Thú tính

Chương 91



Phần 9: Cùng hội cùng thuyền

Sáng sớm hôm sau Thảo dậy đã không thấy chồng đâu, lúc này là 8h sáng chắc Minh đi làm, vệ sinh cá nhân xong Thảo đứng trước gương nhìn cơ thể mình. Thảo mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng, tóc búi cao, bộ ngực to thả rông tròn xoe trong chiếc váy, Thảo đưa một bàn tay lên bóp nhẹ và đẩy lên một chút, hai má ửng hồng thở dài, tối hôm qua nàng đã cố tình mặc bộ váy ngủ sexy này cho Minh xem, nhưng chồng nàng lại ngủ thiếp đi vì mệt. Thảo đã nằm suy nghĩ rất lâu về quyết định quan trọng sắp tới, nàng có nên lấy tinh trùng bố chồng để sinh con, đã có lúc rất muốn, nhưng có lúc lại không, vì nếu như nàng quyết định tiếp tục thì đồng nghĩa với việc nàng phải dấu chuyện này với cả gia đình hai bên, dấu cả người chồng người mà nàng hết lòng thương yêu, đó là trở ngại duy nhất lúc này, nhưng đây lại là vấn đề bất khả kháng…

Nhiều lúc Thảo nghĩ về phương pháp thụ tinh khiến nàng đỏ mặt, mặc dù là thụ tinh ống nghiệm nhưng đó lại là tinh trùng của bố chồng và trứng của nàng, vừa nghĩ Thảo vừa đưa tay xuống chiếc bụng phẳng lỳ của mình xoa nhẹ, Thảo mím môi, chả hiểu sao tối qua nàng nghĩ về điều đó khá nhiều, cảm thấy cơ thể mình tiếp nhận gen và tế bào của bố chồng nó cứ sao ấy, không phải là người mình yêu, là người mình tôn trọng và kính nể thôi cảm giác thật khó tả, nếu như Minh đồng ý cho thụ tinh ống nghiệm của người lạ có khi Thảo không suy nghĩ nhiều vậy, nàng là phận làm dâu, là một cô gái đoan trang nết na, việc mang thai với tinh trùng bố chồng là điều hiếm hoi xảy ra trong xã hội này, điều này làm nàng rất ái ngại, vì thế cái bí mật này phải chôn vùi cùng những người liên quan, phải có cam kết đàng hoàng không hậu quả sẽ thật khôn lường…

Thở dài một cái Thảo nhìn lại cơ thể mình, tự bản thân bỗng thấy tiếc nuối cho một cơ thể căng tràn sức sống, đầu ti nàng bỗng nổi lên cứng đơ, gần đây từ lúc bố chồng ở cùng, Thảo phải thừa nhận cơ thể nàng nhạy cảm hơn, đầu ti hay nổi lên, không như đợt trước, rất ít khi nàng có cảm giác nhiều ở phần ngực như lúc này, chẳng phải do thứ ấy sao, Thảo muốn phủ nhận nhưng những hình ảnh đó liên tục hiện lên, nhất là những lúc nghĩ về vấn đề thụ tinh nhân tạo, tại sao cứ nghĩ mãi về thứ đó… Thật khó chịu làm sao… khó chịu vì tự cảm thấy bản thân hư hỏng…

Thảo mở cửa định bước ra ngoài nhưng nghĩ thế nào lại quay vào trong mở tủ lấy áo lót, nàng vén chiếc váy ngủ lên tận cổ lộ hẳn ra một cơ thể trắng trẻo nõn nà, những đường cong mềm mại chạy từ lưng xuống tận gót chân hồng, có duy nhất chiếc quần lót ren trắng đang ôm lấy bộ mông to của nàng, Thảo cầm chiếc áo lót từ từ mặc vào, bây giờ có lẽ nàng sẽ phải mặc áo lót ở nhà, phải ý tứ một chút trước mặt bố chồng, trước đây không phải do nàng vô tư mà do ngực nàng ít phải ứng nên dù có không mặc thì cũng không thấy gì. Đó là suy nghĩ ngây thơ của Thảo thôi chứ ông Vũ cáo già kiểu gì cũng biết.

– Thảo ơi! – Bỗng bên ngoài có tiếng ông Vũ, Thảo giật mình quay đầu lại thấy ông Vũ đang đứng ở cửa rồi.
– a!!! Bố!!! – Thảo nhanh tay kéo chiếc váy xuống rồi hét lên.
– Ơ! Bố xin lỗi!!! – Ông Vũ giật cả mình lẩn ra phòng khách, tim ông đập nhanh vì vừa rồi ông vừa nhìn thấy bộ mông to tròn của con dâu mình, cơ thể con bé phải gọi là tuyệt phẩm giai nhân, nhìn bộ mông ấy ông Vũ chỉ muốn ước được doggy một lần rồi chết ông cũng mãn nguyện.

Lúc sau Thảo bước ra ngoài mặt hơi đỏ, cứ tưởng đóng cửa rồi, đầu óc lú lẫn quá, tự nhiên “chiêu đãi” bố chồng một màn khó quên.

– Bố xin lỗi, thấy cửa phòng mở nên bố ngó vào xem, sáng nay con không có tiết dạy trên trường à? – Ông Vũ ngồi ở sofa, ông vừa nói vừa liếc vào chiếc váy ngủ của Thảo, áo hai dây, váy thì chưa tới đầu gối, đôi chân dài của Thảo lúc nào cũng làm ông Vũ mê nhất, vừa trắng vừa thẳng, bộ mông thì cong lên trong chiếc váy, có một điều lạ ông Vũ nhận ra ngay đó là con bé đang mặc áo lót, nhìn phần ngực chắc chắn cái là ông nhận ra ngay mặc dù chiếc áo lót Thảo mặc là loại áo không gọng và không dây, ôm vừa vặn bộ ngực khủng.
– Sáng nay con không có tiết ạ, bố ăn gì chưa con nấu. – Vừa nói Thảo vừa đi thẳng vào toilet, nàng rất ngại chỉ dám hỏi vài câu xã giao, không biết lúc nãy ông Vũ đã nhìn thấy gì chưa, nhưng nghĩ kỹ thì đó cũng chỉ là vô tình nên Thảo mặc kệ.
– Ừ bố ăn tạm cái bánh rồi, con ăn đi. – Vừa nói ông Vũ vừa liếc theo dáng Thảo, ông nghiến răng một cái, càng ngày nhìn con dâu ông càng ngon, con bé mặc bất kể bộ đồ gì cũng làm ông Vũ siêu lòng, kể cả là một chiếc quần dài, ông cũng nhìn không sót một chi tiết.

Lúc sau Thảo đi ra ngoài, nàng chuẩn bị điểm tâm, thỉnh thoảng nàng quay lại liếc nhìn ông Vũ, việc thụ tinh nàng đã quyết định tuy nhiên lúc này lại không biết phải bắt đầu như thế nào, việc chủ động nói chuyện về vấn đề tế nhị này còn khó hơn lên trời. Hôm nay là cơ hội tốt để nói chuyện nhưng nàng lại chẳng dám, ai đời con dâu lại đi nói toẹt với bố chồng những chuyện như vậy.

– Sao con thở dài nhiều vậy? Có chuyện gì đúng không? – Ông Vũ đứng ngay sau Thảo lúc nào không biết.
– a! Bố! Làm con giật mình. – Thảo giật thót tim quay lại đập đập tay vào ngực.
– Bố đi lẹp bẹp cái dép con không nghe thấy à? Con có chuyện gì đúng không? Bố thấy con thất thần lắm. – Ông Vũ đứng cạnh Thảo nhìn vào chiếc nồi xem Thảo nấu gì. Nhìn ông Vũ đứng còn thấp hơn Thảo một chút, cái bụng béo nhô ra như bà chửa, hai tay chắp sau đít nhìn đúng kiểu ông khọm già.
– Dạ, không có gì đâu ạ hihi, bố ăn không con nấu luôn nha. – Thảo cười mỉm nhằm che đi sự căng thẳng trong mình. Đến nước này có lẽ nàng sẽ phải nhờ cái Linh nói chuyện hộ, đằng nào thì việc này cũng chỉ có nàng, ông Vũ và Linh biết, tốt nhất nên để cái Linh mở lời, còn về sau nàng sẽ tự tính.
– Con ăn đi, bố pha ly cafe đến trưa ăn là vừa khà khà… – Ông Vũ cầm ấm siêu tốc lấy nước, thỉnh thoảng khẽ cạ vào người Thảo một cái, mùi thơm của Thảo khiến ông Vũ càng thêm mê mẩn con dâu mình, gần đây ông rình mò mấy đêm chẳng nghe thấy chúng nó động tĩnh gì, sáng nay con bé lại ăn mặc mát mẻ thế này, chẳng phải nó cũng chẳng ngại bố nó sao, nhưng lạ cái nó lại mặc áo lót, chuyện này thật khó hiểu… Không biết thằng Minh thấy vợ nó ăn mặc thế này trước mặt bố mình nó có phản ứng gì không…

Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/

Ngay chiều ngày hôm sau, sau khi nghe Thảo kêu ca về vụ mở lời khó xử, cuối cùng Linh cũng nhận trọng trách quan trọng này, Linh hẹn ông Vũ ra quán café nói chuyện, giúp bạn cũng là tự giúp mình, đây gọi là cuộc làm ăn “chui” của Linh và Thảo.

– Cháu là Linh, bạn thân của Thảo, rất vui được gặp bác ạ. – Linh ăn mặc lịch sự ngồi đối diện ông Vũ giới thiệu.
– Ừ, chào cháu, bác là Vũ, bố chồng của Thảo. – Ông Vũ cũng mặc nguyên bộ vest đến gặp Linh, không biết là chuyện gì nhưng nghe lời con dâu, ông Vũ mới bỏ thời gian ra gặp Linh.
– Không biết Thảo đã nói gì với bác chưa ạ?
– Chưa! Nó cứ úp úp mở mở, thấy nó bảo việc quan trọng lắm…
– Ơ thế ạ! – Linh cầm cốc nước lên uống, theo như cảm nhận ban đầu thì Linh thấy ông Vũ chẳng khác gì những ông già bình thường, nhìn sắc mặt và dáng người Linh không nghĩ ông Vũ lại sở hữu con cu khủng đến thế.
– Vậy cháu cũng nói luôn ạ, hì! Tính cháu thẳng không thích vòng vo, cháu sợ bác sốc nên cháu để bác chuẩn bị trước hihi. – Linh cười nói.
– Bác chuẩn bị xong rồi! – Ông Vũ bắt đầu nghi nghi, đây chẳng phải con bé khoa sản bạn của con dâu ông sao.
– Hmmm… thực ra… hôm nay cháu hẹn bác đến đây để trao đổi với bác một vấn đề hết sức quan trọng ạ.
– Ừ… – Ông Vũ gật gù lắng nghe.
– Về chuyện của Thảo và anh Minh, trước đó Thảo và anh Minh khám sàng lọc chỗ cháu, kết quả anh Minh không khả quan lắm, Thảo thì rất bình thường ạ… Nếu gia đình muốn có em bé thì phải cấy tinh trùng của người khác vào Thảo ạ…
– Thằng Minh nhà bác hỏng? – Ông Vũ ngắt lời Linh, mắt mở to nhưng không gay gắt.
– Dạ vâng, cháu rất lấy làm tiếc, như cháu nói lúc đầu, cháu là người thẳng tính nên có gì bác bỏ qua cho vì lời nói đường đột ạ.
– Vậy à… – Ông Vũ nhìn xuống bàn cầm cốc café uống. Trước đó ông cũng đoán tám chín phần rồi, nhưng đúng như con bé này nói, nó nói thẳng quá khiến ông Vũ cũng hơi sốc.
– Vâng, quay lại chủ đề lúc nãy, cháu có nói qua cho Thảo về vấn đề thụ tinh ống nghiệm nhưng Thảo nói anh Minh không đồng ý lấy tinh trùng người khác, tuy nhiên, nếu không làm vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận con nuôi ạ, nhưng cháu chắc chắn anh Minh cũng không duyệt rồi.
– Đương nhiên, nhà bác có mỗi mình nó… Vậy không còn một chút hy vọng nào sao cháu?
– Vâng, nhưng nếu vì những chuyện đó cháu hẹn bác ra đây thì không phải đâu ạ, cháu đã nói với Thảo và thuyết phục được nó đồng ý thụ tinh ống nghiệm rồi…
– Cháu vừa bảo của thằng Minh hỏng…
– Dạ vâng, thế nên cháu mới hẹn bác ra đây để hỏi ý kiến bác, lấy… tinh trùng của bác cấy vào người Thảo… – Nói xong Linh liếc nhìn phản ứng ông Vũ.
– Hả, ừm… sao… sao cơ? – Ông Vũ tí thì phì nước ra ngoài, mặt ông hiện lên vẻ kinh ngạc.
– Vâng, đúng rồi đấy ạ, nếu như anh Minh không đồng ý lấy tinh trùng người khác, mà gia đình bác muốn có người nối dõi thì chỉ có thể lấy tinh trùng của người cận huyết ạ.
– … Ông Vũ không nói gì, cau mày lại suy nghĩ, hôm nay ông được nghe hai chuyện như sét đánh ngang tai, có quá nhiều sự bất ngờ tại đây.
– Bác yên tâm, phương pháp này đảm bảo an toàn tuyệt đối và xác suất 99% ạ, một phần cũng phụ thuộc vào bác nữa, cháu với Thảo cũng nói chuyện nhiều với nhau, thì cháu thấy bác là người hợp lý nhất ạ.
– Bác lại cứ nghĩ cái Thảo nó thiếu tiền, còn về vấn đề vừa rồi bác nghĩ không khả quan, thằng Minh nó sẽ không đồng ý đâu. – Ông Vũ vê vê tờ giấy ăn, chuyện này khá đường đột khiến ông Vũ mất bình tĩnh, nhưng ông mất bình tĩnh là do ông đang hưng phấn dần, lượng máu dồn lên não rất nhanh khiến mặt ông hơi phình đỏ lên, chỉ cần nghe thấy thụ tinh cho con dâu là ông sướng điên người, thậm chí ông còn nghĩ đây là giấc mơ.
– Dạ, cái này thì bác cháu mình phải nói lại một lần nữa ạ, chuyện này là bí mật ạ, chỉ cháu, Thảo và bác biết. – Linh nhìn ông Vũ ánh mắt sắc sảo, nhìn biểu hiện của ông Linh biết ông Vũ đang cuống, mà cuống gì thì không biết, nhưng Linh đoán chín phần mười ông già này kết cái Thảo, cũng do cái Thảo nó ngon quá thôi… Linh nghĩ thầm.
– Bí mật sao được hả cháu? Từ hai người trở lên thì không phải là bí mật rồi. – Mắt ông Vũ liếc sang trái sang phải.
– Bác yên tâm, dù gì thì vẫn phải giữ bí mật ạ, vì kết quả của anh Minh cháu chưa cho anh ấy biết, nếu bác đồng ý hiến tinh trùng cho tương lai của gia đình thì cháu sẽ trả một kết quả khả quan cho anh Minh, khiến anh ấy nghĩ, tinh trùng cấy vào người Thảo là của anh ấy, nhưng sự thật cháu sẽ cấy của bác vào, vẫn có con như bình thường, và còn giống cả anh Minh nữa ạ, còn về vấn đề aDN thì bác yên tâm, cái này cháu làm được đơn giản… Thực ra cái cách này có hơi không đúng với anh Minh, nhưng bác nghĩ mà xem, bây giờ cái chúng ta cần nhất là một thằng cu nối dõi, việc nói dối một chút đâu có bằng việc lớn kia đâu ạ.
– … Ông Vũ không nói gì, vì ông vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng nghe Linh nói ông cũng thấy đúng, nếu như phải nói dối con trai mình để đem lại hạnh phúc cho cả nhà thì đây là điều nên làm, lồng ngực ông bắt đầu thở mạnh hơn, vậy là con dâu ông sẽ mang thai đứa con của ông, bỗng ông Vũ thấy lòng nâng nâng khó tả.
– Cháu nói lại cách thụ tinh ống nghiệm, bác vẫn chưa hiểu lắm. – Ông Vũ cầm cốc café uống, sắc mặt ông càng lúc càng tỏ ra cố bình tĩnh, nhưng lời nói và hành động lại hưng phấn hơn vẻ bình thường.
– Dạ, cháu sẽ lấy một lượng tinh trùng của bác, vừa đủ để cấy vào phôi trứng trong tử cung của Thảo, bọn cháu có một đội ngũ chuyên nghiệp toàn bác sĩ nữ nên bác yên tâm ạ.
– Có nghĩa là lấy tinh trùng ra ống nghiệm và các cháu là người đưa vào bên trong buồng trứng.
– Dạ, đúng rồi ạ.
– Bác nghĩ thụ tinh truyền thống sẽ tốt cho bé hơn, đúng không cháu? – Ông Vũ đổi hẳn sắc mặt khi nói câu đó.
– Dạ, không hẳn đâu ạ, tất nhiên có em bé theo kiểu truyền thống là tốt nhất, nhưng với khoa học hiện đại ngày nay thì không nhất thiết phải thế ạ, thụ tinh ống nghiệm vẫn rất được ưa chuộng, bé sinh ra rất khỏe mạnh ạ, với lại sẽ hợp với thuần phong mỹ tục của nước ta hơn ạ. – Linh giải thích cặn kẽ và nhìn ông Vũ kiểu: “Khôn như ông quê tôi đầy”. Khi nghe ông Vũ nói vậy, Linh mới chợt nhớ ra câu chuyện cái Trang kể, ông này là một con dê chúa, ông ta nói vậy có ý đòi chịch cái Thảo đây, bỗng nhiên Linh cảm thấy có ấn tượng xấu về ông Vũ, mặc dù Linh cũng là một đứa khá biến thái, nhưng Linh không chấp nhận một người bố chồng có suy nghĩ đó được.
– Ừ, được rồi, bác hiểu… – Ông Vũ vuốt cằm gật gù.
– Vâng, còn đây là bảng kê chi tiết chi phí từ a đến Z ạ. – Linh rất khôn khi soạn sẵn chi phí đưa cho ông Vũ, để ông thanh toán, tội gì cho Thảo nó trả tốn của nó ra.
– Tiền nong không thành vấn đề, hết bao nhiêu cũng được, chỉ cần cháu giúp gia đình bác. – Bỗng ông Vũ ngồi thẳng lưng đập tay vào đùi nói rất dứt khoát, dường như ông đã cảm thấy xấu hổ nên quyết rót tiền luôn không suy nghĩ để lấy lại ấn tượng với bạn của con dâu mình, quan trọng hơn là ông sợ cái Linh sẽ nói điều vừa nãy ra với Thảo.
– Dạ, vậy ngày mai bác hoặc Thảo cầm mẫu đến cho cháu nha, để cháu làm một vài xét nghiệm trước ạ, ống nghiệm cháu đưa sẵn cho Thảo rồi ạ.
– Ừ ừ, bác hiểu, chuyện này giữ bí mật cho gia đình bác nhé, nếu cháu làm tốt, bác sẽ thưởng thêm 20% tổng chi phí riêng cho cháu, không! 30% Đi, cháu yên tâm… – Ông Vũ vừa nói vừa đưa bàn tay ra phía trước. Ông Vũ tự nhiên thấy trong lòng phấn khởi hẳn lên…
– Dạ, cháu cảm ơn bác! Cháu sẽ cố gắng hết mình ạ, còn bí mật này cháu xin giữ mang xuống mồ ạ. – Thảo cười nói và đưa tay ra bắt tay ông Vũ như một hợp đồng vừa ký kết xong, và là một hợp đồng rất hời, nghe thấy số tiền được thưởng mà Linh không còn ấn tượng xấu về ông Vũ nữa, đúng là tiền bạc quyết định ý thức…

Bạn đang đọc truyện Thụ tinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thu-tinh-2/

Sau khi gặp Linh từ quán cafe về ông Vũ chưa lúc nào ngừng nghĩ về Thảo, người ông nâng nâng sung sướng, về đến nhà mở cửa ra ông thấy chiếc giày búp bê của Thảo đã xếp gọn gàng trên kệ, chắc con bé đang ở nhà, ông vừa hồi hộp vừa phấn chấn bước vào trong nhà thấy thằng Minh đang ngồi ở sofa xem tivi, sự có mặt của Minh khiến ông Vũ tụt mode mất đi một chút hứng, ông Vũ liếc nhìn đồng hồ giờ cũng là 18h30 nhưng thằng Minh có mặt ở nhà lúc này cũng hơi sớm, thường thì hơn 7h tối nó mới về đến nhà.

– Minh nay về sớm nhỉ? Trời chắc sắp mưa to khà khà! – Ông Vũ vừa nói vừa cười đi vào phòng, ông liếc ra phòng bếp thấy Thảo đang đứng nấu cơm, theo thói quen ông liền liếc vào mông Thảo, lúc này nó đang mặc một chiếc quần bò bó sát vào đùi, nhìn bộ mông cong càng được tôn lên nhiều, Thảo mặc một chiếc áo phông ôm sát vào người, nhìn vòng nào ra vòng đó, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề, tóc búi cao, hai má ửng hồng vì sức nóng của căn bếp.
– Vâng, thỉnh thoảng cũng phải về sớm một chút xem vợ nấu cơm chứ bố. – Minh nói với theo ông Vũ. Ông Vũ đi vào phòng, hôm nay không thấy cái Thảo chào mình, ông thấy lạ lúc nãy chỉ thấy nó liếc ra nhìn ông rồi quay đi, ánh mắt có hơi ái ngại, chắc vì câu chuyện kia rồi, thấy Thảo vậy ông Vũ càng hưng phấn, điều đó chỉ củng cố thêm sự thật, chuyện này không phải một giấc mơ.

Lúc sau cả nhà ngồi ăn cơm nói chuyện bình thường, tuy nhiên người bình thường duy nhất là Minh, Thảo chỉ nhìn ông Vũ một chút rồi cười gượng hưởng ứng theo câu chuyện, tỏ ra bình thường để Minh không gặng hỏi, Thảo đang cố gắng ít nhất để không giao tiếp bằng mắt, điều đó sẽ khiến Minh nghi ngờ có chuyện gì đó, nàng phải tỏ ra thật tự nhiên…

Đêm xuống… Lúc này là 23h40, ông Vũ nằm trong phòng vẫn không thấy động tĩnh gì, theo như cái Linh nói thì sáng mai phải đưa mẫu cho nó, mà Thảo thì chẳng nói chẳng rằng, nó ăn cơm xong rửa bát rồi chui tọt vào trong phòng, từ lúc đó đến giờ ông Vũ không thấy Thảo đâu, hay nó không biết lịch hẹn ngày mai…

– Cộc cộc cộc… – Tiếng gõ cửa làm ông Vũ giật mình, ông Vũ bật dậy vội vàng chạy lạch bạch ra mở cửa. Ông Vũ định mở toang cửa ra thì bên ngoài kéo lại chỉ đủ để cánh cửa hở ra một chút, rồi một chiếc ống nghiệm từ từ thò vào trong, ông Vũ cầm lấy ống nghiệm cửa lại tự đóng vào.
– Thảo! – Ông Vũ mở cửa ra thấy cái Thảo đang chạy về phòng ông liền gọi.
– Dạ… – Thảo quay người lại trong bóng tối của phòng khách, giọng lí nhí.
– Lại đây… – Ông Vũ không dám nói to, vẫy vẫy cái tay. Thấy Thảo lưỡng lự một hồi rồi từ từ tiến đến.
– Chiều nay bố nói chuyện với cái Linh… – Ông Vũ không chịu nổi sự úp úp mở mở của Thảo liền bắt chuyện trước.
– Suỵt… – Thảo đưa một ngón lên miệng ra hiệu, rồi Thảo và ông Vũ cùng bước vào phòng, Thảo khẽ khép cửa lại. Ông Vũ thấy vậy liền ngồi xuống giường ngoan như cún, lúc này trong phòng chỉ có ánh đèn tivi, ông vẫn nhìn rõ Thảo đang mặc một bộ váy ngủ liền, ông liếc nhanh qua bộ ngực của Thảo thấy không có áo lót, hai đầu ti hơi nổi lên, tuy tối nhưng đôi mắt ông Vũ như cú vọ, những chi tiết chính ông rất rõ, bộ ngực nó lúc nào cũng rất đẹp, ngay như lúc này chiếc váy ôm sát vào ngực con bé, bộ ngực to nhô lên chỉ cách một lớp áo vả không hề có gì nâng đỡ nhưng nhìn vẫn tròn trịa nẩy lên xuống cùng với cử động của cơ thể…
– Mãi anh Minh mới ngủ, con chưa có thời gian nói chuyện với bố… – Thảo ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, giọng nói Thảo dứt khoát và nghiêm túc không như bữa tối nay, có lẽ nàng đã quyết ngồi chung chiếc thuyền cùng ông Vũ và Linh, chẳng qua thời gian vừa rồi Thảo có hơi bỡ ngỡ.
– Ừ, bố hiểu, con đừng ngại, đáng nhẽ ra con nên nói điều này với bố sớm hơn… – Ông Vũ tỏ ra tử tế.
– Con xin lỗi đã dấu bố chuyện này, thực sự con rất khó xử, con rất ngại khi…
– Đừng! Con đừng nói vậy, bố rất hiểu và thông cảm, trong chuyện này con là người chịu thiệt thòi nhất, bố rất thương con, nên bố đã quyết định… không! Chúng ta bao gồm bố và con cùng nhau cố gắng! Con nhé! – Ông Vũ dùng kỹ năng giao tiếp của mình để xóa đi khoảng cách ngại ngùng của Thảo.
– Vâng… con cảm ơn bố đã thấu hiểu, đây là bí mật, vậy nên…
– Con yên tâm, bố rất hiểu, con không phải lo đâu, Thảo! Hãy tin ở bố, bí mật này bố có chết cũng không nói ra! Nó liên quan đến hạnh phúc gia đình mình nên con hãy tin tưởng ở bố, là một người chèo lái bố không để các con phải thiệt đâu… – Ông Vũ nói chắc như đinh đóng cột, ông đáp ứng mọi nhu cầu mà Thảo đang lăn tăn lo lắng.
– Vâng… cái Linh có nói với con ngày mai nó cần mẫu xét nghiệm nên bố cứ… cho vào đấy, mai con mang cho nó… – Thảo ấp úng, gần đây càng ngày Thảo càng nói chuyện với ông Vũ về vấn đề tế nhị còn nhiều hơn cả nói với mẹ đẻ mình…
– Ừ… nhưng… làm thế nào con… – Ông Vũ cố tình giả ngu và xem phản ứng của Thảo.
– Hmm… bố còn hỏi con câu đó nữa… – Thảo nhíu mày lại, sau bao nhiêu chuyện Thảo biết về bố chồng mình thì câu nói này Thảo thừa hiểu ông Vũ.
– Ý bố là… tự xử khó lắm… – Ông Vũ càng lúc càng lố, thời điểm này chắc ông Vũ cũng vứt luôn cái tôi của người bố chồng rồi.
– Hmmm… – Bỗng Thảo thở dài một cái đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông Vũ. Ông Vũ ngồi ngẩn tò te ở giường cầm cái ống nghiệm nghĩ vừa rồi ông đã quá lố bịch trước mặt con dâu, nghĩ cùng hội cùng thuyền mà ông đòi hỏi là không ổn rồi… Bỗng cánh cửa ông Vũ mở ra lần nữa một bàn tay thò vào vẫy vẫy. Ông Vũ đứng dậy đi ra cửa, ông xòe tay ra, bàn tay thon nhỏ trắng trẻo kia thả ra một chiếc quần lót ren màu trắng rơi xuống tay ông Vũ, rồi cánh cửa đóng lại.

Ông Vũ cầm chiếc quần lót ren của Thảo chim ông cửng lên nhanh chóng, ông Vũ đứng im nhìn chiếc quần lót một lúc, có quá nhiều sự lạ lùng ở đây, điều khiến ông Vũ suy nghĩ nhất đó là hành động vừa rồi của Thảo, điều đó làm ông vừa hưng phấn vừa sợ, sợ là vì chắc chắn cái Thảo biết ông hay lấy quần lót của nó thủ dâm nên nó mới có hành động như vậy, nhưng nó lại chẳng nói ra, nó biết ông bố chồng nó biến thái đến vậy mà nó vẫn đối xử tốt với ông như bình thường. Sau đó là cảm giác hưng phấn tột độ khi lần này chính Thảo là người “chiều hư” ông bằng cách đưa ông chiếc quần lót. Còn riêng bản thân Thảo thì không nghĩ nhiều vậy, nàng cũng chẳng biết hành động đó của nàng là một mũi tên chí mạng vào tâm lý ông Vũ, điều duy nhất Thảo nghĩ đến đó là giúp ông Vũ thủ dâm để kịp mai đưa mẫu cho cái Linh. Thảo cũng có phần ngây thơ vì nàng đâu biết đàn ông thủ dâm kiểu gì cũng được, không nhất thiết phải có yếu tố khác tác động, chẳng qua muốn nhanh hay chậm mà thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...