Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 37



Phần 37

Cuối tiết học, cô Tuyết dặn cả lớp về nhà nhớ soạn bài cho tiết tiếp theo cũng như nhắc trước tiết Kĩ Thuật Công Nghiệp kế tiếp sẽ học về gì. Dĩ nhiên đám học trò dạ ran cùng lúc dù chắc gì họa hoằn đã có được vài phần ngoan ngoãn mà làm. Tôi nói rồi, truyền thống mà, học sinh phải hư tới lúc ra trường mới có chuyện để kể.

Kí sổ đầu bài rồi, cô mới hỏi cả lớp còn chuyện gì nữa không. Và lớp trưởng Khang mập giơ tay:

– Thưa cô, vì bạn Huyền… chuyển đi rồi nên vị trí thủ quỹ lớp mình còn trống. Nhờ cô chỉ định một bạn thay thế!

– Ừm, em có đề nghị bạn nào không? – Cô Tuyết hỏi.

Nghe người anh em chí cốt nhắc đến nhỏ Huyền mà hội bàn tròn lòng đau quặn thắt thay cho phần nó, tất cả đều ái ngại nhìn về. Lại còn cả trách nhiệm thủ quỹ biết ai sẽ gánh vác cho đây, nặng nề thế này, mà cả lớp chỉ tin tưởng mỗi mày, tội nghiệp người anh em có lẽ phải kiêm luôn hai chức mất.

Nào ngờ đâu, Khang mập nói ra một câu khiến cả lớp chết sững:

– Dạ, em đề nghị bạn Ái Khanh!

Ngay lập tức, cái chợ trời giữa tiết lập tức được dựng sạp, xì xào râm ran không ngớt.

– Ối chà chà!

– Á đù… ghê thiệt bây ơi!

– Có mới nới cũ, quả là bản lĩnh đàn ông. Xin nhận của tại hạ chục lạy!

Trở thành tâm điểm bị cả lớp đem ra bàn tán khiến Khang mập đâm ra bối rối, nhưng nhờ vào thâm niên lớp trưởng của mình mà nó đã thể hiện ngay bản lĩnh người đầu tàu một lớp:

– Thưa cô, là do em thấy bạn Ái Khanh mới vào nên để tạo điều kiện cho bạn học quen biết nhau hơn, thì vị trí Thủ Quỹ cũng tốt, và ở lớp cũ thì Ái Khanh cũng từng là cán sự bộ môn!

– Thật à? Em là cán sự môn gì? – Cô Tuyết quay sang hỏi.

– Dạ, môn Anh Ngữ! – Nhỏ này đứng dậy thưa.

– Sao làm thủ quỹ thì lại quen biết nhau dễ hơn? Tao không hiểu! – Thằng Tiến vọt miệng hỏi.

Dũng xoắn thấy anh em mình bị hội đồng nên tức khí cự lại liền:

– Mày ngu quá, có phải làm thủ quỹ thì sẽ đi thu tiền cả lớp không? Thì lúc đó có phải là nói chuyện với nhiều người không? Không nói thì sao đưa tiền được!

Tôi với Luân khùng búng tay cái chóc, ồ lên cho là chí phải.

Nhưng thằng Tiến cũng chẳng vừa, nó hỏi dồn:

– Sao tao biết được, bình thường tao đóng quỹ cho tổ trưởng, rồi thủ quỹ mới gom lại từ bốn tổ trưởng chứ có đi thu từng người đâu mà mày nói?

Tôi với Luân khùng không hẹn mà cùng nhìn nhau than thầm, thôi bỏ mẹ rồi đúng là trước giờ trong lớp toàn đóng quỹ cho tổ trưởng đại diện như thằng Tiến nói, công nhận mồm miệng nó ác như kiến lửa, cắn phát chạy nọc liền.

Nhưng may thay cô Tuyết ra tay chấm dứt tình trạng lôi thôi không đáng có này, cô quyết định luôn:

– Ừ, lớp trưởng đã nói vậy thì từ giờ em sẽ làm thủ quỹ nhé, Ái Khanh!

– Dạ… – Nhỏ này vẫn còn sửng sốt chưa hiểu tại sao vừa mới… nhập cư đã được làm quan liền.

– Vậy thôi, các em ngồi xuống đi, chuẩn bị vô tiết mới. Sau đây là môn gì? – Cô Tuyết xách cặp bước xuống.

– Môn Văn cô ơi, cô biết ai dạy môn này lớp mình hông cô? – Mấy đứa con gái đầu bàn giở giọng nhõng nhẽo hỏi.

– À… cũng là cô Tuyết luôn. Mấy đứa trong lớp học cho đàng hoàng, coi chừng vô sổ đầu bài là biết với cô!

– Hả?

– Ủa, là sao cô?

Nhưng cô Tuyết chủ nhiệm không giải thích thêm mà chỉ vẫy tay ra hiệu lớp ngồi rồi đi ra cửa.

Ít phút sau, cả lớp được một phen kinh hoàng bạt vía với cô Tuyết… dạy Văn. Và cũng chính từ tiết học hôm đó mà lũ học trò 12A1 đã đặt ra hai biệt danh lan truyền nội bộ.

Cô Tuyết chủ nhiệm, dạy Vật Lí và Kĩ Thuật Công Nghiệp, bọn tôi gọi cô là cô Tuyết Yêu Thương.

Cô Tuyết dạy Văn, bọn tôi gọi cô là, cô Tuyết Nhiệt Đới.

Chẳng ngờ gọi vui mà bây giờ mỗi lần họp lớp kể về các thầy cô với từng biệt danh, đó lại là những kỉ niệm cực kì đẹp đẽ nay đã úa màu cũ kĩ của thời gian.

– Học sinh 12A1, chào!

– Chúng em kính chào cô ạ!

Chữ “ạ” cuối cùng luôn được ngân dài, thành một âm điệu đã thành quen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...