vợ, rồi nhìn xuống bộ mông to đang lắc qua lắc lại của vợ mình sau đó lại nhìn bác Phú, như kiểu anh đang âm thầm lên một kế hoạch gì đó để thỏa mãn mình rồi…
Trước khi rời bản Minh đã một lần nữa nhắc ông dẫn đường phải giữ bí mật chuyện tối qua và tiếp tục đưa ông ta một số tiền bịt miệng, sau đó yêu cầu ông ta đi cuối cùng cách đoàn khoảng 100m, Minh làm điều này tất cả cũng vì Thảo, Minh biết vợ sẽ rất xấu hổ khi gặp lại lão dẫn đường nên anh đã khéo léo mà dàn xếp mọi việc. Nhìn Thảo đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang là Minh đã đoán được, nên anh cùng vợ đi khá nhanh về phía trước… Cuối cùng sau một thời gian khá dài, điện thoại cuối cùng cũng bắt được sóng, cả đoàn hẹn lái xe chờ ở điểm đón và cùng xuất phát về Hà Nội.
Lão dẫn đường đứng ở điểm hẹn, lão chèo lên chiếc xe máy wave màu xanh cũ nát của mình nhìn theo chiếc xe mà trong lòng nâng nâng, vừa được tiền vừa được chịch một cô gái đẹp như tiên, thực sự việc này có kể ra cũng chẳng ai tin nên lão cũng không mấy lo lắng cái miệng mình có giữ được lời hứa không… Nhưng có một điều chắc chắn rằng lão sẽ không thể quên được mùi thơm của Thảo, bộ ngực to tròn mềm mại ấy, đôi chân dài, bộ mông cong tớn, làn da mịn màng cùng với một cái âm đạo siêu phẩm, cả cuộc đời ông kể cả thời ông chơi gái trẻ ông cũng chưa được chơi một cái âm đạo nào mà mềm, ấm, thơm và khít đến vậy… lão dẫn đường không thể diễn tả nổi cái cảm giác sung sướng này, biết bao nhiêu cảm xúc còn hơn cả một giấc mơ trúng số độc đắc… Chỉ biết lão đứng đó nhìn về phía chiếc ô tô phải 30 phút mới nổ được xe máy và đi về.
Kết thúc một chuyến đi thám hiểm đầy những sự cố, nhưng bù lại cũng đầy ắp sự thú vị đối với Minh và Thảo… Chỉ có mỗi ông Vũ là không hài lòng chút nào khi tất cả kế hoạch của ông bị đổ bể bởi ông Phú già bảo vệ, việc con dâu ông mang theo ông Phú là ông đã thấy điều chẳng lành rồi, ai ngờ nó lại đến nông nỗi này, vượt qua sự tưởng tượng của ông, khiến ông ôm chim cả đêm không ngủ được. Ông Vũ hậm hực cả đoạn đường dài ngồi trên xe không nói một câu nào, cứ hễ con dâu ông nói chuyện với ông Phú là khiến ông bực mình cau mày nghiến răng… chắc chắn sau khi về Hà Nội ông Vũ sẽ phải làm một điều gì đó để bản thân hả giận mới cam lòng.
… Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/
Vài ngày sau…
– Con chào bố mẹ! – Thảo bước vào nhà tay cầm một túi đồ, đi theo sau là Minh, hôm nay hai vợ chồng cuối tuần nên sang thăm ông Vũ và bà Hiền.
– Thế nào! Đi chơi về có vui không? – Bà Hiền tươi cười ra đón con dâu.
– Vui mẹ ạ, nhưng nguy hiểm quá! – Minh đi đằng sau cười nói và khoác vai Thảo.
– Tại bố mày đấy! Đi đâu không đi rủ các con đi lên cái khu… khu hẻo lánh rừng rú như vậy cơ chứ! – Bà Hiền nhìn ông Vũ cau mày nói.
– Ôi dào, tôi đâu biết hôm đó trời mưa bão đâu, bình thường bao người vẫn đi có sao đâu! Vào nhà đi các con! – Ông Vũ đang ngồi ghế sofa đứng lên cãi lại vợ. Ông vốn đã hậm hực mấy ngày nay lại bị bà Hiền trách mắng liền bật tanh tách như tôm, cũng may nhìn thấy con dâu xinh đẹp nên ông đã hạ hỏa nhanh chóng, mặt ông Vũ ngay lập tức tươi hẳn lên.
– Hì hì! Không sao đâu mẹ ạ, cũng tại con không cẩn thận, mẹ đừng trách bố nữa! – Thảo mỉm cười nói đỡ cho ông Vũ.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng nhạt dài đến giữa bắp chân, bên trên mặc một chiếc áo hai dây và bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, phần cổ áo khoác hình chữ V khá rộng làm lộ ra phần cổ và một phần ngực trắng mịn, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền nhỏ trông rất xinh xắn thanh lịch.
Việc Thảo có hở một chút ngực ra cũng không khiến bà Hiền bận tâm bởi vì bà luôn yêu quý Thảo như con đẻ của mình, thậm chí còn yêu quý hơn cả Minh, ngày từ lần đầu ra mắt, đập vào mắt bà Hiền là bộ ngực của cô con dâu tương lai khá là to, bà chỉ tự hào về con trai mình khi đã kiếm được một cô gái đẹp đến mức này, chứ không có một chút định kiến nhỏ nào, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp, Thảo đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt với bà Hiền và cho đến tận bây giờ điều đó cũng chẳng thay đổi.
– Con dâu tôi mà làm sao thì ông đừng có trách! Hừ! – Bà Hiền lại lườm ông Vũ, sau đó kéo tay con dâu vào trong bếp.
Ông Vũ nhìn theo Thảo nuốt nước bọt, ông nhìn vào bộ mông con bé cong lên sau lớp váy khiến ông nứng hết người, có lẽ vì quá lâu rồi ông không được xuất tinh… thủ dâm hay ra ngoài chơi đại một đứa cave cao cấp nào đó thì nó là chuyện quá bình thường và nhàm chán đối với ông Vũ, thực tế mà nói sau khi được “thưởng thức” trái ngọt từ con dâu mình thì ông đã không còn cảm xúc với những thứ đó nữa… ngày nào ông cũng mơ tưởng ảo mộng đến Thảo khiến cho ông thực sự nhung nhớ một cách da diết… làn da đó, mùi thơm đó, bộ ngực mềm mại đó, hay bộ mông cong, đôi chân dài của Thảo, âm đạo hồng hào nhiều nước khít hơn cả bọn con gái mới lớn… tất cả mọi thứ trên cơ thể Thảo đều khiến ông Vũ mê muội, say mê đến cuồng nhiệt… Và đã khá lâu rồi ông chưa được động vào cơ thể đó, nên lúc này chỉ cần nhìn thấy mông Thảo là con cu của ông đã cựa quậy cưng cứng trong quần rồi.
Ngày hôm nay, có một điều ông thấy lạ là thằng Minh trông tươi hơn mọi hôm, bình thường nhìn như một ông già không có sức sống, mà lúc này nó còn rất tình cảm với vợ nữa, cái Thảo đi đâu nó đi đó, quấn quýt như vừa cưới vậy, dạo này tình cảm chúng nó tốt vậy sao…
– Bố ơi! Con mời bố ăn cam ạ! Hihi! – Thảo đặt đĩa cam xuống bàn nhìn bố chồng cười. Ông Vũ liếc nhìn Thảo, lúc nào con bé cũng xinh đẹp tràn đầy sức sống, sau những gì xảy ra giữa hai bố con, lúc này Thảo còn tỏ ra rất bình thường với ông Vũ như kiểu chẳng có gì xảy ra từ trước đến nay vậy… có chuyện gì xảy ra ở bản đó sao?
Nghĩ đến chuyến thám hiểm ông Vũ lại tức giận nghĩ đến lão bảo vệ Phú, có một việc ông đã làm ngay sau khi về Hà Nội, ông dùng quan hệ và tiền bạc để khiến ban quản lý chung cư chuyển công tác ông Phú về một chung cư khác, sau chuyện máu mũi đó, ông Vũ bán tín bán nghi và không thể chấp nhận cho ông Phú ở gần con dâu mình một giây phút nào nữa… đương nhiên điều này hoàn toàn bí mật, chính ông Phú cũng không hiểu sao mình bị chuyển đi chỗ khác, phải mãi về sau khi ông Vũ đưa cho ông một số tiền và bắt cam kết không liên lạc lại với gia đình Minh Thảo nữa thì ông mới ngợ ra mọi chuyện.
Một người quyền lực như ông Vũ thừa sức khiến ông Phú lang thang đầu đường xó chợ, nhưng ông nghĩ đến cô con dâu của mình, nếu như thấy lão ta như vậy thì kiểu gì lại đưa về nhà như đợt nọ, nên thế ông Vũ đã sắp xếp cho lão Phú một công việc khác, một nơi ở tốt hơn đủ để lão ta không mò đến và làm phiền… đôi lúc ông Vũ nghĩ bản thân liệu có quá đa nghi? Có quá ác độc? Nhưng dù gì chuyện cũng đã rồi, ông Phú cũng chỉ là một kẻ có địa vị thấp kém nên ông Vũ cũng không cảm thấy áy náy cho lắm.