Tiểu Quỳnh
Chương 11
8h tối, cái dạ dày thông báo rằng tôi đang đói, mắt nặng trĩu, đầu nhức nhưng tỉnh táo, thực ra tôi không hề muốn nó tỉnh táo, tôi bị mất ngủ ba hôm rồi, từ khi quay lại Sài Gòn sau đợt nghỉ tết. Vì sao tôi mất ngủ? Tôi cũng từng hỏi như vậy vào ngày đầu tiên, sang ngày thứ hai thì tôi không tìm cách lý giải nữa, thay vào đó tìm đủ mọi cách để có thể ngủ được, uống thuốc ngủ, nghe nhạc cổ điển, thậm chí truy tìm một bức ảnh về bầy cừu, ngày thứ 3, tôi tăng gấp đôi liều thuốc ngủ mà cô dược sĩ trẻ kê cho tôi, hy vọng nó mang lại hiệu quả và an toàn, có thể vì còn trẻ nên cô ta chưa có kinh nghiệm, quá cẩn thận với trường hợp như tôi.
Đã hai giờ trôi qua từ khi tôi uống thuốc, không có dấu hiệu gì cả… hay là hệ tiêu hóa của tôi có vấn đề, không biết nên bực bội chiếc đồng hay mấy viên thuốc nữa. Chán nản, mệt mỏi và vô vọng. Tuần sau tôi phải ra công trường để tiếp tục đợt thực tập tốt nghiệp, nếu tình trạng này kéo dài, tôi không dám chắc mình đủ dũng cảm để leo mấy tầng lầu bằng chiếc cầu thang tạm bợ, chật chội, xung quanh chằng chịt hệ thống giàn giáo, chỉ được che chắn bởi tấm lưới mỏng. Nếu lỡ hụt chân thì… thôi đừng tưởng tượng.
Căn phòng tôi trọ, nhỏ nhắn, nó đủ cho hai người, nhưng tôi chỉ ở một mình, vì lý do ở một mình nên tôi có thể năn nỉ chủ nhà bớt đi phần nào tiền phòng ở mức vừa phải, đủ cho một sinh viên tỉnh lẻ có thể chấp nhận được. Tôi là vua nơi đây, tôi luôn tự hào về căn phòng của mình, gọn gàng và được bố trí khoa học đến mức tối đa, tôi dùng bàn xếp, ghế xếp, tủ xếp, ngay cả giá sách cũng có thể tháo ra vào xếp lại được. Quá quen với chuyện chuyển nhà, tôi phải tập thích nghi với việc gấp lại tất cả, buộc lên xe máy, bấm nút và biến khỏi chỗ trọ nhanh như khi tôi đến.
Tôi ngồi dậy, mệt mỏi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phòng ở tầng 4, nên thật may mắn, từ đây có thể quan sát một khu vực rộng, những tòa cao ốc, các công trường luôn sáng đèn vào buổi tối, con hẻm chốc chốc lại có xe máy chạy qua. Không khí ngột ngạt, bức bối, đang tháng 3, nhiệt độ luôn ở đỉnh điểm, chỉ giảm đôi chút vào ban đêm, phải đợi hai tháng nữa mới có mưa, tất nhiên nếu may mắn, người ta cũng có thể hưởng thụ một cơn mưa rào bất chợt, ngắn ngủi, sau đó thốt lên – “chẳng bõ”.
Nếu phải nói cảm nghĩ về thành phố này, nơi sầm uất, phồn hoa và luôn đông nghẹt người, tôi ghét nó… tôi cũng không hiểu sao mình ghét nó, tôi biết có nhiều người yêu Sài Gòn, các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn hay những người dân Sài Gòn chính gốc chẳng hạn, nhưng tôi không phải là họ, không ai có thể cấm tôi ghét nó, thành phố, chẳng là ai, chẳng là thứ gì, chỉ là một cái tên.
Ở thành phố này, tôi có khá nhiều bạn, những thằng đực rựa cùng khoa xây dựng là đông nhất, tôi có 4 thằng bạn thân ở đó, tiếp đến là nhóm bạn đồng hương, bọn nó luôn nhớ đến tôi mỗi khi đi nhậu hoặc lai rai café, nhưng tuyệt nhiên tôi không có lấy một người bạn là dân Sài Gòn, hầu như bạn bè trong khoa xây dựng cũng đến từ tỉnh lẻ, những thằng nói giọng Nam thì hỏi ra, nó ở đâu miền Tây, một tỉnh nào đó không nhớ nổi vị trí trên bản đồ, những thằng còn lại, không thân lắm, không nhớ rõ tên chứ đừng nói đến địa chỉ nhà nó. Còn bạn gái ư, chia tay lâu rồi, đừng nhắc đến. Quy chung lại, tôi là một thằng sinh viên cô đơn điển hình, cuộc đời thanh thản và tự do.
“Oáp… hơ” – tôi ngáp, mở khoang miệng rõ to, cơn buồn ngủ nhắc tôi nhớ đến 72 giờ trằn trọc, vất vả. Đầu óc loay hoay tìm cách, tôi lục lọi trong trí nhớ những bản nhạc, các tư thế ngủ, các phương pháp thư giãn, một loại thuốc ngủ đắt tiền tôi tìm thấy trên google, những cái tên… Ôi, tất cả, lộn xộn, vớ vẩn như một mớ nhàu nhĩ trong bộ não nhàu nhỉ… và từ đó rơi ra một cái tên – chị Trang Mập, thực ra chị chị ấy tên Trang, tất nhiên. Chị ấy không mập lắm, xinh xắn, dễ thương, luôn được mọi người đánh giá là trẻ trung. Nhưng lúc này điều ấy không quan trọng, tôi nhớ đến chị Trang vì chị ấy học Y, sinh viên năm thứ 5, luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích lúc tôi ốm.
Trong danh bạ của tôi có khá nhiều người tên Trang, một cái tên phổ biến, có người tôi quen, có người thì chẳng hiểu là ai hay vì lý do nào họ lại xuất hiện trong này, còn chị Trang, để cho dễ phân biệt, tôi lưu – “Chị Trang Mập”, bằng giọng mệt mỏi tôi gọi cho chị, cố không thêm chữ ‘mập’ vào các câu thoại. Khi tôi nhắc đến chuyện mất ngủ, chị liền thốt lên, vui vẻ và nghi hoặc.
– Sao lại mất ngủ… tương tư cô nào à?
– Không, chị ơi… tha cho em đi… con gái không phải chủ đề được ưu tiên của em.
– Ồ… Hi… được rồi, tình trạng hiện giờ thế nào, kể chị nghe?
Tôi thuật lại một cách chi tiết trạng thái lâm sàng của mình. Nghe xong, Chị bắt đầu giải thích bằng ngôn ngữ y khoa, tôi không tài nào hiểu được và cũng chẳng muốn hiểu, cuối cùng chị ấy chốt lại bằng một câu dễ hình dung và thực hiện.
– Không sao đâu em, chuyện này cũng bình thường… Tối nay em ra công viên đi dạo một lát cho dễ ngủ. Nhớ đừng uống nước tăng lực, café, nước chanh hay nước có ga, cũng không nên uống thuốc ngủ nữa, hại lắm… Cứ thư giãn rồi sẽ ngủ lại thôi.
– Vâng ạ… cảm ơn chị rất nhiều, biết báo đáp thế nào đây… bữa nào café nhé chị.
– Ừ… chúc bé cưng tối nay ngon giấc.
9h30 tối, sau khi lấp đầy dạ dày, tôi mặc bộ đồ thể thao, lững thững đi bộ vào công viên H. V. T. Công viên giờ này khá vắng người, bầu không khí mát mẻ và yên tĩnh, trên mấy ghế đá, mấy cặp trai gái đang ngồi “thân mật”. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, khởi động, tôi bắt đầu chạy, trong lòng phơi phới dậy bao niềm vui to lớn, tối nay sẽ có giấc mơ ngon lành và ngọt lịm.
Được một lúc, tôi thấm mệt, đầu óc băn khoăn về số vòng mình đã chạy là bảy hay tám, thở hổn hển và đi chậm lại, rảo bước, cơn gió mát rượi lấy đi phần nào sự mệt mỏi. Khi đang suy nghĩ xem chạy thế này đã đủ liều để ngủ chưa thì tôi gặp nàng, à không, lúc này nên gọi nàng bằng một cái tên khác, cô gái chẳng hạn, à… tất nhiên, nàng là con gái, thôi bỏ đi.
Cô ấy tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, mộng mơ và nước da trắng, có lẽ nàng chừng 19 hay 20 tuổi… Nếu đủ sáng để nhìn kỹ thì sẽ chắc chắn hơn nhưng ngay cả khi chỉ với ánh sáng lờ mờ và đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, tôi cũng có thể khẳng định nàng rất đẹp, vẻ đẹp ngọt ngào, thanh cao. Có lẽ trong phim… ừ… chắc là vậy… có thể nàng từng đóng một bộ phim nào đó, nàng mặc áo pull trắng, quần short thể thao đen, khoe đôi chân dài miên man, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Trong vòng 30 giây, từ lúc tôi phát hiện ra người đẹp đến khi nàng khuất sau lưng, ánh mắt tôi gần như dán lấy thân hình duyên dáng và đầy đặn, theo cách hiểu, chuẩn không cần chỉnh. Tôi như bị mê hoặc, nói thế có hơi quá hay cơn buồn ngủ đang làm tôi mụ mẫm, mặc kệ. Tôi chạy tiếp, không phải cố làm mình mệt mà là để ngắm nàng lần nữa, lần nữa rồi lần nữa.
Lần nào đi ngang tôi cũng cố chạy chậm lại, không hẳn, phải nói là đi bộ… tôi nhìn nàng, cố mỉm cười thật tươi, đầy thân thiện, nàng bắt đầu để ý, quay sang, không mấy hào hứng, vẻ cảnh giác. Nhưng tôi bỏ qua mấy thứ tiểu tiết, vụn vặt ấy, đã lâu lắm rồi, máu dê trong tôi mới có dịp chảy một cách hân hoan. Chạy thêm chục bước, tôi quay lại, định bụng sẽ đi dạo cùng người đẹp, biết đâu có thể bắt chuyện và nếu may mắn thì xin được số điện thoại… Lúc đó tôi quả là một kẻ mơ mộng đáng thương.
Khi đến gần nàng, tôi đi chậm lại, chậm hơn, tôi có thể nghe tiếng bước chân nàng trong màn đêm yên tĩnh, hít một hơi đầy hương thơm từ tóc nàng. Thấy phía trước, có một nhành liễu rũ xuống không cao lắm, tôi có cái tật, từ nhỏ hễ thấy cành lá cao cao là lại nhảy phóc lên dùng tay đập nó 1 cái như muốn chứng tỏ với thiên hạ rằng mình rất cao, lần này cũng thế, tôi chạy nhanh vài bước rồi nhảy lên tay chạm vào chiếc lá… và…
“Phạch… Ahhhh… đồ dê xồm…” – nhanh quá phải không? Vậy thì tua chậm lại nhé.
Tôi nhảy lên, tay chạm vào chiếc lá, khi cánh tay vừa đưa xuống cũng là lúc tôi đi ngang nàng, vì giữ thăng bằng cho cú nhảy cao nên cánh tay còn lại hướng thẳng về phía vai nàng. Trong khoảnh khắc chỉ một phần trăm giây, tôi có thể cảm nhận được một bàn tay, vâng… một bàn tay con gái nắm chặt lấy cổ tay mình, bẻ gập bàn tay tôi về phía cẳng tay, một cảm giác đau đến điếng người lan ra từ cánh tay, rất nhanh cả người tôi bị xoay ngược chiều kim đồng hồ, bất ngờ một cánh tay khác đặt vào khủy tay, đẩy mạnh lên rồi đưa về khớp vai.
‘Phạch’… cả người tôi lúc này đã nằm sấp xuống đất, chiếc cằm va phải nền bê tông đau muốn tóe lửa, môi chạm hẳn xuống đất, những hạt cát bám lấy. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cánh tay trái của tôi đang bị ai đó cầm chặt, dựng ngược lên trên, bàn tay bị gập lại, đau không thể tả xiết.
‘Ahhhh’ – tôi la lên 1 tiếng rõ to, tay phải như 1 phản xạ đập xuống đất liên hồi, bây giờ tôi mới hiểu chuyện vừa xảy ra, mình đã bị khống chế.
“Đồ dê xồm” – tiếng hét lớn, tôi chỉ có thể xoay mặt ngẩng lên một ít nhưng vẫn ngờ ngợ nhận ra thánh nữ đẹp đẽ lúc nãy đang cầm chặt tay trái mình, đôi mắt “mộng mơ” của đối phương lúc này nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức lự.
– Trời ơi, làm gì vậy hả, thả tui ra – tôi kêu lên khó nhọc, phần vì mặt bị đè xuống đất, phần vì hình như trong miệng tôi lúc này có mấy hạt cát.
– Dám giở trò à – bà chằn này lại thét lên.
– Không có… thả ra – tôi nói một cách khó khăn.
Pha hành động chớp nhoáng như phim của hai chúng tôi lập tức làm mấy cặp tình nhân để ý, họ hướng mắt theo dõi, có hai người chạy đến, đó là mấy ông bảo vệ, dùi cui lăm le trên tay. Lúc này tôi mới nhận thức được tình trạng nguy khốn của bản thân, tôi đang bị khống chế và bà chằn kia la toán lên – “bớ làng nước ơi, dê xồm, nó sàm sỡ”. Đầu tôi hoang mang cực độ, nỗi lo sợ làm tôi toát cả mồ hôi, cánh tay trái vẫn đau nhói, run lên vì cái siết chặt. Tâm trí chẳng thể nghĩ được gì cũng không biết giải thích thế nào cho cái tình huống oái oăm này. Tôi nói như mếu:
– Hiểu nhầm rồi, tui có làm gì cô đâu.
– Vậy vừa rồi nhảy lên định làm gì hả? – Cô nàng gằn giọng.
– Tui… tui đập cái lá mà. – Tôi lúng búng đáp vẻ đau đớn.
– Lá nào. – Cô nàng siết cánh tay tui thêm chút nữa.
Lúc này, hai ông bảo vệ đã chạy đến, vây quanh chúng tôi là năm, sáu người, có cả hai cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Một ông bảo vệ tiến tới hỏi lớn.
– Chuyện gì vậy?
– Hắn ta sàm sỡ con đó bác – cô nàng nói bằng giọng cương quyết.
– Hiểu nhầm bác ơi, con không có làm gì cô ta… Á. – Tôi la lên vì đau.
– Hắn nhảy về phía con, hắn dê xòm đó bác. – Một lần nữa cô ta lại la làng.
Chẳng hiểu mô tê, đầu đuôi gì sất ông bảo vệ túi lấy cánh tay đau đớn của tôi, chiếc dùi cui kề sát vào cổ áo kéo dựng tôi dậy, quát lớn vào tai.
– Thằng này, đứng lên.
– Ớ… ớ… làm gì vậy, oan quá. – Tôi la bài hãi.
– Không làm gì sao con nhỏ túm đầu mày? – Một ông khác túm lấy cánh tay còn lại của tôi. Chẳng ai tin tôi.
– Tui không có mà… Không có… thả ra. – Tôi kêu lên.
Ông bảo vệ xua tay bảo mọi người giải tán, người còn lại yêu cầu con nhỏ kia đi theo. Lúc đó, trên con đường nhỏ trong công viên, tôi đây – một thằng sinh viên xui xẻo, đang bị hai người đàn ông lực lưỡng lôi đầu đi, hai cánh tay bị khóa chặt, một chiếc dùi cui va vào đầu, đau nhói. Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn hằn học nhìn về phía con nhỏ đi kế bên, nó thấy thế liền dứ dứ nắm đấm. Mọi người xung quanh không tiếc lời miệt thị, chỉ trỏ về phía tôi. Thật khó có cái nhục nào bằng cái nhục này. Tôi không thích chửi, nhưng lúc này, trong tỉnh cảnh này, rất hợp lý để tôi làm một tràng.
– Cô bị điên à, tui chưa đụng đến cô mà cô bảo tui sàm sỡ là sao?
– Hứ… tui thấy vậy đó, ông chạy qua tui mấy lần, lần nào cũng nhìn tui, rồi còn cười, lại còn nhảy về phía tui nữa. – Cô ta cãi lại như thể đúng rồi.
– Uh… tui nhìn cô đó… vậy là sai à? Tui bảo là nhảy lên đập chiếc lá chứ có sàm sỡ gì đâu… Mà đã chạm đến cô chưa… toàn do cô nói ra thôi. – Tôi lớn tiếng.
– Hứ… chẳng lẽ để ông đụng tui à? – Con nhỏ gằn giọng.
– Trời ơi. – Tôi ngao ngán, cố cựa cánh tay thì hai ông bảo vệ đầy mạnh làm tôi muốn chúi mũi, một ông sẵn giọng.
– Đi mày… muốn chạy à? Về kia rồi nói.
Tôi bị lôi về phía căn phòng nhỏ chừng 12 mét vuông, phòng sơn xanh màu bạc hà, có một cái bàn gỗ và mấy chiếc ghế nhựa, lúc này trong phòng có một ông bảo vệ lớn tuổi nữa, hình như đây là phòng dùng để trực đêm. Tôi bị đè cổ xuống một cái ghế, nói là bị đè vì lúc đó muốn nhào vô ăn thua với con nhỏ kế bên, à… mà không… tôi chẳng dại gì đánh nhau với nó… nó là con gái mà, thiệt tình phải chửi cho hả giận… à không, không phải chửi… nói một cách văn mình là cãi lý.
“Bình tĩnh… bình tĩnh” – tôi nhủ thầm, vừa mệt vừa điên tiết, đầu óc hoạt động hết công suất chỉ mong sao thoát khỏi cô nàng xui xẻo ác nhơn kia. Hình như cơn buồn ngủ hành hạ tôi mấy hôm nay thấy chủ nhân đang lâm nguy nên bỏ chạy mất dép từ đời nào để lại tôi bây giờ tỉnh táo hết sức. Con nhỏ ngồi đối diện, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi như một tên côn đồ, một kẻ chiến bại dưới tay nó, khác hẳn với nét dịu dàng, dễ thương đầy cuốn hút khi nãy.