Thùy Dương

Chương 25



Phần 25

Đây như là một người hoàn toàn khác, Thùy Dương đội một mái tóc giả ngắn màu nâu, mặt nàng trang điểm đậm, màu son, màu mắt rất hợp thời trang theo phong cách các cô gái choai choai, áo, váy và đôi giày bốt ống cao nàng mặc là bộ đồ lấy trong buổi Hội Chợ tại Cần Thơ, thấy hay hay nên Thùy Dương mang về. Thùy Dương bước xuống xoay một vòng trước đôi mắt mở to của chồng.

– Anh thấy sao? – Thùy Dương hỏi.

– Anh thấy em như một người khác vậy! – Thế Toàn nuốt nước miếng, nhìn cặp đùi của nàng thật dài không che đậy gì bởi chiếc váy vẻn vẹn cao một gang tay. Tuy anh không quen nhìn Thùy Dương thế này, nhưng anh phải thừa nhận nàng nhìn rất khêu gợi.

– Vậy chúng ta đi thôi. – Thùy Dương nói.

Cả hai quyết định bỏ xe ở nhà, đi bộ ra ngoài đường lớn, đón taxi. Lúc này Thế Toàn cũng bỏ bộ đồ nghiêm chỉnh ở nhà, anh mặc một chiếc quần jean, áo thun trắng, tóc vuốt keo dựng lên trông như trẻ hơn 10 tuổi. Theo lý luận của anh, anh không muốn chú dẫn cháu đi chơi, nên đành vậy.

Một chiếc taxi dừng lại, Thế Toàn mở cửa, Thùy Dương leo lên xe, chiếc váy nàng quá ngắn để có thể che lại, nên nàng không quan tâm, mặc kệ tên tài xế đó nhìn. Thế Toàn leo lên sau, anh cũng rất quen với cảnh người ta nhìn lén vợ mình, nên anh cũng bình thản dửng dưng.

– Đi Hồng Bửu đi. – Thùy Dương chợt nghĩ đến một nơi.

Hồng Bửu là sàn nhảy tại quận 5, nổi tiếng với tuổi choai choai và tầng lớp thu nhập trung bình khá, rất hợp với không khí của trò chơi hôm nay. Chiếc taxi đi khoảng 30 phút mới đến nơi, đồng hồ điểm 9h30, giờ này còn khá sớm đối với dân chơi, nhưng hai người vẫn vào trong.

Họ tìm được 1 chiếc bàn với bốn chiếc ghế thật cao, Thùy Dương phải đạp lên thanh ngang mới ngồi đến mặt ghế. Một cô gái ăn mặc nóng bỏng đến tiếp thị rượu, Thùy Dương chuyển qua cho Thế Toàn, nàng không uống được nhiều, nên cũng kén chọn. Thế Toàn chọn 1 chai vodka pha với dưa hấu xay, anh nghĩ loại này thích hợp cho phụ nữ.

Khách còn khá thưa thớt, chỉ rải rác 4 bàn, nhưng toàn đàn ông, bàn đông nhất chỉ có 4 người. Hơn mười cô gái mồi chài, ngả ngớn tại các bàn này, riêng bàn Thùy Dương có sự hiện diện của nàng nên không ai bén mảng tới. Lúc này các anh chàng choai choai tóc xanh, tóc đỏ bên kia đã bắt đầu phát hiện ra đối tượng mới, cô ta còn ăn mặc thoáng hơn các cô trong này, ngồi với một tên mặt trắng, đeo mắt kính có vẻ hơi khù khờ. Thế Toàn mà biết được đánh giá của họ về anh, chắc anh sẽ tức xì khói.

Thùy Dương cũng nhận ra họ đang xầm xì bàn tán về mình, nàng không quan tâm. Đối với nàng, những tóc xanh, mặt búng ra sữa nàng không có tí gì hấp dẫn của đàn ông. Nàng dự định vào đây để trêu đùa, nung nóng cảm giác ghen tuông của chồng một chút cho vui, coi như sự trừng phạt nho nhỏ dành cho anh.

Một anh chàng phục vụ mang theo khay rượu và một đĩa trái cây lớn. Anh ta khui chai Danzka vỏ nhôm, rót vào bình dưa hấu xay, tay lắc đều và rót vào hai ly rượu trên bàn. Thùy Dương cầm ly rượu lên cụng vào ly Thế Toàn, mắt nàng liếc anh sắc lẻm làm anh thấy nóng rang người. Vị dưa hấu thơm ngọt pha với vị vodka ấm nồng, thật lạ, Thùy Dương uống hết cả một ly to, nàng cảm thấy thích loại rượu pha này.

Lúc này khách đã vào thêm vài bàn nữa, chiếm gần nữa diện tích quán bar. Hai vợ chồng Thùy Dương đã uống xong bình dưa hấu đầu tiên, nàng vừa gọi thêm một bình nữa để pha với phần rượu còn lại. Nàng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, ngồi trên ghế cao nhúng nhẩy. Hành động của Thùy Dương bắt đầu thu hút đám trẻ xung quanh, chúng cũng nhảy múa tại bàn và chậm chậm mở rộng vòng vây, sau ba bài sôi động, bàn của Thùy Dương tự nhiên bị bao quanh.

Thùy Dương nhìn qua chồng, anh cũng cười nhún vai, vợ mình đi đâu cũng thu hút người khác giới, anh đã quen với điều này. Thùy Dương tuột xuống chiếc ghế cao, nàng đứng tại chỗ nhảy múa, nàng đưa tay qua cho anh, nhưng anh mỉm cười lắc đầu. Anh chưa bao giờ tham gia mấy trò này, đối với anh, vào bar chỉ để nghe nhạc và uống rượu. Như thấy anh từ chối, một cậu trai dáng như công tử nhanh chân tiến lên nhảy đối diện Thùy Dương. Cậu ta tuy ăn mặc sành điệu, nhưng bộ mặt non, nổi vài cái mụn nhỏ đã tố cáo số tuổi của cậu. Hắn nhảy khá hợp điệu, bước nhảy của cậu càng ngày càng sát Thùy Dương, hắn nhìn nàng mỉm cười. Nhận được nụ cười đáp trả của Thùy Dương, hắn mạnh dạng hơn bước đến nói nhỏ vào tai nàng:

– Em đẹp lắm, nhưng nhảy chưa đúng lắm. Để anh chỉ em nhảy nhé.

Thùy Dương gật đầu vui vẻ đồng ý.

Hắn ta hứng khởi, nhảy cuốn lấy nàng, nhưng chỉ sát người nàng thôi, hắn có vẻ e ngại Thế Toàn. Nhưng khi Thùy Dương choàng một tay lên vai hắn như lấy điểm tựa, nàng uốn người như rắn trườn bên người hắn, bàn tay hắn đặt lên eo nàng, cảm nhận từng cử động nhỏ của các khớp xương phối hợp với mỗi động tác của Thùy Dương. Thùy Dương vừa nhảy vừa nhìn Thế Toàn, anh như cố tình, nhìn quanh dửng dưng như không thấy. Thùy Dương cảm thấy bực mình vì biểu hiện của anh, anh đang giả vờ như không ghen ah, anh giả vờ được bao lâu đây.

Thùy Dương choàng cả hai tay vòng qua cổ cậu trai trẻ trước mặt, ngực nàng tì hắn lên ngực hắn, có thể nàng di chuyển, hắn có thể cảm nhận cảm giác thật mềm mại của bộ ngực tròn dưới lớp áo mỏng manh. Hắn thoáng ngạc nhiên, cũng liếc qua người đàn ông ngồi chung với nàng, hoàn toàn không có biểu hiện gì, dửng dưng như Thùy Dương là người xa lạ. Hắn đã tự tin hơn, bàn tay ôm lấy lưng Thùy Dương, ngón tay trượt theo rãnh xương sống đang không ngừng uốn éo của nàng, da nàng thật mát.

Lúc này ba bốn gã trai trẻ khác cũng xiết dần vòng vây, không ai muốn mất phần với một cô gái buông thả. Họ nhảy múa, la hét ủng hộ màn biểu diễn của Thùy Dương và anh chàng may mắn kia. Thùy Dương bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng, có lẽ rượu bắt đầu ngấm dần. Nàng đẩy nhẹ anh ta ra, tay gạt những bàn tay khác ra khỏi người mình. Nàng xoay lại, cầm lấy ly rượu đỏ màu dưa hấu đầy tràn, đặt lên môi uống, vừa uống nàng vừa nhìn Thế Toàn. Miệng anh cười rất tự nhiên, không chút gượng ép, ánh mắt anh nhìn nàng nhẹ nhàng, nhưng nàng lại cảm thấy một tia đắc thắng trong đó. Anh hay lắm, để xem.

Nàng quay người lại đón nhận ánh mắt nóng rực của đám trai trẻ đang hau hau nhìn mình. Thùy Dương cũng muốn lả lơi hơn chút nữa, nhưng nhìn những khuôn mặt non tơ đang hừng hực nhìn mình, nàng cảm thấy chán nản. Có lẽ tối nay nàng phải chấp nhận thua Thế Toàn thôi.

Thùy Dương rẽ đám đông trước mặt, bước chân nàng hơi xiêu vẹo, đi về hướng toilet nữ. Nàng định rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra kêu chồng đi về.

Nhưng khi nàng vừa đi qua, mấy cậu trai trẻ thoáng chần chừ, lén liếc qua Thế Toàn thấy anh đang uống rượu, miệng phì phèo điếu thuốc, có vẻ như không lưu tâm. Mấy cậu trai đi theo bóng Thùy Dương gần rẽ vào toilet.

Thùy Dương đi nghiên ngã, nàng biết mình đã say, nhưng còn đủ tỉnh táo để mắng thầm loại rượu trái cây ác nghiệt. Tay nàng lò dò trượt trên bức tường xử lý cách âm, nhám xì đầy gai nhỏ, Thùy Dương nhìn thấy hộp điện màu xanh lá xa xa, có hình minh họa phụ nữ mặc váy. Sao nó như càng lúc càng lùi lại cách xa nàng.

Chợt một bàn tay rất ấm choàng qua lưng, khẽ nâng dưới cánh tay nàng lên, dìu nàng đi. Thùy Dương không phản đối, nàng cảm thấy rất cần sự giúp đỡ này. Nàng đi theo hướng dẫn, nàng cũng không hề nhận ra mình đang rẽ qua hướng khác, toilet đàn ông.

Thùy Dương được dìu vào trong, khi có một số người đàn ông đang đi ra, họ ngạc nhiên nhìn nàng rồi đi luôn. Có kẻ muốn dừng lại xem có chuyện gì, nhưng bị nhóm đi sau lưng nàng đuổi đi.

Thùy Dương chồm người qua bồn rửa tay, nàng nôn thốc, mái tóc gỉa bị lệch sang một bên, sau lưng nàng, chiếc váy bốc lên cao trước những con mắt hau hau phía sau. Bên trong váy, Thùy Dương theo sở thích riêng, mặc một chiếc quần lót ren nhỏ, màu đen, mông nàng thật tròn trịa, làn da trắng hồng nổi qua cả lớp vải ren.

Thùy Dương sau khi rửa mặt, nàng cảm thấy hơi tỉnh táo, ngẩn đầu lên nàng thấy mình thật lạ, mái tóc dài mới bung ra, váy áo ngắn củn cỡn cao hơn cả thành bồn rửa tay, sau lưng nàng là nhóm con nít mặt còn búng ra sữa. Nàng chợt thấy dãy bồn tiểu đàn ông phía sau, nàng giật mình quay lại, nàng biết mình đã bị dắt vào đây bởi các cậu nhỏ trước mặt, âm mưu của bọn chúng khá rõ ràng.

Thùy Dương chợt quay người chạy nhanh ra, nhưng sàn nhà trơn trượt làm nàng ngã xoài người xuống đất. Ngay lập tức nàng cảm thấy cơ thể mình bị đè nghiến xuống đất, miệng bị bịt chặt lại. Tiếng xé quần áo vang lên, người nàng bị xâu xé bởi những mảnh vải bị kéo căng trên cơ thể, chiếc váy bị kéo tuột xuống, chiếc quần lót của nàng chung số phận với cái áo, bị xé tan trong tích tắc. Thùy Dương muốn thét lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng ô ô trong miệng bị bịt kín.

Thùy Dương bị lật người lại, thân thể nàng hoàn toàn không còn mảnh vải, dưới chân còn duy nhất đôi ủng cao quá đầu gối. Thùy Dương muốn vùng vẫy, thì hai tay nàng đã bị giữ chặt. Hai tên trong đó cúi xuống mút lấy hai núm vú nàng, nàng mím môi, ưỡn người lên để tránh thoát những cái lưỡi này, thì hai cánh tay luồn dưới lưng nàng giữa chặt lại, toàn thân nàng bị kềm cứng.

Thùy Dương cảm nhận hơi thở nóng phả vào giữa hai chân mình, nàng muốn né tránh nhưng không được, chiếc lưỡi đó vét dọc hai bên bẹn nàng, rồi cái miệng tham lam của tên đó, hả rông ngậm hết vùng mu và âm hộ của nàng. Thùy Dương nhắm chặt mắt, khéo mắt long lanh giọt nước mắt chợt rơi, nàng biết số phận mình khó thoát, nhưng nàng không muốn thấy cơ thể mình bị chà đạp như thế. Nàng không muốn cơ thể mình phản ứng lại, nhưng điều này quá khó khăn, những bộ phận mẫn cảm trên cơ thể nàng, hai bên núm vú, âm hộ đang bị những cái lưỡi lợi dụng triệt để. Nàng bắt đầu gồng người lên, miệng bị bịt kín nhưng vẫn ưm ưm rên rỉ nhẹ.

Chợt nàng ngữa đầu lên, trong góc tối khuất sau chậu cây kiểng trang trí, nàng thấy một cánh tay run run đưa ra cầm chiếc điện thoại iphone xoay ngang, chế độ quay phim. Nhưng điều Thùy Dương không ngờ rằng chiếc Iphone này có miếng dán hình con rồng do chính nàng mua cho chồng, Thế Toàn. Đôi mắt sáng của anh ánh trên trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào mắt Thùy Dương, tay cầm máy của anh run nhẹ.

Thùy Dương nhắm mắt lại, nàng vừa hiểu thêm về anh, anh thích nhìn thân thể mình bị dày vò bởi người lạ. Nhưng nàng phải làm sao? Nàng không thích những đứa con nít này, dù cơ thể nàng đang dâng lên từng đợt, từng đợt khoái cảm, vì lý trí nàng vẫn chưa thể buông thả hoàn toàn.

Cơ thể Thùy Dương bắt đầu thả lỏng, nàng không gồng lên chống cự nữa. Ba tên đó mừng lắm, chúng buông tay nàng ra, bàn tay che miệng cũng giở lên, mũi nàng hít sâu như lấy lại hơi, hai cánh tay nàng mở rộng, hai vú đỏ hồng phập phồng thở nhẹ, hai chân nàng mở rộng có thể nhìn rõ âm hộ nàng đỏ ửng chèm nhẹp nước miếng. Bốn tên đó tuột quần xuống nhanh nhất bằng tốc độ có thể, thậm chí có hai tên còn không buồn cởi giầy để quần dài cứ dồn lại dưới mắt cá chân.

Thế Toàn không biết tự khi nào anh lại có sở thích quái đản này, anh chỉ nhớ anh thèm muốn vợ điên cuồng mỗi khi nghĩ đến cảnh thân thể trần truồng của nàng bị cuốn lấy bởi những người đàn ông. Thế Toàn thở dồn dập, anh phấn khích, bàn tay cầm điện thoại anh run lên. Khi ánh mắt Thùy Dương nhìn về hướng này, anh biết nàng đã nhận ra anh.

Ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên, rồi nhắm lại, rồi sau đó nàng hoàn toàn buông xuôi, chấp nhận bốn tên kia sắp làm nhục mình. Vì sao nàng làm vậy, Thế Toàn biết nàng muốn thành toàn cho anh, nàng không muốn ngăn lại sự phấn khích tột cùng của anh. Nhưng anh không nhìn thấy ở nàng sự hưng phấn, háo hức mà Thùy Dương biểu hiện khi gần gũi với nhiều người đàn ông trong những lần buông thả trước. Tại sao?

Lúc này, một tên lớn con nhất trong đám, quỳ xuống, nâng hai chân thon dài của Thùy Dương lên, đầu gối nàng gấp lại. Hắn dí dương vật vào cửa mình đẫm nước của nàng, hắn quét đầu dương vật lên xuống hai mép âm hộ. Vú nàng tiếp tục được ba tên vồ lấy ngấu nghiến. Thùy Dương miệng hé nhỏ, rên khẽ, hơi thở nàng nhẹ nhàng như chờ đợi. Trong nàng như phân ra làm hai, thân thể nàng chờ đợi cái dương vật nóng cứng kia đi vào, còn lý trí nàng chờ đợi phản ứng của Thế Toàn, anh sẽ làm gì, thật sự để nàng bị hãm hiếp sao?

– Chát…

Tên trên người nàng gục đè lên người nàng.

Hai tên kia đứng lên miệng gầm gừ chửi tục, lao đến Thế Toàn, anh đứng đó, mặt đỏ ngầu, tay anh cầm ngang thân cây lau nhà. Anh đánh bọn chúng không nương tay chút nào, như anh đang ghen lồng lộn thật sự. Một tên nữa té xuống ôm đầu rên rỉ, tên kia hai tay xách quần chạy vù ra ngoài. Chợt một huỵch, tên cuối cùng đang đứng tênh hênh chần chừ, bị Thùy Dương nằm dưới đất dùng chân mang giày bốt đá thẳng lên giữa hai chân. Hắn trợn trắng mắt, người co rút lại, quằn quại.

Lúc này đã có vài người nhìn vào toilet, há hốc mồm vì một cô gái trần truồng ngồi dưới sàn, hai tay che lấy thân thể, cúi gầm mặt xuống. Thế Toàn bước tới, trên tay anh là áo sơ mi của một tên nằm đó, bị anh lột ra. Anh choàng lên người Thùy Dương, anh dìu nàng đứng lên, hai người đi ra ngoài. Một tên bảo vệ to con hỏi anh có cần báo công an không, vì nhìn sơ hiện trường áo quần vung vãi cũng biết là một vụ hiếp dâm. Thế Toàn dúi cho hắn nắm tiền, bảo thanh toán, rồi đi thẳng.

Lên đến taxi, Thế Toàn ngồi bần thần nhìn Thùy Dương, nàng cuộn người trong chiếc áo sơmi rộng thùng thình, hai chân co lên ghế, mặt gối lên hai đầu gối, nhìn ra cửa kính xe. Thế Toàn nắm chặt bàn tay lại với nhau, móng tay anh ghim vào lòng bàn tay rớm máu. Anh muốn chết ngay tại giờ phút này, anh không thể tha thứ cho hành động của mình. Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại thích thú khi nhìn vợ mình bị hành hạ chứ?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...