Tiểu Mai - Quyển 2

Chương 176



Phần 176

Khi tôi cùng anh Triết ôm thùng nước ngọt về lại nhà Tiểu Mai thì đã thấy nhạc phụ và chú Ba không còn trong nhà nữa. Anh Triết nhanh nhẹn bê thùng nước ngọt ra sau bếp rồi vút lên phòng khách, đứng xem cả nhà quây quần bên Bồ Câu. Tất cả đều thích thú dán mắt vào cô bé con đang chơi đùa với… mèo đần Leo lúc này.

– Hi hi hi…. ! – Bồ Câu hớn hở chạy theo con Leo đang lòng vòng qua lại.

Thế nhưng trông thấy tôi bước vô là mèo đần lại phóng ngay đến mà nép sau hai chân tôi, cái đầu tròn lẳng của nó cứ cạ miết vào ống quần, nhột không thể tả.

– Mèo ơi, mèo… qua đây nè… ! – Bồ Câu lồm cồm bò lại.
– Méo… ! – Mèo đần kêu lên rồi lại xem chân tôi như rào chắn, tiếp tục núp lùm.

Lúng búng vì sao cả đám người đang ngồi ở phòng khách thế này mà con Leo nó không chọn ai lại chọn tôi để núp, tôi vội đưa tay nhấc bổng mèo đần lên:

– Đây… mày qua chơi với Bồ Câu nè!

Bồ Câu thấy thế thì thích chí lắm, cười tít cả mắt nhưng bị mẹ mình kéo lại:

– Từ từ con, phải nhẹ nhàng làm quen thì nó mới bớt sợ được!

Tôi không rõ là nghe mẹ thủ thỉ như thế thì Bồ Câu có hiểu gì không, chỉ biết con bé lại tiếp tục với tay đến chỗ mèo đần làm Leo nó giật thót mình, lại kêu lên:

– Méo…. !

Trông thấy thế, Tiểu Mai liền bước đến chìa hai tay ra:

– Qua với chị nè, cưng!

Y như rằng con mèo đần này chỉ chờ có thể, nó phóng ngay lại gần Tiểu Mai mà an tâm để nàng bế lên.

– Hà hà, đúng là nó chỉ chịu chủ của nó thôi! – Anh Minh gật gù cười.
– Hay nhà mình cũng nuôi một con? – Anh Triết tranh thủ đề nghị.
– Học ở Sài Gòn, nhà trọ đã chật lại đi suốt thì chỗ đâu mà nuôi! – Cô Ba thoáng nhăn mặt không vừa ý làm ông anh Triết vẹo còi ngay tắp lự.

Và… nhạc mẫu nhà tôi lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:

– Thật ra loài mèo cũng không cần không gian rộng, chủ yếu là có chỗ ấm áp để chúng ngủ là được, Triết muốn nuôi cũng không hẳn là sai. Ở một mình, có con mèo để bầu bạn qua lại cũng đỡ buồn!
– Dạ…. ! – Không hiểu sao được cô mình ủng hộ mà anh Triết lại xụ mặt xuống, đáp với giọng dè chừng nửa mực.
– Đúng rồi, vậy mua hay hỏi xin một con về nuôi đi anh? – Chị Diễm nhanh nhảu nói.
– Uầy…. ! – Đến đây, anh Triết đã xám hết cả mặt.

Nhạc mẫu thoáng cười, Tiểu Mai lo lắng đưa mắt nhìn sang cô Ba, anh Minh thì vô tâm lại chêm dầu vô lửa:

– Á à… hóa ra là bé Diễm hay qua chỗ thằng Triết trọ nhé, nên mới xin mèo về chứ gì?
– Bậy… lâu lâu mới gặp! – Anh Triết giật nảy người.
– Ừm… hai đứa bây không lo học đi nhé, nhỏ nhít mà yêu đương đi! – Cô Ba nghiêm nghị gằn giọng đầy ngữ khí đe dọa, chừng như sắp xách đầu ông con mình dứt điểm đến nơi.

Nhưng cũng như anh Minh, bé Trân thuộc dạng vô tư không kém gì, cứ cười hi hi mà đứng ngoài đía đểu, huých vai chị hai mình.

– Chà chà… hơi bị thân thiết quá mức nha, nha!
– Em… cứ nói bậy đi! – Chị Diễm đỏ mặt, giờ mới biết là mình đã hớ mồm.

Tôi không rõ đây có phải là ý của nhạc mẫu nhà tôi gài hàng chị Diễm hay không, vì chắc gì đã có người tính toán thần sầu như vậy, nhưng sao tôi cứ có cảm giác sao sao ấy. Trông nụ cười lạnh băng của mẹ Tiểu Mai là tôi lại đâm ra lo lắng.

Nhưng ngay sau đó tôi đã phải buộc mình tự tin tưởng rằng nhạc mẫu là một người rất hiền dịu mà lại không kém phần tinh tế, và ông anh Triết chỉ toàn nói xàm mà thôi.

– Bồ Câu, qua đây cô chỉ cho con cách chơi với mèo nè!

Bồ Câu nghe thế thì bẽn lẽn đứng yên một chỗ, vẻ như đây là lần đâu tiên con bé gặp người cô họ hàng này. Nhưng vợ anh Minh đã vui vẻ thủ thỉ với con gái:

– Cô kêu qua kìa, qua cô cho chơi với mèo kìa, con!

Vậy là Bồ Câu phụng phịu ngồi vào lòng nhạc mẫu tôi, phút chốc đã bị đánh lạc hướng khi Tiểu Mai ngồi cạnh mẹ nàng, ôm con mèo đần đưa sát tới:

– Đây nhé, Bồ Câu xòe tay ra nào!
– ….. ! – Bồ Câu hơi do dự, chầm chậm đưa bàn tay bé xíu ra.

Y phóc, mèo đần Leo thấy thế tò mò, cũng quen tật quệt một chân mình qua tay Bồ Câu, và nhạc mẫu tôi nhanh tay thu nắm tay của Bồ Câu lại.

– Miao… ! – Mèo đần lấy làm thích chí, tiếp tục quệt tay với Bồ Câu.

Và thế là chỉ bằng một mẹo đơn giản, nhạc mẫu nhà tôi đã dễ dàng để cho Bồ Câu được thỏa ý nguyện là ngồi trên ghế nệm mà đùa giỡn với mèo đần.

– Chí… chí… hi hi!
– Méo…. !

Hơi ngạc nhiên vì không ngờ lại có cách thuần hóa nhanh như vậy, tôi với Trân, anh Triết không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Duy chỉ có Tiểu Mai là vẫn bình thường, nàng mỉm cười đứng dậy và tiến lại gần:

– Hai người lớn kia qua nhà nội rồi, chút nữa mới về! – Nàng ý nói ba nàng và ba anh Triết.
– Thế ăn chưa? Đói rồi! – Anh Triết thì thào.
– Hình như chưa, mẹ em với mẹ anh còn ngồi nói chuyện kia kìa! – Tiểu Mai nhún vai đáp.

Thật vậy, phòng khách lúc này đã trở thành nơi người lớn tiếp chuyện với nhau, nhạc mẫu nhà tôi cùng gia đình anh Minh đang hỏi thăm lẫn nhau, nội dung đại loại xoay quanh sức khỏe và chuyện trong nhà. Nhìn lượt qua thì có vẻ là ai cũng đều hỏi và trả lời, thế nhưng nếu đứng dỏng tai nghe ngóng thì sự thật là mẹ của Tiểu Mai ngồi nghe nhiều hơn là nói, người phụ nữ này rất chi là điềm đạm và nhẹ nhàng, lắng nghe hết mỗi khi ai nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười theo phép xã giao, trao đổi bằng ánh mắt và thái độ nhiều hơn là những lời nói khuôn mẫu và sáo rỗng.

Tôi nhận thấy khi tiếp chuyện, nhạc mẫu thường nhìn thẳng vào mắt người đang đối thoại, đôi lúc khiến cho cô Ba hay anh Triết phải rời mắt mà ngó sang hướng khác theo phản xạ.

– Anh… nhìn gì dữ vậy? – Tiểu Mai hỏi nhỏ vào tai tôi.
– À… ông Triết toàn nói bậy bạ! – Tôi trả lời.
– Ảnh nói gì cơ? – Nàng thắc mắc.
– Ổng bảo mẹ em ghê lắm, ghê theo kiểu… khiến ổng sợ ấy, làm nãy giờ anh cứ lo! – Tôi thât thà nói.
– Thì em đã bảo rồi mà, mẹ em hiền lắm, anh yên tâm đi! – Tiểu Mai tủm tỉm cười rồi quay sang bé Trân.

– Hai chị em đói chưa?
– Cũng… hơi hơi! – Trân đáp, nhìn chị Diễm đang nhíu mày vì ông anh Triết cứ cà khịa vụ xin mèo khi nãy.

Vậy là Tiểu Mai tiếp thu ý kiến nhân dân mà đến nói với chính quyền:

– Dạ mọi người ơi, tụi con cũng hơi đói rồi, hì!
– Ủa vậy hả? Ừ, vậy dọn bàn ăn thôi! – Cô Ba vội trả lời rồi quầy quả đứng dậy.

Chỉ chờ có thế, tôi vội nối đuôi theo mọi người đang lục tục kéo ra bàn ăn ở nhà bếp, hi vọng góp chút công sức để gọi là phụ… dọn bàn cho bữa tối. Vào đến bếp, tôi xông xáo tỏ ra mình đã thông thuộc mọi thứ ở chỗ này, chén dĩa tôi cứ thế mà bưng ra bàn nhanh như gió. Bé Trân cũng vậy, con bé nhanh nhảu lấy ly ra, đợi ông Triết đưa đá thỏi từ tủ lạnh mà bỏ vào. Chỉ có chị Diễm là phụ cô Ba và vợ anh Minh múc đồ ăn. Cứ tình hình như thế mà bỗng dưng hai mẹ con Tiểu Mai chỉ biết đứng cười trừ khi mọi người quá hăng hái, phản khách vi chủ.

– Mọi người ngồi chơi đi, con với Trân, chị Diễm dọn cũng được mà! – Tiểu Mai lắc đầu cười khổ lên tiếng.

Lúc ấy, chả hiểu làm sao mà tôi tự dưng lại ngứa mồm ngứa miệng, tỏ ra mình nguy hiểm:

– Không sao, bên đây dọn được hết mà! – Tôi gom hết luôn cả cô Ba và vợ anh Minh vào cả một phe mình, gọi tắt là “bên đây”.

Để rồi nhạc mẫu tôi hơi nhíu mày, thoáng cười lạnh rồi âu yếm nói với con gái mình:

– Bé Mai, bạn con là khách, để bạn làm vậy sao được?

Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay là tôi nghe lầm mà rõ ràng cái từ “khách” của nhạc mẫu vừa nhắc đến cứ như có ý chỉ đơn thuần xem tôi là bạn bình thường của Tiểu Mai. Ừ thì cũng đúng, trong mắt người lớn thì tôi là bạn Tiểu Mai thật, nhưng kiểu là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, đồng nghĩa là tôi y như bạn trai Tiểu Mai, giống con rể nhà này như lúc nãy ba của Tiểu Mai có nói đùa. Bởi vì vậy tự nãy đến giờ tôi mặc định xem mình là người trong gia đình, đâu có ngờ được bây giờ nhạc mẫu lại bảo mình là “khách”.

Là do tôi đã quá cả nghĩ chăng? Hay đích thực ý của người phụ nữ xinh đẹp đang đứng phía đối diện kia rằng, tôi chỉ là một vị khách đơn thuần có quen biết với sấp nhỏ trong nhà nên được mời đến chơi, không hơn không kém?

Tiểu Mai không biết những gì tôi nghĩ, nàng vô tư bước đến giành lấy hai cái tô trên tay tôi mà nói nhỏ:

– Anh lại bàn ngồi đi, ha!

Chẳng thể làm gì hơn, tiếp tục cắm đầu xông xáo như nãy giờ chỉ tổ rối chuyện, tôi hơi tẽn tò mà lò dò ngồi xuống ghế, thành người đầu tiên ngồi vào bàn ăn. Trông thấy vậy, anh Triết liền ngồi theo làm đồng minh, ổng ghé tai hỏi:

– Sao mặt chú căng thế?
– Có… có gì đâu! – Tôi chối phăng.
– Bị áp lực quá hả, anh mày hiểu mà! – Ổng vỗ vai tôi đầy an ủi, nhưng cá nhân tôi thì thấy giống như ổng đang tội nghiệp tôi hơn.

Nhưng ít phút sau, nỗi lo lắng mơ hồ không tên trong tôi đã mau chóng bị xóa đi bằng mùi hương thơm phức bay ra từ các món ăn đang được dọn ra trên bàn, lan tỏa khắp phòng ăn, đồ rằng có thể đứng ngoài phòng khách vẫn có thể nghe thấy. Tiểu Mai quả nói không ngoa, rằng mẹ của nàng nấu ăn đúng là ở một đẳng cấp cao hơn nàng mấy bậc. Bình thường Tiểu Mai nấu ăn đã ngon lắm rồi, thế nhưng đem so với những món cao lương mỹ vị, sặc sỡ màu sắc mà lại rất cầu kỳ trên bàn lúc này thì tôi chỉ có nước lắc đầu nếu lỡ có được hỏi, bởi lẽ chẳng biết phải diễn tả bằng lời ra làm sao nữa.

Trên bàn ăn, nào là các món gà nướng, sườn heo chiên hay cá hồi sốt cà mà trước đây tôi đã có dịp được Tiểu Mai nấu cho ăn thì còn có thêm các món ăn khác nhìn vừa đẹp mắt lại vừa mới lạ. Đặc biệt có mấy viên ngọc nhỏ màu cam đang đính đầy trên mớ cơm cuộn mà tôi được biết tên gọi là sushi.

– Cái gì thế? – Tôi tò mò hỏi.
– Trứng cua đó, ngon lắm! – Trân thì thào, mắt nhìn thức ăn mà không giấu nổi vẻ háo hức.

Thức ăn dọn ra, thức uống cũng đã sẵn sàng, mọi người chỉ việc mời nhau ngồi vào bàn và dùng bữa nữa là xong. Không biết vô tình hay hữu ý mà tôi lại được “diễm phúc” ngồi đối diện với nhạc mẫu, cạnh bên là nhạc mẫu là cô con gái Tiểu Mai. Quả thật là ngồi giữa anh Triết và bé Trân thì cũng không có gì gọi là mất tự nhiên, nhưng ngặt nỗi chị Diễm do bị ngồi cách xa anh Triết nên cứ đưa mắt dòm sang khiến tôi thấy nhột nhột.

Khi anh Minh bồng Bồ Câu từ phòng khách xuống bếp thì xem như đã gần đủ mặt. Phòng ăn không lớn cũng không nhỏ nhưng lúc này đã khá đông người hơn ngày thường rất nhiều, bàn ăn còn trống hai ghế, nhạc mẫu nhà tôi đưa mắt nhìn đồng hồ:

– Sao hai người kia chưa về nhỉ?
– Mình cứ ăn trước thôi, mấy ổng bảo về sau rồi mà, tụi nhỏ cũng đói rồi! – Cô Ba nói rồi đứng dậy gắp thức ăn vào đĩa cho mọi người, gọi là mở bát.

Bữa tối hôm nay, bàn ăn trước mắt tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Đó là “đại tiệc”, một bữa ăn hoành tráng nhất mà tôi từng được chứng kiến ngoài đời. Đem so mấy lần đi ăn đám cưới họ hàng cùng với ba mẹ thì những bàn ăn đó chả là cái đinh gì. Tính theo phong cách Nhật Bản thì trên bàn ăn luôn có nhiều món, và số lượng các chén, dĩa nước chấm còn nhiều hơn tất cả chén dĩa trên bàn cộng lại. Vừa cầu kỳ trong cách thức bài trí mà lại cũng rất tinh tế trong hương vị món ăn, trộm đưa mắt nhìn sang phía đối diện mà tôi thầm thán phục nhạc mẫu, bất giác cảm thấy Tiểu Mai và mẹ nàng quả thật là… hai mẹ con tuyệt vời nhất trần đời, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang ngoài mức tưởng tượng, quả đúng là xuất thân từ gia đình danh giá. (À… thật tình thì họ chỉ… đứng nhì thôi, thua mẹ tôi hết! )

Toàn bộ đều là món Nhật, nhưng có pha thêm hương vị Việt Nam để ngoài gia đình Tiểu Mai ra thì những người còn lại tránh đi bỡ ngỡ, đề phòng trường hợp không hạp khẩu vị.

– Bữa tối hôm nay cả nhà tự nhiên nhé, gọi là họp mặt gia đình! – Nhạc mẫu cười hiền.

Được lời như cởi tấm lòng, đám con nít tụi tôi đã bắt đầu thấy rộn ràng trong bụng mà nhanh tay mở sức. Thế nhưng chỉ nhanh lúc đưa đũa, chứ gần chạm đến thức ăn là có phần hơi rụt rè mà bắt đầu giữ kẻ, cả tôi, Trân, anh Triết và chị Diễm đều như vậy. Phải chăng vì bàn ăn quá đẹp, quá kiểu cách nên giờ chúng tôi cảm thấy cần phải giữ lễ nghĩa?

– Coi kìa, mấy đứa sao thế? Ăn như mèo vậy? – Cô Ba ngạc nhiên.

Sự không qua mắt được “người ấy”, nhạc mẫu liền lên tiếng:

– Không sao đâu, nhìn cầu kỳ vậy thôi chứ dễ ăn lắm, toàn đồ trong nhà đấy, các con cứ tự nhiên, người nhà hết mà!

Tiểu Mai cũng hiểu ý, nàng tủm tỉm cười rồi bắt đầu “phổ cập” cách ăn những món trên bàn cho tụi tôi. Nào là món này phải ăn thế nào, ăn kèm rau gì, gia vị gì mới ngon, chấm nước dùng nào mới hợp. Mà đúng là ngon thiệt, ngon bá cháy con bọ chét, hết sảy con cào cào.

– Ngon… ! – Anh Triết gật gù.
– Mẹ… kia kìa… ! – Bồ Câu chỉ tay vào dĩa chả giò màu vàng rộm, nhờ mẹ nó gắp giùm.
– Mọi người toàn ăn vậy? Cụng ly cái nào! – Anh Minh giơ ly nước ngọt lên, hơi miễn cưỡng khi trong nhà lúc này chả ai uống bia.
– Dzô… ! – Anh Triết vội hưởng ứng vị huynh đài của mình.

Đám trẻ tụi tôi khỏi phải nói, đũa muỗng đã bắt đầu chạm nhau bôm bốp, ly tách cứ thế cụng nhau đì đoàng, bữa ăn ngon quá xá là ngon. Về phần tôi thì nãy giờ cứ chú ý đến món bò kho ở bên tay phải mình, một phần vì thắc mắc sao trong bàn ăn món Nhật lại có món Việt như này, phần vì nhìn nó hấp dẫn và thơm tho lạ thường.

Không giữ kẻ nữa vì mọi người ai cũng bắt đầu ăn uống tự nhiên hết rồi, tôi nhoài người, hơi chồm dậy mà múc bò kho vào chén của mình, chính thức mở hàng cho món này trên bàn.
Và sự gay cấn nó đã diễn ra từ giờ phút này mà tôi nào đâu có biết chính cái món bò kho đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...