Tiên tộc
Chương 4
Lại nói về Hoàng hậu Malice. Từ khi tìm được loại bệnh tương tự loại Quốc vương đang mắc phải, nàng dành hết thời gian mình có trong ngày để nghiên cứu. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là chiến tranh giữa các tộc nổ ra rồi. Malice lệnh hạ nhân không được phép làm phiền mình dù là tới giờ ăn uống, nàng cần yên tĩnh tập trung hết sức để tìm hiểu căn bệnh.
Nàng mong rằng sẽ chế được thuốc khiến Quốc vương Nac nhanh chóng hồi phục để lãnh đạo Tiên tộc. Theo như lệnh của Công chúa, đại đa số quân lính đã cùng nàng lên đường tới ranh giới giao tranh, ở Hoàng thành hiện tại còn rất ít nhân thủ. Bỗng 3 làn gió vụt qua tai khiến hai người lính gác cửa giật mình, cảnh giác quát lên:
– “Ai!!!”
Hự! Phịch! Tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống, chỉ trong tích tắc, hơi thở của họ đã tắt. Điều tương tự xảy ra với các cửa canh gác còn lại mà dược phòng của Hoàng hậu Malice vẫn im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám quân 15 mạng cả người báo cả pháp sư của thủ lĩnh Din cùng Zill đã tới. Mục tiêu của chúng là Quốc vương Nac. Tuy nhiên khi tới Hoàng thành Royu, chúng phát hiện Hoàng hậu Malice đang ở một khu hẻo lánh, lính gác vô cùng ít, cộng thêm việc chúng chưa tìm được nơi Quốc vương đang dưỡng bệnh, nên chúng sẽ không bỏ qua cơ hội bắt Hoàng hậu.
Đội quân ma – thú tinh nhuệ thành công thanh toán hết lính canh ở đây và bắt được 5 nàng hạ nhân tộc tiên. Các nàng bị khống chế trong một căn phòng nhỏ, run rẩy ôm lấy nhau cố nén tiếng khóc. Chúng chia nhỏ thành 3 nhóm. 1 nhóm gồm 3 người báo ở lại để canh chừng các nàng. Nhóm thứ 2 có 3 người gồm 1 pháp sư, 2 người báo đi bắt cóc Hoàng hậu. Nhóm còn lại tản ra để theo dõi tình hình Hoàng cung, truy tìm nơi Quốc vương đang dưỡng bệnh. Sau khi thỏa thuận, 3 nhóm nhanh chóng hành động.
Tuy tòa dược thành của Hoàng hậu không phải quá lớn, ngưng cũng không hề nhỏ. Vậy nên để giảm thời gian tìm dược phòng của Hoàng hậu, chúng trực tiếp tra tấn 5 nàng Tộc tiên yếu ớt để họ phải khai ra. Gã pháp sư lạnh lùng nhìn các nàng đang sợ hãi nhưng cứng đầu không chịu khai trong góc phòng. Hắn lẩm nhẩm đọc thần chú, đột nhiên, vô số những xúc tu nhầy nhụa màu trong suốt từ đâu mọc ra, trói chặt lấy tay chân các nàng.
Xung quanh được tạo kết giới, cho dù các nàng có la hét cũng không ai có thể nghe được. Ra sức giãy giụa mà không được. “Roẹt roẹt xoẹt!” Tiếng quần áo các nàng bị những tên thú nhân to lớn cục mịch xé tả tơi chật vật, có vài mảnh còn dính trên người, có những mảnh thì rớt xuống đất.
Các nàng nhục nhã chịu cảnh những ánh mắt bẩn thỉu của địch nhân đang hau háu nhìn cơ thể lõa lồ của mình, những cái xúc tu nhớp nhúa đó chui rúc vào sâu nơi tư mật của các nàng mà chọc ra vào. Các xúc tu tỏa ra khắp phía, rúc cả vào sâu trong họng của các nàng mà sục khiến các nàng đau khổ phát ra những âm thanh ứ nghẹn “ọc ọc”. Nơi đầu ngực bị các xúc tu hút mạnh vân vê. Cả cơ thể không chỗ nào không bị xâm phạm kích thích. Chúng biến hóa ra đủ dạng hình thù, từ những cái cự khuyết đầy gai cho tới những viên bi tròn nối tiếp nhau. Chúng đâm ra vào, rồi lại xoay tròn kèm rung sâu tận tử cung khiến các nàng co giật bắn mật không biết bao nhiêu lần. Nửa tiếng tra tấn mãnh liệt trôi qua mà các nàng vẫn không chịu hé nửa lời. Pháp sư Ma tộc mất kiên nhẫn hăm dọa:
– “Được! Vẫn không chịu nói à?! Vậy thì tiếp tục nhận lấy đây!”
Hắn chắp hai tay lại lẩm nhẩm, sau đó các xúc tu như điên cuồng siết chặt các nàng hơn khiến các nàng đau đớn rên rỉ. Chúng phình lên to hơn và vận động điên cuồng hơn trước gấp đôi. Liên tục những tiếng “hự hự” của dập nắp, tiếng “ah ah” đau đớn của các nàng vang lên. Lần này, chỉ 10 phút đã có nàng ngất đi vì ra quá nhiều lần, và vì đã quá mệt mỏi. Chúng hắt nước cho nàng tỉnh dậy rồi tiếp tục cuộc hành hạ.
– “Giết… ah… ah… ta đi! Giết ta đi! Ư… ư… ah…”
– “Phì!” – Một nàng nhổ nước miếng khinh miệt.
– “Các ngươi! Hự! Hự! Các ngươi sẽ nhận quả báo!”
– “Huhu… ah… ah… Hức!”
Từng tiếng chửi bới, khóc lóc vang lên của các nàng Tộc tiên đáng thương, nhưng dù khổ sở như vậy nhưng các nàng vẫn kiên cường không khai. Bỗng nhiên, một tiếng nói thanh thoát truyền vào tai mọi người.
– “Ann, Rosie, các ngươi đâu rồi. Ta cần người phụ chế thuốc.” – Hoàng hậu Malice ngó quanh tìm các nàng. Nàng không hiểu các nàng đi đâu mà gọi mãi không được, đành phải đi tìm.
5 nàng tiên tộc đang bị tra tấn trong phòng hoảng sợ lo lắng. Các nàng đau đớn gào lên dù cho biết Hoàng hậu không thể nghe được mình:
– “Hoàng hậu! Người mau chạy đi! Hoàng hậu! Nguy hiểm! Ah… ah…”
Các xúc tu chưa một giây phút ngừng nghỉ tha cho thân thể các nàng. Giờ đây lỗ mật đã bị hành hạ tới sưng tấy. Thân thể cứ ê chề không gì che đậy cứ hiện ra cho địch nhân chiêm ngưỡng. Nếu giờ Hoàng hậu bị bắt, mọi cố gắng của họ đều trở nên vô nghĩa. Các nàng vừa rên rỉ vì bị hãm hiếp, vừa thút thít khóc vì trái tim tan vỡ. Pháp sư ma tộc nhếch miệng cười, ra hiệu cho 2 người báo đi theo mình.
Những người báo còn lại lúc này hả hê gia nhập cuộc vui cùng những xúc tu. Chúng chả thèm cởi đồ của bản thân, chủ lôi ra cự khuyết khổng lồ mà thúc những cú mạnh như đóng đinh vào cơ thể các nàng, đâm vào mọi lỗ mà chúng muốn. Đồng thời vừa thúc, vừa nhìn những lỗ còn lại mà các nàng liên tục bị chọc ngoáy lấp đầy.
– “Hoàng hậu cũng sắp được mang thai những đứa con của Thú – Ma tộc rồi. Để ta ban cho các nàng trước nhé.”
Hết lần này tới lần khác bơm tinh dịch đặc quánh vào tử cung, vào miệng, vào lỗ nhị các nàng. Chúng khoái trá cười to. Sau khi thành công bắt cóc Hoàng hậu, chúng phái 2 người báo cấp tốc đem nàng trở về doanh trại. Số còn lại tiếp tục truy lùng, khống chế Quốc vương.