Thu

Chương 12



Phần 12

Tôi kể xong câu chuyện tình tuổi ô mai rồi mà con Yến vẫn còn ngồi dỏng tai lên chờ nghe tiếp. Đến khi thấy tôi không nói gì nữa thì nó mới nhìn tôi, mặt chưng hửng:

– Chuyện chỉ có vậy thôi á hả?

Tôi liếm môi:

– Ừm… chỉ vậy thôi!

Con Yến tiếp tục truy vấn:

– Nghĩa là mày chưa nhận được sự tỏ tình của anh ta? Cũng chưa nắm tay nắm chân hay hôn hít gì phải không?

Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Con Yến lại hỏi tiếp nhưng lần này là cái giọng giỡn nhây của nó làm tôi thấy ghét dễ sợ:

– Thế anh ta… có bốc chim mày chưa? Ha ha…

Tôi lấy tay đập vô vai con Yến một cái thật đau làm nó la oai oái:

– Mày thôi nha con quỷ! Tao với ảnh không phải như mày với thằng Tình đâu mà chưa gì đã bốc hốt!

Nghe tôi nói xong con Yến chẳng những không giận mà còn cười hì hì:

– Tại mày chưa biết đó thôi… chứ cái cảm giác được bàn tay tụi con trai úm vô con chim đã lắm mày ơi! Nhất là cái lúc mà nó vừa bóp vừa lấy ngón tay gảy gảy vô cái hột đậu của tụi mình á… ta nói nó phê gì đâu…

Con Yến nói mà mắt nó lim dim như đang hồi tưởng lại cảnh nó với thằng Tình ôm nhau xà kẹo dưới sông hôm nọ. Nhìn hai con mắt long lanh ướt át của con Yến mà tôi cũng thấy hơi ái ngại cho bản tính phong lưu phóng đãng của nó. Cái kiểu của nó thế nào rồi sau này cũng sẽ khổ vì đàn ông.

À mà còn cái chuyện nó nói tôi chưa biết cảm giác được đàn ông úm chim thì… không có đâu nghe Diễm! Câu đó nói con Mai thì nhiều khi còn chính xác chứ tôi cũng đã được hưởng mùi vị đàn ông rồi chứ có phải còn nguyên vẹn gì đâu. Có khi ba làm tôi còn bài bản hơn thằng Tình làm nó nữa.

– Mày dâm quá Yến ơi! Tao sợ mày luôn rồi đó!

Con Yến cười hềnh hệch:

– Tại mày chưa biết cảm giác được đàn ông chịch thôi Thu ơi… mày mà thử qua một lần rồi thì mày chỉ muốn ăn rồi chịch cả ngày chứ không phải đi học hay làm gì nữa hết… ha ha…

Cái con nhỏ này thiệt tình coi thường tôi quá xá! Cứ mở miệng ra là ” tại mày chưa biết “, không lẽ tôi cãi nó là ” tao biết hết rồi mày ơi… “. Chịch thì cũng sướng nhưng chỉ sướng lúc đó thôi, quanh đi quẩn lại rồi cũng quên chứ có phải sướng cả ngày đâu mà không thoát khỏi cảm giác lúc nào cũng thèm muốn mà chịch cả ngày. Hơn nữa còn phải đi làm, đi học, còn phải giữ gìn sức khỏe chứ bộ trâu bò hay gì mà làm cả ngày.

Vừa lúc đó thì tiếng trống trường vang lên ba tiếng “tùng… tùng… tùng…” báo hiệu đã hết giờ ra chơi. Con Yến xách đít lên rồi nhìn tôi nói thật nhanh:

– Thôi được rồi… chuyện này để tao làm quân sư giúp mày! Sau này nên duyên với chàng thì nhớ trả ơn cho tao nghe mậy?

Nói chưa dứt lời thì con Yến đã vác cặp chảo chà bá chạy về lớp, nửa đường nó bất ngờ quay lại vì chợt nhớ ra còn một điều quan trọng mà nó chưa hỏi tôi:

– Thế anh ta tên gì hả mậy? Nãy giờ tao quên hỏi tên!

Tôi nhìn nó lắc đầu:

– Ảnh tên là Đông Phong! Hồi nãy tao có kể rồi mà mày không chịu nhớ gì hết…

Con Yến chưa nghe tôi nói xong đã chạy te te về lớp nó rồi. Thiệt nhờ con nhỏ nhanh nhẹn nhưng bộp chộp này làm quân sư không biết có nên cơm nên cháo gì không nữa!

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi lững thững đi về lớp của mình, còn chuyện tình cảm thì đành phó mặc cho duyên số chứ biết làm sao bây giờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...