Thùy Dương

Chương 21



Phần 2

Trên cầu thang tự lúc nào có một ông già tóc bạc trắng, đang ngửa ra trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, mắt ông không dứt ra được cơ thể lồ lộ của Thùy Dương trong bộ đồ nội y khiêu gợi. Cơ mặt ông nhăn nhúm lại, tay trái ông nắm thành cầu thang, tay phải ông ôm ngực mình bóp nghiến. Miệng ông mở ra như cố hớp từng ngụm không khí, nước miếng chảy qua một bên, nhỏ xuống bộ pijama sọc xanh. Thùy Dương bụm miệng lại, vì nàng chợt hiểu, ông già đang trong cơn nguy cấp. Quăng luôn bộ đồ cầm tay xuống đất, Thùy Dương lao tới:

– Ông… ông có sao không?

– Hừ hừ… ông già chỉ thở, không nói được tiếng nào.

Thùy Dương xông tới, xốc nách ông lên, cho ông tựa vào bức tường cầu thang. Nàng đang lúng túng, chợt nhìn thấy ánh mắt của ông nhìn chăm chăm xuống đất. Nàng nhìn theo, chợt thở phào, một lọ thuốc nhỏ có nhãn màu nâu, đang lăn lóc dưới chân nàng. Nàng chộp lấy, mở ra, lấy một viên, nhét thẳng vào miệng ông già, mặc kệ nước dãi của ông dính đầy tay, nhơ nhớp những ngón tay thon nhỏ của nàng.

Ông già cố nuốt xuống, mặt nhăn lại, khóe mắt trào ra giọt nước mắt, cứ như là vừa nuốt một cục đá xanh. Ông gập người lại, ho sù sụ. Thùy Dương ngồi bẹp xuống bậc cầu thang, chồm tay ra sau lưng ông vuốt lưng ông. Cái lưng ông gầy đến lạ, trượt dưới lòng bàn tay nàng toàn xương, nhưng ngược lại truyền đến tay nàng cảm giác rất ấm áp.

Chợt Thùy Dương cảm thấy một bàn tay thô ráp, ấm áp, vuốt lưng nàng, nhẹ nhàng vòng xuống mông, một ngón tay nhẹ nhàng trượt theo khe mông của nàng, nơi đó chỉ lót đúng một sợi dây của nội y.

Thùy Dương rùng mình, bao nhiêu giác quan cơ thể tập trung lại dõi theo đường đi của bàn tay kia. Ngón tay đi hết đọan khe mông, trước khi chạm tới thềm bậc thang nó rẽ ngang vuốt sang mông của nàng. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của ông lão vòng dưới cánh tay vuốt lưng của nàng, đặt nhẹ lên bầu ngực đầy phập phồng của nàng, lòng bàn tay khẽ nhấn nhẹ cảm nhận núm vú mềm mại đang run rẩy.

Một cảm giác nhột nhạt, nóng rần rần chạy theo sóng lưng Thùy Dương. Nàng cứng đờ người, nàng biết mình đang bị lợi dụng. Nhưng sao… sao bàn tay đó lại ấm áp đến thế, sự thô ráp khô cằn của nó khác hẳn cảm giác mềm mại, láng bóng của bàn tay Thế Toàn. Đầu óc nàng rối tung, mù mờ, nữa muốn hét lên, nữa mong chờ cảm giác sắp tới. Hơi thở của Thùy Dương mỏng như tơ, nàng không dám thở mạnh, sợ như cảm giác đang đến lại vụt bay đi. Bàn tay trái của ông lão đang đặt trên bầu ngực của nàng bắt đầu không yên phận, nó xoay, nắn, se đầu vú của nàng, nhẹ nhàng…

Đầu ông lão rút vào lòng ngực của Thùy Dương, hơi thở của ông nặng nề nóng hổi phả lên làn da ngực của nàng. Ngón tay thô dầy vạch một bên áo lót mỏng tang qua một bên, Thùy Dương giựt mình, định phản kháng bất chợ nàng như bị định thân. Miệng ông lão đã nuốt gọn núm vú của nàng, mút chụt chụt, đầu lưỡi ông đánh lên xuống rất chuyên nghiệp, bàn tay thì bóp vung bầu ngực lên như thể ông có thể ngậm hết bao nhiêu đó vào miệng.

Thùy Dương thở hổn hển, mắt nhắm tịt lại, nàng thầm nhẩm trong đầu, chút nữa, chỉ chút nữa thôi, nàng sẽ đẩy ông ra, nhưng cái chút đó càng ngày càng xa. Nàng mất kiểm soát. Nàng chỉ biết ông lão giờ phút này không còn vẻ yếu ớt, gần đất xa trời nữa, ông đỡ lưng nàng nằm ngửa trên những bậc thang, miệng ông không rời hai bầu ngực của nàng, hai tay ông tham lam xoa bóp không thương tiếc, miệng ông ậm ừ tấm tắc như khen một món ăn ngon.

Ngón tay của ông trượt xuống giữa hai chân đã đẫm nước của Thùy Dương, nó lách nhẹ nhàng vượt qua sợi dây tượng trưng của đáy quần lót, nó miết nhẹ lên xuống giữa hai mép thịt của nàng. Thùy Dương bật ra tiếng rên rỉ nhẹ, dù nàng đã cố cắn chặt hai hàm răng. Nàng lắc đầu qua lại như phủ nhận cảm xúc vừa tới. Không nàng không thể như vậy, nhưng nàng như không còn sức lực.

Hai chân nàng mở rộng ra, mặc cho bàn tay đó xâm phạm vào nơi kỳ bí nhất của người phụ nữ. Nơi đó, trước tới nay chỉ có Thế Toàn, nhưng nó lại nhận ra nó thích thú với ve vuốt của người đàn ông lạ, dù là một ông già. Đùi non của Thùy Dương cảm nhận một vật ấm nóng, rất cứng chỏi ra từ trong quần ông lão. Nàng biết nó là gì…

Chợt cánh cửa xịt mở, tiếng Thục Nhi vọng vào:

– Xong chưa chị? Em đói muốn xỉu rồi nè.

Thùy Dương choàng tỉnh, đẩy ông lão ra. Ông lão thất thần vẫn ngồi đó, tay cho vào quần run run. Thùy Dương cắm cúi mặc đồ với tốc độ nhanh nhất, khóe mắt vẫn liếc nhìn ông lão đang hì hục sục dương vật, mắt vẫn không rời cơ thể của cô. Dương vật ông khá lớn, nhìn nó run run trong tay ông như oán trách.

Thùy Dương rùng mình, bàn tay vuốt lại tóc, đẩy cửa chạy ào ra ngoài. Đón nhận cô là ánh mắt của Thục Nhi, con nhỏ nhìn cô như soi mói. Thùy Dương cúi gằm mặt, tự mắng nhiếc bản thân mình, sao lại buông thả với đối tượng như vậy, còn để đồng nghiệp phát hiện, chỉ còn đường chui xuống đất.

– Chị làm gì mà lâu thể. Đẹp thế này mà chê ah. – Nhi hỏi.

Thùy Dương thở phào, hình như là nó không thấy cảnh cô ôm rút lấy ông lão, có lẽ từ góc đó không thấy được chân cầu thang.

– Hả quần áo gì thế này? Thùy Dương chợt nhìn mình trong gương thản thốt, cô còn chưa có thời gian nhìn kỹ quần áo của mình đang mặc.

– Em cũng ngạc nhiên chị chọn bộ này đấy. Em định lấy ra chọc chị thôi, vì em nghĩ nó hơi quá sexy với phong cách của chị. Nhưng không sao? Hôm nay là ngày đặc biệt của chị mà, phải phá cách chứ.

Thùy Dương thẫn thờ nhìn mình trong gương. Nàng đang bó chặt trong bộ váy đỏ, siêu ngắn, nàng có cảm giác như mình lại quấn khăn như lúc tới đây. Cổ áo chẻ rộng đến gần rốn, tôn lên khe ngực sâu hút mắt và làn da trắng ngần của nàng, duy chỉ có chiếc áo ngực vẫn nằm ngang khe hở, thật chướng mắt.

– Cũng phải hôm nay là ngày của mình.

Thùy Dương như trả lời cho Nhi, cũng như đang nói với mình.

Thông suốt suy nghĩ trong đầu, nét mặt nàng tươi hẳn lên. Nàng mạnh bạo bấm bút chiếc áo ngực mỏng tang đó, ném luôn xuống đất. Hai tay nàng nâng nâng hai bầu ngực, mỉm cười tự đắc ý.

Nhi đứng đó nhìn tròn mắt nhìn Dương. Dương nhoẻn miệng cười:

– Có cũng như không, vậy thì cứ để không, cho tụi đàn ông chết hết.

Nàng xoay người nhún nhẩy đi ra ngoài, không quên buông lại một câu.

– Em trả tiền cho chị nhé. Chị không có xu nào hết.

– Trời, chị mà có tiền trong người chắc có môn nhét vào… hi hi.

Nhi vui vẻ đáp trả, tay móc tiền trong bóp.

Khi ra tới ngoài đường, Thùy Dương đứng hít thở thật sâu. Trời đã bắt đầu tối, chắc khoảng gần 7h00. Chỉ 1 tiếng đồng hồ trải qua, Thùy Dương như thoát thai hoàn cốt, nàng như một người khác. Nàng tự tin đứng sát mép đường với chiếc váy củn cỡn, nàng mỉm cười đối diện với bao ánh mắt thèm thuồng của cánh đàn ông chạy xe qua. Thục Nhi đứng phía sau như chìm hẳn sau ánh hào quang của Thùy Dương, nàng nhìn sau lưng Dương, nàng cảm thấy Dương như một người khác. Khác điểm gì, ngay cả Thùy Dương cũng không biết.

Thùy Dương tự tin bước xuống mép lề đường, vẫy tay một chiếc taxi màu xanh từ xa. Như cố ý, tên tài xế chạy thẳng hướng này, chiếu đèn xe như xuyên thấu chiếc váy ngắn bó ngang cặp đùi thon dài trắng muốt của Thùy Dương. Từ sau lưng, Thục Nhi có thể nhìn xuyên qua chiếc váy thấy mập mờ đường thẳng của cặp đùi lên tới đáy quần lót bé tí ẩn hiện sau lớp váy mỏng. Cảnh quan này không thoát khỏi ánh mắt như hổ báo của cánh xe ôm, mấy gã uống cà phê lề đường vẫn không rời mắt khỏi người Thùy Dương từ khi nàng bước ra khỏi shop.

Thùy Dương chui tọt vào xe, vô tình hay cố ý thế nào, nàng lại ngồi ghế trước bên gã tài xế. Gã tài xế này to mập bụng phệ gần đụng tới vô lăng xe. Khi nàng bước một chân vào xe, chiếc váy cực ngắn phản chủ đã xếch lên một lên lộ ra đáy quần lót ren mỏng của nàng. Hơi thở gã tài xế dồn dập, đầy mùi rượu, miệng gã ấp úng.

– Đi Lê Ngô Các quận 3. – Thùy Dương không đủ kiên nhẫn chờ gã hỏi.

Thục Nhi leo lên phía sau xe. Tròn mắt ngạc nhiên khi không thấy Thùy Dương ngồi sau với mình. Nhi không phải gà mờ, đặc biệt trong lĩnh vực tình dục và đàn ông. Nàng đã từng chinh phục bao nhiêu gã sành sỏi giường chiếu, phải cúp đuôi chạy dài khi nghe đến tên nàng. Nhưng nàng không thể không ngạc nhiên trước những hành động của Thùy Dương, không chỉ riêng sự khác biệt một trời một vực với Thùy Dương mà nàng biết, mà còn làm loe lói trong đầu nàng một cảm xúc đặc biệt, một cảm xúc cần khai phá mà nàng đã bỏ qua bấy lâu. Thục Nhi tủm tỉm cười, xem ra hôm nay phải nhường sân khấu cho nhân vật chính rồi, vậy được, mình sẽ đóng tốt vai khán giả.

Chiếc xe taxi chạy chậm chạp, dù đường xá đã khá trống trải vào giờ này. Thùy Dương chống cùi chỏ lên mép kính cửa sổ, tựa bên má vào lòng bàn tay mình, mắt bâng quơ nhìn đường phố. Tay kia nàng để trên đùi, vị trí giữa mép váy ngắn và đùi non của mình. Nàng không nhìn nhưng nàng biết xe chạy chậm với lý do dán tiếp vì nàng. Đôi mắt tên tài xế hận không thể nhìn một lúc hai hướng, hắn nhìn chằm chặp vào cặp đùi non để song song không khép lại của nàng, mắt vừa liếc nhìn đường.

Miệng Thùy Dương cười thầm thích thú, nàng thích người khác thưởng thức cơ thể của mình. Nàng muốn xem tên mập này phản ứng tới mức nào… nếu. Nàng nhẹ nhàng như vô tình, nhắm mắt lại, vờ ngủ gật, hai chân giãn ra, tay như vô thức kéo nhẹ mép váy xắn lên cao. Ở vị trí này, tên tài xế có thể thấy rõ chiếc quần lót nhỏ bé mỏng tang, không che nổi chùm lông mờ ảo, soi rõ dưới ánh đèn đường vàng. Hắn thở nặng nề, tay nắm chặt vô lăng, chân cứng đờ trên pedal ga.

– Chị ơi, chị ngủ ah?

Nhận thấy tình hình theo chiều hướng vượt khỏi tầm kiểm soát, Thục Nhi đánh tiếng, phá tan bầu không khí phiêu đãng do Thùy Dương tạo ra.

– Ừm… Thùy Dương ậm ừ.

Như ý thức được mình cũng hơi quá đáng, Thùy Dương kéo váy xuống, hai chân bắt chéo lên nhau, nhưng vẫn duy trì giả vờ ngủ. Tên tài xế thở ra, nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn vẫn cố gắng liếc cặp đùi Dương một lần nữa rồi dứt mắt ra trong tiếc nuối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...