Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 171



Phần 17

Cả đám lục tục bước lên cầu thang chuẩn bị vào lớp, bỗng dưng thằng Quý đột ngột đứng lại ôm mặt than thở:

– Chết tao, sáng nay tiết 3 thuyết trình môn Công dân mà tao quên mất, chưa chuẩn bị phần của tao !
– Hề hề, tổ tao mấy nhỏ con gái chuẩn bị tài liệu hết rồi, bọn tao chỉ việc đứng dậy phát biểu thôi ! – Dũng xoắn cười khoái trá.
– Mày làm gì chưa Nam ? – Thằng Luân quay sang tôi hỏi.
– Thì tao đọc sơ qua bài mới rồi ! – Tôi lúng búng đáp, quả tình là hôm qua tôi có nhìn lướt qua tài liệu thuyết trình bọn trong tổ 4 đưa thật, nhưng chỉ đọc được vài phút là tôi gấp lại mà chuyển qua vật lộn với kế hoạch tác chiến của riêng mình.
– Thôi tí để tao thuyết trình cho ! – Luân khùng nhún vai trả lời.

Tôi đến đây thì gãi đầu lia lịa, đúng là chưa xuất trận thì đã lộ ngay sơ hở, quả thật tối qua lúc vạch ra kế hoạch tác chiến tôi đã không tính đến trường hợp…. chuẩn bị bài cho ngày hôm nay:

– ” Có phải không trời ? ” – Tôi đần mặt ra ngơ ngác vì tắc tị.

– ” Không lẽ tí nữa cô Công dân kêu mình lên để thuyết trình vỡ mặt à ? Chưa thể hiện được chút nào thì lại phải bẽ mặt với Tiểu Mai nữa hay là sao đây chứ hả ? ”

Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, phong thái tạo dựng sáng giờ đã gần bay biến đâu mất.

– ” Bình tĩnh, bình tĩnh nào…… ! ” – Tôi lẩm nhẩm liên tục mặc cho tụi bạn đang nhìn mình.
– ” Bạn trai Tiểu Mai, bạn trai Tiểu Mai, bạn trai……. ! ” – Đang lầm rầm tự trấn an bản thân bằng ràng buộc và thề ước thì tôi chợt nảy ra một sáng kiến bất ngờ.

– ” Phải… rồi… ! ”

Ngay lập tức tôi quay sang bọn thằng Khang hỏi xác nhận một lần nữa điều tôi đang nghĩ trong đầu:

– Tuần này lớp nào cũng phải thuyết trình đề tài này đúng không ?
– Ờ, khác ngày học nhưng chung chương trình mà ! – Thằng Chiến gật đầu.
– Và… cô dạy Công dân lớp mình cũng dạy cho tụi A6 ? – Tôi lại hỏi tiếp
– Ừ… chắc thế ! – Dũng xoắn ngập ngừng trả lời.
– Chắc không kìa ? – Tôi hỏi gấp gáp.
– Phải mà, hôm bữa cô quên kí sổ đầu bài thì tao cầm chạy qua phòng 11A6 để cô kí vào mà ! – Luân khùng trả lời chắc nịch.
– Tốt, bắt đầu kế hoạch ! – Tôi búng hai ngón tay kêu tách một phát.

– Hả ? – Bọn bạn tôi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.

Nói là làm, tôi phân công mọi việc ngay tắp lự, sốt sắng trình bày ngay mục tiêu đầu tiên của mặt trận thứ nhất:

– Thằng Tuấn mày ngồi ngay cửa ra vào lớp, từ giờ cho đến tiết Công dân mày phải để ý xem mấy thằng bên A6 có đến gặp thằng Huy không, nếu có thì tụi nó trao đổi những gì !
– Sao… sao phải thế ?
– Cứ theo lời tao mà làm, còn thằng Chiến mày ngồi sau bàn thằng Minh Huy, để ý xem trong trường hợp tao vừa nói, sau khi thằng Huy gặp tụi A6 xong thì về chỗ ngồi nó làm những gì !
– Rồi, y lệnh !
– Thằng Dũng và thằng Luân, trong giờ thuyết trình bất kể tao làm gì thì hai đứa mày phải lên tiếng ủng hộ, nhớ là phải rõ ràng nhé !
– Là sao ? Ủng hộ cái gì ?
– Cứ biết vậy đi, đến đó tuỳ cơ ứng biến !
– Ừm okie, thế thằng Khang với thằng Quý không làm gì à ?
– Thằng Quý để ý thái độ của Trúc Mai dùm tao rồi cuối giờ học báo cáo, thằng Khang quan sát thằng Huy !
– Tao chả hiểu gì sất !
– Mày cứ làm theo lời tao là được, thế nhá !

Mặc cho bọn bạn đang ngẩn mặt vì không hiểu đầu cua tai nheo gì, thế nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình, vì tôi linh cảm rằng ngày hôm nay rất có thể cơ hội khai chiến sẽ đến.

– Thôi vô lớp, vậy nhé, Tuấn mày để ý kĩ giúp tao ! – Tôi nói khi cả đám đã gần đến phòng học.
– Biết rồi, để ý thái độ tụi nó đúng không ? – Tuấn rách hỏi lại thật kĩ.
– Ừm, tất cả những gì tụi nó trao đổi ! – Tôi gật đầu nhắc nhở.

Đến đây thì chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng kế hoạch của tôi là như thế nào, và nó có quá nhiều lỗ hổng vì những gì tôi cắt cử phân công đều thiên về cảm tính. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi làm việc theo cảm tính, thế nhưng lần này có cả sự logic trong đó. Thời gian qua mặc dù không để ý ra mặt nhưng tôi vẫn thầm lưu tâm đến những gì thằng Huy làm, đó là mặc dù học ở A1 nhưng sau giờ học thì nó toàn chơi với bọn A6. Có thể không ai để ý nhưng thỉnh thoảng vào giờ thuyết trình các môn xã hội thi đua giữa các tổ thì tôi vẫn thấy bọn A6 đi sang lớp tôi mà đưa cho các tập tài liệu gì đó. Và y như rằng ngay sau đó là thằng Minh Huy sẽ đại diện cho cả tổ 1 mà đứng dậy thuyết trình trước lớp, gần 4 môn có tiết thuyết trình thì tổ 1 đều đứng nhất, bởi một lẽ là tài liệu hình ảnh phong phú hơn hẳn những tổ khác gần gấp đôi gấp ba.

Chính vì vậy tối hôm qua khi nghĩ đến thân thế của thằng Huy tôi chợt nhận ra điều bất thường này, đó là cứ vào giờ thuyết trình, cứ sau lúc nó gặp bọn A6 thì tổ 1 lại đạt điểm cao nhất trong các đợt thi đua. Và tôi đã đề ra cách để phản pháo ngược lại thằng này, đó là bước đi đầu tiên của mặt trận thứ nhất.

Quay trở lại ngày học hôm ấy, tôi đi vào phòng học và ngồi yên tại chỗ, âm thầm quan sát biểu hiện của thằng Huy. Không ngoài dự đoán, thằng Huy vẫn đang giả vờ dốt đặc môn tiếng Anh để cho Tiểu Mai ngồi giảng bài cạnh bên. Và bây giờ thì tôi biết là tôi đang ghen thật chứ chẳng cần phải giấu giếm gì nữa:

– Ê Luân, tao bảo này ! – Tôi quay sang thằng Luân nói nhỏ.
– Gì thế ? Hành động à ? – Nó thì thào hỏi tôi.
– Ừm… mà sao thấy mày khoái chí thế ? – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn nó.
– Khoái sao không, cứ nghĩ đến cảnh mày hạ đo ván thằng Huy là tao sướng điên rồi ! – Luân khùng phổng mũi.
– Ừm, thế giờ mày đi tới nói với thằng Huy rằng cần gặp nó bàn chuyện công tác lớp ! – Tôi bắt đầu vào phần khoá mục tiêu.
– Là bàn gì giờ ? Lấy cớ gì ? – Thằng Luân chưng hửng.
– Thì… nói là tí mày điều hành buổi thuyết trình, nó là phó bí thư nên cần hợp tác thể lệ hay gì đó đại đi cũng được, câu giờ cho tao ! – Tôi thoáng nhăn mặt.
– Ừm ok, làm liền đâyđây ! – Nói rồi thằng Luân xách ngay sổ đầu bài lên chỗ thằng Huy đang thả sức ton hót với Tiểu Mai.

Và khi tôi thấy thằng Huy hơi bực mình vì bị Luân khùng phá đám bất ngờ thì tôi liền ôm tập vở lên chỗ Tiểu Mai:

-……….. ! – Nàng ngạc nhiên nhìn tôi.
– Ừ… truy bài mình nhé, học xong rồi ! – Tôi lưỡng lự đáp.
– Vậy… Nam viết ra 30 động từ bất quy tắc ở cả 3 thì đi ! – Tiểu Mai lạnh lùng ra đề.

Y chóc, tôi cũng chỉ cần có thế, vì dẫu cho nàng có băng sương ngọc nữ đến độ nào đi nữa, có vô cảm đến chừng nào đi nữa thì tôi vẫn thấy nàng xinh đẹp, tôi vẫn muốn… nàng làm bạn gái tôi. Thế là với nguồn ” động lực ” mạnh mẽ đó, tôi viết nguyên một hơi 30 động từ bất quy tắc, xong xuôi đâu đó lại cười toe chìa ra:

– Hì, xong rồi !
– Ưm…… ! – Tiểu Mai thoáng nhíu mày khi kiểm tra đáp án của tôi.
-…….. ! – Mặc kệ là sai hay đúng, tôi chống cằm nhìn nàng…. mê mẩn, đúng là Tiểu Mai nhìn càng gần càng thấy xinh đẹp.

Tiểu Mai không hay biết tôi đang nhìn nàng chăm chú, vẫn nhìn đăm đăm vào bài giải của tôi, cuối cùng nàng tròn mắt ngước lên nhìn tôi. Và tôi hoảng hồn ngó lơ ngay chỗ khác ngay tắp lự, như phát giác ra rằng nãy giờ mình bị nhìn chằm chặp, Tiểu Mai thoáng đỏ mặt rồi nói:

– Chỉ sai có 2 từ thôi !
– Vậy à ? Hì ! – Tôi lúng búng gãi đầu.
– Nam học thuộc bao giờ thế ? – Nàng hỏi.
– Mới tối qua thôi, vậy mà cũng còn sai ! – Tôi vờ nhăn mặt tiếc nuối.
– Cũng được rồi… vậy giờ Nam học tiếp chỗ này, mai mình kiểm tra ! – Tiểu Mai đáp.

Không biết là do tôi bị hoang tưởng rồi hay chăng mà tự dưng cảm giác như liền ngay sau đó Tiểu Mai khẽ mỉm cười khi đặt bút viết điểm ngữ pháp cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...