Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 32
Ở mười lăm phút giải lao của giờ học chiều hôm đó, cả lớp 12A1 chứng kiến cảnh tượng bi hài nhưng không ai dám cười. Khang mập lớp trưởng ngồi buồn bã một đống trên ghế đá, trước mặt nó là hội bàn tròn các anh em đang đứng xếp hàng, trên tay mỗi thằng đều cầm một món ăn chìa ra.
– Phồng tôm Oishi cay này, mày ăn đi! – Luân khùng bước tới.
– Khang, ổi xá lị chấm muối tôm, cho mày đó! – Thằng Chiến tiếp theo.
– Xoài mắm ruốc ngon hơn, tới đi người anh em! – Dũng xoắn mời mọc.
– Bên trái Coca, bên phải Pepsi, mày muốn bên nào? – Thằng Xung nối tiếp.
– Này là kẹo Sugus, này là kẹo Golia bạc hà, cho mày hết! – Tuấn rách ân cần nói.
– Này là cái bịch nylon, ăn không hết thì tao gói cho mày đem về! – Thằng Quý thật thà tính toán sâu xa.
Tôi là lượt sau cùng, đấu tranh tâm lí bản thân dữ dội lắm mới dám tiến đến “cống nạp”:
– Khô bò loại một đây… cho mày đó. Cần thì tao… ăn chung cho vui!
Và mặc cho bao nhiêu là sơn hào hải vị cùng tấm thịnh tình của bạn bè chiến hữu đang đối đãi hết mực chân thành, Khang mập vẫn như thằng chết trôi thiếu sinh khí.
– Bó tay rồi, anh thua! – Tôi lắc đầu ngao ngán, trở về chỗ đem kể hết với Tiểu Mai.
– Chuyện này, chắc là cần thời gian thôi, không sao đâu anh! – Nàng mỉm cười an ủi.
– Hi vọng vậy, chứ không là tụi anh bàn nhau cả rồi!
– Bàn làm sao?
– Đấm nó một trận cho tỉnh người ra chứ sao, thương cho roi cho vọt mà, hây dà…!
Nhưng chúng tôi không có cơ hội sử dụng đến hạ sách cuối cùng ấy, chỉ vì một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra sau đây. Khi ấy là lúc cuối giờ, khi thầy Hào đang thu dọn sổ sách, chuẩn bị cho học sinh ra về thì tôi nói với Tiểu Mai:
– À, nhỏ Ái Khanh mới chuyển vào đó, cũng giỏi tiếng Anh à nhe!
– Thì sao? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
– Em có đối thủ rồi chứ sao, cán sự Anh phải cần thận nhé! – Tôi cười cười đáp.
Nàng phì cười không nói gì, lắc đầu cho là tôi chỉ xàm ngôn.
– Mà tên nhỏ đó kì ha, tự nhiên lại là Ái Khanh! – Tôi lại nói tiếp.
– Tên vậy đẹp mà anh, Ái Khanh tức là người được yêu chiều đó! – Tiểu Mai giải thích.
– Vậy à? Thế… em muốn anh gọi như vậy không, như mấy ông vua gọi hoàng hậu đó! – Tôi toét miệng cười khoái chí.
– Khoan… em không…!
Nhưng Tiểu Mai chưa kịp cản thì tôi đã cất tiếng:
– Ái khanh à, ái khanh!
– Đừng, đồ ngốc này…! – Tiểu Mai cắn môi, khẽ dậm chân xuống đất.
Tôi cứ phớt lờ, tiếp tục trêu nàng:
– Ái khanh à, đến đây với trẫm nào. Ái khanh!
Thì từ đằng sau lưng, một giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng vang lên:
– Bạn… bạn gọi gì mình vậy?
Rất nhanh để tôi hiểu được vấn đề, vội hoảng hốt quay phắt lại là đã thấy nhỏ học sinh mới chuyển vào, Ái Khanh đang đứng trước mặt mình.
– “Thôi bỏ mẹ rồi, quên mất đó là tên con nhỏ này!” – Tôi toát mồ hôi hột, đã nghe hàn phong lẫm lẫm tỏa ra từ sau lưng mình.
– À… ờ… ! – Tôi quýnh quíu, đầu óc chạy nhanh như máy tuốt lúa.
Rồi tiện tay, tôi kéo luôn Khang mập đang nhũn nhão ở kế bên đứng dậy:
– Đây là… Khang, lớp trưởng lớp mình đó!
– À, Khang thì mình biết rồi, bạn Khả Vy có nói với mình! – Ái Khanh nhã nhặn nói.
– Đúng rồi, thằng… lớp trưởng có chuyện muốn nói với bạn đó, thế nha! – Tôi hết cách, phải bán cái sang thằng bạn mình.
– Hả? – Khang mập nghe tôi bán đứng nó mà choàng tỉnh mộng.
Cô nàng Ái Khanh có vẻ vẫn còn thắc mắc, cũng không kém gì người bạn lớp trưởng đang lúng túng lúc này, bèn nói:
– Thôi… không có gì thì Ái Khanh về chỗ nha!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chốt hạ câu nữa:
– Ừ… cho lui. Khang, mày dẫn bạn đi làm công tác lớp đi!
– Lớp gì, lớp nào? – Nó chưng hửng.
Nhưng tôi vội chối bay biến rồi lỉnh đi mất, bỏ mặc cho Khang mập đang gãi đầu gãi tai giải thích với Ái Khanh ở đằng sau. Và chính vì vậy mà chỉ bằng một phương cách không ngờ nhất, đó là giới thiệu người mới cho Khang mập mà tôi đã có thể lôi thằng bạn mình trở về lại dương gian, hay ít ra cũng không còn bị lơ ngơ mất hồn nữa. Chứ sao, bận rộn sẽ làm ta quên đi nỗi buồn đó mà.
Cũng thật là ứng với câu cửa miệng của Khang mập, cái cũ không đi sao cái mới nó tới. Hây dà!
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-mai-quyen-3/
Tan học tiết cuối cùng của tuần lễ giáo dục quốc phòng, tôi đạp xe chở Tiểu Mai về nhà. Nàng hãy còn yên lặng chưa nói gì sau cú tôi hại mình hại người vừa nãy. Đến khi ngang qua đoạn biển Đồi Dương mà hai đứa hay đi, tôi mới ngượng ngùng mở lời trước:
– Lúc nãy… anh quên mất nhỏ Ái Khanh cũng tên là… Ái Khanh!
– …!
Tiểu Mai vẫn chẳng nói gì, lại càng làm tôi cảm thấy mình mười phần tầm xàm bá láp với câu giải thích vừa rồi.
Nhưng một lát sau, ở vào cái lúc tôi miên man tính cách thăm dò thì đã nghe sau lưng mình là những ngón tay thon dài của Tiểu Mai đang thư thả gõ lên từng nhịp, nàng nhấn nhá:
– Đóng phim Tàu đồ!
– …!
– Hah!
Ồ a ha ha ha.