Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 169



Phần 169

Tựa người hẳn vào ghế, tôi bắt đầu suy xét lại mọi thứ theo một cách logic nhất mà não bộ mình có thể làm được. Trước tiên, Uyển Nhi hiện giờ đang có chung họ với Tiểu Mai, nhưng ngoại hình cả hai đều rất khác nhau. Tiểu Mai xinh đẹp kiêu kỳ, nhẹ nhàng ôn nhu, mang phong cách quý phái của các tiểu thư sinh ra trong gia đình danh giá. Uyển Nhi thì phóng khoáng theo kiểu phương Tây, hoạt bát thoải mái, cũng xinh đẹp, cũng dễ thương, và đặc biệt nhất là rất thông minh. Hơn thế nữa, Uyển Nhi có màu mắt xanh da trời của người nước ngoài, còn Tiểu Mai mang màu mắt đen truyền thống.

Ok, vậy là có thể loại được khả năng Tiểu Mai và Uyển Nhi là chị em ruột !

Vậy là chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất Uyển Nhi có quan hệ họ hàng với Tiểu Mai, thứ hai là khả năng một trên một ngàn, Uyển Nhi thật sự trùng họ khác tên với Tiểu Mai.

Nếu suy đoán theo lối này thì chỉ có một cách duy nhất để làm sáng tỏ cả hai khả năng trên, đó là… hỏi trực tiếp Uyển Nhi hoặc Tiểu Mai.

Nhưng Uyển Nhi thì đã về lại Anh quốc, tôi vô phương liên lạc.

Thủy chung từ đầu đến cuối, tôi vẫn chỉ còn cách hỏi Tiểu Mai là chuyện này sẽ rõ ràng minh bạch. Nhưng nghĩ đến đây thì tôi lại thấy nảy sinh ra một vấn đề khác nữa.

Đó là tôi phải hỏi Tiểu Mai ra làm sao đây?

Không lẽ bay đến và hỏi, Tiểu Mai bé yêu, em có chị em gì tên là Diệp Hoàng Uyển Nhi không? Cho tôi xin đi, chỉ sợ là tôi còn chưa nhận được câu trả lời thì đã phải ăn tát từ Tiểu Mai, sau đó nhận lãnh một màn điều tra ép cung ghê gớm từ nàng mất rồi.

– “Anh sao mà lại quen người ta? Sao anh quen nhiều con gái quá vậy ?”

– “Anh lăng nhăng quá đi, em chỉ giận anh vài ngày mà anh đã quen người khác rồi à?”

Thế đấy, vạn nhất tôi đều không muốn điều này xảy ra một chút nào cả. Thế cho nên cách tốt nhất là tôi sẽ đợi, đợi đến mùa hè năm nay khi Uyển Nhi về lại Phan Thiết rồi tôi sẽ gặp cô nàng để hỏi cho ra nhẽ.

Á quên, tôi không thể nào giấu Tiểu Mai thêm chuyện gì nữa, vừa mới bị nàng giận rồi kia mà. Xui xẻo mà chuyện này vỡ lỡ ra thì tôi đảm bảo sẽ bị Tiểu Mai cho rơi ngay tắp lự không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Phải làm sao đây? Hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không xong. Cái chính ở đây là không phải tôi tò mò tại làm sao Uyển Nhi lại mang họ Diệp Hoàng. Ừ thì cũng có thắc mắc một chút đấy, nhưng không đến mức phải điều tra cặn kẽ ngọn ngành. Nguyên nhân duy nhất ở đây chính là trời phú cho tôi thiên tư thông minh trong những chuyện linh tinh, nên ngay từ lúc này đây, khi tôi đang ngồi trước hộp khô bò to đùng là đã suy nghĩ được một tương lai sau đây.

Có thể là vào một ngày đẹp trời nọ, nói theo trường hợp Uyển Nhi là chị em họ của Tiểu Mai thật sự, và tôi thì lại giấu béng Tiểu Mai cái chuyện này. Ở tại cái tương lai ấy, tôi đang đứng tần ngần trước nhà Tiểu Mai, mắt nhìn trơ ra vì sự lạ.

– Anh Nam, giới thiệu với anh đây là em họ của em, Uyển Nhi! – Tiểu Mai tươi cười giới thiệu.

Và thể nào ngay sau đó Uyển Nhi cũng nhảy bổ tới mà nói:

– Ủa? Hóa ra ông là bạn trai của chị tui sao? Gì… kì quá vậy? Quá sức kì!

Kì cái gì mà kì, tôi có tắm đâu mà… kì!

Rất yên tâm và khẳng định rằng ngay sau đó, Tiểu Mai sẽ ngạc nhiên không để đâu cho hết:

– Ơ… hai người biết nhau trước rồi à?

Biết đâu được lúc đó, Uyển Nhi sẽ quay lại mà nóivới chị họ mình rằng:

– Em biết Nam hồi trước rồi, chị khỏi giới thiệu, tụi em còn tập đá bóng với nhau nữa!
– Từ khi nào? – Vâng, đó là người yêu tôi, và nàng đang gằn giọng hỏi.

Với cá tính của Uyển Nhi, chắc chắn sẽ khai tất tần tật. Và với tính cách của Tiểu Mai, tôi biết…

– Chát !
– Đồ sở khanh !

Đó, đó là tương lai đen tối nhất là tôi có thể nghĩ đến. Bởi Tiểu Mai ở hiện tại chắc chắn sẽ cho tôi cơ hội giải thích, nàng yêu tôi mà, đúng không? Nhưng… dám yêu dám hận, vậy nên rất có thể tôi sẽ bị lưu đày nơi biên ải, dám lắm!

Chính vì lẽ đó, mãi đến buổi tối, khi cả nhà vừa ăn cơm xong là tôi đã lẻn lên sân thượng mà ôm hộp khô bò ngồi nhâm nhi một mình, vừa cắn miếng bò hảo hạng ngon tuyệt mà vừa nghe lòng đầy hoang mang. Phải thế chứ

– “Có nên hỏi Tiểu Mai chuyện này không nhỉ? Giấu nàng thì thật không tốt chút nào.. !”

Ui chà… khô bò ngon tuyệt, làm miếng nữa luôn chứ nhỉ ?!

– “Nhưng lỡ hỏi Tiểu Mai xong rồi bị nàng giận thì mình biết tính làm sao đây?”

Quá xá đã, ngon quá trời quá đất, vừa cay vừa ngon… cảm giác ăn thả cửa thế này thiệt là sướng nhất trần đời.

– “Không được, mình đang ăn khô bò của Uyển Nhi tặng rồi, làm rõ thân thế của nhỏ này là chuyện phải làm, xem như… là đáp lễ người ta mới đúng. Mà hỏi Tiểu Mai thì cũng hơi ớn ha, không hỏi rồi để bị giận lại càng ớn hơn !”

Hây dà nghĩ hoài mệt quá, ăn tiếp miếng nữa xem nào, ngon hết sảy bà bảy !

– Vừa ăn cơm xong đã ăn vặt, khô bò đâu ra mà nhiều thế anh?

Trước mắt tôi là bé Trân đang đứng chống hông nhìn tôi bằng ánh mắt… sẵn sàng nhảy bổ vào để giành phần ăn với tôi, phía sau mái tóc đang bay lất phất trong gió đêm hè, tôi trông thấy rõ ánh trăng đang le lói sau những đám mây.

– Ê… cái này của anh nha ! – Tôi theo phản xạ, kéo hộp khô bò về lại gần phía mình.
– Em không thèm, ăn vào nóng trong người thêm chứ làm gì! – Trân nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, con bé đưa tay vuốt tóc mai khẽ mỉm cười.
– Vậy thì tốt, anh… cân ký bò hàng ngày đấy, đi về lôi ra cân lại mà thấy sụt giảm tí nào là chỉ có em ăn thôi đấy nhé! – Chỉ cần liên quan đến khô bò là tôi sẽ có thể chắc chắn xử sự một cách trẻ con và ích kỉ nhất.
– Thoải mái đi, em chả thèm đụng vào miếng nào đâu! – Trân hứ một tiếng rồi lại hỏi. – Mà sao anh mua nhiều thế?

Mải ăn mải nuốt, tôi đã hớ miệng:

– Được tặng chứ tiền đâu mà mua!

Và Trân ngạc nhiên ngay lập tức, con bé hết nhìn lại hộp khô bò to tướng đầy tràn rồi lại nhìn tôi mà hỏi bằng một giọng không thể nào tin được:

– Tặng á? Ai mà tốt qua vậy?
– À… ừ…. ! – Đến đây thì tôi biết mình đã bị hố, não bộ hoạt động nhanh hết mức có thể.
– Bạn cũ tặng ấy mà, nhưng em quan tâm làm gì, có ăn là được rồi! – Tôi đáp bừa cho qua chuyện, tự tin rằng chỉ cần đem nhân vật “bạn cũ” ra thì bé Trân sẽ thôi ngay thắc mắc.

Quả nhiên vẫn là tôi ứng biến như thần, Trân không còn hỏi ai là tác giả của màn tặng khô bò này nữa, có lẽ một phần vì con bé chẳng ham hố gì mớ thịt cay xè này. Chỉ đơn giản là con bé đứng dậy bỏ đi, không quên buông lại một câu độc ác:

– Ăn cho lắm vào, em méc chị Mai bây giờ!

Phải công nhận rằng đang sung sướng nhai khô bò mà tự dưng nghe đến Tiểu Mai là tôi đâm ra cụt hứng ngay tắp lự. Bởi đã từng có lần tôi bị nàng cấm cửa không cho ăn rồi, dã man hơn nàng còn cất luôn gói khô bò ngon lành của tôi vào tủ lạnh nhà nàng, chỉ thỉnh thoảng mới cho tôi ăn vài miếng rồi lại đem cất vô, nguyên nhân duy nhất là tôi ăn nhiều bị đỏ mắt. Và Tiểu Mai thì lại không thích thú gì lắm với cái cảnh tôi luôn miệng kêu ca than thở là mắt anh rát quá em ơi, anh phải ngủ thôi, tối nay không đi chơi được rồi.

Thế cho nên để tránh đi cái thảm họa bị tịch thu khô bò này, tôi đã quyết định đi một nước cờ anh minh. Đó là tôi cũng đi xuống nhà cùng với Trân, lựa lúc con bé đang nhìn mình mà đủng đỉnh ung dung cất hộp khô bò vào tủ lạnh, hoàn toàn tự nguyện đóng cửa lại và không hề có chút vẻ cam chịu hay ấm ức nào.

– Woa… chuyện lạ à nha ! – Trân tròn mắt xuýt xoa.
– Anh trưởng thành rồi, phải biết lo chứ bé!

Vừa khệnh khạng nói, tôi vừa tự mãn bỏ đi lên nhà trên mà lôi sách ra học, dù rằng có hơi chút tiếc nuối khi đang vui mà bị đứt dây đàn, đang ăn mà phải lăng xăng đem cất.

Tối hôm đó, sau khi tạm ôn bài xong, tôi vật vạ rón rén đi xuống nhà dưới uống cốc nước rồi quyết định đi ngủ, cố dằn lòng mình là không được ăn cái- thứ- hại- người kia nữa.

– “Cái tay cái tay… tao bảo mày rồi, nước, và đóng cửa… không phải khô bò !!!!”

Rụt tay lại rồi đóng tủ lạnh, tôi bỏ đi lên nhà trên sau khi tưởng tượng ra thứ nước nhạt nhẽo mình vừa uống là một miếng khô bò thơm cay tuyệt diệu. Cũng là trước khi đặt mình xuống giường và nhắm mắt tiến vào cõi mộng, tôi đã có một quyết định.

Để sau khi thi học kì II xong thì tôi sẽ hỏi Tiểu Mai về chuyện của Uyển Nhi, như vậy thì tôi cũng đỡ phần áy náy là mình không giấu giếm Tiểu Mai, và cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về thân thế bí ẩn của cô nàng mắt xanh đang ở bên kia đại dương.

Đời học sinh mà nói thì đi học đúng là vui thiệt, gặp bạn gặp bè thường xuyên như cơm bữa, nhưng thường có cái tốt cũng phải có cái xấu, đời học sinh không phải là ngoại lệ. À không, cũng không hẳn gọi đó là cái xấu, dù rằng nó mang một cái hỗn danh cực kỳ cực kỳ ghê gớm là loài quỷ ma ở âm giới.

Vâng, tôi đang nói đến đại ma vương Thi- Học- Kỳ !

Và bọn học sinh tụi tôi, sẽ là những chiến sĩ ngoan cường trong cuộc chiến trường kì chống lại sự xâm lăng ngày một tới gần của tên đại ma vương lừng lẫy danh tiếng và bất tử qua mọi thời đại này. Với kiến thức là vũ khí, chúng tôi quyết tâm chiến thắng.

Nhưng có lượm được vũ khí để hạ gục ma vương không thì lại là một chuyện khó dễ tùy thuộc vào từng chiến sĩ một. Đối với tôi, đao kiếm là kiến thức các môn tự nhiên, phép thuật là chữ nghĩa các môn xã hội. Dĩ nhiên rồi, chỉ tính riêng trong 11A1 mà nói thì tôi là thiên hạ đệ nhất kiếm cơ mà, anh hùng nhân giới ở lớp có ai mà không biết đến tôi?

À… đây là tôi đang loại trừ nữ hiệp Tiểu Mai ra, vì vị nữ hiệp này dường như đến từ một nơi thế ngoại đào nguyên, trời sinh thiên phú đã có căn cơ vượt xa người phàm tụi tôi. Thế nên nữ hiệp Tiểu Mai tinh thông kim cổ, cả đao kiếm lẫn phép thuật đều nắm trong tay, suốt 2 năm qua được nhân gian xưng tụng là độc cô cầu bại.

Dù có một cô bạn gái học giỏi đến thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào khỏa lấp được cái sự yếu kém của mình ở các môn xã hội, tức là nếu như đại ma vương Thi- Học- Kỳ mà chưởng ra một đạo hắc ám Ngũ Lôi Oanh Đình thì tôi chả có thể nào mà dụng Càn Khôn Đại Nã Di để hóa giải luồng chưởng pháp ngụy dị kia được.

Thế cho nên, tôi không có phép thuật, tức là tôi dốt môn xã hội, cũng tức là… tôi lười học bài!

Sau khi trận chung kết giải bóng đá toàn trường kết thúc, tất cả học sinh 3 khối đều cắm mặt vào học bài để tập trung cho kì thi quan trọng đang đến gần trước khi bước vào kì nghỉ hè tuyệt diệu. Khác với những học sinh khác, trong khi hết thảy bọn họ đều đang mày mò làm Toán, giải Hóa và luyện Lí thì tôi lại toát mồ hôi với Anh ngữ, với Văn học, với… tất tần tật các môn xã hội còn lại, kể cả Giáo Dục Công Dân.

– I wonder did you truly focus on this exam, or you just now pretending you good to be, huh?
– Thôi anh lạy em, nói tiếng Việt dùm cái đi!

Tiểu Mai nhìn tôi đầy bất lực, nàng ngán ngẩm đến mức dù đang chê tôi nhưng phải dùng tiếng Anh để cố không chạm đến tự ái của tên bạn trai đầy cao ngạo này.

– Haizz… ! – Nàng thở dài, lắc đầu đóng cuốn sách Anh ngữ lại.
– Ok, on your mark, let’s go ! – Tôi cuống quýt nói mà không chắc hẳn là mình đang nói gì.
– Arigato gozaimasu ! – Nói rồi Tiểu Mai đứng dậy bỏ sách vở vào cặp.
– Ê ê… em nói cái gì thế ? Bữa nay học tới đây thôi hả? – Tôi hoảng hốt.
– Em về nấu ăn, anh đi chợ cùng chứ ? – Nàng nhìn tôi, không rõ là đang cười tình hay là cười chế giễu.

Ác nỗi lúc này tôi đang hoang mang vì mình chả chịu ôn tiếng Anh để hôm nay bị Tiểu Mai khui ra, thế nên tôi gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

– Ừ… đi, anh chở em đi, coi như ra ngoài thư giãn tinh thần rồi về học tiếp!

Ít phút sau, tôi đã đứng trước cổng chợ, tay xách nách mang cơ số những loại thực phẩm mà Tiểu Mai cho rằng rất tốt cho trí não vào mùa thi. Trong khi nàng đang đứng nhẩm tính xem có còn mua gì nữa không thì tôi lại đang thắc mắc về một điều khác.

Tiểu Mai, tự bao giờ em nghĩ ra cái trò tra tấn anh bằng hai loại ngôn ngữ Nhật – Anh thế hử ? Không lẽ em cho rằng nói tiếng Việt với anh là anh sẽ không thấm tháp nổi ?

Hãy đợi đó cô em, rồi sẽ có ngày anh… quyết tâm học Văn, rồi sẽ có ngày anh đường hoàng biến hóa các câu chữ bằng chính tài năng của anh cho mà xem!

Còn bây giờ thì…

– Tiểu Mai !
– Hở?
– Qua bên tạp hóa đi !
– Làm gì?
– Mua sữa!
– Mua sữa làm gì cơ?
– Fristi, cho trí tưởng tượng bay xa, và anh sẽ dùng nó để “chém” các môn Văn, Địa, Sử !
– Haizz… xưa nay em cứ tưởng anh giả điên, ai ngờ hôm nay mới biết là anh điên thật !
– ……… !

Đi chợ kết thúc như vậy đó, sao lúc nào tôi cũng lép vế trước Tiểu Mai hết vậy?

Chương trước Chương tiếp
Loading...