Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Chương 4
Cả ngày thứ 7 và chủ nhật Long hầu như không có mặt ở nhà. Nó chỉ về nhà khi đến bữa ăn và ăn xong nó lại ra ngoài như muốn lẩn tránh bố mẹ. Long vừa dỗi mẹ vừa chẳng thích thú sự có mặt của bố ở nhà. Hôm chiều chủ nhật khi đang chơi cờ tướng trong xóm, bỗng có một chú nói với Long:
– Bố mẹ cháu hình như đang cãi nhau ở nhà đấy Long.
Long có vẻ chẳng để ý đến điều đó bởi thỉnh thoảng nó vẫn thấy bố mẹ hay to tiếng với nhau rồi. Long vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ cho đến khi bất giác nó chợt lo lắng cho mẹ. Trước đây bố có thể mắng mẹ nhưng bây giờ thì nó không cho phép bố làm điều đó. Long bỏ bàn cơ đang chơi dở và chạy về nhà thật nhanh. Nó mở cổng đi vào trong sân và đứng ngoài cửa áp tai vào nghe tiếng cãi nhau trong nhà.
– Cô dám lên giường với chính bố tôi thì cái việc tôi có vợ bên ngoài là điều đương nhiên. Mà từ lâu tôi không ly dị với cô là may lắm rồi đấy.
– Anh nói thế thì anh viết đơn ly dị đi cho tôi nhờ. Tôi cũng đéo cần cái loại chồng như anh. Không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt.
– Đừng có thách thằng này nhé. Nếu không có thằng Long thì tôi đã viết lâu rồi.
Tai Long như ù đi khi nghe bố mẹ cãi nhau như vậy. Nó không ngờ chuyện của bố mẹ lại tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Long không dám mở cửa vào trong nhà. Bởi chuyện này nó đâu có tuổi để can thiệp vào. Long sang nhà thằng Thành chơi và ăn cơm ở đó cho đến tận 8h tối mới vác mặt về. Long mở cửa thấy nhà im phăng phắc mà buồn đến nẫu ruột. Không thấy bố đâu thì Long an tâm rằng ông đã lên đơn vị. Thấy mẹ ngủ sớm Long không dám làm phiền bởi nó biết tâm trạng của mẹ lúc này không tốt. Long khóa cửa nhà cẩn thận rồi leo lên chiếc giường đơn nằm một mình với bao suy tư. Nó đang nghĩ đến câu của bố nói với mẹ: “Cô dám lên giường với chính bố tôi”. ” Điều đó có nghĩa là mẹ đã từng loạn luân với ông nội rồi chăng?”
Trong khi đang suy tư về chuyện của bố mẹ thì Long nghe tiếng khóc sụt sịt ở bên giường kia. Nghĩ mẹ đang buồn, Long lò dò mò sang bên đó với mục đích an ủi mẹ mình.
– Sao mẹ lại khóc vậy? Bố mẹ lại cãi nhau à?
Long hỏi khi đã nằm xuống cạnh Trâm.
– Không có chuyện gì đâu con. Mẹ không sao. Mẹ chỉ cảm thấy buồn một chút thôi.
– Nhưng thấy mẹ như này con cũng buồn lắm.
– Mẹ bảo mẹ không sao mà. Thôi con về giường con đi, mẹ mệt không muốn nói chuyện.
Long biết lúc này có nói gì thì mẹ cũng không nghe nên nó lại lầm lũi về giường mình nằm. Nó vắt tay lên trán suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành. Còn quá sớm nên Long không ngủ được. Mắt nó mở to thao láo nhìn lên trần nhà và thỉnh thoảng quay mặt nhìn về phía giường của mẹ.
Có lẽ Long không phải là một đứa trẻ con chưa biết nhận thức. Nó tờ mờ đoán được bố mẹ mình có những bí mật động trời liên quan đến ông nội mà không thể nói ra. Nghĩ đến điều này, Long bắt đầu cảm thấy tò mò và muốn khám phá. Long chợt nghĩ nếu mẹ đã từng ngoại tình với ông nội thì nó sẽ có cơ hội được thay thế ông. Đang im lặng suy nghĩ thì Long nghe thấy tiếng giường của mẹ kêu lạch cạch. Nó ngoảnh mặt nhìn thì thấy bóng mẹ đi xuống đất và sau đó là căn phòng được bật đèn sáng trưng. Long đã nhìn thấy rõ mẹ và nó hồi hộp khi thấy mẹ đi đến chiếc giường mà nó đang nằm. Long lặng im chờ mẹ nói trước.
– Long này! Mẹ con mình nói chuyện một lúc được không?
Long ý thức được mẹ sẽ nói chuyện gì đó hết sức quan trọng nên nó ngồi dậy đàng hoàng để tiếp chuyện với mẹ như một người đàn ông trưởng thành. Sau khi ngồi dựa lưng vào thành giường, Long đưa đôi mắt đen lấp lánh nhìn mẹ trìu mến và đáp:
– Vâng, được chứ mẹ. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói ra, con xin nghe.
Trâm nhìn Long một hồi lâu như do dự có nên nói hay không. Khuôn mặt nàng đang thoáng buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười nhân hậu. Trâm nói như thăm dò:
– Chuyện mẹ sắp nói đây rất là quan trọng đối với con, thậm chí có thể còn làm con bị sốc nữa. Con còn bé nên mẹ sợ con không chịu nổi.
Long thường khó chịu nếu như ai đó cứ bảo nó còn bé. Chính vì vậy nó vội trả lời ngay:
– Con lớn rồi mà mẹ. Sao mẹ vẫn cứ nghĩ con còn bé bỏng nhỉ? Mẹ nói đi! Con chịu được.
Trâm cười nhẹ đầy ẩn ý với câu khẳng định của Long. Đúng là ba ngày qua Long đã khiến Trâm bất ngờ và nàng biết con trai mình đã lớn thật rồi. Thấy Long đang háo hức tò mò muốn nghe, Trâm cũng vào đề luôn bằng một câu hỏi hóc búa:
– Con nghĩ sao nếu bố mẹ ly dị?
Đôi mắt Long tròn xoe nhìn mẹ kinh ngạc. Thực sự nó không ngờ mẹ lại hỏi câu đó. Những chuyện tồi tệ của gia đình sắp xảy ra đang bắt đầu bao phủ quanh đầu nó. Long phải hỏi lại xem có đúng là mẹ đang nói thật không:
– Mẹ đang nói thật đấy chứ?
Trâm gật đầu khẳng định và đợi Long trả lời.
Long tỏ vẻ suy tư nhưng quá khó cho nó để trả lời câu hỏi này. Cuối cùng Long khôn khéo hỏi lại mẹ để tìm câu trả lời:
– Nhưng tại sao lại như vậy hả mẹ?
Thực ra chính Trâm cũng đang rơi vào trạng thái khó xử, khó nói ra nên nàng chủ động kéo dài thời gian để lấy can đảm.
– Con cứ trả lời mẹ đi đã rồi sau đó mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.
Đôi môi Long cắn chặt vào nhau, vầng trán thỉnh thoảng nhăn lại chứng tỏ nó cũng đang suy nghĩ ghê gớm. Thay vì trả lời, Long lại nhìn mẹ hỏi tiếp:
– Bố mẹ hết yêu nhau rồi à?
Trâm thấy Long hỏi một câu không hề trẻ con chút nào nên nàng phải thành thật với nó. Trâm gật đầu thừa nhận vì ngại nói ra.
Đối với Long thì mẹ vẫn là trên hết. Trước có thể là vì tình mẫu tử, giờ với nó thì mẹ còn là tình yêu giữa giống cái và giống đực. Còn với bố thì tình cảm của Long dành cho ông cũng nhạt hơn rất nhiều. Chẳng thể trách Long được vì từ bé bố nó toàn sống xa nhà nên tình cảm hai bố con không thể sâu đậm bằng mẹ được. Sau khi suy nghĩ chán chê, cuối cùng Long đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của mẹ:
– Nếu bố mẹ cảm thấy sống với nhau không còn hạnh phúc thì con cũng không can ngăn.
Long định nói nhiều hơn nữa cho mẹ hiểu nhưng nó không biết phải nói như thế nào và tỏ ra ấp úng.
– OK, con không phải nói nữa, mẹ cảm ơn con rất nhiều.
Trâm mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay Long. Vậy là con trai nàng lớn thật rồi thì mới nói ra được những từ như vậy. Trâm hỏi tiếp:
– Nếu bố mẹ ly dị thì con muốn sống với ai? Với bố hay với mẹ?
– Tất nhiên là với mẹ rồi. – Lần này Long lại trả lời rất nhanh không cần do dự.
Trong đầu Long lúc này là bao suy nghĩ hỗn tạp. Tự dưng nó nghĩ ngay đến cảnh chỉ hai mẹ con nó sống cùng nhau. Vậy mẹ ly dị bố hóa chẳng là cơ hội cho nó sao? Vì quá ham muốn mẹ mà trong đầu Long không còn tình phụ tử nữa, thay vào đó có lẽ chỉ có tình dục và tình yêu với mẹ mà thôi.
– Tại sao?
Long giật mình nghe mẹ hỏi và thoáng bối rối như sợ mẹ nhìn thấu được dâm tà trong con người nó. Long ấp úng trả lời:
– Tại… Tại… Tại… Con… Yêu… Mẹ!!!
Chữ ” yêu” ở đây thật khó lý giải và Trâm không rõ Long nói yêu mình là ở khía cạnh một người mẹ hay là một người đàn bà. Trâm nghĩ vậy vì nàng hơi đoán được ý đồ và sự ham muốn của con trai. Trâm bắt đầu cảm nhận giữa háng mình hơi bứt rứt khó chịu khi nghe Long thốt ra hai từ ” yêu mẹ”. Định nói gì đó nhưng Trâm lại thôi, nàng đứng lên bảo Long:
– Mẹ cảm ơn con đã hiểu cho bố mẹ. Thôi con ngủ tiếp đi. Hôm khác mình sẽ nói tiếp về chuyện này.
Long chới với khi thấy mẹ đứng lên. Nó vội vàng nói như muốn giữ mẹ ngồi lại lâu hơn.
– Nhưng mẹ chưa nói với con là tại sao bố mẹ lại muốn chia tay mà?
Trầm ngoảnh đầu lại nói nhỏ nhẹ:
– Một ngày nào đó mẹ sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện.
Nói xong Trâm quay người định bước về giường mình nhưng nàng chợt dừng lại và quay đầu lần nữa nói với Long:
– Mà hình như mẹ thấy con không buồn khi bố mẹ ly dị thì phải?
Long giật mình thót tim, miệng ấp úng muốn phân bua:
– Đâu… Tại…
Trâm mỉm cười biết Long khó xử, nàng nói xen vào:
– Thôi ngủ đi con. Mẹ trêu đấy.
Khi Trâm đã lên giường nằm xuống, nàng nghe tiếng Long hỏi từ chiếc giường bên kia:
– Mẹ ơi! Hôm nay cho con ngủ cùng mẹ một hôm được không? Chỉ hôm nay thôi mẹ à.
– Được con. – Trâm tủm tỉm cười một mình và nàng biết thừa Long sẽ còn xin nhiều đêm nữa.