Tiểu Mai - Quyển 2
Chương 186
Sáng hôm sau, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, vươn vai ngáp một hơi dài sảng khoái và nheo mắt lại khi nhận ra sau một đêm mưa dài tầm tã, bầu trời hôm nay rốt cuộc đã có chút nắng hiếm hoi quen thuộc. Bước xuống nhà dưới rửa mặt, tôi vội lảng đi thật nhanh khi thấy mẹ vẫn còn đang ở nhà. Vì tôi không muốn lại phải bị chất vấn thêm nữa về số khô bò đồ sộ kia như hồi tối hôm qua. Cuối cùng tôi đã có thể tạm thuyết phục mẹ tin rằng đây là của bạn cũ cấp II của tôi, sau đó nó vào Sài Gòn học và đợt này về chơi tự dưng nó… dư tiền mua tặng tôi ăn chơi cho đỡ buồn miệng.
– Cả đống này mà ăn đỡ buồn miệng? Mỗi ngày mầy ăn no cành hông thì một tuần cũng chưa hết đó con! – Mẹ tôi quạu đeo khi tôi chống chế.
Rửa mặt xong xuôi, tôi húp tạm tô cháo cá nấu mẹ đưa làm bữa sáng rồi lò dò bước lên nhà trên, lôi tờ báo Thanh Niên ra đọc. Đến gần 9 giờ hơn, tôi cảm thấy mình nên nhìn sơ qua một lượt sách Toán 11 vừa rồi để hệ thống lại các kiến thức cần phải dạy cho Minh Châu, chuẩn bị cho buổi dạy kèm ngày mai thì đúng ngay khi tôi vừa giở trang bìa ra là một chiếc taxi Mai Linh đỗ cái xịch ngay trước cửa.
Cho rằng đó là khách nhà kế bên, tôi cũng không chú tâm mà quay trở lại nhìn vào quyển sách, đến khi giật thót người khi nghe tiếng gọi tên mình bằng một giọng nói lém lỉnh hết sức quen thuộc:
– Ê… Nam, ông Nam, xùy xùy!
Quay ra nhìn theo phản xạ thì tôi phải gọi là há hốc mồm khi vừa nhắc đã thấy, chỉ mới hôm qua tôi còn nghĩ đến ấy vậy mà sáng nay đã có mặt, cuộc đời đôi khi có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế sao ?!
Trước mắt tôi lúc này là Diệp Hoàng Uyển Nhi, con nhỏ mang màu mắt xanh đại dương rất đỗi thông minh xinh xắn, hết sức duyên dáng đưa tay ngoắc tôi như thượng khách ngoắc hầu bàn chạy tới.
– Hi, nhanh lên! – Con nhỏ vẫn gọi.
– ….. ! – Tôi quá thể ngạc nhiên đến mức không thể nói được câu nào, chỉ biết bước nháo nhào mà đi tới mở cửa, đứng ra ngoài thềm tam cấp.
Uyển Nhi cười thật tươi, con nhỏ nghiêng mái đầu nhìn tôi hết một lượt:
– Sao đơ luôn rồi? Tui biết tui đẹp, ông không cần phải thể hiện lòng ngưỡng mộ thái quá như vậy đâu!
– ……. ! – Tôi vẫn đờ mặt ra.
– Hê, sao thế? Nói gì đi chứ? Tui về chơi mà ông bị câm thì chán lắm! – Con nhỏ quơ tay qua lại trước mắt tôi như kiểm tra thị lực.
Và sau bao nhiêu khó khăn để có thể mở mồm, sau ngần ấy thời gian để có thể gặp lại, tôi không hề hỏi thăm Uyển Nhi một cách xã giao, cũng không thắc mắc về hộp khô bò to tổ nái hôm qua mà tôi chỉ có thể hỏi đúng một câu duy nhất, một câu hỏi mà tôi đã canh cánh trong lòng suốt hơn một tháng dài ròng rã:
– Bà… sao lại mang họ Diệp Hoàng vậy? Diệp Hoàng… Uyển Nhi.. ?
Khi ấy, có một sự ngạc nhiên đi kèm chút đỉnh thất vọng trên gương mặt của Uyển Nhi, và con nhỏ lại rất nhanh đã cười trở lại, đưa đôi mắt xanh đại dương tuyệt đẹp nhìn thẳng vào tôi, nhẹ vuốt tóc và đủng đỉnh nói:
– Vì bạn gái ông, Diệp Hoàng Trúc Mai gọi tui là em gái, trả lời như vậy thì được rồi chứ?
Từ duy nhất tôi có thể nói ra lúc này, cũng hệt như khi tôi đọc thư của Uyển Nhi, đó là…… HẢ?
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-mai-quyen-2/
Trông thấy tôi trợn mắt lên và há hốc mồm ra như thể vừa bị kê nguyên cái tủ buýp-phê vô miệng, Uyển Nhi khúc khích cười:
– Sao thế? Bị sốc quá đúng hông?
– Không thể vậy được, Tiểu Mai chưa bao giờ nói mình có em gái mà…! – Tôi lắp bắp.
– À, ra ông gọi chị tui là Tiểu Mai, nghe dễ thương nhỉ! – Uyển Nhi gật gù.
– Chuyện đó không quan trọng, nhưng rốt cuộc là sao? Gần hai năm nay tui có nghe nói gì về vụ này đâu, với cả màu mắt của hai người khác nhau mà… Ủa? Hai người là chị em ruột à?
Đúng vậy, nếu Uyển Nhi là em gái ruột của Tiểu Mai thì hai nàng phải giống nhau không ít thì nhiều chứ, đằng này Tiểu Mai mang màu mắt đen tuyền của người Á Châu, trong khi Uyển Nhi thì lại có màu mắt xanh đại dương đặc trưng không lẫn vào đâu được của người phương Tây.
Thêm cả tại sao trong khi Tiểu Mai ở Nhật cùng mẹ và gia đình ngoại thì Uyển Nhi lại ở Anh quốc cùng ba, mà… nếu đúng theo lời Uyển Nhi nói thì ba của cô nàng cũng chính là ba của Tiểu Mai rồi. Giả sử đúng thật là như vậy thì Uyển Nhi mới mang họ Diệp Hoàng, nhưng… tại sao trước đây Uyển Nhi lại nói là mẹ mình đã mất, trong khi mẹ của Tiểu Mai vẫn còn sống rành rành cơ mà, tôi chỉ vừa mới gặp cách đây không lâu đó thôi.
– Gì… gì kỳ vậy? Bà nói với tui là mẹ bà đã mất rồi mà? Nếu thế thì làm sao tui lại vừa gặp bác ấy được chứ? – Tôi tiếp tục màn “tra vấn” của mình.
– ……! – Uyển Nhi thoáng buồn bỏ lơ ánh mắt nhìn sang hướng khác, cô nàng lặng im như tờ.
– Phải không? Họ Diệp Hoàng là ghép từ họ cha và mẹ của Tiểu Mai, nếu đúng thật bà là em gái Tiểu Mai thì tại sao màu mắt lại khác nhau? Và… tui trông hai người không có gì giống nhau hết, hơn nữa Tiểu Mai cũng chưa bao giờ nói với tui là có một người em gái sống ở Anh! – Tôi vô ý tứ, vẫn luôn mồm hỏi sát sao.
Trước màn tấn công như vũ bão bằng những câu hỏi thắc mắc của tôi, Uyển Nhi chỉ thở dài lắc đầu rồi chép miệng nói:
– Chuyện này dài lắm, tui sẽ kể cho ông nghe sau!
– Không, kể nghe bây giờ đi… à thôi, để tui gọi điện hỏi Tiểu Mai cũng được! – Tôi đưa tay định lấy điện thoại ra.
– Ờ gọi đi! – Uyển Nhi như cổ súy, gật đầu ngay tắp lự và trong giọng nói có phần như… rất thích thú.
Đang định nhấn nút gọi lại theo số máy của Tiểu Mai lần trước đã gọi về thì tôi chợt sực nhớ ra rằng nàng có dặn đừng bao giờ chủ động gọi cho nàng vì lí do nếu gọi, tôi sẽ phải chịu tiền cước điện thoại rất lớn do tính theo mức phí ngoại địa, nên chỉ có Tiểu Mai là mỗi tuần gọi về thăm tôi khoảng bốn, năm lần.
Thế là tôi đành tặc lưỡi tiếc nuối:
– Thôi, để vài hôm nữa mới biết được, giờ thì tui… không gọi!
– Sao lại không gọi? – Uyển Nhi tròn mắt ngạc nhiên.
– Tui không có nạp thẻ điện thoại, với lại phí gọi ngoại địa đắt lắm! – Tôi nhăn nhó, có phần hơi bị quê xệ.
– Cứ gọi đi rồi tui trả cho, tiền thôi chứ gì! – Cô nàng huých vai tôi.
Nghe đến đây tính sĩ diện trong tôi nổi lên, đồ rằng dù trong tài khoản điện thoại có hơn chục triệu đồng thì tôi cũng không thèm gọi sang Tiểu Mai.
– Khỏi đi, sớm muộn gì Tiểu Mai cũng gọi về! – Tôi nhún vai nói ra vẻ tỉnh bơ.
– Thật ra giờ tui kể ông nghe cũng được, đâu có gì phải giấu! – Uyển Nhi cũng bình thản không kém gì tôi.
– Thật.. á…? – Tôi hơi tẽn tò vì thái độ bất ngờ của nhỏ này.
– Dĩ nhiên, với điều kiện là ông có thật sự muốn biết hay không thôi! – Uyển Nhi phì cười nhìn tôi bằng ánh mắt như nói rằng nếu tôi không nhanh lên thì cô nàng sẽ đổi ý liền lập tức.
– Ừ ừ, muốn chứ, vô nhà đi! – Tôi vội dịch người sang bên, đồ rằng nếu cước lực mạnh mẽ thì tôi sẽ không ngần ngại gì mà đạp béng cánh cửa cho nó mở toang ra để thuận đường cho cô nương đầy bí mật Uyển Nhi giá đáo.
Nhưng Uyển Nhi chỉ bước lùi một bước rồi hạ giọng nói nhỏ:
– Ra ngoài chơi đi, ở nhà có người đúng không?
– Ừ… mà giờ thì đi đâu mới được? – Tôi hơi nhíu mày, có chút hụt hẫng.
– Quán nước cũ đó, chỗ đường Tuyên Quang nhà chị Mai ấy! – Uyển Nhi hấp háy mắt.
Nghe đến cụm từ “nhà chị Mai” là tôi đã quýnh quíu cả lên, bất giác trong lòng nảy sinh một cảm giác quen thuộc đối với Uyển Nhi. Không để chậm thêm lúc nào nữa, tôi lao ngay vào nhà và dắt xe ra đường, mặc kệ luôn cái vụ soạn giáo án cho buổi dạy kèm Minh Châu ngày mai.
Có một điều cần phải nói đó là Uyển Nhi tuy bằng tuổi tôi nhưng phong thái, tính tình thì được chia ra 30% bà cụ non, xui xẻo sao 70% còn lại là tinh nghịch nhí nhảnh như trẻ con. Không tính đâu xa, chỉ nội cái chuyện ngồi sau xe cho người ta chở đến nơi thôi cũng đã quậy quọ không kể sao cho hết.
– Bà ngồi yên coi, loi choi loi choi như con dòi, té cả nút thì bỏ xừ! – Tôi sẵng giọng nói, hơi bực mình vì tại cú nghiêng sang phải của con nhỏ mắt xanh ngồi sau lưng mà mém nữa tôi đã lao đầu vào một chiếc xe đang băng sang đường.
– Hi hi, vậy mới vui chứ, ông là con trai mà nhát quá! – Uyển Nhi cười tít mắt, cố tình dang hai tay ra định làm trò giữ thăng bằng sau khi lại lách sang trái.
– Ahh…! – Tôi la thất thanh, kịp sử ra Mai Hoa Bộ Pháp trứ danh hòng giữ cho cả hai khỏi té lăn cù khỏi xe.
– Ha ha, giỏi quá, ha ha…. ! – Tiếng cười khúc khích của Uyển Nhi nghe giòn tan cả một cung đường biển nơi tiếp giáp với quán nước Tuyên Quang gần nhà “chị Mai”.
Sở dĩ Uyển Nhi gọi nơi này là quán nước cũ số vì hồi hai đứa tôi mới quen, khi bị nhỏ này thách thức có dám chạy đến đầu đường nhà bạn gái không thì tôi đã chấp nhận chơi tuốt. Thật ra không phải tôi ăn gan hùm mật gấu mà dám mạo hiểm chạy đến quán nước tôi đã từng hát Mouse Love Rice tặng Tiểu Mai đêm Noel, mà là vì tôi bị trúng kế… khích tướng. Lúc đầu tôi cũng cứng rắn giữ lắm, còn nghĩ Uyển Nhi dù có tài thánh cũng đừng hòng lung lạc được mình. Thế nhưng chỉ sau hai ngày, khi mà nhỏ này bắt đầu giở trò láu cá ra thì…
– Hay là bạn gái ông không đẹp bằng tui nên ngại, sợ bị tui thấy rồi chê chứ gì?
Thế là tôi nổi cơn tam bành, lủi luôn vô quán nước quen thuộc một thời mà ngồi cầu nguyện ước gì Tiểu Mai cũng vào đây mua đồ uống. Nhưng phước chủ may thầy, tôi trong cơn u mê sĩ diện đã chạy vào cái quán đầu đường nhà Tiểu Mai thì chợt gặp bác bảo vệ từng giữ xe một thời cho tôi thực hiện chiến dịch tán tỉnh hồi Tết. Và thế là tôi bừng tỉnh, cố ngồi thêm tí nữa rồi mới vờ đói bụng mà kêu Uyển Nhi đứng dậy đi về.
Vẻ như nhỏ này rất thích nơi đây, thế cho nên lần này vừa về Việt Nam đã kêu tôi đạp xe chở ra đó. Và giờ thì tôi hoàn toàn vững dạ mà có thể đường hoàng chạy đến quán nước Tuyên Quang vì Tiểu Mai giờ chắc đã vi vu tận Hokaido xa xôi rồi.
Đã đến nơi cần đến, dắt xe vô bãi gửi rồi tôi đi xăm xăm vào quán chọn ngay một bàn cách xa lối ra vào rồi ngồi xuống.
– Con trai gì thiếu ga- lăng, không kéo ghế mời ai đã lo đến thân! – Uyển Nhi châm chọc, ngồi xuống phía đối diện tôi.
– Có phải tui đi hẹn hò với bà đâu mà ga- lăng! – Tôi phản đòn ngay, nghĩ bụng chắc cô nàng sẽ được một phen tẽn tò.
Nhưng Uyển Nhi vẫn vô tư cười tít:
– Ờ ha, quên!
– Gọi nước đi, lẹ lẹ! – Tôi giục, đã rất nóng lòng muốn nghe đầu đuôi câu chuyện “chị Tiểu Mai, em Uyển Nhi” là như thế nào.
– Để xem… uống gì đây ta…! – Nhỏ này rất… tỉnh, chẳng thèm để ý gì đến vẻ hồi hộp của tôi.
Chỉ qua vài phút là hai món uống được đem ra, phải nói là quán này phục vụ nhanh phết. Nhưng có lẽ do tôi đang trong trạng thái thiếu kiên nhẫn hay sao mà thấy vài phút này dài lâu vô kể. Đến nỗi tôi đâm bực khi một thằng con trai bàn cạnh bên cứ quay sang nhòm Uyển Nhi, mồm miệng bi ba nói hế lô khi tưởng nhỏ này là người ngoại quốc trăm phần trăm.
– Kể đi, trời ơi! – Tôi ôm đầu, đã chuẩn bị nổi quạu.
– Roạt…! – Uyển Nhi hút một hơi hết luôn ly nước ép trước ánh mắt tròn quay của thằng con trai đang tán tỉnh.
– Rồi, kể nè! – Đẩy ly nước giờ chỉ còn mấy viên đá sang bên, Uyển Nhi đưa đôi mắt xanh tinh nghịch nhìn tôi.
– Ừm…! – Tôi hồi hộp gật đầu, nghe tim mình đập binh binh.
Đáp lại vẻ nhấp nhổm của tôi, Uyển Nhi vẫn thư thái thong dong, mở lời nhẹ nhàng:
– Thật ra chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi…!
Vừa nghe câu đầu là tôi đã giật thót người vì nhớ ngay đến chuyện buồn bí ẩn của gia đình Tiểu Mai cách đây nhiều năm. Vậy là chuyện này có liên quan đến Uyển Nhi rồi, chắc có lẽ là con nhỏ này ham chơi đi lạc, hoặc bị vụ gì gay go lắm đây.
– Ông còn nhớ buổi chiều ông đá banh bị thua chứ?
– Ừ, nhớ, sao nữa?
– Thực ra hôm đó tui ngồi ở hàng ghế giáo viên là do…. !
– Do gì? Bà quen biết hiệu trưởng hả?
– Ừ, lúc đó tui mò tới bắt chuyện, giả vờ đi ngang qua ham vui nên chạy vô, nên… thầy kêu tui vô ngồi chung, nói là quảng bá giải đấu cho trường với học sinh nước ngoài!
– Hả? Thì có liên quan gì chuyện đang nói?
Uyển Nhi tủm tỉm nhìn tôi há hốc mồm rồi tiếp lời:
– Có chứ, nhờ ngồi ở hàng ghế dưới nên có mấy lần tui thấy ông hay ngoái nhìn lên trên, thế là tui nhìn theo hướng ông nhìn!
– Ờ… thì tui…! – Tôi nhớ là hôm đó bị Tiểu Mai giận, tôi có nhìn nàng nhiều lắm.
– Vậy nên tui mới tình cờ nhận ra… chị ấy, thiệt là đẹp ha, nổi bật nhất đám đông luôn, ông không có nói xạo tui là bạn gái ông rất đẹp. Rồi tui tò mò, tui mới hỏi thầy tên của chị Mai!
– Khoan… vậy là lúc đó bà chưa biết mặt Tiểu Mai? – Tôi cắt lời vì thấy ngờ ngợ.
– Ừm, ít nhất là cho đến trước khi gặp lại! – Uyển Nhi đáp.
– Thế sao lúc đó bà biết Tiểu Mai là bạn gái tui? – Tôi hỏi.
– Khờ vậy ông, tui thấy ông nhìn lên hướng khán đài, mà nguyên khu đó có mình chị Mai là xinh nhất thôi, thêm nữa tui xem phim nhiều rồi, quan sát thái độ hai người lại không phải là một cặp hay sao? – Nhỏ này huơ tay lia lịa, nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng.
– Ờ… rồi sao nữa? Chưa có liên quan gì hết! – Tôi chưng hửng.
– Thì sau đó tui mới hỏi tên của chị Mai với thầy hiệu trưởng, sau khi biết tên rồi thì…. ! – Uyển Nhi bỏ lửng câu nói.
– Thì sao?
– Thì tui quyết định là lấy họ trong tên của bạn gái ông để… giỡn chơi, ha ha!
– HẢ….. ?
– Nghe không rõ à, tui thấy họ tên nhỏ bạn ông cũng hay, nên tui mượn rồi viết vô thư để trêu ông đó, khờ quá đi mất, eh he he. Chứ họ của tui khác xa lắm cơ, ha ha!
Thế là Uyển Nhi phá ra cười, rung cả vai, nhúc nhích cả ghế, cười khoái chí trước vẻ mặt đần thối của tôi đang dần chuyển sang tím tái.
– Sao ế? Lại bị câm nữa hở? Sốc ghê hơ! – Uyển Nhi vô tư tiếp tục trò cà khịa của mình, hấp háy mắt cù nhây.
Khỏi phải nói, lúc này tôi chỉ có cảm giác mình như một thằng ngốc bị con nhỏ mắt xanh tinh quái này lừa một quả đau đớn, lấy dây xỏ mũi rồi dắt thẳng vô tròng. Kể từ cái hôm nhận thư của “Diệp Hoàng Uyển Nhi”, tôi luôn mang trong lòng một dấu hỏi to tướng không lời đáp. Đợi mãi chờ hoài đến mùa hè để con nhỏ trời đánh này về chơi với ước mong sẽ nhận được lời giải thích hợp lí. Ấy vậy mà tất cả chỉ là một trò đùa tinh quái của con nhỏ này.