Thu
Chương 3
Tôi vừa đi học về chưa kịp thay bộ đồ đồng phục ra thì đã nghe tiếng tụi thằng Tình, con Mai, con Yến, thằng Phương kêu réo ỏm tỏi ngoài đường:
– Thu ơi Thu… đi lượm sắt hônnnnn…
Tôi liền đáp:
– Đi chớ… tụi bây chờ tao chút…
Trả lời xong tôi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà tắm thay vội bộ quần áo bằng vải bông, thứ vải rẻ tiền má tôi được người ta cho một sấp về may quần áo. Tuy đồ rẻ tiền nhưng mặc mát mẻ và thoải mái.
– Ba giữ thằng Hoạch chút nữa nghe ba… con đi lượm sắt chút xíu về liền…
Nói xong không đợi ba trả lời tôi đã chạy tót ra đường rồi kéo bầy kéo lũ đi lên đồng lớn.
Đồng lớn là tên gọi mà người dân quê tôi đặt cho cánh đồng mênh mông bát ngát ở gần nhà tôi. Cánh đồng này trước đây chỉ để không nên mọc toàn cỏ dại và đầy rẫy những hố bom B52 từ hồi chiến tranh để lại. Do là đất của nhà nước nên không ai được đụng vô, chỉ có những người chăn trâu chăn bò thì hay dẫn vô cho chúng ăn cỏ hoặc những anh những chú lớn tuổi kiếm chỗ bằng phẳng nhất để làm sân bóng đá. Sau này người ta rào lại rồi cày xới lên để trồng mía đường. Nguyên cả cánh đồng mía xanh tươi mát mắt mọc lên nhìn ấn tượng hơn nhiều so với cánh đồng chỉ toàn cỏ dại với hố bom lúc trước.
Mía đường là loại mía rất ngọt nhưng cũng rất cứng. Hồi nhỏ tôi có theo tụi bạn trong xóm đi bẻ trộm một lần, thế nhưng về nhà xước muốn gãy răng mới ăn được một khúc nhỏ nên từ đó tôi không rớ tới nữa dù cánh đồng bao la nhưng ít khi có bảo vệ canh giữ. Mà bẻ có vài cây mía thì cũng chẳng ai bắt bớ gì, cũng giống như bứt vài sợi tóc trên đầu vậy thôi. Có bảo vệ thì chỉ cần mở miệng xin thì mấy chú bẻ luôn cho một đống về ăn méo mỏ chứ cần gì ăn trộm. Nói ăn trộm chẳng qua là vì không có ai ở đó nên tụi tôi tự giác bẻ mà không xin phép thôi.
Mãi tới sau này, không biết vì trồng mía bị mất trộm nhiều quá hay sao mà người ta chặt hết cả rồi đốt bỏ gốc, rồi cày xới lên lần nữa để trồng cây cao su. Tụi thằng Tình con Mai rủ đi “lượm sắt” tức là đi theo phía xe máy cày, máy xới người ta lật tung từng mảnh đất lên để nhặt những miếng vỏ bom, vỏ đạn hoen gỉ để bán ve chai. Cứ xe cày xới đến đâu thì tụi tôi chạy theo tới đó, đứa nào nhanh mắt lẹ tay thì lượm được nhiều, đứa nào chậm thì mất phần. Ai biểu trâu chậm uống nước đục làm chi.
Những thớ đất tơi xốp được cày xới lên mang theo rất nhiều thứ hỗn tạo hầm bà lằng trong đó. Nào là rễ cây, vỏ bao bố, bao ni lông, cả sắt thép rồi vỏ đạn nữa. Vỏ đạn bằng đồng nên bán cao giá hơn sắt vụn. Rồi thỉnh thoảng có những miếng đồng xanh lơ có từng khía nhỏ mà tụi tôi hay gọi là đồng đai, nghe mấy anh lớn nói là trong trái bom nổ văng ra… Tôi không biết chính xác nhưng cứ bán có tiền là được rồi, quan tâm nó xuất xứ từ đâu ra làm gì cho mệt.
Ngoài đám nhóc mười bốn, mười lăm tụi tôi ra thì có cả những anh, những chú lớn tuổi đi theo nhưng họ không chạy lăng xăng theo xe máy cày máy xới mà chỉ quanh quẩn dò tìm những nơi nghi là hầm bom để đào. Tôi thấy họ dùng một cây sắt to bằng chiếc đũa ăn cơm và dài cỡ mét rưỡi, một đầu mài nhọn để đâm xuống đất, đầu kia hàn vô một ống sắt tròn như ống nước đặt nằm ngang, làm vậy dễ cầm, dễ xâm mà không bị đau tay. Có khi tôi thấy họ dùng cây chĩa đó xâm xuống đất mấy cái rồi hì hục đào bới, moi móc thật sâu dưới đất như cái hố nhỏ để tìm phế liệu. Có người may mắn tìm được nguyên hầm mảnh bom, mảnh pháo hoặc số đỏ hơn nữa thì trúng nguyên hầm vỏ đạn. Mỗi lần có chú nào đào trúng hầm là tôi đứng coi mê mệt, quên cả việc chạy theo xe như tụi nó.
Xe cày xới một hồi thì người ta cũng nghỉ ngơi ăn uống, lúc đó tụi tôi cũng không lượm sắt nữa mà rủ nhau đi tắm sông cho mát. Giữa trưa nắng mà tắm sông thì tuyệt cú mèo luôn.
Con sông quê tôi cách nhà khoảng chừng một cây số, đi hết đoạn đường lớn rồi rẽ vô đường mòn đi tiếp chừng ba trăm mét là tới. Tôi tuy là con gái nhưng bơi lội rất khá vì hồi nhỏ hay theo má ra ruộng mò cua bắt ốc, bẻ rau móp về bán.
Buổi trưa trời nắng chang chang nhưng ra tới bờ sông là gió thổi lồng lộng, không khí mát mẻ và dễ chịu. Tụi thằng Tình, thằng Phương là con trai nên vừa ra tới là tụi nó cởi áo, cởi quần dài rồi mặc độc quần tà lỏn nhảy ùm xuống nước bơi lội tung tăng. Tôi với con Mai, con Yến thì không thể bạo dạn như tụi con trai mà cởi hết ra như vậy. Ba đứa tôi nhỏ thì cũng không còn nhỏ nữa, nhưng lớn thì cũng chưa hẳn là lớn, đang tuổi dậy thì nên đứa nào cũng có đít, có vú hết rồi.
Má tôi nói:
– Nay con lớn rồi đó Thu! Để má đi chợ mua thêm áo ngực về cho con mặc ở nhà chứ để tưng tưng vậy không người ta nhìn… kỳ lắm!!
Tôi cười ngặt nghẽo:
– Má ơi có ai đâu mà nhìn… con suốt ngày ở trong nhà không à! Với lại con còn nhỏ mà, lúc nào đi học thì con mặc thêm áo lá, còn ở nhà để vậy cho thoải mái, nghe má?
Má đang ngồi trên ghế đẩu đặt gần tấm phản để đưa võng cho thằng Hoạch, nghe tôi nói “con còn nhỏ mà” thì kêu tôi đứng dậy xoay một vòng cho má coi. Rồi má đưa tay lên bóp vú tôi một cái, xong má lắc đầu:
– Như vầy mà nhỏ gì nữa, bóp đầy cả tay rồi. Còn cái đít nữa, mới bây lớn mà đít một đít, có bầu được rồi đó con ơi…
Tôi nhìn má, mặt lộ vẻ tò mò:
– Ủa má… bộ bị đàn ông mò chim là có bầu hả má?
Nghe xong má nhìn tôi trân trân, nét mặt lộ vẻ chán nản và bất lực như muốn nói thật nhiều nhưng sợ tôi không hiểu. Hoặc cũng có thể là chưa muốn tôi tìm hiểu quá kỹ cái điều mà theo má thì “mai mốt lớn rồi biết”.
– Thôi để mai mốt lớn rồi biết…
Má tôi chép miệng:
… để mai má về sớm đi chợ mua thêm quần áo cho con, con gái má lớn thiệt rồi!
Nghe má nói tính sắm đồ nên tôi liền giãy nảy:
– Thôi con có đi đâu mà mua thêm? Con mặc đồ cũ cũng được, có ai nhìn đâu mà sợ… nghe má!
Tôi nói vậy để má đỡ tốn tiền chứ chứ trong bụng khoái lắm, có đồ mới mặc ai mà không thích.
– Tui mua là quần xi líp với áo vú cho cô kia kìa, chứ không phải đồ mặc ở ngoài hiểu chưa?
Má vừa đưa võng cho thằng Hoạch ngủ, vừa cốc đầu tôi một cái rõ đau, vừa cười tủm tỉm. Má tôi rất ít khi cười, có lẽ do cuộc đời của bà không có nhiều niềm vui như người khác, nhưng lúc cười thì nụ cười ấy với tôi thật là đẹp!
– Con ở nhà đâu có ai mà phải mặc mấy thứ đó má? Chỉ có con với ba. À, thằng Hoạch nữa… hihi…
Má nhìn tôi, vẻ ngập ngừng. Tôi có linh cảm má tôi sắp nói một điều gì đó rất hệ trọng.
– Thu à…
Cuối cùng má cũng lên tiếng phá tan sự im lặng khá ngột ngạt:
… nay con lớn rồi… hạn chế lại gần ba nghen con!
Tôi cười ngất:
– Trời tưởng chuyện gì… nhỏ giờ ba có thèm ở gần con đâu má!
Tôi nói chưa dứt câu thì má đã choàng tay ôm tôi vào lòng, lấy tay vuốt mái tóc tôi như hồi còn bé rồi sụt sịt:
– Tội nghiệp con gái của má!
Nghe giọng má tự nhiên ngấn nước nên tôi liếc ngóc đầu lên dòm vào mắt bà:
– Má khóc hả má? Con có sao đâu nè… má đừng lo gì hết… nghe má!
Má tôi nở nụ cười thật hiền:
– Tổ cha mày… tối ngày cứ “nghe má… nghe má…” bộ không có câu gì khác hả con?
Thấy má vừa khóc đó rồi lại cười đó nên tôi liền ôm chầm lấy bà, giọng thỏ thẻ:
– Má đừng khóc nữa nghe má? Con muốn má lúc nào cũng cười hết… nghe má!
Má trề môi rồi chọc tôi:
– Má không nghe… má không nghe… haha…
Má nói xong thì bật cười thật lớn làm tôi cũng cười theo. Hai má con cười vang cả nhà làm thằng Hoạch đang ngủ trên võng giật mình mở mắt ra dòm ngơ ngác rồi khóc ré lên thiệt mắc cười hết biết…
Tuy má dặn ở nhà phải mặc đồ lót cho dễ coi nhưng tôi đã quen để “cà nhõng” rồi nên chỉ mặc thêm quần silip ở dưới, còn ở trên thì cứ để nguyên vậy rồi mặc cái áo ngoài nữa thôi, vừa nhanh mà lại dễ chịu.
Ra tới bờ sông là đứa nào đứa nấy nhảy ùm xuống nước khua tay múa chân rồi cười sằng sặc vang cả một khúc sông. Tụi con trai đứa nào cũng bơi giỏi, tụi nó bơi qua bơi lại như mấy chú cá vàng trong hồ kiếng nhà bà Sáu nhìn vui vui mắt. Con gái tụi tôi thì để nguyên bộ đồ như vậy mà nhảy xuống rồi mạnh đứa nào nấy giỡn nước.
Tôi với con Yến thì biết bơi rồi nên tha hồ vùng vẫy ngoài phía xa bờ, ở đoạn giữa lòng sông. Khúc ngoài này tuy hơi sâu nhưng nước trong và mát, không đục ngầu như ở gần sát bờ. Con Mai chưa biết bơi nên cứ đứng chàng ràng ở chỗ mực nước chỉ tới ngang rốn chứ không dám bước thêm vì sợ hụt chân.
Trong khi tụi con gái chỉ bơi qua lượn lại dưới nước thì thằng Tình, thằng Phương cứ trèo lên mấy cây tràm bông vàng mọc trên bờ có nhánh de ra giữa sông rồi nhảy tủm một cái như đánh bom làm nước bắn tung tóe, sau đó lặn một hơi thật lâu mới trồi lên thở.
Nhìn mấy thằng con trai chơi trò đánh bom tôi cũng mê lắm nhưng không thể leo lên vì bộ đồ mặc trên người bị ướt cứ dính bết vào da thịt rất vướng víu nên khó leo trèo chứ không gọn gàng như tụi nó, ghét thiệt chứ!
Con Yến đang bơi đứng ở giữa sông chợt nó la làng “bớ… Thu… cứu tao… Thu ơiiii” làm tôi giật mình quay về hướng nó thì thấy hai tay con Yến quơ loạn xạ nhưng người thì cứ chìm dần xuống nước, chỉ thoáng một cái mà đã ngập gần hết đầu. Hốt hoảng, tôi liền vươn người định bơi sải lại chỗ con Yến để kéo nó lên vì chỗ tôi đang bơi cách nó cũng phải quạt mấy sải tay mới tới thì đã nghe tiếng thằng Tình la lớn:
– Thu! Để tao…
Ngay lập tức thằng Tình bơi ào ào lại chỗ con Yến đang chìm dần và vòng ra sau lưng, một tay nắm chùm tóc ngay trên trán con Yến kéo giật ngửa ra sau để mũi và miệng con nhỏ thoát khỏi mặt nước rồi một tay bơi ngửa dìu nó vào bờ.
Đến đoạn nước cạn thằng Tình mới buông cái tay nắm tóc con Yến ra nhưng con nhỏ chắc do còn quá sợ nên quay qua ôm thằng Tình chật cứng. Hai đứa cứ ôm xà nẹo dưới nước cả buổi mà không đứa nào chịu lên bờ trong khi tôi với con Mai, thằng Phương đã không còn ở dưới nước kể từ khi con Yến kêu cứu inh ỏi.
– Sao tụi bây không lên mà cứ xà quần ở dưới vậy? Con Yến có sao không mậy?
Thằng Phương chờ hoài không thấy hai đứa kia lên bờ để còn về nên sốt ruột dậm chân dậm cẳng.
– Không sao… nó chỉ bị vọp bẻ thôi!
Thằng Tình vừa cười vừa nhìn con Yến lúc này mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Chắc cũng uống hết một bụng nước rồi, trưa nay về khỏi ăn cơm cũng no cành hông.
Mãi một lúc sau hai đứa nó mới buông nhau ra rồi chậm chạp trèo lên bờ. Tôi thấy mặt con Yến vừa xanh vừa đỏ còn thằng Tình thì không biết làm rớt thứ gì mà lom khom tìm cả buổi mới chịu đứng thẳng lên.
Nhìn lại đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Tụi con trai còn đỡ chứ mấy đứa con gái áo quần bị ướt dính vào người làm lộ rõ mấy chỗ nhạy cảm. Ba đứa đang tuổi mới lớn đứa nào ngực cũng tròn vo như trái cam sành còn con chim thì cũng cỡ bàn tay thằng Hoạch hết rồi.
Lúc ở dưới nước thì không sao nhưng lên bờ gió thổi vi vu làm đứa nào cũng lạnh run, hai hàm răng đánh bọ cạp lạch cạch. Cả đám kiếm chỗ nắng gắt để phơi mình vừa cho đỡ lạnh vừa đợi quần áo khô bớt rồi mới rồng rắn kéo nhau đi về nhà.
Lúc tôi về tới cổng nhà mình thì áo quần cũng đã khô bớt rồi, chỉ còn hơi ẩm ướt và không dính vào da thịt như lúc nãy nữa.
– Mày đi đâu cả buổi mới về vậy hả… Thu?
Mới ló đầu vô nhà chưa kịp đi thay quần áo thì ba tôi đã sẵng giọng hỏi, bộ mặt hầm hầm lộ vẻ không vui.
– Dạ… con đi lượm phế liệu… ba!
Ba tôi nạt ngang:
– Đi học về không lo cơm nước rồi giữ em, lượm mấy cái đó được bao nhiêu tiền mà mê dữ vậy?
Bình thường buổi sáng má đi làm còn tôi đi học nên ba phải ở nhà trông coi thằng Hoạch, đến trưa tôi đi học về thì ổng giao nhiệm vụ giữ trẻ lại cho tôi rồi đi kiếm bạn nhậu. Hôm nay tôi có chút “việc riêng” nên nhận nhiệm vụ hơi trễ, bởi vậy ba tôi mới đổ quạu.
– Dạ… cũng được kha khá đó ba… đủ tiền mua ký gạo với lon sữa cho thằng Hoạch…
– Có nhiêu đó mà mày kêu kha khá! Thôi ở nhà coi nhà với giữ em, ba đi công chuyện một chút…
Ba trề môi tỏ ý chê bai thành quả lao động của tôi là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi kệ. Dù không nhiều nhưng phụ má được bao nhiêu là tôi thấy vui bấy nhiêu rồi. Chắc ba chỉ quen với những niềm vui lớn lao bên ly rượu dĩa mồi chứ không quen những cái niềm vui bé nhỏ và đơn giản như thứ mà tôi đang có.
– Vậy ba chờ con đi tắm rửa thay đồ rồi con giữ em cho ba đi công chuyện nghe ba?
Thấy ba không nói gì tôi liền quay lưng đi thẳng ra sau hè. Vừa đi được mấy bước thì chợt ba kêu tôi giật giọng:
– Thu… làm gì mà mình mẩy dơ quá vậy? Lại ba biểu coi!
Nghe ba nói mình mẩy dơ nên tôi quay trước ngó sau dòm khắp nơi trên người nhưng không thấy dơ chỗ nào hết mà chỉ hơi ướt thôi.
– Dơ chỗ nào… ba?
Vừa hỏi tôi vừa đi lại chỗ ba đang ngồi trên phản.
– Sau lưng kìa, quay lại ba coi!
Tôi chưa kịp quay lưng lại thì ba đã nắm tay tôi kéo mạnh về phía trước làm tôi muốn chúi nhủi rồi ngã nhào vô người ông.
– Dơ sau lưng nè… để ba phủi cho…
– Thôi được rồi ba! Để con đi tắm rồi lát giặt đồ luôn là được à.
Không để tôi kịp đứng dậy, ba một tay vòng qua lưng ôm tôi thật chặt rồi lấy kia phủi phủi trên lưng áo mấy cái. Không biết trên đó có dơ gì hay không mà tay ba hạ xuống dưới một chút rồi vuốt vuốt cái mông, hành động y như hôm qua lúc cho tôi ăn đòn nhưng có khác một chút là ba không vả mà chỉ bóp. Mấy ngón tay của ba lại lần mò vô cái khe đít của tôi moi móc làm tôi sực nhớ lời má dặn nên ngoáy đầu lại nói lớn:
– Ba đừng mò chim con… nghe ba!
Tôi nói lại y chang lời má dặn “không được để đàn ông con trai ôm ấp hay mò chim nghe con”, ba tôi là đàn ông nên tôi nói vậy đâu có gì sai. Vậy mà không hiểu sao tôi mới nói vậy thì ba liền buông tôi ra rồi la tôi một chặp:
– Mày tào lao quá con ơi… ba phủi bụi trên lưng mày chứ mò mẫm gì… Thôi mày coi nhà cho ba đi công chuyện đó!
Nói xong ba đứng dậy đi một nước ra sân chứ không chờ tôi tắm rửa thay đồ rồi mới đi. Mà nhìn mặt ba lúc đó ngộ lắm, giống như bị quê vậy.
Vì nhà không có ai nên tôi vô buồng tắm một loáng là ra liền, để một mình thằng Hoạch chơi lủi thủi một mình tôi không an tâm. Vừa coi nó tôi vừa bới chén cơm rồi bẻ trái chuối sứ, rắc miếng muối tiêu lên ngồi ăn ngon lành. Tôi ăn uống đơn giản lắm, sao cũng được chứ không phải cầu kỳ như con người ta. Với lại con nhà nghèo thì lấy đâu ra điều kiện mà đòi hỏi này nọ.
Cơm nước xong tôi dọn dẹp rồi quay ra ẵm thằng Hoạch lên. Trời đất ơi… mình mẩy quần áo thằng nhỏ đất cát không! Chắc sáng giờ cu cậu bò lăn bò lốc mà ba tôi không tắm rửa cho nó nên mới dơ cỡ này.
“Ba kỳ thiệt! Thằng Hoạch dơ quá trời mà ba không lo, còn mình có dơ gì đâu mà đòi phủi?”
Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng hai tay tôi thì nhấc bổng thằng em lên rồi cởi đồ nó ra tắm rửa sạch sẽ, thay cho cu cậu bộ đồ khác. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần 1h chiều nên tôi pha cho thằng Hoạch bình sữa từ lon sữa bò má mới mua hôm qua. Nhà không có tủ lạnh nên lon sữa khui dở má tôi lấy cái chén bỏ vô rồi chế nước lấp xấp cho khỏi kiến. Vậy mà lũ kiến vẫn bu đen bu đỏ lon sữa.
“Chắc tụi nó biết bơi!”
Tôi bật cười thầm trong bụng với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng gạt lớp kiến ra để rót sữa ra chén rồi mới đổ nước sôi vào và quậy lên. Vừa quậy tôi vừa chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng. Một lát sau thấy chén sữa chỉ còn hơi ấm ấm tôi liền chế qua bình sữa cho thằng Hoạch bú. Ở nhà chắc ảnh bị ba tôi bỏ đói hay sao mà nút có mấy cái bình sữa đã cạn veo. Tôi phải pha thêm bình nữa thì ảnh mới đủ đô rồi lăn ra ngủ một giấc tới xế chiều mới dậy.
Phần tôi sau một buổi chạy cắm đầu theo xe máy cày máy xúc, rồi đi tắm sông bơi lội cả buổi nữa nên mình mẩy tay chân cũng mỏi nhừ, cho nên lúc nằm trên phản đưa võng cho thằng Hoạch ngủ thì tôi cũng lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhà tôi nghèo hở trước trống sau chả có gì đáng giá nên lúc hai chị em nằm ngủ cửa nẻo trước sau vẫn mở toang hoác nhưng chẳng có thằng ăn trộm nào thèm ngó tới.
Đang ngủ ngon thì trời mưa ầm ầm làm tôi giật mình thức dậy rồi lật đật chạy ra ngoài sân lấy quần áo đang phơi đem vô nhà để mưa ướt hết.
Buổi chiều má đi làm về trên tay cầm một bịch ni lông màu đen được cột thắt cẩn thận. Bà thảy trước mặt tôi rồi nói:
– Má mua cho con nè… coi thử có được không?
Tôi tròn mắt:
– Gì vậy má? Bánh hả?
Má lấy tay xỉa vô trán tôi rồi cười khanh khách:
– Lớn già đầu rồi mà tối ngày cứ bánh trái… Má mua đồ lót cho con chứ bánh trái gì… Con coi có đẹp không?
Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
– Trời… tưởng gì! Mấy thứ đó có đẹp cũng mặc ở trong chứ có mặc ở ngoài được đâu mà cần đẹp… má!
– Chứ không lẽ mày muốn mặc ở ngoài cho thiên hạ ngắm hả con điên?
Má vừa chửi vừa ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve mái tóc tôi chứ không phải như ba vừa ôm cái là bóp đít liền.
Tôi nằm trong lòng má, thủ thỉ kể cho má nghe những chuyện ở trường, chuyện đi lượm phế liệu với tụi con Mai nhưng giấu nhẹm chuyện tắm sông, nhất là chuyện con Yến xém chết đuối. Má mà biết là thế nào cũng cho tôi no đòn, mà bằng roi chứ không phải bằng tay như ba!