Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 53



Phần 53

Mười lăm phút truy bài hôm đó là một vụ thảm sát lớn nhất từ đầu năm trở lại. Vỏn vẹn chưa đến một phần ba tiết học mà Tiểu Mai đã tiễn bốn phạm nhân từ có chức có quyền là Tuấn rách, Luân khùng đến phàm phu tục tử như Dũng xoắn, Chiến khờ lần lượt vào sổ theo dõi truy bài. Tức là kể từ lúc này đây, bốn thằng phạm nhân này sẽ bị liệt vào diện cần được cán sự Anh “quan tâm” triệt để bất kể khi nào. Dù đông giá tuyết rơi hay xuân tươi hoa thắm, chỉ cần trật một điểm từ vựng hay chia thì ngu xuẩn là sống không bằng chết.

Mà bốn thằng phạm nhân đó là anh em chí cốt của tôi nên tôi biết tụi nó giống tôi, không chủ trương học lệch thì cũng ở dạng ngu lâu bẩm sinh khỏi đào tạo môn tiếng Anh. Vì vậy, kể từ lúc buông lời miệt thị “Châu lão sư” thì xem như tụi nó tàn đời cô lựu hết rồi.

Người duy nhất có thể cứu được mấy thằng này, chính là tôi đây.

Giờ ra chơi, tôi hi vọng Tiểu Mai đã hạ hỏa, sè sẹ ngồi xuống cạnh nàng:

– Này, anh nói cái này!

– Hở? – Nàng bình thản quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiễm nhiên chưa có chuyện gì xảy ra.

– Đại khái là lúc nãy ấy… – Tôi mở đầu công cuộc giải cứu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì biết tánh mạng bốn thằng bạn đang trong tay mình.

– Lúc nãy sao anh?

– Thì cái lúc tụi thằng Tuấn nó nói tầm xàm thần tượng của em đó!

– Ồ… giờ đến lượt anh à?

Nhận thấy mắt nàng lóe lên một tia hàn khí, tôi bất giác lùi người lại, xua tay lia lịa:

– Không, anh cũng thần tượng Châu… lắm!

Chả hiểu thế quái nào lúc ấy đầu óc tôi bỗng dưng trì độn, quên bà nó mất họ tên đầy đủ của Châu lão sư.

Mà thế này thì không ổn rồi, tôi nói độc một từ “Châu” khác nào nói tới cô học trò A2.

Báo hại Tiểu Mai nhíu mày rồi bắt đầu lườm:

– Ồ à, anh thần tượng bí thư Minh Châu lớp bên phải không?

Đấy tôi biết ngay mà, luận trí tuệ nhạy bén tôi so với Tiểu Mai cũng một chín một mười, nên vừa mới cảm giác được mối họa vô duyên là nàng xâu chuỗi được liền, đoán phát ra ngay tim đen của tôi.

Ngắc ngứ mất vài giây cho thần hồn trở lại, tôi chun mũi:

– Không, Châu Kiệt Luân, Châu lão sư!

– Hứ, tên người ta dễ nhớ vậy cũng quên! – Nàng bĩu môi rồi hỏi tiếp.

– Thì làm sao, anh muốn nói gì?

– Ý anh là… tụi thằng Tuấn nó đâu có biết em thần tượng Châu Kiệt Luân đâu, mà không biết thì không có tội, phải chứ?

– Không biết không có tội, ở đâu ra luật đó? Nếu vậy thì đã không có tội ngộ sát!

Tôi nhăn nhó:

– Đừng có đá banh từ chuyện nhỏ thành lớn. Mỗi người có một thần tượng với nhìn nhận khác nhau, làm sao bắt người ta yêu ai ghét ai theo ý em được!

– Em bắt hồi nào?

– Thì khi không tự nhiên dò bài tụi nó đó, từ đầu năm tới giờ có làm vậy đâu!

Tiểu Mai nheo nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi thỏ thẻ hỏi:

– Bộ cán sự truy bài người khác là sai à? Hay anh nghĩ vì anh chơi thân với mấy bạn nên em sẽ tránh mấy bạn ra, không dò bài nữa?

– … – Tôi cứng họng, thiệt tình là cãi không lại nàng.

– Cũng không phải em cố tình đâu nhé, đầu năm đến giờ truy bài một lượt gần hết lớp rồi, còn sót lại hội bạn của anh thôi. Là em cho mọi người cơ hội tự giác học hành nha, có thời gian chuẩn bị kĩ lượng. Còn trách em không đúng nữa đi?

Thấy tôi mặt ngây ra như cán cuốc, nàng đủng đỉnh nói tiếp:

– Nhưng anh nghĩ đúng rồi đó. Quả tình là em thấy… mấy bạn thân với anh, nên du di cho qua!

– Thế sao không cho qua luôn? – Tôi mừng như bắt được vàng, vồ vập hỏi.

Và Tiểu Mai nghiêm mặt: – Bây giờ thì không!

Tôi bưng mặt kêu khổ, vẫn cố nằn nì:

– Thôi mà, để anh dặn tụi nó chuẩn bị bài kĩ hơn. Chứ anh còn không hiểu em sao, vụ khi nãy rõ ràng do thằng Tuấn dại miệng nên em mới xử nó, rồi xử luôn mấy thằng khác!

Nghe tôi nói là mình hiểu nàng, Tiểu Mai mới nhượng bộ, ừ một tiếng nhẹ. Tôi mới tranh thủ:

– Mà tụi nó không biết thì lần đầu bỏ qua đi, lỡ anh mà không biết rồi lỡ lời như tụi nó, không lẽ em cũng xử anh?

– …

– Mỗi người mỗi khác, anh chỉ góp ý là cách em phản ứng hơi chủ quan quá thôi, tiết chế lại, nha?

Thề luôn chứ bạn đọc mà nghe được chất giọng năn nỉ ỉ ôi của tôi lúc ấy thì tâm lí sắt đá cỡ nào cũng mềm oặt ra như bún là cái chắc. Tôi cực kì, cực kì xuống nước, cố nhẹ nhàng hết mức có thể.

Có vẻ bị tôi thuyết phục nên Tiểu Mai sau một hồi chịu nghe, nàng có hơi gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào quyển sách Sinh trên bàn, ám chỉ kết thúc cuộc đối thoại. Tôi cũng hiểu vậy là xong, xem như cứu được mấy thằng bạn mình rồi.

Thở phào nhẹ nhõm đi ra hành lang đã thấy mấy thằng phản đồ đợi sẵn, tôi búng tay cái chóc:

– Thoát rồi, hên cho tụi mày đó!

– Em cảm ơn thánh, không là tàn đời rồi! – Dũng xoắn mừng mừng tủi tủi.

Mỗi Tuấn rách là vẫn cố nói cứng:

– Không được thì vài bữa tao truy lại môn Hóa, coi ai sợ ai!

Cả hội đồng loạt thở dài, đặt tay lên vai nó:

– Bỏ đi thằng ngu à, người ta giỏi toàn diện, mày giỏi một môn, mày sợ người ta chứ ai!

Tan học hôm đó, tôi đưa Tiểu Mai về nhà, dọc đường hai đứa vẫn cười nói với nhau bình thường, tôi lại càng đoan chắc nàng đã bỏ qua vụ kia.

Thế nhưng vào buổi sáng trong tuần của ngày học có môn Anh, nàng lại càng truy bài mấy thằng kia bạo liệt hơn nữa. Hại tôi một phen ngơ ngác chả hiểu chuyện chi, giờ ra chơi còn bị thẩm vấn hội đồng.

– Mày năn nỉ kiểu gì vậy Nam, sáng nay tao bị dò tới ba chục động từ bất quy tắc. Ba chục từ đó, đếch phải năm từ như bình thường đâu! – Luân khùng nghiến răng trèo trẹo.

Tuấn rách còn thê thảm hơn, nó tưởng ngon ăn nên về nhà vẫn không thèm ôn bài. Đọc mỗi đoạn văn ngắn ngủn dễ òm mà phát âm sai be bét khiến cả lớp cười bò. Dũng xoắn với Chiến khờ cùng chung số phận, hai thằng lên bảng mỗi thằng chia thì một bên. Nhưng kết quả của thằng Dũng đem ghép vô bài thằng Chiến mới đúng, và ngược lại. Nên vẫn coi như là đúng người đúng tội đi, về lí thì không trách Tiểu Mai được, nàng chỉ là làm đúng thẩm quyền.

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn tâm tư lắm. Rõ ràng hôm trước thái độ của Tiểu Mai đã gần như cho qua chuyện rồi mà ta, cộng thêm trình độ năn nỉ tội nghiệp phi thường của tôi, nàng phải độ lượng hải hà bỏ qua tất cả mới đúng. Đằng này lại vẫn cương quyết lạnh lùng thi hành án phạt, thế chẳng phải là không nể mặt tôi hay sao?

Buổi chiều, hai đứa tập song tấu Twilight xong, nhân lúc tâm trạng Tiểu Mai đang vui nên tôi liền chớp lấy thời cơ, đem chuyện ra hỏi với nàng.

Thì câu trả lời Tiểu Mai đưa ra làm tôi chết sững:

– Tại mấy người họ mà em bị anh mắng, này gọi là có qua có lại, hứ! Bỏ qua rồi đó, không truy bài các bạn nữa đâu!

Ấy thế điệu bộ của nàng lại nửa phụng phịu nửa hờn dỗi, vừa đan tay vừa thỏ thẻ, nhìn sang chỗ khác nói năng lạc nhịp. Thế cho nên tôi chẳng những không tài nào tức giận được mà lại càng cảm thấy mình nên đứng về phía nàng mới đúng. Suýt nữa đã vung tay nói:

– Thôi em cứ dò bài cho chết bà tụi nó đi, em dễ thương như này anh mắng làm quái gì được!

Nhưng tôi kịp ngậm mồm, coi như đã vì chiến hữu mà tận sức, phần còn lại tụi mày tự thân vận động đi. Đừng ép tao phải làm những điều khiến đại mỹ nhân của tao không thoải mái nữa. Đụng tới Châu lão sư một lần nữa thì hãy nhìn nắm đấm này trước rồi mở miệng.

Kể từ lúc đó, tôi chính thức được kết nạp vào hội những người hâm mộ Châu Kiệt Luân mà chính bản thân còn chẳng hề mảy may hay biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...