Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 2



Phần 2

Ngoại truyện: Mùa hè của hai năm sau…

Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều có một trải nghiệm như là, khi nghe bài hát hay một giai điệu quen thuộc nào đó thì những kỉ niệm gắn liền với quá khứ của thời điểm ấy bỗng chốc ùa về. Với tôi, bây giờ đang là một trong số rất nhiều những lúc như vậy.

– “Chiều nắng, đường vắng, em với chúng tôi mấy người…” – Là bản Kathy quen thuộc vang lên từ ti vi, tôi dù đang ở trong bếp cũng vẫn có thể nghe thấy.

Bản thân tôi rất thích bài hát này của Lam Trường, một phần vì ca từ rất thơ, và một phần cũng vì giai điệu lúc trầm lúc vút cao, nhất là đoạn diễn tấu dương cầm thật tình phải công nhận cực kì đặc sắc.

Bất chợt tâm trí tôi như chìm vào một màn sương mờ lãng đãng, ở trong một quá khứ nào đó, tôi cũng đã từng buổi trưa vừa đang rửa chén, vừa nghe Kathy như thế này.

Trưa hôm đó, nắng gắt, yên tĩnh, à phải rồi, là trưa mùa hè năm lớp 11 thì phải.

Hình như lúc đó dưới chân tôi, con Leo đần đang chạy loanh quanh.

Cạnh bên là…

– Anh có thấy kẹp tóc của em ở đâu không? – Giọng của Trân đột ngột cắt đứt dòng hồi tưởng, kéo tôi về thực tại.

Im lặng vài giây rồi tôi nói vọng lên trên nhà:

– Coi thử trên đầu tủ lạnh có không đó?

– Dạ!

Một lúc sau, Trân vừa buộc tóc vừa đi vào bếp, nói như reo:

– A có rồi nè, anh hay thật, như thám tử ấy!

Tôi cười cười, lắc đầu đáp:

– Thám gì tử gì , em lúc nào cũng lơ đễnh đụng đâu quăng đó, đến lúc cần tìm lại chẳng mò ra. Thôi thì anh chịu khó một chút, nhớ thêm vài thứ cho đầu óc em đỡ nhọc!

– Hứ, chẳng qua em mải nghĩ chuyện đại sự nên mấy tiểu tiết này thường tự động bỏ qua chứ bộ! – Trân bĩu môi, ra vẻ không thực sự cam tâm.

– Em thì có đại sự gì mà lo?

– Có sao không, chẳng hạn như là…!

– Như là gì?

– Như là… tối nay ăn gì chẳng hạn! – Con bé suy nghĩ một lát rồi hỏi. – Anh có thèm bò kho không?

Xếp vài cái tô vừa ráo nước lên kệ chén, tôi bâng quơ đáp:

– Gì cũng được!

– Sao lại gì cũng được, chả mấy khi có dịp. Với cả hôm nay chị hai, anh Triết tới nữa đó, hai người mới nhắn em biết nè! – Như sợ tôi không tin, Trân đưa màn hình điện thoại ra trước mặt để làm chứng.

Tôi phì cười trước điệu bộ nghiêm túc của con bé, rồi gục gặc đầu đến mấy lần:

– Ừ thì bò kho, rồi thêm hai, ba món nữa là được. Đừng có làm bừa cả bàn như hồi bữa rồi cả tuần phải ăn đồ hâm đi hâm lại mấy lần, khóc than om sòm với anh nghe!

Trân thè lưỡi trêu:

– Kệ em, ai thèm khóc với anh. Đồ ông già, hơn em có một tuổi mà cứ lo trước lo sau!

Nói rồi con bé lấy chìa khóa xe móc trên tường:

– Em mượn xe anh nha, tí về sẽ có khô bò loại xịn!

– Ừ! – Tôi đáp gọn lỏn.

Dường như thấy tôi hôm nay đối với món khoái khẩu khô bò lại dửng dưng không hứng thú hay sao nên Trân cứ đứng ở cửa mà nhìn tôi lom lom chứ chưa chịu đi.

– Sao đấy? Không đi sớm tí kẹt xe bây giờ! – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Dạ, biết rồi mà, em đi á!

Con bé cười giòn tan, mở cửa nhà rồi nghĩ gì mà quay lại nói vọng vào:

– Mà em cũng không hiểu sao anh lại thích rửa chén tới vậy luôn đó. Hồi xưa lúc em qua ở nhà anh có thấy vậy bao giờ đâu, thiệt đảm đang quá chừng, hi hi!

Tôi lặng im không đáp, nghe tiếng cửa phòng đóng lại rồi một lúc sau mới thở hắt ra, tâm trí lại chìm vào hồi tưởng.

Bản Kathy đương đoạn diễn tấu dương cầm.

Nhớ rồi, là trưa hè năm đó, lúc hai đứa ở sau bếp, nàng đứng cạnh bên nói với mình rằng khi phụ giúp việc nhà, trông mình quyến rũ lắm…

Chương trước Chương tiếp
Loading...