Tiểu Mai - Quyển 1
Chương 19
Đúng là khi có tình yêu trợ giúp thì việc gì làm cũng xong xuôi ngon lành, cả tuần nay cái mặt tôi cứ tươi hơn hớn, tinh thần phấn khởi, học hành tấn tới. Mấy cái cân bằng phương trình nhẩm bằng mắt bây giờ bây giờ với tôi chỉ là chuyện vặt, nhoáng 1 cái xong luôn 50 cái, toán học với vật lí gì cũng như muỗi chích, sáng thì nằm ngủ nướng chiều học tối đi chơi với em Vy, khuya về xem lật sách xem vài trang vậy mà điểm toán với lí vẫn cao đều đều. Còn môn Văn thì khỏi nói, tôi giỏi bẩm sinh, giờ dù có sức mạnh tình yêu trợ giúp cũng chả giỏi hơn được, hề hề !
Nhưng mà tôi chỉ ngại môn Anh văn, học thuộc lòng thì được chứ mấy cái ngữ pháp thì tôi chịu, học hành lòm bòm, lèo tèo vài con 7-8 là đã mừng lắm rồi. Cơ mà nhân vô thập toàn, dở môn này thì cũng chẳng sao, sau này vào đại học rồi đi học thêm cũng chưa muộn. Thế nên giờ tự học trên lớp, tôi toàn tếch sang nhóm Văn của em Vy phụ trách ngồi dòm em ấy mà thôi. Trong lớp thì tôi làm cán sự Toán, em Vy cán sự Văn, Tiểu Mai chịu trách nhiệm Anh ngữ, thằng T thì các bác cũng biết, nó làm cán sự Hoá, thằng L phụ trách Vật Lý. Giờ tự học mỗi cán sự sẽ ra bài tập rồi giảng giải cho mấy đứa khác, đứa nào cảm thấy yếu môn nào thì đến khu nhóm của cán sự đó mà học thêm. Tôi thì toàn ra 1 đống bài toán dài loằng ngoằng cho bọn kia tự giải, không được thì giở sách đọc đáp án, rồi thì qua bên nhóm Văn ngồi, vì… tôi tự phịa là tôi dở Văn lắm, hề hề.
Nhóm Anh ngữ của Tiểu Mai là đông người nhất, phần vì môn này tuy không khó nhưng phát âm với ngữ pháp cũng hơi khó nuốt, phần vì Tiểu Mai dịu dàng, ai không hiểu gì nàng cũng chịu khó từ tốn giải thích đến lúc hiểu mới thôi. Nên sau giờ tự học mỗi Tiểu Mai là tôi thấy em ấy mệt nhất, cũng thấy… tội tội, nhưng có ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám hỏi han hay là qua nhóm nàng học, thôi thì cứ cố lên, em nhé, chúng ta ai cũng có trách nhiệm cả !
Thứ 7 tuần này, hai tiết chủ nhiệm sẽ dành cho cuộc thi ” Hái hoa học tập “, đại khái là thường niên, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi giữa các lớp cùng khối với nhau, mỗi lớp chia làm 4 nhóm, 3 nhóm kia thì mỗi nhóm sẽ đi sang một lớp khác, nhóm còn lại thì ở tại lớp làm sân nhà, như vậy tại mỗi phòng sẽ có 4 lớp thi với nhau, nội dung là các câu hỏi về tất cả các môn học, các câu hỏi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên. Đây cũng có thể coi là một cuộc thi khá quan trọng, vì đem chuông đi đánh xứ người, đã đánh là phải thắng, sân nhà thì càng phải thắng nữa. Lớp tôi lại là lớp chọn, A1 đầu tàu của khối nên càng phải đứng đầu, nhưng học sinh bên A2 – A3 và A4 thì nghe đâu cũng giỏi không kém, nên lỡ mà thua thì nhục lắm.
Cô Hiền phân nhóm thì cứ mỗi tổ là một nhóm, nhưng mỗi nhóm sẽ có 2 cán sự bộ môn trong đội, nhóm nào ít cán sự hơn thì sẽ ở tại lớp. Nhóm 1 sẽ có cán sự Hoá và Sinh, nhóm 2 là Văn và Lí, không biết là may mắn hay xui xẻo nhóm 3 lại là Toán và Anh ngữ, nhóm còn lại ở tại lớp, tập trung nhiều hơn các học sinh giỏi đều các môn. Nghe xong danh sách phân nhóm, em Vy quay ngay xuống chỗ tôi, lia tia nhìn sắc bén, ý chừng bảo:
– Đấy, anh mà léng phéng thì liệu hồn !
– Hì…. – Tôi lắc đầu cười khổ, ra chiều uý kị.
– Vậy thôi, các nhóm đến phòng ghi trong danh sách đi – Cô Hiền bảo.
– Làm ăn cho ngon lành nha mậy – K mập bảo tôi.
– Ờ, nhóm nào thua trực nhật cả tháng – Tôi cười đểu thằng T.
– Hê, chưa biết ra sao đâu ku – Thằng T tự tin.
– Đi nhé ! – Tôi cười cười với em Vy.
– Ờ, trông cái mặt vui quá hén – Em nó nheo mắt.
– Đâu có, đang rầu nè – Tôi giả bộ thảm não.
– Hì, đi đi ông – Em đẩy lưng tôi.
3 nhóm lục tục đi đến các phòng đã quy định, đến nơi thì đã thấy 3 lớp kia yên vị, nhìn bọn tôi chằm chặp, bọn A2 mặt ngầu kinh, chắc là tinh thần quyết tâm cao độ đây.
– Ngồi sao giờ ? – Tôi hỏi.
– 2 cán sự ngồi chung cho dễ thảo luận! – Nhỏ Y lên tiếng.
– Ờ, vậy… cũng được !
Vậy là tôi ngồi đầu bàn, Tiểu Mai kế bên, còn lại cứ tự chen vô.
– Hi, N đem theo cả vở viết à ? – Tiểu Mai bắt chuyện.
– Ừa, để tính toán chứ ! – Tôi đáp.
– Uhm, cố lên ha ! – Nàng cười tươi rói, tôi nghe tim đập thình thịch.
– Ừ… hi vọng là rút thăm trúng câu về Toán. – Tôi gãi mũi
– Hì, mấy câu khác mình nhắc cho ! – Em ấy cười tình.
– À… ừ… – Tôi ngập ngừng.
Phía bên kia, bọn con trai lớp khác xì xào bàn tán, nghe loáng thoáng như:
– Thằng ôn này bắt cá hai tay !
– Bậy bạ, một tay nó bắt hai con cá !
– Để tao méc em Vy – Thằng ranh nào chốt câu này hiểm quá.
Nghe đến đây, tôi bất giác nhích người lùi ra phía đầu bàn, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngạc nhiên kế bên, chắc em ấy tưởng tôi đang sốt ruột, muốn trổ tài ngay đây:
– Bình tĩnh N, chưa bắt đầu thi mà !
– Vậy à… lâu nhỉ ! – Tôi đáp cho qua chuyện.
Thằng D ngồi phía sau, mặt cắt không còn hột máu, miệng lẩm bẩm:
– Cầu trời đừng trúng câu toán, câu lí, câu anh văn !
– Toán dễ ẹc, tao bày mày cả buổi hôm trước rồi còn gì ! – Tôi quắc mắt nạt.
– Mày bày cái con khỉ, toàn giao bài xong chạy đâu mất, học với mày tao học với cái đầu gối còn hơn ! – Nó phản pháo.
– Ơ… cái thằng.. – Tôi cứng họng, nó nói đúng quá mà.
– Không sao đâu D, trả lời sai thì được trợ giúp mà, có gì Mai nhắc cho! – Tiểu Mai góp ý.
– Vậy mới phải chứ – Thằng D liếc xéo tôi – Hì, vậy nhờ Mai cả nha ! – Như con nít, nó vừa nạt tôi xong đã quay sang Tiểu Mai cười tít mắt.
Chậc, cái thằng, chỉ là thi thôi mà, ngồi dưới mà còn run vầy, tí lên trên làm ăn thế quái nào được. Cơ mà nó nói cũng đúng, nhỡ nhóm tôi mà thua thì nhục không biết để đâu cho hết với mấy lớp khác, có khi phải trực nhật cả tháng ấy chứ. Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi, bắt chước thằng D khẽ lẩm bẩm theo:
– Cầu trời đừng dính câu lịch sử với địa lý !