Tiểu Mai - Quyển 3

Chương 64



Phần 64

Trân hớt hải lao vào phòng y tế ngay sau khi nhận được tin báo từ thằng Luân, trên vai con bé đã đeo sẵn cặp sách.

– Chị sao rồi anh?

Tôi lắc đầu không đáp, đưa mắt nhìn về Tiểu Mai còn đang nằm nghỉ, trên trán nàng đang đắp tạm túi chườm đá giảm nhiệt.

– Em định về luôn à?

– Dạ, em xin về sớm chứ! – Trân trả lời.

Rồi con bé cắn môi lo lắng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó và vẫy vẫy tay ý bảo tôi ra ngoài nói chuyện.

– Gì thế?

– Chết rồi, không chở chị về nhà em được rồi! – Trân dậm dậm chân.

– Sao… phải chở về nhà em? – Tôi thắc mắc.

– Em sẽ giải thích sau, giờ làm sao ta? Bữa giờ bác em cũng bị sốt nên ba mẹ em ngày nào cũng qua nhà chăm bác hết, lấy ai ra mà chăm chị đây? Tụi mình thì không có bỏ học dài ngày được!

– Quái… không lẽ đang có dịch sốt thiệt?

– Chứ sao, hôm giờ trong lớp em bị mấy đứa bạn rồi. Nhưng nè, giờ tính chở chị về đâu đây?

Tôi không rõ Tiểu Mai với Trân trước đây đã có thỏa thuận với nhau những gì hay nàng đã dặn trước bé Trân điều gì, giờ cũng chỉ biết tạm gác lại mà tính cách giải quyết.

– Không qua nhà anh Triết được à? – Tôi hạ thấp giọng hỏi.

– Đừng, anh! – Giống như Tiểu Mai, bé Trân gạt phắt ngay ý định này.

Đến đây thì tôi lại thập phần nghi hoặc, nhưng chuyện đó để sau.

– Vậy qua nhà anh?

– Cũng được… vậy đi, rồi mỗi ngày em qua thăm chị! – Con bé đồng ý.

Rồi hai đứa tôi quay trở vào trong, bé Trân thì xin phép cô giáo phòng y tế cho được chở Tiểu Mai về. Phần tôi lo khuyên bảo nàng:

– Giờ về nhà anh, nhe?

– … – Tiểu Mai nghe thế nên gượng ngồi dậy, tôi vội đỡ lấy nàng.

– Không… không tiện đâu! – Nàng lắc đầu mệt mỏi.

– Được mà, em với nhà anh còn lạ gì nữa đâu. Vậy đi, không có cãi! – Tôi cương quyết giữ nguyên ý định, sự đã đến nước này thì không thể để nàng làm chủ được nữa.

Không để nàng phản đối thêm, tôi tạm để bé Trân ở lại với Tiểu Mai trong phòng y tế rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra bãi gửi dắt xe ra về.

Quãng đường về nhà tôi lúc này hệt như lúc nãy, bình thường thì gần trường chỉ chạy qua cầu Lê Hồng Phong là tới mà nay trở nên xa xôi bất tận. Dọc đường tôi cố gắng chạy chậm và nhẹ nhàng hết mức có thể, cứ một chốc lại quay sang dặn Tiểu Mai ôm chặt lấy mình.

Bé Trân được phân công sẵn nên chạy về nhà tôi trước, í ới gọi cổng rồi nhanh chóng giải thích hết mọi việc cho mẹ tôi biết. May phước làm sao chiều nay mẹ tôi lại có ở nhà chứ không vô nhà ngoại như thường lệ.

Vừa vào đến nhà, tôi dìu Tiểu Mai lên phòng mình, đỡ nàng nằm xuống giường rồi chạy vội xuống dưới.

– Ủa, mẹ anh đâu?

Trân còn chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã xuất hiện trước cổng, cạnh bên bà là bác sĩ Viêm. Nhìn thấy bác Viêm thì tôi cũng thêm vững dạ phần nào vì từ nhỏ đến giờ, bao lần anh em tôi bệnh cũng đều là nhờ một tay bác Viêm chữa trị.

Cũng không rõ con bé Trân miêu tả bệnh trạng Tiểu Mai với mẹ tôi ra làm sao mà giờ cả hai người lớn đều chân thấp chân cao, hớt hải đi thẳng lên trên lầu khiến tôi một phen đang từ yên tâm chuyển sang hoảng hốt trở lại. Rồi mặc kệ cửa nhà mở toang hoác, tôi với bé Trân cũng phi lên lầu đứng ngoài dỏng tai lên nghe ngóng.

Bác Viêm đặt ống nghe xuống, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

– Cháu nó bị sốt rồi, nên bị đau đầu cũng có thể là một triệu chứng kèm theo. Còn có là một chứng bệnh riêng hay không thì cần phải theo dõi thêm. Dạo này dịch sốt đang lan rộng nên chị cũng nhắc nhở người nhà cẩn thận, ngủ phải mắc màn!

– Vậy giờ sao hả anh? – Mẹ tôi hỏi.

– Giờ tạm thời phải đắp khăn mát cho con bé liên tục, lau mát cho hạ sốt bớt. Tôi sẽ kê một toa thuốc, mai thăm khám lại! – Bác Viêm đáp.

Rồi bác cũng dặn dò thêm một số điều về ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi, kê đơn thuốc xong xuôi mới ra về. Tôi nghe đến đâu thì ghi nhớ đến đấy, nhưng để làm được thì e là bất khả thi.

– Vậy… giờ sao hả mẹ? – Tôi hỏi lại y chang câu vừa nãy mẹ tôi đã hỏi.

– Thì chăm sóc cho con bé chứ sao, mày hỏi lạ vậy con! – Mẹ tôi chưng hửng.

– Cái khoản lau mát, thay đồ… con làm không có được… – Tôi bối rối gãi đầu.

Mới nói đến đây bé Trân đã rít lên:

– Anh… điên à, chuyện đó thì em làm chứ!

Mẹ tôi cũng quát lên the thé:

– Hai đứa lo mà đi học, mọi chuyện cứ để mẹ. Thằng Nam chạy qua nhà bé Mai lấy đồ đạc về nhà mình đi!

– Dạ… dạ…

– Đi đi, còn nhìn gì nữa mà nhìn? Có mẹ đây thì mày còn lo gì nữa!

– Dạ…

Quân lệnh như sơn, tôi vội vàng chở bé Trân chạy sang nhà Tiểu Mai. Nhưng cũng lại như khi nãy, lần này tôi ngượng ngập nói lúc đứng trước cửa phòng nàng:

– Em vô đi, anh… đứng ở ngoài!

– Cũng còn biết ha! – Bé Trân khẽ lườm tôi rồi đóng sập cửa phòng lại.

Ở bên ngoài, tôi tựa cửa vào thở ngắn than dài, thầm cảm ơn vì cũng nhờ bé Trân chứ không là giờ tôi phải vào phòng để hốt quần áo Tiểu Mai rồi. Mà con trai làm việc này thì chẳng thể tránh khỏi vụng về bối rối, đồ đạc con gái có cả trăm thứ, bọn tôi biết gì mà lấy.

Ít phút sau, bé Trân mở cửa bước ra với một túi đồ to tổ chảng.

– Cái gì mà nhiều dữ vậy? – Tôi tá hỏa.

– Ai biết khi nào chị Mai khỏi bệnh, em đem đồ của mười ngày luôn cho chắc! – Con bé đáp.

Cũng đúng, những chuyện này cùng là con gái với nhau thì sẽ hiểu rõ nhau nhất, tôi có xen vào cũng chỉ lo bò trắng răng.

– Bộ… trước đây hai người có thỏa thuận trước rồi à? – Tôi nghi hoặc.

– Có, mà cũng không. Nói chung có những chuyện về chị Mai mà anh chưa biết đâu! – Bé Trân thở dài.

Tôi nghe tim mình đánh thịch một tiếng, một cảm giác không được tin tưởng bỗng chốc dậy lên, thẫn thờ hỏi:

– Vậy… em nói cho anh biết tại sao chị của em không cho anh chở qua nhà cô Ba hay không?

Trân im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm nói:

– Chẳng những không chở qua, mà lại càng không được cho cô Ba biết là chị đang bị bệnh!

– Tại sao?

– Vì chị muốn ở lại đây với anh…

– …

Quãng đường về lại nhà mình sau đó tôi chẳng thể nói được câu nào, tim thắt lại đau đến tức ngực.

Bé Trân ngồi đằng sau xe, khe khẽ gõ vào lưng tôi thủ thỉ:

– Anh đừng buồn, chị nghĩ cho anh hết đó…

Tôi biết, tôi hiểu chứ. Nhưng… tất cả những chuyện hôm nay là gì đây? Và cảm giác nghẹn họng này là gì?

Là tôi lo lắng cho Tiểu Mai đang bị sốt?

Là tôi giận vì nàng không tâm sự cho tôi biết, trong khi chẳng cho phép tôi giấu nàng điều gì?

Hay là tôi linh cảm được rằng cái ngày xa xăm nào đó giờ đã như mùa đông bắt đầu, đang ở một tương lai xa và dậy lên bão tố?

Chương trước Chương tiếp
Loading...