Thùy Chi

Chương 27



Phần 27

Đầu giờ chiều…

Thùy Chi ngồi xe điện chung với Hào Phong, mặt còn đỏ ửng nét xuân tình xinh đẹp đến ngạt thở.

– Em có buồn ngủ không ?! – Hào Phong hỏi nhỏ.

– Lát em mà ngủ gật là bắt đền anh đấy… Không nghiêm túc gì hết… – Thùy Chi bĩu môi giận dỗi, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn anh.

– Ha ha… Anh có không cho em ngủ đâu… Anh làm gì cứ mặc anh chứ… Ai biểu thức rồi hùa theo.

– Anh… Đáng ghét…

– Ai da… Ha ha…

Khi đến nơi, trường quay phim đã sẵn sàng. Vài căn nhà lá được dựng tại một triền dốc bờ hồ sâu trong sân golf. Thoạt nhìn, Thùy Chi cũng trầm trồ khen ngợi như vừa bước vào một cái làng nhỏ nghèo nàn.

– Nam nữ chính đến rồi… Trang phục hóa trang đâu…

– Anh chị đi theo em…

Thùy Chi chỉ biết đi theo, bản thân nàng cuống theo một guồng máy từ bộ phận này đến bộ phận kia… Chính xác từng chi tiết nhỏ… Không lơi ra một phút thả lỏng… Lần đầu tiên Thùy Chi mới cảm nhận được không khí tất bật của một trường quay phim thật thụ… Năm phút thay đồ và mười phút hóa trang. Thật ra là tẩy trang thì đúng hơn, vì vai Lan Phương ở cột mốc này là một cô gái nhà quê chân phương. Không những lớp trang điểm nhẹ của Thùy Chi bị tẩy bỏ, mà họ còn thoa lên mặt và cổ nàng một lớp kem làm màu da nàng sẫm xuống bớt cái trắng nõn của một cô gái thành thị. Thùy Chi bước ra khỏi buồng hóa trang, hơi ngượng ngùng kéo vạt áo thẳng về phía trước. Nàng có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai bầu vú trống trải không nịt ngực của nàng… Thì ra đóng một cô gái quê cũng chân chất đơn thuần cũng làm nàng ngượng ngùng như vậy. Nàng như biến thành một cô gái đồng quê, nhưng không che giấu một nét đẹp thuần khiết mộc mạc làm rung động trái tim người đối diện.

Từ xa xa Tuấn Nguyên đứng cạnh Nguyệt Nhi, hai mắt lóe sáng không giấu được vẻ thèm thuồng.

– Em nói có sai không ?! – Nguyệt Nhi cười tủm tỉm.

Tuấn Nguyên gật gật đầu, ánh mắt vẫn không rời đi. Từ khoảng cách mấy chục mét hắn vẫn nhìn thấy hai khối thịt mềm mại no tròn cộm lên dưới lố vải mỏng… Cổ họng hắn khô cháy muốn ngay lập tức được vùi đầu vào đó mà ngấu nghiến say mê.

– Em sẵn sàng chưa ?! – Trợ lý đạo diễn hỏi.

– Vâng… – Thùy Chi gật đầu.

Một người phụ nữ mang ủng cao dắt tay Thùy Chi bước xuống bờ hồ. Chân nàng lúng sâu xuống bùn vài tất khó nhọc bước đến trũng nước có hàng liễu rũ thơ mộng. Khi Thùy Chi đã vào vị trí… Nàng quay lại gật đầu ra hiệu với mọi người.

“Chuẩn bị… Cảnh 1 màn 2…”

“Action”

Camera được kéo dây chạy rà rà trên mặt hồ… Hào Phong mặc độc một chiếc quần đùi nhàu nát lấm lem bùn đất, cả người mướt mồ hôi. Đây là mồ hôi thật, vì anh vừa đóng màn một, cuốc đất đúng nghĩa như một người nông dân. Anh ném cây cuốc trên bờ đất, lau mồ hôi trên trán để lại một vệt bùn dài trên mặt…

“Hi hi…”

Thùy Chi không nhịn được, buột miệng tiếng cười. Hào Phong cũng sững người nhìn về phía nàng.

“CUT” – John Trần hô lớn.

– Chi à… Em cười làm Hào Phong phân tâm đó… Nghiêm túc đi… Quay lại… – Ông trợ lý nhăn nhó.

– Vâng, em xin lỗi….

Thùy Chi mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Nàng không ngờ cảnh đầu tiên bị hư là do chính nàng làm hư. Nàng mím môi bắt đầu tập trung lại.

“Amateur…” – Một tiếng nói nhỏ từ xa, không ai quay lại vì đều nghe ra giọng của Nguyệt Nhi.

Cảnh quay làm lại từ đầu… Khuôn mặt Hào Phong cũng được lau đi, rồi cho anh một lần nữa tự quệt bùn lên mặt mình. Anh lặn sâu xuống hồ.

Một máy quay flycam từ phía trên từ từ hạ xuống trên đầu người con gái đang tắm sông… Góc nhìn phía trên thấy rõ cả vạt áo ướt đẫm dán sát lên hai bầu ngực căng tròn… Đột nhiên, một cái đầu trồi lên ngay sát bên cạnh.

– Á… – Cô gái hét lên, mặt tái nhợt sợ hãi, lùi lại.

– Xin lỗi… Tui không cố ý… – Chàng trai lúng túng, ánh mắt lén nhìn vào ngực cô gái, mặt đỏ lên nhìn tránh đi.

– Á… – Cô gái lại hét lên, trùng người thấp xuống nước mặt đỏ bừng.

– Này… Tui không cố ý mà… La hét cái gì chứ !

– Anh lùi lại… Tui… Tui la lên nữa đó…

– Nảy giờ tui đứng có một chỗ mà… Là cô đang bước tới đó… Nè… Cô bước tới nữa là tui la lên à nha…

– Vô duyên… – Cô gái nén cười, mặt đỏ ửng. – Sàn nước nhà tui bên đó… Anh không tránh qua làm sao tui lên ?!

– Nói đùa với cô thôi… – Chàng trai nhe răng cười, lùi tránh người sang bên cạnh. – Tui là Tuấn Vũ, mới dọn về đây…

– Tên gì mà nghe sến chết đi được… – Cô gái vừa leo lên sàn nước gỗ, vừa lẩm bẩm một mình.

– Cô tên gì vậy ?!

Cô gái không trả lời, tay che ngang ngực đi thẳng vô nhà để lại Tuấn Vũ tiếc ngẩng tiếc ngơ. Chợt một gương mặt đỏ bừng thò ra khỏi cửa, nói cụt lủng:

– Lan Phương… – Cánh cửa đóng sập.

“CUT – Tốt lắm”…

Tiếng vỗ tay giòn giã đều đều vang lên. Cảnh này khá đơn giản, nhưng vỗ tay khích lệ diễn viên như một tiền lệ không thể thiếu.

“Chuẩn bị Cảnh 1- Màn 3… trong 30 phút”

Thùy Chi choàng khăn tắm ngang người bước ra khỏi gian nhà lá, Hào Phong đã tươi cười đứng chờ nàng.

– Em đóng tự nhiên lắm nha… Không ngờ còn đỏ mặt như thật…

– Hứ… Ai biểu anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực em…

– Ha ha… Tại kịch bản bắt quay đi… Chứ anh còn muốn nhìn nữa đó…

“Cô cậu đi tắm, thay đồ dùm tui cái… Còn có 28 phút thôi… ”

Ông trợ lý xua xua tay như đuổi tà. Hai người cười nắc nẻ đi vào buồng thay đồ.

Từ xa, John Trần vẻ mặt đăm chiêu lo lắng nhìn về phía Thùy Chi. Ông vừa nhận được chỉ thị không khoan nhượng của ông Khải Nguyên, vẫn tiếp tục theo kịch bản cũ. Vì sao lại thay đổi xoành xoạch như vậy ông không hiểu ?! Nếu như trước đây, John Trần quen với phim ảnh xứ Mỹ tự do không nhận ra vấn đề thì không sao, nhưng sau những lời cảnh tỉnh nhắn gửi của ba Thùy Chi, càng nghĩ ông càng lo lắng.

Ngày đầu tiên, mọi cảnh quay đều êm xuôi trót lọt. Ngoài trừ lần thất thố bật cười đầu tiên, Thùy Chi diễn xuất cực kì tốt… Quả thật, diễn cảnh yêu đương với ai còn khó chứ với Hào Phong là quá đơn giản với nàng… Bởi thế mới có nhiều cặp diễn viên sau khi đóng quá nhập vai yêu nhau, ngoài đời cũng không thể kềm chế cảm xúc. Thùy Chi và Hào Phong là ngược lại, càng thuận lợi như gió thổi mây bay.

Buổi tối cả đoàn phim ăn uống đơn giản, không bia không rượu, tránh ảnh hưởng tối đa đến tiến độ ghi hình ngày hôm sau. Thùy Chi, Hào Phong, John Trần và Trợ lý đạo diễn ngồi chung một bàn. Trên bàn còn hai ghế trống, Thùy Chi không biết dành cho ai nhưng không quan tâm nhiều. Đến khi món ăn được dọn ra, một nam một nữ mới xuất hiện. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm tự nhiên khoát tay Tuấn Nguyên, ngồi xuống.

– Đủ người rồi… Mời mọi người thôi… – John Trần có vẻ thiếu kiên nhẫn.

– Ấy ấy… – Tuấn Nguyên xen vào. – Anh John không giới thiệu em sao ?! Đói bụng đến thế sao ?

– À… Để tôi giới thiệu cho…

Ông trợ lý nói như sợ John Trần nổi xung thiên. Ông ta cả ngày hôm nay vì chuyện kịch bản đã rất bực mình.

– Đây là cậu Tuấn Nguyên, con trai của Tổng Giám đốc Khải Nguyên… Có lẽ trên bàn cậu đã biết gần hết… chỉ có Thùy Chi là người mới…

– Ah… Thùy Chi sao ?! Tên đẹp như người vậy nha… – Tuấn Nguyên đứng lên chìa tay về phía nàng.

Thùy Chi rất tự nhiên đứng lên bắt tay hắn. Nàng chợt nhíu mày khi lòng bàn truyền đến một cảm giác nhột nhạt. Hắn cố ý trêu đùa gãi gãi lòng bàn tay nàng. Thùy Chi mím môi, rút tay lại.

– Cảnh ngày mai em phải chỉ bảo anh một chút nha… Ha ha… – Tuấn Nguyên đưa tay lên mũi hít hà, cười nham nhở.

– Cảnh ngày mai ?! – Hào Phong nhíu mày nhìn qua John Trần.

– Tuấn Nguyên đóng vai thiếu gia Dương… – John Trần trầm giọng nói.

– Không phải là cắt bỏ nhân vật đó sao ?! – Hào Phong và Thùy Chi đều sững người.

– Không… Giữ nguyên kịch bản cũ… Quyết định của Tổng Giám đốc.

John Trần hậm hực, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cả bàn dừng sững lúng túng.

– Mình đi… – Hào Phong nắm tay Thùy Chi nói nhỏ.

Thùy Chi gật đầu không thắc mắc gì. Nàng cũng cảm nhận được không khí trên bàn không hòa hợp từ lúc Tuấn Nguyên và Nguyệt Nhi đến. Nàng càng khó chịu với ánh mắt cợt nhã thiếu đứng đắn của hắn. Bữa ăn vừa bắt đầu, John Trần đi trước, theo sau là Hào Phong và Thùy Chi, cả đoàn phim ngồi bàn bên cạnh cũng xôn xao bàn tán.

– Hắc hắc… Ăn thôi… Nhiều đồ ăn vậy mà không ăn… Phí phạm… phí phạm…

Tuấn Nguyên nhếch mép cười gắp thức ăn cho Nguyệt Nhi, lại gắp cho mình…

Bước ra tới ngoài, Hào Phong mới sực tỉnh lúng túng. Anh và Thùy Chi đều chưa ăn gì, mà anh lại không có xe. Sân golf Đồi cừu rộng sơ sơ hơn ba chục hécta… Hai người đi bộ ra ngoài cũng đến khuya mất. Thật ra hai người có thể về phòng gọi thức ăn mang lên, nhưng đột xuất như vậy thường sẽ chờ rất lâu.

Đột nhiên, chiếc Mercedes đen của John Trần trờ tới dừng lại ngay trước hai người. Cửa kính mở xuống.

– Hai người lên đi… Mình đi ăn…

– Hay là… – Hào Phong nhìn qua Thùy Chi như hỏi ý nàng.

– Em sao cũng được mà… – Thùy Chi nói nhỏ.

– Vậy, đi thôi… Mà nói trước với anh John, tôi từ phòng xuống nhà ăn không đem theo ví tiền nha… – Hào Phong cười toe toét bước theo Thùy Chi.

– Ha ha… Tôi trả trước… rồi trừ vào catse cậu không được sao ?! – John Trần thoải mái cười đùa.

– Được… Được…

Chương trước Chương tiếp
Loading...