Tiểu Mai - Quyển 3
Chương 43
Sáng sớm hôm sau, trên đường đến trường tôi đem kể hết mọi chuyện cho Tiểu Mai nghe. Lúc ban đầu khi nghe tôi nhắc đến Minh Châu, nàng có phần trầm ngâm. Nhưng đến khi tôi chấm dứt câu chuyện thì nàng khúc khích cười:
– Vậy là tốt rồi, coi như anh giải quyết xong ân tình hồi đó, giờ thì không ai nợ ai nữa!
– Ừ, anh cũng nghĩ vậy!
Tôi gật đầu đồng ý rồi lại ngần ngừ nói tiếp:
– Có điều là…
– Là sao? – Nàng thắc mắc.
– Anh có nên qua nhà bên đó ăn tối không? Cứ thấy ngài ngại kiểu gì!
Tiểu Mai nghĩ một chút rồi trả lời:
– Nếu anh muốn đi, thì xem như là phải đi rồi!
– Không, thiệt tình là anh không muốn lắm. Thấy sao sao ấy, tự nhiên thành nhân vật chính nhà người ta, nuốt cơm sao vô!
Nghe tôi thở dài ngao ngán, Tiểu Mai mỉm cười, trong mắt ánh lên một niềm vui dễ hiểu. Lúc hai đứa dắt xe vào bãi gửi, nàng mới nói:
– Hay là vầy, nếu ba mẹ anh mà có đi cùng thì anh phải đi thôi, đó là phép lịch sự. Còn nếu anh thật sự không muốn thì trước khi gia đình bên Minh Châu có lời mời chính thức, anh đến từ chối là được!
– Từ chối làm sao? Anh dở mấy vụ này lắm! – Tôi rụt cổ.
– Không phải anh dở, mà là sợ làm buồn người ta thôi! – Tiểu Mai thản nhiên nói.
– Ai buồn? Buồn gì?
– Em đâu có ngốc, Minh Châu rõ ràng có ý với anh rồi!
– Uầy… dạy học thôi, anh thề đó!
Nàng tủm tỉm đập vai tôi:
– Em tin mà, vào lớp đi ông!
– Ê ê, thế còn từ chối sao? – Tôi la oai oái.
– Thì tới nói xin lỗi thôi, anh muốn là làm được!
Sau khi buông một lời ẩn ý, Tiểu Mai ôm cặp bước vô lớp trước. Còn tôi vẫn đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu.
Vì thật sự thì, từ nãy giờ tôi chuyện gì cũng đem kể hết cho nàng biết, chỉ trừ một vụ là hôm qua lúc ra về, Minh Châu có xưng em gọi anh với tôi. Mà tôi thì cảm thấy tình tiết này không nên kể ra, chỉ tổ khiến Tiểu Mai nghĩ ngợi thêm mà thôi. Thế cho nên tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này, và giải quyết một mình.
Do đó điều tôi thật sự cảm thấy khó xử lúc này là phải dứt ngay cái chuyện “anh em” với Minh Châu ngay từ trong trứng nước. Chưa nói đến lúc Tiểu Mai biết, chỉ nội tụi A2 hay cả đám A1 lớp tôi mà nghe được là coi như tình ngay lí gian, vô ngôn dĩ đối. Tôi cũng không ngốc, sau đêm qua thì tôi cũng lờ mờ cảm nhận được cô học trò kia đã có ý với mình rồi, nên mới chịu “chào anh, em về” như vậy.
Nghĩ tới lui một hồi, tôi quyết định thả cặp sách lên bàn rồi đi ra cửa lớp, thẳng tiến tới 12A2 là phòng học kế bên.
Đường thì ngắn ngủn, giữa hai lớp cách nhau có một cái vách nên tôi dù có ngần ngừ bao nhiêu cũng chỉ thấy có vài bước chân là đã đứng trước cửa lớp 12A2, mà lúc này nhìn như cửa tử.
Trông thấy tôi lấp ló thò đầu vào nhìn quanh quất bên trong, một thằng bự con ngồi bàn đầu đứng dậy hất hàm:
– Làm cái gì qua lớp tao, thằng kia?
– Tao… tao… – Tôi bối rối, lại càng đảo mắt láo liên.
– Ồ à, thằng này ngon, tính tòm tem gì bên lớp tao? – Vài thằng con trai nữa trờ tới, bẻ tay răng rắc nhìn gớm không tả được.
Kể cũng lạ, khi nãy thì tôi mong đừng có gặp Dạ Minh Châu trong lớp, còn lúc này đang bị mấy thằng trai làng bu quanh bố ráp thì tôi lại thầm cầu khẩn cho cô nàng trông thấy mình càng nhanh càng tốt.
– Cho tao… gặp Minh Châu! – Tôi thu hết can đảm mím môi nói, lòng thầm hối hận biết vậy nãy nhờ hội bàn tròn đi theo hộ tống thì có phải lực lượng tương quan rồi không.
– Mày gặp bí thư lớp tao làm gì? Gọi bí thư lớp mày qua đây nói gì thì nói! – Thằng mập bự con chặn họng liền.
– Có bồ rồi còn muốn tán gái lớp tao sao? – Mấy thằng ở sau bắt đầu nhao nhao cả lên, thu hút sự chú ý của cả lớp A2.
– Tao qua méc em Trúc Mai của mày à nha!
Tôi nghe tụi nó dọa mà toát mồ hôi hột: – “Bỏ mẹ rồi, lần này solo qua đây đúng là ngu hết phần thiên hạ mà! ”
Đang tính đường tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, chân cẳng dợm bỏ chạy thì cứu tinh của tôi tới.
– Mọi người làm gì vậy? Tránh ra coi!
Nghe Minh Châu nạt, cả đám con trai tự động tách ra làm hai, nhường thành một lối đi. Trông thấy ông thầy giỏi giang, cô học trò tươi tắn hẳn lên, bước nhanh về phía tôi.
Và khi bờ môi xinh ấy còn đang chuẩn bị mấp máy nói thêm vài lời thì tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này, chỉ cần Minh Châu nói “anh Nam, qua lớp tìm em có chuyện gì không” trước mặt bàn dân thiên hạ hiếu kì lúc này thì tôi chỉ còn nước nhảy lầu chứ không còn mặt mũi nào để cho Tiểu Mai treo đầu tôi lên nữa.
– Tìm mình có gì không, Nam?
May phước thánh thần phù hộ độ trì, tôi nghe Minh Châu hỏi mà cảm thấy mình như vừa mới đặt một chân qua quỷ môn quan rồi được rút về vậy.
Nhưng chuyện sau đó mới khó, vì vốn dĩ tôi chỉ định gặp riêng Minh Châu để nói rằng đừng có xưng em thưa anh với tôi nữa. Vậy mà tôi chỉ lo thừa thãi, cô nàng vẫn xưng hô bạn bè bình thường với tôi như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Thế cho nên lúc này, tôi còn cái quái gì để bàn bạc thương lượng nữa đâu. Mà không nói thì cũng không xong, tụi bạn học A2 nó đứng đầy ra đấy nhìn mình lom lom.
Quýnh quíu vài giây, tôi mới buột miệng nói:
– À… về vụ ăn tối đó mà…
– Ừa, sao, mình nghe? – Minh Châu cười tươi.
– Có… có nấu thịt bò không?
– Nam muốn là được mà, để mình về đi chợ!
– Ừ… ừ, cảm ơn!
– Vậy nha, khi nào tới bữa đó mình sẽ báo trước vài ngày. Giờ mình phải qua phòng họp Đoàn rồi!
– Ờ…
Tôi rầu rĩ gật đầu, đã tính lết về lớp thì bị gọi giật lại:
– Nam đợi chút, mình đi chung!
– Hả?
– Hả? – Tôi hả một, tụi A2 hả tới mười.
Minh Châu tủm tỉm giải thích:
– Mình qua rủ Khả Vy đi cùng thôi mà, đi thôi!
Thế là giây lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai lẫn cả lớp, tôi lê lết bước vô, cạnh bên là hoa khôi của trường đang cười tươi rạng rỡ.
– Vy ơi, thầy Triều gọi kìa!
– À, đợi mình chút!
Tôi chỉ nghe được hai câu đối thoại giữa bí thư hai lớp rồi chẳng buồn quan tâm thêm nữa, bỏ đi một mạch về chỗ ngồi.
– Vụ gì nữa vậy? Mày qua A2 làm gì? – Luân khùng chồm lên hỏi.
Nhưng tôi không trả lời, chỉ bực dọc lôi sách vở trong cặp ra nhét vào hộc bàn rồi đáp:
– Truy bài đầu giờ kia, mày ở đó mà hỏi hỏi!
– Ơ cái thằng này, giận cá chém thớt à! – Nó chưng hửng.
Biết là thằng bạn mình nói đúng nên tôi cố nín thinh, vờ cắm mặt vô quyển sách giáo khoa trên bàn, còn chả dám ngước lên nhìn Tiểu Mai lấy một lần.
Đang tự rủa mình không biết để đâu cho hết thì ở bàn trên, thằng Khiềng quay xuống khều khều tay tôi rồi chìa ra một mẩu giấy gấp tư. Thầm ngạc nhiên nghĩ sao hôm nay cái thằng vua ngủ bậc nhất của lớp lại làm trò này với mình, tôi hỏi:
– Có gì nói bà nó ra đi, con trai bày đặt gấp giấy!
Thằng Khiềng không giải thích, nó hất hàm về phía nhỏ Ái Khanh rồi ngáp dài một tiếng, lại quay lên gục mặt xuống bàn. Tôi nhìn lên nhỏ học sinh mới thì thấy cô nàng chỉ chỉ về phía Tiểu Mai, vậy coi như là thay cho câu trả lời.
Tôi hồi hộp mở mẩu giấy ra, đúng là nét chữ Tiểu Mai:
– Sao vậy, anh? Tự nhiên lại đi qua bên lớp người ta?
Bỏ xừ rồi, tôi cắn bút suy nghĩ một lúc rồi hí hoáy viết:
– Đi qua từ chối vụ qua nhà ăn đó, mà không được!
Rồi tôi lại khều thằng Khiềng, thành khẩn nhờ cậy cái thằng ngái ngủ này làm người đưa thư. Mẩu giấy đi theo trình tự ngược lại khi nãy, đến tay Ái Khanh rồi cuối cùng là Tiểu Mai. Sau đó, mẩu giấy lại cũng y một vòng về với tôi.
Lượt kế tiếp,
– Tại sao lại không được?
Lượt kế tiếp của kế tiếp,
– Anh bị mấy thằng A2 bao vây, rối quá nên nói đại, thành ra… hỏi nhà bên đó có nấu thịt bò không? Rồi nhỏ Minh Châu mới qua rủ Vy đi họp Đoàn, nên mới đi chung!
Lượt cuối cùng,
– Chúc mừng anh trở thành thượng khách nhà người ta! (Kèm theo một icon cười mỉm không cảm xúc)
Tôi thê thảm gục mặt luôn xuống bàn, chả dám viết thêm lời gì để bào chữa cho hành động dại dột của mình khi nãy nữa.
Thằng Khiềng dĩ nhiên không biết nội dung câu chuyện qua thư, nó lại khều:
– Viết lẹ đi, tao còn ngủ!
Tôi làu bàu nói:
– Ngủ đi, tao… cũng ngủ đây!
– Ờ, OK mày!
Nhưng lúc đó ở trên bục giảng, giọng thằng Luân to tổ bố vang lên:
– Khiềng, lên giải bài Lí này tao coi, lẹ lẹ hết giờ!