Thung lũng vàng

Chương 26



Phần 26

Sau cái đêm đó Sơn tìm đến nương nhờ gia đình Tuấn. Sau khi nhận được một cây vàng. Món quà của sơn, Tuấn đã hùn vốn với một người bạn mở hiệu sửa xe. Sơn trở thành một tay thợ trong hiệu ấy.

Nửa năm trôi qua như vậy. Cuốc sống lao động với những người tốt đã dần dần giúp anh lấy lại niềm tin trong cuộc đời. Trong thời gian này, vào một lần ra thăm mộ má, anh đã gặp Thủy.

Buổi chiều hôm ấy, khi Sơn đang ngồi trước mộ má và chìm đắm trong những suy tư thì có ba người từ ngoài cổng nghĩa địa đi thẳng đến chỗ anh. Cả ba đều còn trẻ, ăn mặc giản dị và nước da đen xạm như nhau. Họ gồm một chàng trai và hai cô gái.

Ba người bước đến mộ bà Tư mà Sơn không hề hay biết. Một thoáng sững lại rồi một cô gái bỗng kêu lên một tiếng rồi nhào tới:

– Anh Sơn!

Cô gái chỉ kêu lên được như vậy rồi nức nở. Sơn choàng dậy. Anh kinh ngạc nhìn cô gái rồi cũng thốt lên:

– Trời ơi! Thủy!

Thủy ôm chầm lấy anh mình, khóc nức nở. Từ đôi mắt của Sơn những giọt nước mắt cũng chảy ra. Anh vụng về đưa tay áo lên lau nước mắt và đến lúc đó mới nhìn hai người kia. Lại thêm một bất ngờ nữa. Chàng trai đi cùng với hai cô gái nhảy tới ôm chầm lấy anh.

– Trời ơi! Anh Sơn à!

Sơn cũng kinh ngạc không kém. Anh nắm lấy tay chàng trai ấy:

– Mày… Thọ hả?

– Vâng, em đây! – Thọ gật đầu rồi như chợt nhớ ra – Lâu nay Thủy vẫn nói về anh, nhưng em cứ tưởng anh Sơn nào chớ!

– Thì ra mày vẫn còn sống. Lần đó tao tìm muốn chết!

Thọ vui vẻ:

– Lần đó, em bị thương rồi đi lạc… May gặp Thủy và Hường đưa về bệnh xá khu kinh tế mới… Lành bệnh em xin ở đó luôn… Ai dè, Thủy là em ruột anh! Thiệt bất ngờ quá! Quả là trái đất tròn!

Sơn cũng gật đầu:

– Đúng thiệt bất ngờ đó!

Thọ rụt rè:

– Tụi em nghỉ phép. Em với Thủy định xin phép gia đình làm lể cưới. May gặp anh ở đây, để xin ý kiến anh luôn!

Sơn bật cười với cách đặt vấn đề của Thọ. Anh nhìn khắp lượt những người đang có mặt rồi nói:

– Được vậy, còn gì bằng. Chúc mừng hai em!

Đếm lúc ây, Thủy mới nín khóc. Cô quay sang cố gái đi cùng đang đứng im lặng vì xúc động và hỏi Sơn:

– Anh nhớ ai không?

Sơn nhìn cô gái có khuôn mặt hiền hậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái mỉm cười và khẽ nói:

– Chắc anh Sơn quên em rồi!

Sơn nhíu mày. Anh vẫn chưa nhớ ra cô gái này là ai. Thủy nói giọng trách móc:

– Chị Hường con bác Tám ở cùng chung cư với gia đình mình đó. Anh không nhớ sao?

Những liên tưởng vụt sống dậy: cô bé nhỏ tuổi thường bên Thủy khi anh bắt nạt em mình lúc còn bé. Anh gật đầu bẽn lẽn:

– Cô Hường… Đã lâu quá rồi!

– Chi Hường thay mặt đơn vị về dự lễ cưới với tụi em đó. Thôi, để thắp nhang cho má đã.

Ba người thắp nhang. Sau đó, Thọ nhìn Sơn hỏi:

– Bây giờ anh ở đâu?

Sơn thở dài nhìn ra xa bằng ánh mắt đượm buồn. Ba người nhìn nhau, im lặng. Họ đã hiểu. Cuối cùng, Hường lên tiếng:

– Đi với tụi em đi, anh Sơn?

Sơn nhìn vào đôi mắt của Hường. Cô cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt chân thành và trong sáng. Đã lâu lắm, Sơn chưa gặp đôi mắt có cái nhìn trong sáng đến nao lòng như thế. Rồi anh lại cúi đầu. Nhưng Thọ nắm lấy tay anh nói giọng dứt khoát:

– Đi với tụi em!

– Nhưng đi đâu! – Sơn hỏi nhỏ, thẫn thờ.

– Lên cao nguyên! – Thọ sôi nỗi – Nếu như anh đến đó với một tấm lòng, anh sẽ thấy nó không đáng sợ như anh em mình từng biết đâu.

Sơn ngạc nhiên nhìn Thọ. Chàng trai ấy đã lớn lên nhiều so với anh nghĩ. Thủy bước lại. Cô nắm tay anh mình, tha thiết:

– Anh! Trước khi qua đời má dặn em, khi nào gặp anh, hãy nói với anh là: Má tha thứ tất cả lỗi lầm của anh! Má thương anh em mình nhiều lắm. Suốt đời, á, má chỉ mong anh em mình bên cạnh nhau, chắm sóc giúp đở nhau nên người!

Thủy nói đến đó lại bật khóc. Sơn cúi xuống, vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán cô. Rồi bất giác, ánh mắt của anh lại gặp ánh mắt của Hường. Cái ý nghĩ ban nãy lại vụt đến trong anh nhưng mạnh mẽ hơn nhiều: Chưa bao giờ Sơn gặp đôi mắt có cái nhìn trong sáng đến nao lòng như thế!

Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn một vầng sáng màu vàng rực rỡ đang bừng lên. Gió chiều xôn xao thổi, đưa mùi hương trầm thơm ngát khắp nghĩa địa. Có lẽ phút ấy, người đang nằm dưới mộ đã chứng kiến cảnh gặp gỡ và cũng đang vui lòng vì sự sum họp! Ý nghĩ ấy làm cho Sơn thấy trong lòng vợi hẳn đi…

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...