Tiểu Mai - Quyển 1
Chương 16
– Ăn gì thế ? – Nhỏ H đề cập ngay vấn đề
– Ăn ốc giác mắm gừng, rồi uống nước mía, rồi bánh tráng nướng, sau đó tính tiếp – K mập hùng hổ.
– Được á, đi nhanh ! – Nhỏ H mắt sáng rỡ, phốc lên sau xe thằng K.
Bỏ mịa, sao chẳng nghe chúng nó đả động động gì đến chuyện của mình thế nhỉ, toàn thấy K mập với nhỏ H thi nhau găm ốc bỏ vô miệng, tôi ngồi nhai vài miếng cho có lệ, chẳng lòng dạ nào nuốt nổi.
– Cho 2 dĩa ốc với 3 ly mía bác ơi – Nhỏ H gọi thêm.
– Ngon, hề hề – K mập mút mút cây tăm, ra chiều thèm thuồng.
– … !! – Tôi cười khổ, 2 chuyên gia ẩm thực này gặp nhau thì có mà ăn đến sập nhà người, không đợi được nên tôi khèo chân thằng K ra hiệu.
– E hèm, H nè, bạn N đây có chuyện cần tâm sự – K mập hiểu ý.
– Gì thế ? Ăn nhanh đi N, không tui ăn hết à nha ! – Nhỏ H vẫn gắp đũa, không buồn nhìn tôi.
– Hì hì, nghỉ tay đi H ơi, nó cần nhờ giúp thiệt đấy, chuyện nhỏ Vy – K mập can thiệp.
– Sao N ? Kể đi – Nghe liên quan đến em Vy, nên H ngừng ăn.
– Ừm… đầu đuôi là vầy… ! – Tôi ngập ngừng kể lại y chang những gì đã kể với thằng K, cùng một buổi chiều mà phải nhắc lại nỗi đau đến 2 lần, hic.
Nhỏ H nghe tôi kể đến đâu thì gật gù đến đấy, lâu lâu lại chép miệng ra chiều tiếc nuối cho cái sự ngu của tôi, thỉnh thoảng lại lắc đầu ra ý chán chê cho cái sự nông cạn của thằng K khi nó hiến kế chạy qua nhà Vy xin lỗi thẳng thừng. Nó lắc đầu khoảng thêm 3 lần nữa thì mới nói:
– Tui nghĩ Vy nó không giận chuyện ông tặng Trúc Mai với nó 2 bó hoa giống nhau đâu, ai lại chẳng biết ngoài hàng hoa lâu lâu sẽ có ngẫu nhiên vài bó gói giấy y chang chứ. Tui nghĩ là Vy giận ông chuyện khác !
– Là chuyện gì ? N tưởng Vy giận vì vậy thôi chứ – Tôi vẫn chưa hiểu.
– Thế ông biết ý nghĩa hoa hồng phớt là gì không ? – Nhỏ H nhìn tôi
– Ơ… hoa thì là hoa, ý nghĩa gì là sao ? – Tôi đần ra
– Thế xong, xem như ông tự chuốc vạ vào thân rồi – Nhỏ H thở dài, lắc đầu.
– Là sao ? H nói rõ ra đi – K mập sốt ruột.
– Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đậm đà, hoa hồng bạch biểu thị vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ, nên tuỳ người tuỳ lúc mà tặng mỗi loại hoa khác nhau. – Nhỏ H giải thích
– Thế… hoa hồng phớt là gì ? – Tôi và K mập cùng hỏi
– Lời ngỏ ý bắt đầu một tình yêu mơ mộng của người tặng dành cho người nhận – Nhỏ H nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai.
– Thế… Vy có biết mấy điều này không ?
– Biết sao không, nó với tui hồi cấp 2 học cắm hoa mà – Nhỏ H tiếp tục thở dài
– Thôi tiêu mày rồi N ơi – K mập bưng mặt.
– Bậy…. mày… – Tôi phản đối yếu ớt như đèn dầu trước bão
– Mà cũng tại ông không dứt khoát, thích thì thích 1 người thôi – Nhỏ H trách cứ
– Thì N thích mỗi mình Vy thôi mà, N với Mai chỉ là bạn thôi !
– Nhưng mà ông không nói rõ ràng với Trúc Mai, có mù cũng biết nhỏ ấy có ý với ông !
– Ơ…. gì nữa ? Làm gì có – Tôi ngạc nhiên khiếp.
– Ừ tao thấy cũng đúng, mày nhớ hôm mày chở thằng T về trước vì nó rách quần không ? – K mập đồng tình.
– Nhớ, sao ?
– Tao thấy ra về rồi mà mày chưa quay lại nên định đem cặp mày về dùm, dè đâu đang lui cui dọn dẹp thì Mai đến, nói tao để xếp sách vở của mày với giữ cặp giùm cho, là tao đã ngờ ngợ rồi, nhưng mấy hôm nay thấy mày với Vy như thế thì tao nghĩ cũng không cần nói.
– Còn nữa, chiều đó N chở Mai về thì tui với nhỏ Vy đang ngồi trước nhà thấy 2 người chạy ngang qua, cười nói vui vẻ lắm – Nhỏ H nheo mắt tiếp lời – Lúc đó tui thấy Vy có vẻ không vui, nên tối hôm sau mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn, rồi qua nhà N đó.
– Ừ…. – Tôi ngồi nghe mà cái mặt đần thối ra.
– Chưa hết, cái hôm mà mày đọc đối thoại English với Mai đó, lúc đó mày có chú ý gì đâu, ngồi lơ ngơ, may nhờ người ta nhắc vai nên mày mới không vào sổ đầu bài – K mập phán tiếp.
– Ơ… là Mai nhầm vai nên tao mới biết mà – Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
– Ông ơi, người ta ngồi chú ý nghe giảng chứ đâu như ông mà nhầm sao được mà nhầm, tui ngồi trước Trúc Mai nè, tui thấy rõ lúc ông lớ ngớ, nhỏ mỉm cười rồi giả như đọc nhầm vai, ý là nhắc bài cho đó cha nội, Vy nó cũng biết mà, mỗi ông chúi mũi vô sách nên đâu có biết gì. – Nhỏ H nói đến đây thì tôi chả nhận ra ly nước mía trước mặt là cái gì trên đời nữa.
– Ủa mà tối hôm chủ nhật, hai người đi đâu làm gì mà sáng thứ hai, tui thấy nhỏ Vy vui thế, khác hẳn hôm thứ 7 – Nhỏ H hỏi tiếp.
– Thì lúc H về, tui với Vy đi dạo, rồi qua nhà Mai để Vy đưa cuốn sổ gì đó, rồi về thôi – Tôi rầu rĩ đáp.
– Ừ… ơ, cái gì ? Ông chở Vy qua nhà Mai á ? – Nhỏ H trố mắt
– Ừm, sao… ?
– Lạ nhỉ ! Trước khi qua nhà N rủ đi chơi, thì tui với Vy đã qua nhà Mai rồi mà, cũng là đưa cái danh sách sinh hoạt Đoàn luôn, trong buổi tối đó chứ mấy. – Nhỏ H đăm chiêu nghĩ ngợi. – Nhỏ này nghĩ gì vậy ta ?
Vy nghĩ gì thì mỗi tui mới biết, vậy là em nó thấy tôi chở Tiểu Mai hôm trước, nên tối hôm sau cố ý để Tiểu Mai thấy tôi đi chơi khuya với em nó lại, ý chừng ra dấu báo cho Tiểu Mai biết là bọn này đang tiến triển tốt đẹp. Nghĩ đến đây, tôi vừa phục em nó suy xa tính kĩ, vừa thương em nó vì lỗi tui tặng hoa tối qua, vừa có… chút giận giận mà vì sao thì tôi cũng không biết được.
– Thôi thì mai 20-11, cả lớp đi thăm thầy cô, N xem tranh thủ tìm cơ hội mà xin lỗi Vy đi, chứ để lâu nhỏ giận thì mệt lắm. – H bảo tôi.
– Lúc Vy giận thì sao ? – K mập hỏi.
– Hồi lớp 9 có thằng tán mãi mà Vy không chịu, bực mình vì thằng này đến tận nhà làm phiền, nhỏ Vy hôm sau mắng nó xối xả trước lớp, từ đó về sau không thấy tên này hó hé gì luôn, tui cũng 1 phen hết hồn – Nhỏ H tiết lộ
– Thôi chiều rồi, chầu này N trả, cảm ơn 2 người nhiều ! – Tôi đứng dậy tính tiền.
– Ơ này.. sao thế, không đi với bọn này nữa à ? – Thằng K ngơ ngác
– Tao về trước, buồn ngủ, 2 người đi vui vẻ ! – Tôi cười gượng gạo rồi về.
– Ê nhớ sáng mai đi 20-11 đấy ! – K mập gọi với theo.
Tôi về mà lòng nặng trĩu, hôm nay nhiều việc xảy ra quá, tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thì ra Tiểu Mai vẫn có ý với tôi, từ chuyện đợi về đến vụ nhắc bài, đến cả hôm qua lúc tôi tặng hoa thái độ em ấy muốn nói gì đó mà không nói, giờ thì tôi mới hiểu nàng định nói gì. Còn Vy thì nặng lòng với tôi quá, mà tôi thì thật vô tâm, không để ý tâm lý con gái, kết quả là giờ bị em nó giận cũng đáng đời. Về nhà tôi chả buồn ăn cơm, nằm vật vạ ra giường, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.