Tiếng gọi từ miền núi
Chương 9
Ba tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chuyện loạn luân mẹ con lại xuất hiện trong gia đình lương thiện của mình.
Trước khi chết, ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng chửa to tròn của mẹ tôi. Bà đang mang thai được năm tháng, thai nhi đó chính là đứa con của hai mẹ con tôi! Đôi mắt của ba tôi đục ngầu, trong ánh mắt toát lên sự tức giận xen lẫn buồn bã. Cuối cùng, ánh mắt đó từ từ hướng về phía tôi khiến tôi run rẩy toàn thân. Thế rồi ông tỏ vẻ bất lực, với một tiếng “aaahhh…” thật sâu, một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của ông. Ba tôi chìa đôi bàn tay nhăn nheo và chai sạn ra cho mẹ con tôi, đôi môi mấp máp như muốn nói ra điều gì đó. Hai mẹ con tôi lo lắng nhìn nhau, rồi chậm rãi bước đến bên giường. Ba tôi nắm lấy tay mẹ và tay tôi bằng đôi bàn tay run rẩy của mình, siết chặt ba bàn tay chúng tôi vào nhau, gật đầu chào mẹ con tôi rồi cuối cùng nghiêng đầu sang một bên. Vậy là ba tôi đã kết thúc cuộc đời bệnh tật và đau khổ của ông.
Khi nhìn thấy ba tôi chết, mẹ tôi kêu lên đau đớn và lao vào xác ba, khóc lóc và nấc nghẹn trong cơn đau khổ:
“Ông ơi, hai mẹ con tôi có lỗi với ông lắm. Tôi không chăm sóc tốt cho con, tôi không phải là con người. Tôi đã hơn 50 tuổi, vậy mà vẫn quan hệ loạn luân với con trai của mình. Tôi đã cho ông uống thuốc ngủ, và làm tình với con mình trên giường ngủ của vợ chồng mình. Tôi đã có thai với nó, tôi… tôi có lỗi với ông nhiều lắm!”
Mẹ tôi liên tục khóc lóc, thỉnh thoảng lấy tay đánh vào đầu. Nhìn mẹ đau đớn như vậy, lòng tôi đau như bị kim đâm. Nhưng tôi không thể để bà khóc như thế này nữa. Mẹ tôi đã là một bà già hơn 50 tuổi, lại còn mang trong mình hạt giống tà ác loạn luân của chúng tôi. Tôi muốn mẹ tôi phải thoát ra khỏi hình bóng của cái chết ba tôi và loạn luân với tôi càng sớm càng tốt, ngay trước mặt thi hài của ba, để rồi bắt đầu một cuộc sống mới của chúng tôi.
Tôi bước đến sau lưng mẹ, ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, ôm trọn phần thân trên của mẹ vào lòng. Mẹ tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi.
“Đừng ôm mẹ. Lâm ơi, chúng ta chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Con chỉ biết hưởng lạc thú trên giường thôi, không biết gì đến luân thường đạo lý. Nhưng con còn trẻ nên không đáng trách bằng mẹ. Mẹ đã già rồi, từng tuổi này còn quan hệ loạn luân với chính đứa con trai của mình mà không biết xấu hổ. Thậm chí còn đưa thuốc ngủ cho người đàn ông mà mẹ đã chung sống hơn 30 năm. Ba con chết cũng tại mẹ. Lâm ơi, đừng tiếp tục như thế này nữa, được không con? Xin hãy tha thứ cho mẹ, mẹ đã già rồi. Mẹ hứa sẽ tìm một cô vợ tốt cho con!”
Mẹ tôi vừa nói vừa vùng vẫy trong vòng tay tôi. Tôi hiểu rằng mình không được buông tay vào lúc này. Hai mẹ con tôi sẽ không có tương lai nếu tôi buông tay. Tôi im lặng nghe mẹ tôi nói, nhưng tay tôi vẫn ôm chặt lấy mẹ, ngăn cản bà thoát khỏi vòng tay mình. Mẹ tôi đã già, nay lại đang mang thai đứa con của chúng tôi trong bụng. Thân xác bà đã yếu đuối, bà vùng vẫy một lúc rồi đành buông xuôi vì không còn sức để cử động nữa. Mẹ tôi rốt cuộc phải để cho tôi ôm, người mẹ rung lên khi bà khẽ nức nở.
Khi thấy mẹ tôi không còn cử động nữa, tôi ôm mẹ bằng tay phải và dùng tay trái nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà. Mẹ quay đầu khỏi tay tôi, và tôi biết bà đang mặc cảm và ân hận về chuyện loạn luân của chúng tôi. Mẹ tôi đã sẵn sàng liều mạng vì tôi, cuối cùng khiến ba tôi phải mất mạng vì chọc tức người đã chung sống với mình nữa cuộc đời. Lúc này, lý do duy nhất để mẹ tôi quên đi ba tôi và quá khứ mà tiếp tục sống có lẽ là đứa con chưa chào đời trong bụng mẹ. Đứa trẻ đó có thể làm bùng cháy tình mẫu tử của mẹ tôi, để rồi cuối cùng sẽ lại tự ném mình vào vòng tay tôi.
Tôi lặng lẽ nắm hai tay mẹ tôi từ phía sau, từ từ nhấc chúng lên và đặt lên cái bụng bầu căng phồng của bà. Lúc này tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể của mẹ căng cứng. Sau đó mẹ tôi khẽ run lên, tiếng khóc của bà cũng ngừng lại.
Tôi tiếp tục nắm tay mẹ vuốt ve cái bụng chửa to tròn nhô ra của bà, đồng thời ghé miệng vào tai mẹ và khẽ nói:
“Mẹ ơi, con biết mẹ ghét con và trách con đã để mẹ phản bội chồng mình, để mẹ rơi vào vực thẳm của loạn luân và dục vọng. Nhưng suy cho cùng, con đã là một người đàn ông 30 tuổi. Mặc dù ba con đã cùng mẹ sinh thành và nuôi nấng con, nhưng căn bệnh của ba khiến ông không thể có con dâu ở tuổi đã cao, mà ba cũng không thể hưởng thụ khoái lạc khi làm tình với phụ nữ…”
“Đồ khốn nạn! Lâm, tại sao con có thể nói như vậy về ba của con hả?” Mẹ tôi đột nhiên ngắt lời tôi.
“Để cho con nói!” Tôi hét lớn như muốn nổ tung, trút hết những nỗi cay đắng và đau khổ suốt hơn 10 năm qua.
Mẹ tôi quay đầu lại, kinh hãi nhìn tôi chằm chằm vì biểu hiện bất ngờ của tôi. Tôi biết điều đó làm bà sợ nên khẽ thở dài rồi bình tĩnh lại khi nói tiếp:
“Mẹ ơi, con biết ba đã vất vả bao nhiêu năm rồi. Nhưng ổng có bao giờ nghĩ đến con không? Anh con đã cưới vợ, bây giờ con của ảnh đã gần 10 tuổi. Nhưng còn con thì sao? Con không thể cưới được vợ ở độ tuổi đôi mươi. Thế rồi ba lâm bệnh, con phải thay ba làm mọi việc đồng áng trong nhà và chôn vùi mọi hy vọng của con. Tuy nhiên con không hề phàn nàn. Con đã làm việc chăm chỉ để nuôi ba và kiếm tiền cho thằng Hải đi học. Như vậy có thể coi như là con đã trả hiếu cho ba rồi. Mẹ ơi, mẹ có biết hơn mười năm qua con đã sống là làm lụng vất vả biết bao nhiêu không?”
Vừa nói tôi vừa không khỏi khóc nức nở, và nước mắt tôi trào ra. Mẹ vùng ra khỏi tay tôi, quay lại ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Bà đã lấy lại được sự bình tĩnh, không còn run rẩy khi nói với tôi:
“Đừng khóc Lâm ơi. Đáng lẽ mẹ không nên mắng con, vì mẹ biết rõ con đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi khó nhọc suốt bao nhiêu năm qua. Con đã làm tròn chữ hiếu với ba con, con đã báo đáp công lao của ba con rồi. Nhưng dù sao thì con cũng đã cướp đi người vợ của ba con, chính mối quan hệ loạn luân của hai mẹ con mình cuối cùng đã giết chết ba con đó!”
“Mẹ ơi, tất cả đều là do ý trời, định mệnh an bài như vậy rồi! Dù đã bao nhiêu năm rồi con không lấy được vợ và phải làm việc lam lũ để nuôi gia đình, nhưng cuối cùng ông trời đã gửi đến con người phụ nữ tốt nhất của cuộc đời con. Đó chính là mẹ! Mẹ ơi, mẹ không thấy rằng rốt cuộc ba đã tha thứ cho chúng mình hay sao? Trước khi nhắm mắt, ba đã nắm lấy tay mẹ đặt vào tay con, ý ba muốn sau này con phải hiếu thảo với mẹ và sống thật tốt với mẹ! Ba đã giao mẹ cho con, giao vợ ổng cho con để làm vợ của con. Ba đã chấp nhận mối quan hệ loạn luân của hai mẹ con mình!”
“Không, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm được nữa. Mặc dù ba con đã thừa nhận mối quan hệ tội lỗi cấm kỵ này, nhưng ổng đã buộc phải làm như vậy. Ổng cũng biết con đã chịu khổ suốt nhiều năm để lo cho ổng và cả gia đình mà không cưới vợ được, nên muốn mẹ phục vụ cho con để bù đắp mà thôi. Đó là tình cảm sau cùng mà ba con dành cho con. Nhưng mẹ thì không muốn có lỗi với ba con thêm nữa. Mẹ vẫn muốn làm mẹ của con. Làm mẹ vẫn có thể chăm sóc cho con không được sao?”
“Không mẹ ơi, con muốn mẹ không chỉ là mẹ của con, mà còn là vợ của con!” Tôi hét lên một cách đau lòng.
“Đừng như vậy nữa Lâm. Con cứ như thế này làm mẹ khổ sở lắm, để mẹ nói cho hết ý đi!” Mẹ tôi nói một cách trìu mến. “Bây giờ ba con đã chết, gia đình mình không còn gánh nặng nữa. Mẹ hứa với con hãy cố gắng làm việc, vài năm nữa khi chúng ta đã dành dụm đủ tiền, mẹ sẽ cưới cho con một người vợ tốt!”
“Không mẹ ơi, mẹ sai rồi!” Tôi ngắt lời mẹ, khiến bà nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi bế mẹ lên giường, đặt mẹ vào lòng mình. Sau đó tôi ôm lấy mặt mẹ và tiếp tục nói:
“Mặc dù ba con đã chết, nhưng thằng Hải vẫn phải đi học. Năm nay nó sẽ vào đại học. Vậy là chúng ta phải chờ hơn bốn năm nữa sau khi em con tốt nghiệp đại học. Và trong thời gian bốn năm đó mình vẫn phải đóng số tiền hơn 30.000 tệ. Chưa hết, mẹ con mình còn phải trả số tiền mà ba con đã nợ để chữa bệnh. Vậy mẹ tính xem đến khi nào mình mới trả hết?”
Mẹ tôi bị choáng váng. Tôi ngừng nói, im lặng trong một lúc lâu. Sau đó tôi xoay mẹ tôi sang một bên và ôm mẹ vào lòng. Mẹ đang trong trạng thái sững sờ vì những lời nói của tôi nên để tôi chơi đùa với cơ thể của bà mà quên mất vùng vẫy.
Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục xúc động nói với khuôn mặt ngơ ngác của mẹ:
“Không có lối thoát nào nếu chúng ta tiếp tục làm ruộng ở thôn làng này, mẹ à. Con muốn đưa mẹ vô thành phố. Mẹ nghĩ sao?”
Cuối cùng mẹ tôi cũng hồi phục trở lại. Bà lại bắt đầu vặn vẹo cơ thể một chút, cuối cùng nói với vẻ bất lực:
“Đừng ép mẹ. Mẹ đã già rồi, không muốn rời xa quê hương nên cứ để mẹ ở nhà chăm sóc cho ba con. Được không Lâm?”
“Không được đâu mẹ. Con người đã chết thì không thể sống lại. Ba con đã chết, nhưng mẹ con mình vẫn phải sống tiếp. Như người ta thường nói: Chồng chết thì còn có đứa con trai. Mẹ thấy đó, ba đã bàn giao mẹ lại cho con, và con muốn làm hết sức mình để chăm lo cho mẹ. Hơn nữa, mẹ con mình cũng không còn đường để quay lại. Con của mình đã hơn 5 tháng tuổi trong bụng mẹ đây. Mẹ có muốn sinh ra nó hay không? Mẹ muốn nó có cuộc sống tốt hơn nơi này không? Ở cái nơi nghèo khó này có cuộc sống nào tốt hơn không?”
Sau khi nói xong, tôi chậm rãi nắm lấy tay mẹ đặt vào bụng bà và vuốt ve. Vừa nhắc đến đứa con trong bụng, mẹ tôi cuối cùng cũng trở về với thực tại. Cái chết của ba tôi vừa rồi khiến mẹ tôi quên mất bào thai trong bụng mình. Mẹ bắt đầu run nhẹ, đôi mắt bà dịu dàng và ẩm ướt, cuối cùng nước mắt cũng từ từ trào ra khóe mắt bà.
Tôi biết cơ hội của mình đã đến. Đây là cơ hội cuối cùng và tốt nhất để giành lại trái tim của mẹ tôi!
“Ba con đã mất rồi. Hãy quên ba đi, quên ổng là chồng của mẹ đi! Mẹ bây giờ không chỉ là mẹ con mà còn là vợ con, và mẹ con mình cũng đã có sự kết tinh của tình yêu. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Sau khi chôn cất ba xong, mẹ con mình sẽ vào thành phố. Con sẽ làm công nhân ở công trường để kiếm tiền lo cho em con học đại học cũng như hỗ trợ mẹ và con của mình. Mẹ ở nhà làm nội trợ, nấu ăn cho con, giặt quần áo và chăm sóc con cái. Chúng ta muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Trẻ con không thể sống thiếu ba mẹ.”
Mẹ tôi cảm động trước những lời nói của tôi và đã ngừng khóc. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chửa to tròn nhô ra của mẹ một cách ân cần và xoa dịu bà.
“Nương ơi, hãy quên ba của anh đi. Hàng năm chúng ta sẽ về đốt giấy trước mộ ba. Hãy quên ông ấy là chồng của em đi. Bây giờ Nương là con dâu của ba, còn ba là cha chồng của Nương. Em nhớ nhé, từ giờ trở đi ổng là cha chồng của em đó!”
Tôi lặp đi lặp lại những gì mình vừa nói, không gọi mẹ tôi là “mẹ” nữa mà gọi thẳng tên của mẹ. Đây là một kiểu nói nhẹ nhàng của người chồng dành cho vợ mình.
Vừa vuốt ve thai nhi trong bụng, mẹ tôi vừa nở một nụ cười nhẹ với nó, đồng thời dịu dàng đưa mắt nhìn về phía thi hài của ba tôi và nói:
“Ông cứ yên nghỉ đi nhé. Thằng Lâm nói đúng, bây giờ ông đã đi rồi, mẹ con tôi vẫn phải tiếp tục sống. Vì ông đã thừa nhận mẹ con tôi như vợ chồng, nắm tay tôi trao cho con trai mình để cho tôi làm vợ nó. Tôi đã có con với nó trong bụng, là cháu trai của ông đó. Tôi sẽ yên tâm làm vợ của thằng Lâm.” Ngập ngừng trong giây lát, mẹ tôi nói tiếp. “Ông ơi, cha chồng của con ơi, con hứa sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt. Anh Lâm đã thụ thai cho con, nó là cốt nhục của ba và anh Lâm chồng con, không hổ danh là tổ tiên dòng họ Lưu. Ba sẽ phù hộ cho gia đình con nơi chín suối nhé.”