Thung lũng vàng

Chương 23



Phần 23

Tại một công viên trong thành phố.

Sơn cho xe chạy chầm chậm dọc công viên. Anh đưa mắt nhìn dọc ngang như đang tìm kiếm ai đó. Khi đi ngang một gốc cây có chiếc ghế đá với một cô gái ngồi xoay lưng lại, bên cạnh chiếc xe máy. Cô gái bổng quay lại. Đó là Kim Anh. Cô ta gọi:

– Anh Sơn!

Sơn dừng xe, sau khi dựng xe anh ngồi xuống bên cạnh Kim Anh với vẻ lạnh nhạt. Tuy đã nhận rõ thái độ đó, nhưng Kim Anh vẫn nũng nịu:

– Anh hổng vui khi gặp em sao?

Sơn lạnh lùng:

– Khi nhận được thư. Thú thật là tôi không ngờ là cô! Cô định nói gì nói đi!

Kim Anh làm vẻ giận dỗi:

– Nếu anh thấy khó chịu thì thôi! Anh cứ đi đi!

Một thoáng lưỡng lự, Sơn đứng lên nhưng lại ngồi xuống:

– Cô cho rằng tôi phải vui khi gặp lại vợ ông Tư Nghị sao?

Câu nói chất chứa nỗi chua chát ngấm ngầm. Đồng thời, nó bộc lộ điểm yếu của Sơn. Nó chứng tỏ trong thâm tâm anh vẫn còn le lói một chút gì đó với con người bội bạc này. Kim Anh đã nhận ra điều đó, và cô ta trở lại tươi tỉnh:

– Anh hổng thèm nghe em nói nữa! Thì anh cứ ngồi đây đã.

Sơn im lặng. Trong đôi mắt của anh lúc đó, một nổi buồn mênh mang đang xâm chiếm. Kim Anh ngó vào đôi mắt đó bằng ánh mắt tinh quái rồi thủ thỉ:

– Em có lỗi gì trong chuyện ấy? Gia đình buộc em phải lấy chồng. Ông Tư Nghị là người hùn vốn làm ăn với má em. Nếu không có ổng gia đình em đã sạt nghiệp từ lâu… Trong hoàn cảnh đó, anh tính sao? Em phải báo hiếu chớ!

Có thể nói những lời lâm ly theo kiểu cải lương đã tác động đến Sơn. Khi Kim Anh nói xong, anh hỏi khẽ mà không nhìn cô ta:

– Nhưng tôi không hiểu cô cần gặp tôi có chuyện gì?

Kim Anh bỗng nắm lấy tay Sơn:

– Anh! Ngay từ khi nhìn thấy anh, em đã cảm thấy mình không thể sống như cũ được nữa…

Sơn nhíu mày trước câu nói đột ngột đó. Anh không gỡ những ngón tay Kim Anh đang bấu riết mình. Được thể, Kim Anh càng tấn công ráo riết hơn:

– Anh Sơn! Dù sao giữa chúng mình cũng đã có một thời… Và đã có những kỷ niệm đẹp đẽ! Em không tin anh quên tất cả. Vì tình yêu ngày xưa của hai đứa, hãy cứu em!

Sơn xúc động. Anh rút bao thuốc lá rồi châm thuốc hút. Sau một thoáng im lặng, Sơn khẽ hỏi:

– Bây giờ cô đang có một ông chồng giàu, có nhà lầu, xe hơi rồi… Tôi không hiểu tại sao tôi còn phải cứu vớt cô? Vì cái gì chớ?

– Tình yêu! – Kim Anh nói thảng nhiên.

Sơn nhíu mày. Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Anh:

– Nhưng trước hết, cô cần hỏi xem tôi còn tình yêu với cô nữa hay không đã chớ?

– Sẽ có. Vì chúng ta có tiền! – Kim Anh nói nhỏ.

– Nghĩa là sao? – Sơn không hiểu.

– Bây giờ, chúng mình có thể thực hiện được cái mơ ước ngày xưa…

– Cô nghĩ là tôi giàu lắm, phải không? Sơn hỏi bằng giọng mỉa mai.

– Đúng, em biết bây giờ anh rất giàu. Mà em cũng đã có cái vốn kha khá

Nói đến đó, Kim Anh mỉm cười:

– Lão Tư Nghị sẽ phải trả giá cho ba năm chung sống. Ba năm tuổi trẻ của em chớ!

– Cô nghĩ là lão ta vừa chịu mất vợ, vừa chịu mất tiền ư? – Sơn hỏi.

Kim Anh lắc đầu:

– Cả hai thứ đó, lão đều không muốn. Nhưng em sẽ giành lại. Cả tự do và tiền nữa.

Khi nói những lời đó, đôi mắt của Kim Anh lại bừng lên những dục vọng dữ dội. Sơn hỏi tiếp. Anh vẫn chưa hiểu ý đồ của Kim Anh:

– Rồi sau đó? Cô tính sao?

– Em đã tính kỹ… Sau đó mình sẽ ra nước ngoài.

Sơn im lặng. Kim Anh đã bày trước mắt anh nước cờ của mình. Nhưng trong mắt Sơn, có thể thấy rằng anh không tin. Giống như con chim đã một lần trúng tên, anh đã có những bài học cảnh giác. Không nhận thấy điều đó, Kim Anh sôi nổi nói tiếp:

– Hãy đi với em, anh Sơn. Em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng phải lẹ lên. Không còn nhiều thời gian nữa đâu!

Sơn vẫn im lặng. Kim Anh lại đặt tay lên cánh tay của anh:

– Em đã chuẩn bị được một nơi rất kính đáo. Đúng tám giờ tối thứ ba tuần sau, em đợi anh ngay trước cổng. Anh nhớ chuẩn bị những thứ gọn nhẹ.

Sơn vẫn im lặng với ánh mắt đầy băng khoăn

Bạn đang đọc truyện Thung lũng vàng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thung-lung-vang/

Buổi trưa.

Chiếc hon đa do Bảy cầm lái chở Hoài Hương đang băng băng trên con đường ngoại thành. Bảy ăn mặc đỏm dáng đeo kính râm. Thỉnh thoảng, hắn quay đầu sang một bên nói chuyện với Hương thật tình tứ.

Khi xe của Bảy và Hương đã đến một quãng vắng. Thì chiếc xe honđa phía sau do Phi điều khiển bắt đầu tăng tốc độ. Chỉ một lát sau, nó đã áp sát ngay đầu xe của Bảy và ép, làm Bảy vội vả thắng gấp. Xe vừa dừng bánh, Phi đã nhảy vọt xuống, sấn đến chỗ Bảy và Hương. Hắn hầm hè chỉ vào mặt Hương:

– Con đĩ! Hôm nay tao bắt được quả tang! Mày đi đâu?

Hương làm ra vẻ luốn cuống:

– Kìa mình! Đừng hiểu lầm!

Phi sừng sộ:

– Câm ngay không tao đánh vở mặt!

Sau đó, hắn quay sang Bảy, hỏi giọng dữ tợn:

– Còn ông. Ông đã bao nhiêu lần chở vợ tôi đi chơi?

Bảy ngơ ngác, hắn cuống quýt:

– Kìa, anh đừng hiểu lầm tôi!

Giống như một anh chồng ghen tuông. Hắn rút ra một con dao chỉa vào khuôn mặt tái mét của Bảy:

– Hôm nay, tao xin mày cái tai!

Bảy xuống xe. Hắn lập cập chắp hai tay:

– Xin anh đừng nóng! Thiệt tình là…

Phi lại gầm lên:

– Đồ khốn nạn! Nhìn cái bản mặt mày, đúng là đồ chuyên đi dụ dỗ vợ người khác. Quá nhiều lần rồi, hôm nay thì tao bắt quả tang!

Sau đó, hắn quay sang Hương:

– Ngay từ khi mày nói là sẽ đi làm ăn một tuần, tao đã nghi rồi!

Thấy có chuyện to tiếng, một vài người đi đường cũng dừng lại. Phi quay sang nói với họ:

– Các ông bà tính coi. Nó rủ vợ người ta đi Vũng Tàu tắm biển. Thiệt là cái đồ sở khanh!

Màn kịch đóng quá đạt. Những người xung quanh tỏa ra tán thành với Phi. Điều đó càng làm cho Bảy cuống hơn. Hắn nói với Phi giọng năn nỉ:

– Thôi, xin anh! Có chuyện chi, để rồi bàn với nhau.

Phi làm bộ cương quyết:

– Tao sẽ xử mày ngay tại đây cho mọi người chứng kiến!

Nói xong, hắn sấn lại. Bảy co người nấp vào sau lưng Hương:

– Trời ơi! Tôi có làm gì đâu?

Đến lúc đó, Phi mới nhân nhượng:

– Thôi được. Cả hai đứa nghe tao nói đây: Vì tội gian dâm, tao tuyên bố tịch thu toàn bộ những thứ tụi mày mang theo. Ngoài ra, tao phạt bằng cái xe honđa này…

Nói xong, hắn quát Hương:

– Con đĩ kia. Mày còn đứng đó hả. Về ngay. Rồi tao sẽ hỏi tội mày.

Trong khi Bảy có rúm người vì sợ. Phi trừng mắt “buộc” Hương ngồi lên chiếc xe honđa của Bảy. Còn hắn thì cầm luôn cái túi mà hắn đã tháo ra ở đằng sau xe. Hai chiếc xe máy nổ giòn rồi quay trở lại thành phố. Đám người xung quanh tản đi, chỉ còn lại một mình Bảy đứng ngơ ngác bên đường với dáng bộ thiểu não.

Hai chiếc xe máy của Phi và Hương thong thả chạy trong thành phố. Phi mỉm cười, giơ cái túi mà hắn đã lột được, hỏi Hương:

– Nhiêu đây?

– Khoảng năm chỉ – Hương nói và vỗ vỗ lên tay lái của chiếc xe mà thị đang ngồi – Với giấy tờ của cái xe này nữa.

– Vậy là ngon quá rồi! Tụi mình làm một chầu mừng thắng lợi chớ?

Hương không trả lời. Một lúc sau thị thong thả nói:

– Kiếm chỗ nào văng vắng đổi xe đi. Anh có quyền sử dụng tất cả những thứ vừa kiếm được. Nhưng tôi nhắc lại: Tôi cấm anh đụng đến anh Sơn. Nếu có chuyện gì xãy ra với ảnh, tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Phi sửng sốt nhìn Hương. Sau đó, hắn lặng lẻ gật đầu. Nhưng qua ánh mắt đầy băng khoăn của hắn, có thể đọc thấy những ý nghĩ xa xôi nào đó. Hương đã chọn thời điểm này để nhắc điều đó có ý nghĩa gì? Thị yêu Sơn thật chăng? Hay còn những âm mưu nào khác? Không. Phi không tin rằng trong con người của Hương lại còn có cái gọi là tình yêu được! Hay nói cách khác, thị vẫn còn một thứ tình yêu, nhưng là yêu tiền, yêu vàng chứ không thể yêu một con người. Nhất là một con người không thuộc giới lưu manh như hắn và Hương.

Vốn đã hiểu quá rõ về con người của Hương, Phi tin vào những lập luận của hắn. Không. Nhất định hắn không để Hương cướp một miếng mồi ngon như thế. Nhất định Sơn phải là con mồi bự hơn nhiều và Hương đang muốn giành trọn cho mình.

Còn đối với Bảy, có thể đến một lúc nào đó hắn sẽ suy nghĩ lại và sẽ nhận ra rằng chuyện đã xãy ra đối với hắn thực chất là một cuộc trấn lột. Hắn đã mắc vào một âm mưu đã sắp sẵn từ trước và đã phải trả giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...