Tiểu Quỳnh
Chương 23
Trên đường chở nàng về công viên Lê Văn Tám, nàng yên lặng hình như đang buồn, tôi không nói gì, tôi hiểu công việc từ thiện này khiến trái tim bạn đau đớn, sẽ không dễ dàng chịu đựng nó, chiếc xe lướt chậm trên con đường Võ Văn Kiệt, bên kia là sông Sài Gòn, gió mát thổi lộng, bên đường một quán nhậu vẫn đang tấp nập, tiếng cụng ly, giọng cười nói sang sảng, những chai bia lăn lóc dưới chân bàn. Thành phố này là thế, tồn tại hai thế giới hoàn toàn trái ngược, một giàu sang, một nghèo khổ, một dư thừa, một túng thiếu. Vẫn còn đó những mảnh đời vất vưởng mưu sinh trong đêm, thành phố này không bao giờ ngủ. Quỳnh tựa đầu lên vai tôi, nói nhỏ.
– Dừng lại đây đi Minh.
– Không về công viên à? – Tôi thắc mắc.
– Quỳnh muốn yên tĩnh một lát – nàng hướng mắt ra phía bờ sông.
– Ừ… – tôi tấp xe vào lề. Quỳnh bước xuống đi lại phía lan can. Tôi khóa xe rồi đi theo. Nàng nhìn ra xa xăm, ánh mắt buồn buồn, gió thổi mái tóc ngắn của nàng bay bay, tôi chợt xao xuyến. Nàng hướng đôi mắt mình lên bầu trời, chỉ có vài ngôi sao lập lòe.
– Quỳnh nhìn gì vậy? – Tôi hỏi.
– Những vì sao – nàng khẽ cười nhìn tôi.
– Nhưng đâu có ngôi nào, chỉ là một nền đen mà thôi.
– Không… chúng luôn ở đó, luôn sáng lung linh và luôn đẹp. Những vì sao không bao giờ biến mất… giống như hy vọng vậy. – Giọng nàng ấm áp.
– … – tôi mỉm cười, có lẽ tôi hiểu ra ý của nàng.
– Nhà nội Quỳnh ở Đà Lạt, ở đó buổi tối có rất nhiều sao. Từ bé Quỳnh đã thích ngắm sao… giá như chúng ta có thể là một vì sao thì thích nhỉ. – Mắt nàng mơ màng.
– Có ngôi sao nào là của Quỳnh không? – Tôi hỏi.
– Hi… có một ngôi. Sao Vega… sao chúc nữ. – Nàng nói và lộ nét thẹn thùng.
– May quá, Quỳnh không giành mất ngôi Altair của Minh – tôi khẽ cười. Nàng quay sang, mắt hấp háy.
– …
– …
Chúng tôi yên lặng, ngắm thành phố dần về đêm.
– Mình về thôi.
– Minh chở Quỳnh về nhà luôn nhé, để Quỳnh gọi anh Long.
– Ừ…
Trên đường, tôi nghe lòng như có niềm vui mới, Quỳnh ngồi sau khẽ hát, bài “May It Be” – giọng nàng ấm áp, da diết.
May it be the shadow’s call.
Will fly away.
May it be your journey on.
To light the day.
When the night is overcome.
You may rise to find the sun.
– Hay quá. – Tôi khen.
– Hi… – nàng khẽ cười.
Quỳnh hướng dẫn tôi đường về dù tôi vẫn nhớ từ lần đi café trước, nhưng thôi, tôi thích nghe nàng nói, gần 11h30, chiếc xe của tôi dừng lại trước cánh cổng chính nhà nàng. Quỳnh dịu dàng nói.
– Minh về nhé… đi đường cần thận, cảm ơn vì hôm nay.
– Đợi Quỳnh vào nhà rồi Minh về. – Tôi đáp.
– Ơ… chi vậy. – Nàng ngạc nhiên.
– Có gì đâu, vào nhà đi. – Tôi khẽ cười. Nàng thò tay vào ba lô tìm chìa khóa.
– Ôi… không thấy chìa khóa.
– Sao… – tôi lo lắng.
– Hi… chắc hôm nay để quên ở nhà rồi. Không sao, để Quỳnh gọi em Quỳnh ra mở cổng.
Nàng gọi điện thoại, cánh cửa sổ tầng trên bỗng sáng đèn, vài phút sau thì điện ở tầng trệt cũng được bật lên. Phía sau cánh cổng đen, một dáng người thanh mảnh, cánh cổng lớn dần mở và em gái Quỳnh bước ra, tôi sững sờ, ngạc nhiên tột độ.
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/
– Minh… đây là Trúc Quỳnh. – Tiểu Quỳnh mỉm cười. Cô gái trước mặt tôi trông lạnh lùng.
– … – tôi vẫn đang đần mặt ra.
– Chào. – Trúc Quỳnh.
– À… chắc hai người biết nhau rồi nhỉ, Trúc Quỳnh học lớp võ hôm thứ 5… Minh. – Tiểu Quỳnh gọi. Tôi không chắc là mình có nghe hết câu nói của nàng không, tôi vẫn dán mắt vào người con gái “mới gặp” kia.
– Ừ… nhưng… nhưng sao hai người giống nhau quá vậy? – Tôi ú ớ.
– Hi… Hai chị em sinh đôi mà – Tiểu Quỳnh khẽ cười.
– Sao hôm nay ông chở chị tui? – Trúc Quỳnh nheo mắt.
– Hôm nay… tui…
– Anh ấy chở chị đi phát cơm – Quỳnh cắt ngang, quay sang em gái. – Bà nội ngủ chưa?
– Vừa ngủ thôi, chị vào nhà đi – Trúc Quỳnh gọi.
– Minh về nhé… ngủ ngon – Tiểu Quỳnh khẽ cười.
– Ngủ ngon – tôi gục gặt.
– Bye – Trúc Quỳnh quay đi.
Khi hai người họ bước vào sau cánh cổng, tôi vẫn đứng chôn chân. Sao có thể giống nhau như vậy chứ, y như hai giọt nước, từ mái tóc ngắn đến dáng dấp, khuôn mặt, không thể tin nổi. Tôi tặc lưỡi và cho xe chạy đi. Từ khi đó đến lúc đặt lưng xuống giường và thiếp đi, tôi vẫn không sao xóa hình ảnh hai chị em họ trong tâm trí, trước giờ tôi cứ đinh ninh Tiểu Quỳnh là người đa nhân cách vậy mà đùng một cái xuất hiện một cô Trúc Quỳnh. Chị em sinh đôi gì mà lạ vậy, bề ngoài giống nhau như đúc vậy mà tính tình khác một trời một vực. Không biết chị em nhà này còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa.
Chủ nhật, mùa đồ án, tôi phải tranh thủ làm bài, tranh thủ vì chiều còn sang nhà Minh Huệ. Nói là làm bài chứ thật ra cũng chỉ sửa cái mặt bằng kiến trúc để thứ Hai còn mang lên gặp thầy hướng dẫn. Sau đó dạo chơi trên mạng, chợt nhớ cái bộ phim gì con bé Thảo nói nhỉ… “Café hoàng tử… hay công chúa gì đó” tôi mò tìm rồi xem tập 1, phim cũng hay, được cái cô nàng diễn viên chính có nét hao hao giống Tiểu Quỳnh, hay là ngược lại. Tiểu Quỳnh mà để tóc dài chắc là đẹp lắm, lần trước nàng để tóc ngang vai trông thật xinh xắn, tự nhiên cắt ngắn thêm, bây giờ nhìn như tomboy.
Tiếp đến là lướt facebook một chút, toàn mấy status vớ vẩn, nhưng Quỳnh Chi vừa đăng lên tường:
“Dạo này tự nhiên thấy chóng mặt hoài, không biết có làm sao không… tuần sau mình tham gia hướng dẫn khách nước ngoài cho một công ty du lịch, làm part – time thôi, việc nhiều quá… hic… pé heo… cố lên.”.
Hy vọng Quỳnh Chi không ốm, hôm trước thấy nàng mệt, tôi hơi lo, nàng có thói quen là khi làm việc gì thì cố làm cho xong, nhiều khi bỏ ăn bỏ uống, nói hoài không nghe.
Buổi chiều, vân vũ che kín một góc trời thành phố, rồi làm giông và mưa ở đâu trên Gò Vấp, vậy mà chỗ tôi chẳng có hạt nước nào… ức chế thật.
Khoảng 4h30 tôi qua nhà Minh Huệ, gọi em ấy xuống mở cổng vậy mà đợi gần 15 phút, làm gì trên đó không biết, đừng nói chỉ vì đón tôi mà vui mừng đến nỗi phải thay đồ, trang điểm đó nhé. Cuối cùng cổng cũng mở, Minh Huệ niềm nở.
– Sao đến sớm vậy?
– Sợ tối trời mưa. – Tôi vừa nói, vừa đẩy xe vào.
– Uhm… chiều tưởng mưa cho mát mẻ, vậy mà chẳng thấy đâu… tiếc quá.
– Tui còn chưa hỏi tội bà… làm gì mà bắt tui đợi một buổi mới xuống. – Tôi nhăn nhó.
– Tại… tại Phương Vy cả đấy – Minh Huệ than vãn.
– Ơ… sao tại Phương Vy? – Tôi thắc mắc.
– Ông gọi đúng lúc tui đang ướp thịt, tay thì bẩn… kêu nó xuống mở cổng giúp. Ai dè nó giận ông, không thèm đi. Phải làm cho xong, rửa tay rồi tui mới xuống được.
– Cái con bé này… tự nhiên giận tui là sao? – Tôi cười khổ.
– Ai biết ông ăn ở thế nào? – Minh Huệ bĩu môi.
Tôi và Minh Huệ vào phòng, không thấy Phương Vy đâu. Trên cửa sổ, mấy con cá vàng đang tung tăng, hình như chúng lớn hơn chút đỉnh. Minh Huệ nháy mắt, chỉ tay ra ngoài ban công, Phương Vy đang lúi cúi làm gì đó. Minh Huệ tủm tỉm… Tôi lò dò bước lại gần Phương Vy, bên cạnh em ấy là một cái khay xốp, bao mùn cưa và bịch hạt giống.
– Hù. – Tôi chộp lấy vai Phương Vy. Em ấy giật mình kêu lên.
– Ah… – sau phút hoảng hốt, Phương Vy ngẩng lên nhìn tôi lạnh lùng, không thèm nói một câu.
– He he… đang làm gì đó? – Tôi tươi cười.
– … – Em ấy im lặng, đôi tay thoăn thoắt.
– Trồng rau à?
– … – vẫn chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.
– Chi cho cực vậy trời, ra chợ mua không phải nhanh hơn sao, trồng biết khi nào mới có ăn chứ. – Tôi tí tớn ngồi cạnh em ấy. – Để anh phụ cho – tôi đưa tay cầm lấy cái bay.
– … – Phương Vy đứng dậy đi vào trong phòng, để lại tôi mặt ngu ra.
– Ơ… không làm nữa à. – Tôi gọi, nhưng em ấy chẳng thèm trả lời, mở tủ lạnh lấy bó rau, Minh Huệ ngồi xuống cạnh, họ vừa nhặt rau vừa to nhỏ gì đó tôi không nghe rõ.
Quay lại nhìn thấy cái khay xốp và bịch hạt giống, tôi đâm bực bội, ném cái bay vào trong khay, đứng phắt dậy, tựa lan can nhìn ra ngoài đường. “Thái độ gì không biết? Mình có làm gì nên tội đâu… nếu có cũng phải nói ra chứ… bực bội” – tôi nghĩ thầm. Dưới con hẻm, mấy đứa nhóc đang chơi đá cầu, tiếng cười nói rôm rả, có cậu nhóc vô tình đá trái cầu trúng mặt cô bé kia, nó hoảng hốt chạy lại xin lỗi nhưng cô bé xụ mặt, thút thít khóc, cậu nhóc hết lời năn nỉ nhưng vô ích, cô bé đứng dậy bỏ đi thẳng về nhà, cậu nhóc đứng gãi đầu, mặt méo xệch trông đến tội nghiệp. Tôi khẽ cười, quay lại cầm lấy chiếc bay, thở dài thường thượt rồi bắt đầu “trồng rau” giúp Phương Vy.
Minh Huệ bước lại chỗ tôi, tủm tỉm cười.
– Khéo quá ta… biết trồng rau luôn.
– Chuyện nhỏ như con thỏ… nhưng, trồng chi cho cực vậy không biết – tôi lắc đầu, rải mấy hạt giống.
– Hôm nay đi chợ, thấy người ta bán hạt giống, Phương Vy ham hố mua về trồng đấy… Trồng lên chắc đẹp lắm nhỉ – Minh Huệ hấp háy mắt.
– Trồng rau để ăn chứ có phải để ngắm đâu. – Tôi rầu rĩ.
– Hứ không thèm nói với ông… cứ trồng tiếp đi nhé – Minh Huệ cười định bước vào trong.
– Này, xong rồi… có gì tưới không – tôi gọi.
– Đợi chút – Minh Huệ vào trong xách ra một cái bình tưới nhỏ màu vàng. Phía sau, Phương Vy đang rửa rau, em ấy quay sang nhìn, tôi nhoẻn miệng cười, nhưng Phương Vy chẳng thèm quan tâm, quay trở lại rửa rau tiếp, tôi xuôi xị.
Tưới rau xong, tôi đứng dậy xoay hông, Minh Huệ tủm tỉm cười.
– Khổ thân tui… qua đây chơi mà bị bóc lột quá – tôi than thở.
– Đây là bạn tự nguyện nhé… – Minh Huệ nhún vai.
– Hôm nào có rau, nhớ gọi tui qua chia cổ phần đấy – tôi lầm bầm.
– Cái này ông phải hỏi Phương Vy chứ… có phải rau của tui đâu. – Minh Huệ bĩu môi.
– Chài… không biết làm sao cho nó hết giận đây. – Tôi thở dài.
– Trước hết, ông phải nghĩ xem vì sao Phương Vy giận.
– Có trời mới biết vì sao con gái giận… toàn vu vơ. – Tôi ngao ngán.
– Hứ… đúng là không hiểu tâm lý chị em chúng tôi gì cả, hèn chi bây giờ vẫn ế – Minh Huệ bũi môi.
– Ơ… đừng có chạm vào nỗi đau nha. – Tôi rầu rầu.
– Hi… mà vết thương lành chưa? – Minh Huệ ân cần.
– Không sao… hôm nay khỏe rồi. – Tôi cười.
Vừa nói xong thì Minh Huệ nhận điện thoại của Nhân, nàng đi xuống mở cổng. Tôi ngồi xuống cạnh Phương Vy lúc này đang lột vỏ tỏi, tôi với tay lấy một củ lúi cúi làm theo. Em ấy chẳng thèm để ý. Tôi lí nhí.
– Sao… tự nhiên giận anh vậy?
– … – em im lặng.
– Lỡ làm gì sai thì cho anh xin lỗi hen, Tiểu Vy à… Tiểu Vy… Hì – tôi cười, em ấy không thích bị gọi thế, nên nhất định sẽ phản ứng.
– … – vẫn im lặng.
– Thôi nhé… cứ giận đi – tôi đâm bực.
– Ai rảnh mà giận gì anh – em ấy nhún vai, nói khó khăn.
– Chứ sao anh hỏi gì cũng không nói. – Tôi ngạc nhiên.
– Bị viêm họng… không thích nói. – Em ấy nhăn nhó.
– Vậy mà không nói sớm làm anh cứ tưởng… Hì. Thế thì tốt… hè – tôi mừng vui nhưng trong lòng vẫn hoang mang – “bị viêm họng mà làm mặt lạnh với mình thì quả là nhảm. Con bé này chắc đang nói dối… Thôi kệ tình hình vậy là có chút cải thiện rồi.”
– … – Phương Vy liếc tôi.
– Uống thuốc chưa?
– … – em ấy gật đầu.
Minh Huệ, Huyền, Ngọc bước vào, phía sau là Nhân ôm theo thùng bia lon. Chúng tôi chia nhau mỗi người một việc. Con gái thì loay hoay dưới bếp, bọn con trai thì dọn dẹp rồi bày biện các thứ. Từng món ngon được chúng tôi bê lên: Thịt luộc mắm tôm, cá chiên xù, lẩu hải sản và một cái tô lớn chứa thịt ướp gia vị, chắc món thịt nướng đây. Mọi người quây quần bên bàn tiệc, Ngọc và tôi loay hoay trải báo dưới sàn. Nhân và Huyền đứng cạnh cửa sổ, Huyền thích thú ngắm mấy con cá vàng, Nhân thì đang lấy lòng nàng rồi còn hứa hẹn sẽ tặng nàng một chậu cá hoành tráng hơn thế.
– Ngồi xuống đi mọi người. – Minh Huệ gọi.
– Hề hề… hết sẩy, hấp dẫn quá bà con ơi – thằng Ngọc xuýt xoa.
– Nào chủ tiệc nêu lý do đi – Nhân đưa bia cho mọi người. Ngọc chuyền bia cho tôi và Phương Vy. Nhưng tôi nhận cả hai lon, Phương Vy đã để sẵn một chai coca cola bên kia.
– Hi… tuần vừa rồi mình được nhận vào làm việc ở một ngân hàng nên hôm nay muốn chiêu đãi một người một bữa.
– Đáng mừng… ngân hàng nào vậy? – Ngọc hí hửng.
– Ngân hàng Sacombank, chi nhánh trên đường Phan Đăng Lưu.
– Vậy đi làm gần nhà rồi… chúc mừng – Tôi. Minh Huệ khẽ cười.
– Nào… nào, nâng lý cái đã. – Nhân cầm ly giơ lên.
– Chúc mừng – cả hội đồng thành, chỉ Phương Vy là khẽ cười.
Buổi tiệc rôm rả tiếng cười, thằng Ngọc pha trò cười bể bụng, Minh Huệ cười híp mắt. Huyền và Nhân trông rất tình cảm, hết chàng gắp cho nàng thì đến phiên nàng rót cho chàng. Tôi vui vẻ ngồi hóng chuyện, ngồi bên cạnh Phương Vy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười khi ai đó kể chuyện. Nhân thấy lạ liền hỏi cô em gái.
– Hôm nay sao buồn buồn vậy?
– Em… bị viêm họng… nên nói thì đau lắm – Phương Vy nhăn mặt.
– Hèn chi, anh thấy là lạ – thằng Ngọc.
Đến khi món thịt nướng bắt đầu lan tỏa mùi hương, thằng Ngọc nuốt nước bọt tấm tắt khen.
– Chị em nấu món gì cũng ngon.
– Tất nhiên rồi, chị em tui là “ba đảm đang” mà. – Huyền.
– Ha ha… mới khen một chút mà đã bay cao bay xa rồi – Ngọc cười.
– Hứ… mấy ông toàn ăn quán, được chi em nấu cho ăn là có phước lắm đấy biết không. – Huyền véo khẽ vào hông Nhân.
– Ừm… ừm… biết mà. – Nhân đang gặm dở khúc sườn, mồm thì nhoe nhoét mỡ.
– Hê hê… tự nhiên tao nhớ Quỳnh Chi, hôm bữa nàng nấu cơm mang cho tao và Minh, ngon hết sẩy.
– Bữa nào? – Nhân hỏi.
– Bữa nó ở bệnh viện đấy – Ngọc cười.
– Sặc, tao thức cả đêm mà mày giành phần mất. – Nhân liếm môi.
– Tiếc lắm phải không – Huyền lạnh lùng.
– Đùa thôi… Tiếc gì chứ – Nhân cười cầu hòa.
Phương Vy quay sang liếc tôi, làm tôi bối rối, phải cười một cách gượng gạo. Từ đó đến cuối buổi Phương Vy chẳng thèm nhìn tôi cái nào, làm mặt lạnh, chẳng cười chẳng nói. Tôi đâm ra trách thằng Ngọc ghê gớm, tự nhiên đem chuyện đó ra nói ở đây, có khi nào Phương Vy đang ghen. Rõ chán… lửa chưa tắt đã đổ thêm dầu vào.
Kết thúc bữa tiệc thịnh soạn, tôi giúp mấy nàng dọn dẹp, bên trong Nhân và Ngọc đang lau chùi nền nhà, Minh Huệ và Huyền thì cùng nhau xách bịch rác xuống dưới. Tôi lò dò lại chỗ Phương Vy đang rửa chén, lấy chiếc khăn lau mấy cái chén em ấy rửa xong rồi bỏ vào khay. Hai đứa im lặng chẳng nói gì, bỗng Phương Vy cất tiếng lạnh nhạt.
– Cơm người ta nấu ngon không?
– … – tôi ngạc nhiên nhìn em ấy – “Đang nói cơm nào vậy… không lẽ là của Quỳnh Chi”
– Ừ… Ngon. – Tôi ậm ừ.
– Có người mang cơm cho ăn, đương nhiên là phải ngon rồi. – Em ấy nói bâng quơ.
– Cái này… em… – tôi hậm hực.
– Em sao? – Phương Vy liếc tôi.
– … – cả buổi em ấy làm tôi bực bội, bây giờ còn nói bóng gió nữa.
– … – Phương Vy nhìn tôi.
– Đủ rồi đấy… – tôi nói lớn – “Keng… teng…” – cái chén trên tay tôi rơi xuống nền nhà vỡ thành mấy mảnh.