Tiểu Mai - Quyển 1

Chương 7



Phần 7

– Giờ đi đâu ?
– Tuỳ N, hì!
– Vậy… dạo chút rồi về !
– Ừa, mà chút chở Vy đến nhà 1 bạn nữa nha, gửi bản kế hoạch họp chi đoàn cho người ta.
– Ừ.

Vy lại cười tình, trống ngực tôi bắt đầu đập loạn rồi.

Phan Thiết thì tuy không rộng lắm, ít chỗ đi chơi, toàn là quán ăn với café, chứ chỗ để dạo mát thì chỉ đường NTT xuống biển Đồi Dương, dài khoảng 2km là đến bờ biển. Đường NTT có 2 làn rộng, giữa là làn cây cảnh trải dài đến tận biển, xung quanh là các dãy ghế đá đặt tựa lưng vào nhau. Được cái buổi tối gió mát, chạy gần xuống đến biển đã nghe tiếng sóng rì rào. Lòng vòng chút thì đã xuống đến biển, nên tôi qua quay đầu xe chạy hướng ngược lại, buổi tối ra biển làm giề chứ.

– Nhà bạn của Vy ở đâu ?
– N cứ chạy hướng này, đến đầu đường TQ thì quẹo phải nha.

Nhà bạn em Vy chắc bán bánh xèo hay mì quảng rồi, vì mặt tiền đường TQ toàn là quán ăn, khói thơm bốc nghi ngút, nhìn mà thèm.

– Đến chỗ kia, đấy, N quẹo vào hẻm đó.
– Hả ? Hẻm đó hở ?
– Ừ, đúng rồi, sao vậy ? N biết à ?
– Vy.. đến nhà ai vậy ?
– Nhà bạn Mai, lớp phó văn thể, Vy đưa bản danh sách họp chi đoàn, sao vậy ?
– Ừ… vậy N để Vy đầu hẻm nha, con gái nói chuyện với nhau có N không tiện.
– Nhưng… trong hẻm tối lắm N…

Nếu 1 ngày các bác đưa gấu các bác về mà bỏ em nó lại đầu ngõ, không dám chở về tận nhà vì sợ ba nàng mà nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu khẽ bặm môi của em nó thì các bác có dám để em nó đầu hẻm không? Tôi thì không! Thôi liều, tới đâu hay tới đó, tôi dắt bộ xe đi theo Vy. Cơ mà sao cả ngày hôm nay lại không đi đưa cho Tiểu Mai đi, hay mai lên lớp đưa cũng được, nhè ngay giờ đang đi với tôi mà đến nhà người ta. Nhỡ Tiểu Mai có ý gì với tôi thật thì phen này hết nhìn mặt, 21h hơn rồi 2 đứa này còn long nhong ngoài đường, không cặp kè nhau thì là gì, càng giải thích càng chết.

– “Bé Mai ơi, hôm nay em ngủ sớm đi, mai học đầu tuần mệt lắm, ai bấm chuông cũng đừng mở cửa…” – Tôi vừa đi vừa lầm rầm ếm, cái bộ như thằng trộm gà, lù rù lù đù, chả bù cho cái bộ em Vy, hiên ngang đường hoàng tợn. Cánh cửa màu đen mà mới hôm qua tôi còn nhìn âu yếm như cửa nhà tôi thì hôm nay y như cánh cửa… âm phủ.

– Kính coong…. !
– Mai ơi, Vy nè !

Có tiếng dép loạt soạt quen thuộc của mùa hè năm nào đi ra, người mở cổng chả cần phải đoán, hoá ra nãy giờ tôi trù hụt, em yêu của tôi vẫn chưa ngủ. Cũng phải, giờ này ngủ nghê gì chứ, hix !

– Ơ… 2 bạn vào nhà đi !
– Không, Vy đưa Mai cái danh sách thôi, kèm thêm mấy hoạt động mà lớp phó văn thể tổ chức cho 15 phút đầu giờ mỗi ngày ấy !
– Ủa… lúc.. – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên
– Ừ, có bổ sung thêm đó, thôi Vy về nha ! – Vy ngắt lời
– Ừ, 2 người về !

2 em nói chuyện, chả em nào thèm đả động đến tôi, em Vy thì tự nhiên như đúng rồi, Tiểu Mai thì có vẻ ngạc nhiên, cũng phải, đêm chủ nhật mà 2 đứa 1 xe thì chả phải cặp kè là gì. Chứ con ngoan trò giỏi như bé Mai thì giờ này cũng ôn bài rồi ngủ thôi. Em ấy lúc này mặc áo pull quần short, khoác hờ cái áo len, nhìn trắng xinh rạng rỡ, tôi đến chảy máu mũi, nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt mụ mị, và nàng thì nhìn tôi bằng nửa ánh mắt lạnh như băng. Híc, băng tuyết đâm vô tim, vừa đau thấu trời vừa lạnh thấu xương. Rõ là lúc đóng cửa Tiểu Mai còn cười với Vy, chứ tôi thì y như con ruồi vo ve ở đâu, em ấy chả thèm bận tâm chào tôi!
– Sao im ru vậy N ?
– À.. N buồn ngủ, tại hồi sáng dậy sớm ấy mà.
– Sáng chủ nhật mà dậy sớm làm gì ?
– Ừ… dậy sớm đi đá banh.
– Hì, vậy đạp mau i, rồi về ngủ !
– Ừ – Tôi chả thiết gì nói chuyện nữa, chán vật vã, hôm qua rõ là mơ đẹp thế mà hôm nay như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Chỉ mong đến nhà em Vy cho nhanh rồi về đập đầu tự… kỷ.

Nhà Vy trên đường THD, ngay mặt tiền, đường này thì ngày nào học về tôi cũng đi ngang qua, dám sau này em nó nhờ tôi chở về lắm.

– Vậy Vy vô nha, N về i !
– Ừ, bye ha.
– Ngủ ngon!
– Ừ.

Tôi co giò đạp thẳng về nhà, chả thay quần áo gì, quăng mình lên giường nằm thở, hic, xui gì đâu. Rồi chiều mai sẽ ra sao ? Tiểu Mai chắc là giận tôi rồi, nhưng mà cũng không chắc, vì chắc gì em ấy có gì gì đó với tôi chưa mà thèm giận ? Vậy chứ cái mũi tên băng mà nãy trong mắt nàng bắn ra là từ đâu ? Không lẽ từ… traxex trong DotA? Mịa, nhảm nữa!

Nằm nghĩ vu vơ 1 hồi, tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Lềnh bềnh trong mơ, tôi thấy mình đang rơi tự do từ trên cao xuống thẳng địa ngục, rồi ” Choành “, tiếng súng AWM khô khốc vang lên, hết đầu thai luôn. Đêm nay lại bị nhỏ CS kia nó ám, hic…

Chương trước Chương tiếp
Loading...