Thung lũng vàng
Chương 17
Tâm dẫn đường cho nhóm của Sơn đế ngọn núi đá có hang Gấu. Hắn chỉ lên một lối đi có dây leo um tùm, nói giọng lạnh lùng:
– Lên theo lối kia. Cẩn thận đó nghen!
– Nghe nói khó xơi lắm phải không? – Phi thăm dò.
– Ở, dĩ nhiên! Kiếm được đồng tiền đâu có dễ.
Câu nói lửng lơ ấy không báo hiệu điều gì tốt lành. Khải nóng nảy gạt đi:
– Ông định khủng bố tinh thần tụi tôi hả? Thôi trèo lên đi các cha!
Ba người bắt đầu bám vào các bụi cây, lần lên núi. Đến một chỗ khá bằng phẳng, họ thả dây xuống để Tâm buộc ba lô và xẻng rồi kéo lên. Sau đó, Sơn buộc một sợi dây vào hòn đá, tung lên để ngoắc vào một gờ đá gần miệng hang. Sau vài lần tung, sợi dây đã vắt qua được. Họ bắt đầu trèo lên.
Từ miệng hang, ba người lại bám vào sợi dây và bắt đầu tụt xuống cái vực thẳm đen ngòm phía dưới…
Sau vài mét ăn chếch, cái hang lại dốc thẳng xuống dưới, sâu hơn chục thước. Khi đã chạm xuống mặt đất phía dưới, Sơn bật đèn pin. Ở đây, nền đá lóng lánh, ướt và trơn trợt.
Đang dò dẫm bước, bỗng Phi đứng khựng lại. Hắn vừa đạp phải một vật gì đó kêu thét lên. Sơn quay đèn lại. Một con rắn to tướng đang quấn chặt lấy ống chân của Phi với cái đầu ngóc lên phía trên đùi. Phi liều mạng hai tay tóm lấy cổ con rắn bóp mạnh.
Sơn và Khải lao đến giúp Phi. Họ gỡ con rắn ra và dùng xẻng đập chết nó. Sau đó, lại dò dẫm bước. Lại một lần nữa, Phi trượt ngã vì vấp phải một vật gì đó nằm ngay trên lối đi. Aùnh đèn pin rọi tới cho thấy đó là hai bộ xương người nằm chồng chéo lên nhau. Ở bên cạnh là hai cái balô đựng đầy đất đã mục rách lỗ chỗ. Ba người đứng im nhìn nhau, Phi lên tiếng:
– Chắc là những thằng vô đây trước.
– Tính sao đây? Khải hỏi bằng giọng run run.
Phi bặm môi. Sau đó, hắn cương quyết:
– Cứ tiến thôi. Đã vô đến đây, coi như liều!
Cả bọn đi tiếp theo một hàng dọc. Không khí ở đây nhiều hơi nước nên ánh đèn không chiếu xa được. Nền hang chỉ toàn là đá lóng lánh. Phi băng khoăn:
– Sao không thấy đất hà?
Sơn lia đèn vào một góc hang, nói:
– Có lẽ đây rồi.
Cả bọn xúm lại. Đúng là có đất. Nhưng đó chỉ là những hốc đất nhỏ nằm lẫn trong các khe đá. Muốn lấy phải moi lên từng tí một. Cả bọn bắt đầu làm. Một giờ sau, cã bọn mới moi được một balô đất trong những hốc đá. Sơn nãy ra ý kiến:
– Quay ra rồi. Bấy nhiêu đủ rồi!
Khải ngạc nhiên:
– Làm mỗi thằng một ba lô đã, cha nội?
– Còn hai ba lô ngoài kia nữa. Sơn nói
Phi và Khải đã hiểu ra. Chúng gật đầu rồi thu dụng cụ, lần ra. Đến chỗ có hai bộ xương, Sơn bấm đèn cho chúng trút hai ba lô đất vào hai cái ba lô còn lại. Sau đó, cả bọn lại tiếp tục lần ra ngoài.
Gã đàn em Thúy đón ba cái ba lô đất. Rồi khen cả bọn:
– Giỏi quá ta! Làm ăn lẹ thiệt đó!
Phi lừ mắt nhìn hắn:
– Ngon ăn lắm đó. Mày cứ chui vô thử coi.