Tiểu Quỳnh
Chương 20
“Vừa rồi em ấy định nói gì thế nhỉ?” – Tôi nghĩ mãi không ra, có khi tôi ngốc thật. Tôi lết lên phòng, nằm ịch xuống nệm – ‘ui da’, quên mất là cơ thể đang đau. Dò danh bạ, tính gọi cho Quỳnh Chi như đã hứa. Nhưng đến lúc thấy số nàng tôi khự lại, không gọi. Vì sao ư? Tình yêu… Những sự kiện gần đây vô tình đang làm nảy sinh một thứ gọi là tình yêu. Tôi càng quan tâm Quỳnh Chi hay Phương Vy, càng tiếp xúc họ nhiều, thì tình cảm trong họ càng sâu sắc thêm. Không thể tiếp tục như vậy, cần phải làm sao để nó dừng lại.
“Nhưng giờ không gọi cho Quỳnh Chi cũng kỳ, sáng lỡ hứa rồi. Sao đây ta?” – Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn cách nhắn tin. Hôm nay nàng chắc mệt rồi, sẽ ngủ sớm, mới 8h nhưng tôi sẽ chúc nàng ngủ ngon. Một sự quan tâm không nhiều cũng không ít, như thế là an toàn. Tôi soạn tin.
– “Ngủ ngon nhé… Quỳnh Chi” – gửi.
Nhìn xuống danh bạ, tôi thấy tên Tiểu Quỳnh. Tôi định soạn tin nhắn gửi nàng. Nhưng soạn gì bây giờ? Mỗi lần nhắn tin cho gái tôi luôn phải “quằn quại… suy nghĩ”, họ đâu có hiểu những dòng tin tôi gửi đã làm hao mòn bao nhiêu trí tuệ và làm chết bao nhiêu nơ ron thần kinh. Haziii… thật là khổ quá đi. “Chắc nàng cũng buồn ngủ giống như Quỳnh Chi, vậy thì chúc ngủ ngon.” – Tôi nghĩ và soạn tin.
– “Buồn ngủ… buồn ngủ quá… đi đánh răng… leo lên giường… nhắm mắt lại… đúng rồi… kê cái gối lại… như thế… ngủ ngoan nhé: D” – gửi.
“Tinh tinh” – có tin nhắn đến.
– “Anh buồn ngủ rồi à ^^ Hi… ngủ ngon” – Quỳnh Chi.
“Tinh tinh” – “Ngủ đi dê xòm… đang ngủ ngon thì bị phá” – Tiểu Quỳnh. Tôi phá lên cười, nàng cũng hài hước đó chứ. Tôi cuộn người, lim dim.
“Tinh tinh” – lại có tin nhắn. Lần này là Phương Vy – “Đồ ngốc… ngốc ơi là ngốc… sao mà ngốc thế không biết”. Sặc… vụ gì nữa đây @ – @.
Thứ 5, tôi ở nhà làm đồ án, cà nhắc ra quán cơm gần nhà để ăn cơm và tất nhiên là nghỉ tập võ.
Sáng thứ 6, lúc này chân đã bớt đau, tôi tháo cái băng dán cho nó đỡ kỳ. Tìm trong vali quần áo cái mũ lưỡi trai đội lên. Hôm nay tôi phải lên trường để nghe phổ biến về quy chế làm đồ án, mua hồ sơ và xem thầy hướng dẫn là ai. Nói chung cũng không có gì mới, toàn những quy định cũ, năm nào cũng vậy. Gần trưa, tôi và mấy thằng bạn thân (Cường, Nghị, Phi, Thắng) đi café ở quán Chuồng Bò. Bọn nó hỏi thăm tôi về vết thương trên đầu, tôi chỉ nói là đá banh té, đỡ phải giải thích, khỏi phải khai ra chuyện Tiểu Quỳnh, Quỳnh Chi, Phương Vy cho rắc rối.
Sau đó thì tám chuyện tứa lưa về đồ án, thầy hướng dẫn. Nghị và Cường chung nhóm, tôi và Thắng cũng vậy. Tôi mang tên thầy hướng dẫn chính ra hỏi lai lịch nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Cách liên lạc duy nhất là số điện thoại của thầy nhưng do nhóm trưởng liên hệ (không phải tôi và Thắng). Thằng Cường phả khói thuốc vào không khí, lần nào đi café bọn nó cũng hút nửa gói Con Mèo. Tôi thì không hút. Thằng Phi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và hỏi Cường.
– Cho anh em coi ghệ mới đi mày?
– Đù… V**… có em mới à? – Nghị cười.
– Ừ… – Cường nhấp thêm hơi nữa rồi dụi điếu thuốc.
– Lần trước tao nhớ mày và người yêu quay lại rồi mà, sao lại có em mới? – Tôi.
– Tôi không còn yêu nó nữa, nó cũng vậy, lúc đó quay lại chỉ là miễn cưỡng thôi.
– Miễn cưỡng là sao mày? – Thắng.
– Thì lúc đó cô đơn, cần một người bạn nên ở bên nhau thôi. Nhưng mới tán được em mới, nên tao quyết định dứt khoát.
– Em nó có nói gì mày không? – Tôi.
– Nó nhắn tin chửi tao quá trời… hủy kết bạn facebook luôn. Nhưng tao biết, nó không buồn đâu, hết yêu rồi… buồn gì nữa.
– Mày và nhỏ mới thì sao? – Phi.
– Cũng thích thôi, em nó dáng ngon… nhưng yêu thì chưa. – Cường châm thêm điếu nữa.
– V**… ngon thì show anh em coi mày. – Nghị hào hứng.
– Đây. – Thằng Nhân móc cái smartphone của nó ra, bọn tôi chụm đầu lại ngắm dung nhan cô bạn gái mới của nó.
– Chuẩn không cần chỉnh. – Thắng búng tay cái chóc.
– Ngon… chú thật là có phước. – Nghị.
– Dáng chuẩn nhưng mặt còn non quá. – Tôi.
– Mới 95 à. – Cường cười.
– Hèn gì… Tao thấy hơi buồn, chuyện tình của mày đẹp thế vậy mà vẫn chia tay. – Tôi lắc đầu.
– Hết yêu… hết buồn… có gì đâu phải tiếc… níu kéo chỉ đau khổ. Trong tình yêu mày cần phải ‘phũ’, dám yêu, dám bỏ… miễn là tìm được người mày thấy hạnh phúc là được. Đừng miễn cưỡng, không kết quả gì đâu… phải biết ‘phũ’. – Nó chậm rãi.
– … – tôi nhìn nó và thầm nghĩ. Mỗi người một cách sống, một cá tính, tôi không có quyền phán xét nó. Có thể nó đúng… tình yêu cần phải ‘phũ’. Nhưng tôi không phải là nó và tôi không biết mình có thể ‘phũ’ được không.
– Thằng nhóm trường nói thứ Hai, 9h30 gặp thầy hướng đẫn ở văn phòng khoa – Thắng nhìn điện thoại và nói.
– Ừ… còn bọn mày khi nào? – Tôi quay sang hỏi mấy đứa kia.
– Bọn tao cũng thứ Hai nhưng buổi chiều – Phi.
– Tao thì chưa biết, thằng nhóm trưởng chưa liên hệ – Nghị.
Bữa café đó, tôi mời vì vụ nhận học bổng lần trước. Bọn tôi ở lại ăn cơm rồi chơi bida đến chiều. Khoảng 4h thì về. Lúc ra xe thì có điện thoại, một số lạ, nhưng là số cố định của thành phố HCM.
– Alo.
– Chào em… em có phải Minh không? – Một giọng nữ cất lên.
– Vâng đúng rồi chị. – Tôi hơi ngạc nhiên.
– Chị gọi em từ công ty A. Có phải em có nguyện vọng xin việc tại công ty?
“Công ty A” – tôi nghĩ. Đúng là mấy tháng trước khi nhận được học bổng của tập đoàn B (công ty mẹ của công ty A), họ có đề nghị tuyển nhân sự cho các công ty thành viên, công ty A là một công ty tư vấn xây dựng có tiếng nên tôi đã đăng ký xin việc tại công ty này.
– Vâng em có nguyện vọng đó ạ.
– Vậy thì em có thể gửi cho chị một CV tiếng anh nhé, gửi vào địa chỉ email này.
– Chị đợi một chút để em ghi lại – tôi vội lấy bút.
– Địa chỉ email là ***@***. Com. Vn.
– Vâng… em ghi lại rồi.
– Khi nào nhận được CV chị sẽ feedback cho em thời gian phỏng vấn nhé, cố gắng gửi CV sớm cho chị, muộn nhất là thứ 2 em nhé.
– Vâng… em rõ rồi, cảm ơn chị.
– Chào em.
“Đây đúng là một cơ hội… thật may mắn” – tôi nghĩ và mừng thầm. Tôi chạy xe qua nhà sách đại học bách khoa để mua một cuốn sách chuyên ngành. Lúc về đã hơn 5h, tôi quyết định ghé qua công viên Lê Thị Riêng, ngày xưa tôi ở gần đây và những khi buồn hay vui, tôi lại thích đi dạo ở đây hay ngồi bên bờ hồ ngắm người ta câu cá. Nhà Quỳnh Chi cũng gần đó, lúc còn bên nhau, chúng tôi đã từng có kỷ niệm đẹp nơi này. Hôm nay, tự nhiên muốn ngồi một mình, tôi muốn thanh thản suy nghĩ, nghĩ về điều gì thì tôi chưa biết.
Tôi dạo bước trong công viên, buổi chiều nắng đã nhạt bớt, nhiều người chạy bộ, đánh cầu lông, trượt ba tanh và thu hút nhất là lớp aerobic trong tiếng nhạc vui nhộn. Gió mát thổi qua mặt hồ, làn nước sóng sánh, những cành liễu đu đưa, thật thanh bình. Bước chân tôi dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên, trước mặt tôi một người con gái cũng đang ngạc nhiên không kém. Làn gió thổi qua mái tóc nàng làm chúng bay bay, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nàng khẽ cười… vài chiếc lá khô lướt qua xào xạo dưới chân nàng… đó là Quỳnh Chi. Dù biết phải tránh mặt nàng, nhưng điều này không nằm trong dự liệu của tôi. Là do ông trời khéo sắp đặt cả.
Chúng tôi tìm một ghế đá hướng ra hồ. Bên kia những người câu cá đang buông cần. Làn nước hồ lăn tăn gợn sóng, trời đã tối dần, gió từng đợt vút nhẹ qua tán cây. Tôi ngồi đó, nàng ngồi đó… bên nhau, lặng lẽ… chẳng ai nói với nhau câu gì… Tôi nghĩ nàng cũng như tôi, đang sống lại thời điểm này của một năm trước. Từng tiếng thì thầm nơi cõi lòng…
“Em xin lỗi… em thật là ngốc phải không?”
“Anh cũng xin lỗi…”
“Sao lại xin lỗi em?”
“Vì anh đã không tranh đấu… giá như lúc đó anh giành em lại… thì đã không phải giá như”.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại mà”
“…”
“Làm lại từ đầu được không anh?”
Gió ngừng, mặt hồ phẳng lặng, ánh đèn khiến làn nước lung linh, sóng sánh, một chiếc lá rơi xuống nước khẽ tạo nên gợn sóng nhỏ lăn tăn. Nàng vừa hỏi tôi phải không? Tôi nhìn Quỳnh Chi… nàng cũng nhìn tôi… như chờ đợi.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/
Cơn gió nhẹ thoảng đưa sợi tóc Quỳnh Chi, nàng bỗng nhíu mày, đưa tay lên thái dương.
– Em… sao thế? – Tôi lo lắng lấy tay đỡ lấy vai nàng.
– … – nàng im lặng.
– Em đau ở đâu… nói anh nghe? – Tôi rối rít hỏi.
– Em hơi chóng mặt… tựa anh chút nhé. – Nàng nói yếu ớt.
– Ừ… – nàng tựa hẳn vào vai tôi. Không hiểu sao, nàng đã cầm bàn tay tôi tự lúc nào, tay tôi để lên vai nàng. Nghe lòng mình xao xuyến, một cảm giác ấm áp lạ lùng.
– Em ốm phải không? – Tôi nói nhỏ vào tai nàng.
– Em không sao… chỉ hơi mệt thôi… mấy hôm nay bận quá. – Nàng cựa đầu trên vai tôi.
– Phải chú ý sức khỏe một chút… mệt thì nghỉ ngơi, đừng cố. – Tôi khẽ vuốt mái tóc nàng.
– Ừa…
– Hứa đi.
– Em hứa…
– Hứa với anh, sau này phải sống thật vui vẻ.
– Anh… – nàng nhìn tôi, đôi mắt như muốn nói.
– Hứa đi. – Tôi khẽ cười.
– Ừa… em hứa, sau này sẽ luôn cười. – Nàng nói nhỏ.
– Nếu thất hứa thì sao?
– Nếu em khóc… Em sẽ khóc trên vai anh.
Mặt nước yên tĩnh, không gian như trải rộng, tiếng cười nói đâu đây cũng biến mất. Dường như thế giới này chỉ còn có tôi và Quỳnh Chi. Tôi nghe tim mình vừa sai một nhịp nào đó. Mùi hương từ mái tóc nàng làm tôi rung động, tôi muốn hôn lên mái tóc ấy, nàng cựa đầu ngước lên… đôi môi hé mở. Tôi bối rối.
– Để anh đưa em về.
– … – nàng khẽ cười.
– Tựa vào anh nhé.
– Em đi được mà.
– Vậy đợi đây để anh lấy xe.
– Anh… đi dạo cùng em về nhà được không?
– … – nàng nhìn tôi đợi câu trả lời.
– Ừ…
Vậy là chúng tôi sóng đôi đi trên con đường nhỏ hướng ra ngoài công viên, đi qua những hàng nước, những quán café, những chiếc xe máy lướt qua chẳng khiến chúng tôi bận tâm. Cứ thế lặng lẽ bên nhau, tôi và nàng như có điều muốn nói, nhưng không ai nói với nhau câu nào.
Về đến nhà, nàng vén tóc mai, khẽ cười chào tôi.
– Anh về cẩn thận… cảm ơn đã đi cùng em.
– Em ăn cơm chưa?
– Em có nấu cơm rồi.
– Ăn nhiều vào nhé… em hơi nhợt nhạt đấy.
– Anh cũng gầy đi nhiều.
– Ừ…
– Anh còn đau không?
– Đỡ nhiều rồi, chỉ bị ngoài da, vài hôm là lành thôi. – Tôi cười.
– …
– Em vào đi… anh về đây – tôi vẫy tay chào, lẵng lẽ đi về. Tôi biết nàng nhìn theo, tôi cứ đi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cổng mới dừng lại. Tôi tựa lưng vào tường, nhìn lên khung cửa sổ phòng Quỳnh Chi, ánh điện được bật lên, cửa sổ mở ra, nàng nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm. “Quỳnh Chi… Anh xin lỗi” – tôi thoáng nghe lòng mình bồi hồi. Đến khi nàng đi vào trong, tôi mới về.
Đang đi về nhà thì có điện thoại, tôi tấp xe vào lề đường để nghe máy, là thằng Nam.
– Alo… tao nghe.
– Bây giờ có bận gì không?
– Không… đang trên đường về, có gì nói đi.
– Tao hơi buồn… định kêu mày đi café.
– Uống ở đâu?
– Tao đang ở cái quán cũ… gần hồ bơi Rạch Miễu.
– Ừ… đợi lát, tao qua.
Tôi đến nơi thì đã thấy chiếc moto của Nam dựng ngoài quán. Nó đang ngồi, vẻ mặt rầu rầu, nó phả khói thuốc vào không khí. Tôi ngồi xuống ghế, nó khẽ cười. Người phục vụ đến bên, tôi gọi mọt ly café đá.
– Đầu mày sao vậy? – Nó chăm chú.
– À… tai nạn. – Tôi đang nghĩ xem có nên kể cho nó nghe chuyện không.
– Nghiêm trọng không?
– Sơ sơ thôi – tôi cười.
– Sơ sơ mà phải may thế kia… kể nghe coi.
– Bữa thứ Hai, tao bị đứa nào đó chơi bẩn. Nó đạp xe tao rồi bỏ chạy.
– Đệch… mày nghi đứa nào không? – Mặt nó nhíu lại.
– Nghi thì cũng có… nhưng chưa có cơ sở chắc chắn.
– Nói đi xem nào… sốt ruột quá…
Thế là tôi kể lại toàn bộ sự việc, từ việc quen Tiểu Quỳnh, đi học võ rồi đến vụ tên Long giằng mặt mình. Nam yên lặng nghe, chốc chốc lại ậm ừ.
– Dính đến con gái là lắm chuyện thế đấy.
– Mày nói chí phải… – tôi thở dài.
– Tao nghĩ thằng Long đó không đánh mày đâu.
– Sao mày nghĩ thế?
– Chỉ có bọn trẻ trâu mới chơi trò đánh lén bỉ ổi như thế thôi. Mà theo mày nói thì tao nghĩ thằng Long không phải đứa lỗ mãng.
– Tao cũng đang băn khoăn…
– Theo tao thì mày cứ bình tĩnh quan sát đã… đừng đã động đến tên Long.
– Ừ… cái đó tao biết.
– Hút không? – Nam đưa tôi điếu thuốc.
– Thôi… tao bỏ thuốc lâu rồi. Sao hôm nay mày tâm trạng vậy?
– Thì chuyện tình cảm.
– Nói tao nghe được không?
– Với mày tao đâu có gì phải giấu… Hôm qua, tao và bọn bạn chơi xe đi bar, vô tình gặp người yêu cũ. – Nam chậm rãi.
– Con bé hôm trước mày nói với tao ở hồ bơi đó hả.
– Ừ… Chắc cũng hơn một năm rồi. Hôm qua tao thấy nó uống bia, nhảy nhót điên loạn. Nó làm tao thấy xót xa quá.
– Mày còn yêu nó à?
Thằng Nam yên lặng, nó uống ngụp café, nhìn ra ngoài đường, ánh mắt lơ đãng.
– Có thể… Nó vẫn còn trong tim tao. – Ánh mắt Nam buồn bã.
– Chuyện bọn mày thế nào.
– Ngày đó… à… ngày xưa, tao gặp nó trong một lần giao lưu văn nghệ giữa các trường đại học, rồi yêu nhau. Khi đó, trong mắt tao nó là một cô gái hoàn toàn trong sáng, hiền lành, nết na… đôi lúc tao cứ nghĩ nó là tiên nữ chứ không phải người trần nữa… Hì. – Nam khẽ cười.
– … – tôi chăm chú nghe.
– Đúng lúc tình cảm của tao và nó đang tốt đẹp thì một con nhỏ trong trường kết tao, suốt ngày bám theo rồi gọi điện, nhắn tin. Có lần nó phát hiện vậy là giận nhau… Nhưng nói thấy thật là tao với nhỏ kia không có gì, tao đã thẳng thừng từ chối mấy lần mà vẫn bám tao dai như đỉa.
– Vậy là 2 đứa bay chia tay lảng nhách vậy à?
– Không… chuyện đó có đáng gì, yêu nhau thì ghen tuông, giận hờn là chuyện thường.
– Kể tiếp đi.
– Sau đó bọn tao làm lành, tao định dẫn ra mắt gia đình, bạn bè để gọi là chính thức… thế thì nó sẽ không nghi ngờ tao nữa, ai dè xảy ra chuyện… – Nam dừng lại… yên lặng… Nhấp ngụm café.
– … – tôi chờ đợi.
– Tao dẫn ra mắt gia đình, ai cũng mến nó. Nhưng mấy bữa sau, có một bưu phẩm gửi đến nhà tao, trong đó là ảnh của nó đang nhảy nhót trong quán bar, ảnh đang ngủ cùng một thằng khác. Bố mẹ và tao hoàn toàn bị sốc, họ cấm tao qua lại với nó. Nhưng tao thì không tin nó lại là người như vậy. Tao cố liên lạc để hỏi cho ra ngọn ngành nhưng không được… nhưng tao vẫn tin vào tình yêu của hai đứa… Bố mẹ tao nhất quyết cấm tao, họ bảo nó là đứa con gái hư hỏng, tao cãi nhau với bố và ông lên cơn đau tim…
– … – tôi chau mày.
– Bố tao nằm viện, tao rối trí lắm, không biết làm thế nào… lúc bố tao nằm ở bệnh viện, ông nói nếu tao không bỏ nó thì sẽ từ tao. Sau đó tao vẫn cố gắng liên lạc với nó, nhưng không được. Những tháng sau đó… tao buồn bã, bỏ bê luôn việc học, lao vào rượu chè, tao thường xuyên ghé quán bar, uống đến khi say ngất mới về… tình cờ một bữa, tao thấy nó trong quán, nồng nặc mùi bia… nhảy điên cuồng. Mày thấy đó, tao buộc phải tin những gì chính mắt tao thấy. Tao cảm giác như suốt thời gian bên nhau, nó đã mang một chiếc mặt nạ vậy. Một – thứ – tình – yêu – giả – tạo… – Nam nhấn từng chữ.
– Lúc đó mày vẫn còn yêu nó chứ?
– Yêu… còn… có lẽ là vậy. Nhưng tình cảm không đủ mạnh để chiến thắng lý trí, rõ ràng nó đã có người khác, nó che giấu con người thật, mày bảo tao phải làm sao?
– Vậy sau đó mày có liên lạc với nó nữa không?
– Không… vậy là hết. Cho đến hôm nay… tao lại thấy nó ở bar.
– Nó có nói gì không?
– Không… tao ngồi trong góc, tao chỉ thấy nó thôi, chứ không nói chuyện, cũng chẳng có gì để nói. Tốt nhất là không nên gặp… tao chỉ buồn là sau từng đó thời gian nó vẫn sống như vậy… và buồn vì trong tao vẫn còn hình bóng của nó.
– Được rồi, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua… suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được gì.
– …
– …
Chúng tôi yên lặng nghe một bản nhạc trữ tình trong quán. Tôi nhấp ngụm café, sao mà đắng thế.
Biết em không quay về đây.
Biết bao yêu thương vụt bay.
Cớ sao riêng anh còn ôm mê say?
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/
Và nhớ đến ngày xưa êm đềm.
Biết đêm còn dài, biết em không trở lại.
Và biết tình đã phôi phai…