Tiểu Mai - Quyển 2
Chương 208
Ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ ở quán nước đã hẹn trước, tôi mới thấy Uyển Nhi đủng đỉnh bước lại từ đằng xa. Nhỏ này trông tỉnh như ruồi, vừa đi vừa vẫy tay, miệng thì huýt sáo thay cho lời gọi tôi.
– Ông tới sớm quá vậy? – Trình tiểu thư kéo ghế ngồi xuống, hỏi thản nhiên.
– Bà tới trễ đó, hẹn ba giờ chiều, mà giờ là gần một tiếng hơn rồi, chơi dây thun quá vậy! – Tôi càu nhàu ra mặt.
– Ui vậy hả… xin lỗi nha, giờ giấc ở đây lạ lùng quá! – Uyển Nhi vờ ngạc nhiên.
– Lạ cái gì, bà có đeo đồng hồ mà? – Tôi trợn mắt, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay nhỏ này.
– Bậy rồi, tui có đeo đồng hồ nhưng là theo múi giờ ở nước tui, hèn gì trễ hẹn như vậy!
– …!
Thấy tôi đâm ra ngắc ngứ vì cái vụ lệch múi giờ này, Uyển Nhi lấy làm thích thú lắm, cứ cười tủm tỉm miết. Tôi thì rõ là biết có trò gì đó mờ ám trong đây nhưng không tài nào khẳng định được là múi giờ ở Anh quốc có lệch như vầy so với Việt Nam hay không.
Biết chẳng thể nào chọi được với nhỏ này về chuyên môn xạo sự, tôi tạm bỏ qua mà đi thẳng vào vấn đề luôn:
– Ê, hôm qua sao bà tới nhà tui vậy? Rồi làm sao mà gặp Minh Châu để rủ theo?
– À vụ hôm qua hả… mà bạn gái ông khỏe lại chưa? Lúc xỉu đó! – Uyển Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
Đang bực mình vì ngồi đợi lâu lắc, nhưng giờ nghe Uyển Nhi quan tâm đến Tiểu Mai thế này thì tôi cũng hạ hỏa đi một chút, giọng điệu đã hòa hoãn trở lại:
– Thì… khỏe rồi, chỉ bị sợ quá mà xỉu thôi! – Tôi đáp bừa cho qua chuyện.
– Trời, mới bị ba ông hù tí mà đã xỉu rồi hả? Mà cũng phải, hôm qua tui ngồi đó cũng hơi sợ thiệt, nhưng không đến nỗi bất tỉnh như vậy. Ông xem lại bạn gái ông đi, đẹp mà yếu ớt quá, nhìn cứ như tiểu thư!
Nghe nhỏ này “xúc xiểm” Tiểu Mai như vậy, tôi nổi cơn tự ái, xù lông liền:
– Ngon quá, ừ bà thì mạnh rồi, con gái đâu có ai như bà!
Uyển Nhi khẽ nhăn mặt, nhìn tôi vẻ khó chịu:
– Sao tự dưng ông nổi nóng vậy? Tui nói có sai đâu!
– Chứ sao chê người ta yếu, bà phải biết tình thế lúc đó rất là gay go! – Tôi cự lại.
– Thì tui cũng sợ mà, nhưng đâu có xỉu. Minh Châu cũng vậy, có sao đâu. Ông bị bênh người yêu quá rồi đó nhe!
Phải công nhận là hồi đó tôi rất dở trong khoản đối đãi ăn nói với con gái, chỉ mỗi cái hàm hồ là giỏi nên lúc này tôi chẳng quan tâm Uyển Nhi đúng hay sai, cứ trật ý là tôi quất.
– Chứ sao, bà ngon thì có người yêu đi rồi cũng bênh như ai thôi! – Tôi hất hàm nói giọng bố đời.
Nghe tôi nói vậy, Uyển Nhi tròn mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, cười nhạt hỏi:
– Thế tóm lại là ông đang muốn biết chuyện gì xảy ra hôm qua thôi phải không?
– Dĩ nhiên, không thì hẹn bà ra đây làm gì!
Công nhận thêm lần nữa, hồi đó tôi dốt thiệt, ỷ mình có bạn gái nên không cần biết đến cảm nhận của người khác hay phép tắc lịch sự là như thế nào.
Vẻ như biết vậy nên Uyển Nhi chẳng lí gì đến vẻ xấc xược của tôi hiện nay, chỉ thở dài rồi nói:
– Ông xem lại lịch sử cuộc gọi nhỡ đi, rồi tui kể tiếp!
Bảo sao làm vậy, tôi bật máy lên nhìn vô màn hình thì thấy trong danh sách cuộc gọi nhỡ, có đến quá nửa là Uyển Nhi gọi vào hôm qua.
– Bà làm gì mà gọi tui dữ vậy? – Tôi thắc mắc.
– Nhớ ông, muốn rủ đi chơi, không được sao? – Uyển Nhi thản nhiên đáp.
Vừa nghe thế tôi bất giác sững người lại, ngượng nghịu gãi đầu nhìn sang hướng khác:
– Lúc đó… tui bận rồi!
– Tự nhiên là vậy!
– Rồi… sao nữa?
– Thì gọi ông miết mà không thấy nghe máy nên tui nghĩ ông đang bận dạy kèm ở thư viện, thế là chạy tới!
– Vậy là gặp Minh Châu ở đó?
– Ừm, bạn đó cũng đang đợi ông, nên tui thấy lạ, rồi rủ qua nhà ông xem sao!
– Tự nhiên kéo qua nhà tui vậy thôi…?
– Thì nghĩ ông bị cảm sốt đột xuất gì đó mới không liên lạc được mà!
Đến đây thì hai năm rõ mười, tôi đã hiểu ra tất cả. Mọi sự việc hôm qua đại khái có thể miêu tả lại một cách trình tự như vầy.
Đầu tiên, tôi nói dối ba mẹ là mình sẽ đi chơi rồi không về mà ngủ luôn ở nhà bạn để thực hiện hành trình đi đón Tiểu Mai từ Nhật trở về. Kế hoạch hoàn toàn thành công với sự trợ giúp của A Lý cùng chú Ché, tôi cuối cùng đã ra đến sân bay Tân Sơn Nhất, đường hoàng rước được Tiểu Mai về nhà. Tuy nhiên trong khi đó ở Phan Thiết cùng một lúc lại có nhiều sự kiện đồng loạt xảy ra. Đầu tiên là Uyển Nhi, tôi không rõ nhỏ này có nhớ tôi thật không, nhưng rõ rành rành rằng Trình tiểu thư đã gọi nhỡ cho tôi đến hơn chục cuộc nhưng có lẽ lúc đó tôi đang ngủ trên xe nên chẳng hề hay biết. Điều này đã dẫn tới sự thắc mắc của Uyển Nhi rằng hiện tại tôi đang ở đâu mà không nghe máy, và sự lạ lùng này chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian mấy ngày hè vừa rồi. Ngay lập tức với sự nhanh trí của mình, Uyển Nhi có thể đã đoán ra nhiều khả năng tôi đang dạy kèm cho Dạ Minh Châu, vì vậy nhỏ này lập tức đến ngay thư viện thành phố. Mà thứ hai là ở tại đó, chính Minh Châu cũng đang đợi tôi cả buổi mà chưa thấy bóng dáng “ông
thầy” của mình đâu cả.
Uyển Nhi đã từng gặp Minh Châu một lần, lần tiếp theo này hai người gặp nhau đều cùng chung một dấu hỏi. Rằng tôi không đi chơi với Uyển Nhi, cũng không có dạy kèm Minh Châu, không hề thông báo một tiếng nào mà lại mất tăm mất tích. Nói rằng tôi đi chơi với Tiểu Mai thì cũng không phải vì cả hai đều biết Tiểu Mai đã về nước nghỉ hè. Chính vì vậy sự đời đưa đẩy thế nào mà cả hai cô nàng quyết định cùng đến nhà tôi để hỏi cho ra nhẽ. Mà tôi đoán rằng đến tám chín phần là do Uyển Nhi đầu têu vụ này.
Thế cho nên khi thấy cùng một lúc có hai người bạn của con trai mình đến tìm, lại là con gái thì ba tôi ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ tại sao thằng oắt kia xin mình đi chơi mà giờ bạn nó lại đến tìm. Cộng thêm cả cuộc gọi điện thoại từ Khả Vy mà tôi đoán loáng thoáng nội dung là gặp mặt chi đó thì ba tôi đã bắt đầu cảm thấy thằng con mình có vấn đề.
Và thằng đó chính là tôi, lúc này đang ở nhà Tiểu Mai đắm trong hương vị tình yêu.
Vì lẽ đó khi thấy tôi xuất hiện ở cổng nhà cùng với Tiểu Mai, ba tôi chỉ hỏi dò một câu đại khái “mày đã đi đâu”. Tôi thấy bộ dạng như rồng phun lửa của ba mình nên chưa đánh đã khai, tôi… trình bày ra hết trơn hết trọi. Và chuyện sau đó diễn ra thế nào thì các bạn đã biết cả rồi.
Sự vụ này bắt nguồn từ Uyển Nhi, tôi có tài thánh cũng đừng hòng đoán ra nổi con nhỏ quái chiêu này lại quất mình một cú sợ vãi linh hồn đến vậy.
Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi vốn luôn chấp nhận chân lí khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Vả lại vừa rồi hóa nguy thành an, nhờ vậy mà tôi lại được ở gần Tiểu Mai hằng ngày nên cũng không thể trách Uyển Nhi được. Việc còn lại chỉ là tìm hiểu xem Khả Vy gọi điện đến nhà tôi là có chuyện gì. Nhưng kì thực tôi nghĩ khúc mắc cuối cùng này cũng không còn quan trọng nữa. Càng xa Khả Vy, với tôi đó lại là điều tốt.
Nghĩ bụng chuyện đã tìm hiểu xong, đến lúc về “báo cáo” với Tiểu Mai được rồi nên tôi đứng dậy ngay.
– Ông… về luôn à? – Uyển Nhi ngập ngừng hỏi.
– Ừm, chắc vậy. Bà sao? Ủa, nãy giờ bà chưa uống gì kìa! – Tôi đáp.
– Tui… chắc ngồi lại đây đợi bạn!
Nói rồi Uyển Nhi ngó bâng quơ ra đường, mà phần tôi thì cũng chả buồn hỏi thêm là bạn nào, quên mất ngoài bọn tôi ra thì ở Phan Thiết, nhỏ này làm gì có bạn nào khác.
– Vậy thôi tui về trước nhe, chai nước kia tui tính trước rồi á!
– Ừm…!
Đoạn bèn hăm hở đạp xe về, để lại Uyển Nhi ngồi một mình ở quán nước, tôi cũng không lấy làm để tâm lắm. Gì chứ nhỏ này thì tôi còn lạ gì, trời sập cũng không sợ nữa là.
Công nhận lần thứ ba, hồi đó tôi dốt khoản tâm lí phụ nữ thiệt. Nhưng ít ra cũng nhờ vậy mà được tiếng chung thủy, không dễ sa đà vào nữ sắc hay dính vô các mối quan hệ mập mờ. Chính cái tính đó đã cứu tôi thoát nhiều phen nguy khốn mà về sau, tôi muốn trở lại là tôi ngày xưa cũng khó còn được nữa.
Trên đường về tôi thập phần mừng rỡ vì chuyến đi điều tra đã gặt hái hoàn toàn kết quả, có thể yên tâm giải thích hết cho Tiểu Mai rồi. Chứ sao, tôi là tôi đâu có léng phéng gì với mấy nhỏ khác đâu, đã có đại mỹ nhân đang chờ ở nhà thì tội gì lại dây vào rắc rối. Chắc chắn nghe tôi giải thích xong, thể nào Tiểu Mai cũng lại khen tôi thông minh vô đối, tìm đúng đầu đuôi nguồn cơn để hỏi chuyện. Biết đâu lại chẳng đút thức ăn cho tôi, rót nước cho tôi, ôm tôi vào lòng… hí hí!
Vậy mà người tính không bằng trời tính, chính vào cái lúc tôi tưởng sự đời đã mỉm cười với mình như bao lần thì lần này, vừa bước chân vào nhà tôi đã cảm thấy lạ lùng.
– Ủa em… sao ngồi đây? Ể… bịch khô bò của anh mà! – Tôi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Mai ngồi đăm chiêu ở bàn phòng khách, trước mặt là bọc khô bò to đùng mà “người bí ẩn” nào đó đã gửi cho tôi cùng mảnh giấy với lời nhắn cũng bí ẩn không kém.
Tiểu Mai nghe tôi gọi thì giật mình, quay sang cười nhợt nhạt:
– Anh… nói khô bò này của ai cơ?
– Thì của anh đó, trong tủ lạnh đây mà! – Tôi dắt xe vào gạt chân chống, ngồi xuống cạnh nàng.
– Anh mua hết nhiêu đây luôn à? – Nàng ngạc nhiên.
– Không, ai tặng anh á, chứ tiền đâu mà mua dữ vậy! – Tôi thành thật đáp.
Đúng vậy, chắc hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ cái buổi tôi nhận được 5kg khô bò Tùng Loan này cùng với mảnh giấy không đề tên người gửi. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên hệt như Tiểu Mai bây giờ vậy, nhưng tính tôi vô lo, cộng thêm cứ ai gửi khô bò cho là tôi khoái, cũng chẳng quan tâm lắm đến danh tính người gửi. Sau khi mẹ tôi cất vô tủ lạnh thì đến giờ tôi vẫn chưa đụng vào bọc khô bò đồ sộ này, kể cả mảnh giấy kia cũng còn nguyên trong bọc.
– Ai mà… tốt vậy, tặng anh những chừng này khô bò! – Tiểu Mai nhíu mày suy nghĩ.
– Chả biết, anh nói thiệt đó, không tin em hỏi mẹ anh là biết! – Tôi thật thà nói.
Tiểu Mai bật cười, nhẹ huých vai tôi:
– Thì em có nói gì đâu, chỉ thắc mắc thôi mà!
– Nghĩ chi cho mệt, chắc nhỏ nào đó thích anh, hâm mộ quá mà không dám ra mặt nên mới đành chơi trốn tìm vậy thôi! – Tôi vung tay chém vào không khí.
Nào ngờ vừa nghe đến đây thì Tiểu Mai chợt sững người, nàng một lần nữa cầm lên mẩu giấy nhìn đi nhìn lại mấy lượt vào dòng chữ trên:
– Tuyệt diệu nhé Nam khờ, ăn sạch số bò khô này cho đỏ mắt ra đi, đỏ như ác quỷ Hell Boy vậy đó, he he!
Tôi cũng bu đầu nhìn vào nhưng chẳng thấy gì khác lạ, đang tính khui ra ăn chơi thì bị Tiểu Mai ngăn lại:
– Không được, em thấy lạ lắm, anh không được ăn!
– Cái gì? Ngon vậy mà không ăn uổng lắm! – Tôi há hốc mồm.
– Chừng nào em biết đích xác ai gửi rồi mới cho anh ăn! – Nàng nói quả quyết.
– Trời đất, lỡ đến già người đó cũng không nói thì ai mà biết! – Tôi kêu oai oái phản đối.
– Em sẽ tìm ra thôi, mà anh không thấy gì lạ trong mảnh giấy này hay sao?
– Có gì lạ đâu, à, nét chữ lạ, chưa thấy bao giờ!
Tiểu Mai thở hắt ra nhìn tôi vẻ ngao ngán:
– Ông ơi, mê ăn quá đi. Nè, đây chắc chắn là một người nào đó phải thân với anh lắm!
– Sao em biết? – Tôi chưng hửng.
– Không thân sao biết anh ăn nhiều khô bò sẽ bị đỏ mắt?
Tiểu Mai quả đúng là Tiểu Mai, so bề thông minh thì chắc nàng hơn tôi phải gấp mấy lần. Thực tình là tôi không hề nhận ra điểm mấu chốt này.
– Vậy thì ai gửi? Không lẽ thằng Khang, thằng Luân?
– Không, mấy bạn đó đâu có biết triệu chứng ngộ độc khô bò của anh!
– Uyển Nhi cũng không phải, Minh Châu lại càng không, anh chẳng kể với hai nhỏ đó gì cả!
Nghe đến tên hai nàng này thì Tiểu Mai nhắc ngay:
– À Uyển Nhi à, chuyện nhờ anh đi hỏi sao rồi?
– Xíu nữa mém quên, thì là vầy…
Tạm gác người giấu mặt tặng khô bò qua một bên, tôi đem tất tần tật kể hết sự vụ vừa nãy khám phá ra cho Tiểu Mai nghe.
– Đó, hết rồi! – Tôi kể luôn một mạch không nghỉ lấy hơi.
– Ừ nhỉ, đơn giản vậy mà em không nghĩ ra! – Nghe xong Tiểu Mai vỗ vỗ trán vẻ tự trách.
Tôi vội xua tay:
– Thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt, vụ này cũng vậy á, em cứ để anh ăn đi! – Nói rồi tôi nhìn bọc khô bò bằng ánh mắt thèm thuồng, đã muốn xé nó ra lắm rồi.
Dè đâu Tiểu Mai vẫn cương quyết không cho, nàng đứng dậy cầm bọc khô bò đi ra nhà sau, không quên… dằn mặt tôi một câu lạnh lẽo:
– Không là không, chừng nào biết được người gửi là ai, sao lại gọi anh bằng Hell Boy thì anh mới rớ được vô mớ này!
Tôi ngồi đần mặt ra giữa nhà, thầm hối hận tại sao lúc trước mình không ăn quách đi cho rồi, tại sao mình không phi tang luôn mảnh giấy kia để bây giờ món ngon trước mặt mà không được đụng vô, khác nào răng rụng mà thích ăn bít tết. Bực mình không hết, tôi quay sang bực người. Lần đầu tiên trong đời tôi đâm ra ghét cái khô bò đang nằm chễm chệ trong tủ lạnh như thách thức, ghét luôn cái đứa nào đã gửi cho ăn lại còn ba lăng nhăng muốn chơi trò giấu mặt.
Sao mà ghét thế không biết, hừ hừ!