Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 55



Phần 55

Sáng hôm sau qua đón Tiểu Mai đi học, vừa thắng xe cái kít trước cánh cổng màu đen là đã nghe tiếng Piano vọng ra.

– Tập đàn gì sớm dữ vậy trời? – Tôi thở dài rồi dựng xe, mở cổng bước vô nhà là thấy ngay nàng đã áo dài chỉnh tề, cặp sách trên bàn, duy chỉ có việc đang ngồi chơi Piano là khác với mọi khi.

Biết ngay bản nhạc nàng đang chơi là “Time travel” mà, tôi nhận ra liền vì hôm qua đã nghe nát cả nước rồi. Và điều làm tôi ngạc nhiên là chỉ sau một đêm, ngoài tốc độ chậm hơn ra thì giai điệu Tiểu Mai đang chơi đã rất giống với phiên bản gốc của Châu Kiệt Luân.

Sau này tôi mới biết, nếu người nào chỉ vừa nghe một bản nhạc mà đã có thể chơi lại được hoàn toàn thì trình độ đã xem như liệt vào hàng cao thủ diễn tấu dương cầm. Ngoài nhạc lí vững vàng ra còn phải có trình độ cảm âm thực thụ.

Đợi nàng chấm dứt nốt cuối cùng bằng một động tác nâng hai tay lên khỏi phím đàn rất phiêu diêu thoát tục, tôi mới vỗ tay bôm bốp:

– Hay, quá hay, trời đất chu cha mẹ ơi, hay kinh dị!

– Vẫn chưa được! – Tiểu Mai như xuất thần, nói trong hơi thở như tự vấn bản thân mà chẳng có vẻ gì là đang đối thoại với tôi.

– Chưa được cái gì? – Tôi thắc mắc. – Nghe y chang mà!

– Vẫn chậm hơn, mới có 9 nốt/ giây!

– Cái gì? Tay em múa tới chín phím đàn trong một giây á?

– Còn chậm, chưa được!

– Ủa, anh tới hồi nào vậy? – Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn tôi.

– Hả, anh đứng nãy giờ mà!

– Em tập trung quá nên không biết!

– Cái gì? Lỡ ăn trộm nó vô nhà rồi làm sao?

– Em… chịu, mê tập quá, hì hì!

Tôi ngẩn ngơ nhìn Tiểu Mai cười chữa thẹn, lòng thầm kinh hãi vì không ngờ sức tập trung của nàng khi chơi đàn lại khủng khiếp đến như vậy.

Cảm thấy nghi nghi, tôi đi xăm xăm một mạch ra sau bếp nhìn quanh quất một hồi, thấy chén dĩa với tủ lạnh còn nguyên trạng y như lúc chiều hôm qua tôi về, bèn bực dọc nói vọng lên:

– Từ hôm qua tới giờ em không có ăn gì hả?

Bị tôi nạt, Tiểu Mai líu ríu đáp:

– Em… có uống sữa!

– Uống sữa thì sao mà no, rồi đừng nói là không ngủ, tập xuyên đêm nha? – Tôi đi lên trên nhà, nhìn thẳng vào nàng.

Bắt gặp ánh mắt như mãnh hổ săn mồi của tôi, Tiểu Mai bất giác phải quay sang nhìn lảng đi.

Nhưng tôi thì có tâm trạng nào mà săn mồi, ôm đầu thở vắn than dài:

– Trời ơi coi hai con mắt kìa, có khác con gấu trúc trong sở thú điểm nào không. Nhìn qua là biết cả đêm không ngủ rồi, chị ơi là chị!

– Em có nha… ngủ ở ghế kìa! – Nàng lúng búng.

Quay sang nhìn thì đúng thật là có một chiếc gối nằm với tấm chăn vẫn còn trên ghế. Nhưng tôi vẫn tức khí:

– Ngủ kiểu đó cảm bệnh rồi sao, nhưng… ĂN SÁNG CHƯA?

Bị tôi nạt cho một phen tối tăm mặt mũi, Tiểu Mai hoảng vía, quýnh quíu gật đầu răm rắp:

– Dạ rồi… rồi!

– Ăn cái gì đấy? Thấy nấu gì đâu! – Tôi nheo nheo mắt.

– Em ăn chửi… mới sáng sớm, hic!

– …

– …

– Thôi mà, đừng có nhè ra nữa, đi, tới trường rồi ăn sáng!

– Không chửi nữa?

– Ừ, không, haizz…

– Không giận, không nhắc lại nữa?

– Ờ, bỏ qua!

Chỉ đợi có thể, Tiểu Mai thở phào nhẹ nhõm cho cặp vào giỏ xe tôi rồi ngồi lên yên sau, nhoẻn miệng cười như hoa như ngọc:

– Đi nào anh tài xế, trễ rồi!

– Coi đứa nào nói kìa, anh tới từ sáu giờ rưỡi đó! – Tôi hừ mũi, nhấn mạnh vào pê – đan, trong bụng vẫn chưa hết bực.

Nhưng nhìn Tiểu Mai xinh xắn tinh khôi trong buổi sớm mai lành lạnh thế này thì tôi có giận lâu cũng không được. Dọc đường đến trường, trong lúc nàng đang nhịp nhịp tay trên lưng tôi, thì tôi mới hỏi:

– Vậy là em tập bài nhạc đó xong rồi à?

– Anh nói bài nào? – Nàng thắc mắc.

– Thì có một bài “Time travel” chứ mấy, ủa em còn tập mấy bài nữa hả?

– Có chứ, em tập mấy bài dễ trước để lấy tâm trạng nè. ‘Time travel” khó nhất, tập sau cùng!

– Hèn gì cả đêm không ngủ, có mê cũng vừa vừa chứ, chiều về tập tiếp chứ nhạc nó có chạy mất đâu mà sợ!

– Thôi nha… lúc nãy hứa không nhắc lại rồi nha, anh!

Không thể trách nàng thêm được nữa, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lầm lũi đạp xe tới trường, sau lưng Tiểu Mai vẫn cứ nhịp tay trên lưng tôi, hình như nàng tưởng tấm lưng này là cây đàn nhà nàng hay sao ấy.

– Khi nãy anh thấy em đàn giống lắm rồi, còn bảo chưa được gì nữa?

– Chưa được, vẫn chậm!

– Thì từ từ mới nhanh hơn chớ, tập trong một ngày chứ mấy mà đòi!

– Ôi… em sa sút thật rồi, hồi trước nhanh hơn nhiều!

– Anh lạy em, đàn nhanh quá có ngày tay nọ trói tay kia, quấn như hai con rắn quấn!

– So sánh kì cục!

Như sực nhớ ra, khi xe vừa trờ tới cổng trường, tôi lại hỏi:

– Lúc nãy em nói đàn 9 nốt/ giây mà còn chậm à?

– Ừa, mà anh hỏi chi thế, trên Guitar không được như vậy đâu nhe, do cấu tạo của đàn không phù hợp cho hai tay…

– Vậy lúc nhanh nhất là em đàn bao nhiêu nốt trên giây? – Tôi ngắt lời nàng:

– Ưm… hồi nửa năm trước là 10, 5 nốt/ giây thì phải!

– Vậy… có ai nhanh hơn em chưa?

– Nhiều là đằng khác, em cũng chỉ là học sinh thôi, anh à! – Nàng phì cười đập vai tôi.

Buổi chiều, tôi không nén được tò mò, lên mạng hỏi liền:

– Tốc độ đàn Piano nhanh nhất thế giới là bao nhiêu?

Tiếng Việt không ra, tôi lọ mọ dịch sang tiếng Anh rồi hỏi tiếp.

Và kết quả nhận được rằng, Pianist nhanh nhất thế giới đang chơi với kỉ lục 13, 5 lần chạm phím trong một giây.

Má ơi… con đã yêu ai thế này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...