Tiểu Quỳnh

Chương 29



Phần 29

Tôi ngồi bên Quỳnh Chi một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, tôi thấy mình mặc một bộ west màu đen, đứng giữa đồng cỏ xanh mênh mông, gió thổi rì rào tạo thành những đợt sóng cỏ gợn nhẹ dưới chân tôi… phía trước là một khung vòm cao được kết bởi hoa hồng trắng, tôi hơi ngạc nhiên, cảm giác như mình đang là chú rể vậy… từ phía xa cô dâu trong chiếc váy trắng thướt tha bước đến, dưới chân nàng những cánh hồng lất phất bay, cảnh sắc lung linh và ảo mộng tựa như thiên đường, hương thơm êm dịu lan tỏa trong không gian, cô dâu mỗi lúc một gần hơn rồi đứng trước mặt tôi như một thiên thần, tôi hồi hộp đặt bàn tay mình dưới cằm nàng khẽ nâng lên và em là…

Tôi bị đánh thức, có ai đó đang xoa xoa mái tóc của tôi, khi mí mắt tôi vừa hé mở thì khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh Chi hiện ra, môi em khẽ cong, tôi ngồi dậy dụi mắt, Quỳnh Chi đã quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tôi nữa.

– Em dậy rồi à? – Tôi hỏi nhỏ.

– … – nàng im lặng, giả vờ ngủ.

Tôi ngồi nhìn nàng hồi lâu, vẫn chưa biết nên nói hay làm gì, may sao thấy mấy chai nước, tôi đứng dậy bóc một chai rót vào ly rồi đi về thành giường bên kia. Quỳnh Chi vẫn nhắm mắt, tôi định gọi nàng nhưng dừng lại, lặng lẽ đặt ly nước lên đầu giường, lấy tay chống cằm chăm chú nhìn nàng – “Giả vờ ngủ với anh à”. Tôi lấy ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên hàng lông mày của nàng, vuốt lên sống mũi và dừng lên trên bờ môi. Tôi cuối thấp đầu định hôn thì nàng bất ngờ quay đi. Trên khung cửa sổ, lấp lánh những tia nắng ấm áp ẩn hiện sau tấm rèm.

Tôi đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo đây thì từ sau lưng, một bàn tay đặt lên vai tôi, Nhân khẽ cười.

– Sao đến sớm vậy?

– Em Huyền ra lệnh là phải đi chứ sao – Nhân ngáp.

– Gì hả – Huyền véo vào hông Nhân 1 cái, nó nhăn nhó, cắn răng chịu đau.

– Huyền – tôi gật đầu chào.

– Quỳnh Chi sao rồi? – Huyền hỏi. Tôi nhìn sang Quỳnh Chi rồi khẽ cười với Huyền.

– Vẫn đang ngủ.

– Chắc Minh cũng mệt rồi để Huyền thay cho. – Huyền mỉm cười, đi về phía bên kia, ngồi xuống vuốt ve mái tóc Quỳnh Chi.

Tôi đứng dậy ra ngoài với Nhân, vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương, tôi cố hỏi xem giấc mơ tối qua là thế nào. Có người bảo rằng, giấc mơ phản ánh những gì con người nghĩ, về ký ức, tương lai… nhưng sao trong giấc mơ ấy người con gái không phải là Quỳnh Chi? Lúc tôi trở ra Nhân đang nói chuyện với một bác sĩ chừng ngoài 50.

– Sáng nay bệnh nhân có thể xuất viện, các cậu là bạn của bệnh nhân à? – Bác sĩ hỏi.

– Vâng ạ – chúng tôi đồng thanh.

– Có cậu nào là… – vị bác sĩ dừng lại. Nhân hướng ánh mắt sang tôi.

– Sao vậy bác sĩ? – Tôi bối rối hỏi.

– Bệnh nhân đang trong giai đoạn tâm lý không vững vàng, chắc là chuyện tình cảm… thanh niên các cậu đôi lúc xem tình yêu là tất cả, hễ giận hờn là hành động thiếu suy nghĩ… mà quên đi rằng trong cuộc sống còn rất nhiều điều quý giá như gia đình, bạn bè, tương lai. Tôi hy vọng các cậu giúp bệnh nhân lấy lại tinh thần.

– Vâng, cháu hiểu ạ – tôi gật đầu.

Bác sĩ khẽ cười, ông bước vào phòng. Nhân lay vai tôi.

– Tao đi làm thủ tục xuất viện, mày ở lại đây nhé.

– Ừ đi đi.

Trong phòng, bác sĩ tươi cười trò chuyện với Huyền và Quỳnh Chi.

– Cháu phải vui lên, cháu xem… còn bố mẹ và bạn bè luôn bên cháu mà, cuộc sống này vẫn rất đẹp.

– Cháu xin lỗi ạ – Quỳnh Chi nói yếu ớt.

– Nhỏ ơi, đừng có ngốc thế nữa nhé, mày suýt nữa làm tao đứng tim đấy biết không hả – Huyền ôm bạn.

– Xin lỗi – Quỳnh Chi tựa vào vai bạn, mắt long lanh.

Vị bác sĩ khẽ cười nhìn hai nàng, ông quay sang vỗ vai tôi.

– Cô bé xinh đẹp thế, cậu nên trân trọng.

– … – tôi gật đầu.

Đợi vị bác sĩ đi rồi, tôi ngồi xuống bên thành giường, định trách Quỳnh Chi một câu nhưng nghĩ lại thì người đáng trách là tôi mới phải.

– Anh… – tôi định nói thì bắt gặp ánh mắt Huyền hướng sang mình.

– Minh lấy cho Huyền ly nước.

– Ừ – tôi đưa ly nước mình rót lúc nãy cho Huyền.

– Uống đi này – Huyền chuyền ly nước cho Quỳnh Chi, nàng cầm ly nước, nhìn tôi buồn bã.

Quỳnh Chi chỉ uống được một ngụm, rồi đặt mình xuống giường. Nàng lấy tay kéo vạt áo Huyền.

– Huyền… mày có nói chuyện này cho bố mẹ tao không?

– Có… đợi đi, rồi no đòn nhé – Huyền dọa.

– Ơ… – Quỳnh Chi sợ sệt.

– Tao đùa đó, mà sao mày dại dột vậy hả. – Huyền trách.

– … – Quỳnh Chi yên lặng, nắm chặt tay bạn.

– Từ giờ về ở chung với tao, đứa nào ức hiếp mày cứ nói cho chị xử đẹp nó. – Huyền lườm tôi, tôi nghe lạnh gáy.

Nhân từ bên ngoài bước vào, khẽ cười với Huyền.

– Quỳnh Chi sao rồi em?

– Khá hơn rồi. – Huyền mỉm cười.

– Bác sĩ nói sáng nay có thể xuất viện, anh vừa làm thủ tục xong rồi.

– Về được chưa mày? – Huyền dịu dàng hỏi.

– … – Quỳnh Chi gật đầu.

– Đi taxi nhé – tôi đề nghị.

– Chắc phải vậy thôi – Huyền gật đầu.

Sau đó Nhân đi gọi taxi, Quỳnh Chi cố ngồi dậy, tôi đưa tay ra định đỡ nàng.

– Để anh giúp. – Quỳnh Chi không nhìn tôi, nàng gọi Huyền.

– Huyền ơi.

– Ừ… từ từ thôi. – Huyền nâng bạn đậy, vòng tay ôm một bên hông Quỳnh Chi.

Chúng tôi đi dọc hành lang, tôi vừa đi vừa nghĩ phải làm sao để nàng hết giận mình, sẽ chẳng dễ dàng để nói câu xin lỗi với một người đang tuyệt vọng, nhận được sự tha thứ thì càng khó hơn. Nhưng tôi hiểu rằng từ giây phút này tôi sẽ không để Quỳnh Chi buồn nữa, nếu nàng cần một chỗ dựa, tôi sẽ vui lòng đưa vai mình ra.

Nhân đứng cạnh taxi, nó mở cửa xe, Quỳnh Chi và Huyền từng người bước vào xe, tôi nhìn theo lòng thầm mong Quỳnh Chi nói gì đó với mình, nhưng nàng chẳng để lộ chút cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn u sầu, chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ đông đúc, tôi vẫn thần thờ nhìn theo đến khi Nhân vỗ vai.

– Người ta đi rồi… về thôi.

– Ừ…

Ra đến xe, tôi lục tìm trong túi quần thì phát hiện ra chiếc thẻ xe hôm qua, tôi cười một mình khi hình ảnh Tiểu Quỳnh hiện lên trong đầu, sau đó lại cố dập tắt nó đi khi nhớ đến Quỳnh Chi. Phải chăng đó là duyên nợ.

Tối đó tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Quỳnh.

– “Hôm qua có chuyện gì vậy Minh?”

– “Bạn Minh gặp tai nạn… nhưng không nghiêm trọng lắm, bây giờ thì ổn rồi” – tôi nói dối.

– “Không sao là tốt rồi… Hôm qua Minh làm Quỳnh lo quá”.

– “:)”

– “Vậy… ngủ ngon nhé ^ ^”

– “Ngủ ngon”.

Tôi gát tay lên trán nghĩ ngợi, rồi bật điện thoại gọi cho Huyền.

– Alo… sao gọi muộn vậy Minh?

– Huyền ơi… Quỳnh Chi sao rồi?

– Nó không sao, chỉ là… vẫn còn buồn và ít nói thôi.

– Có chuyện gì cần Minh giúp thì nói nhé.

– Ở đây có Huyền và Minh An rồi, Minh đừng lo.

– Cảm ơn Huyền.

– Có gì đâu… Huyền với Quỳnh Chi thân như chị em. Tâm trạng của nó như vậy khiến Huyền cũng buồn lắm.

– Thực ra Minh muốn…

– Huyền biết Minh muốn gặp nó, nhưng hãy cho Quỳnh Chi thời gian… từ từ sẽ ổn thôi.

– Vậy Huyền và Minh An chăm sóc Quỳnh Chi nhé.

Tôi trằn trọc nhìn tấm ảnh ngày xưa – “anh phải làm sao để em cười trở lại đây”, mọi phương án tôi nghĩ ra đều ít khả thi, cuối cùng tôi đành để cơn buồn ngủ đánh gục.

Thứ năm, sau khi duyệt bài trên trường xong, tôi qua nhà Huyền, đứng lớ ngớ trước cổng tôi phân vân nghĩ không biết có nên gặp Quỳnh Chi hay không. Lúc định quay về thì bất ngờ sau lưng Huyền gọi.

– Ủa… Minh. – Trên tay nàng là lỉnh kỉnh mấy loại trái cây.

– Huyền à – tôi cười.

– Đến khi nào vậy?

– Mới… mới đến thôi – tôi ấp úng.

– Muốn gặp Quỳnh Chi phải không? Hôm nay tâm trạng nó khá tốt đấy – Huyền mỉm cười.

– Ừ… Huyền mua trái cây chi mà nhiều vậy?

– Quỳnh Chi nó làm nũng đấy, bắt phải mua từng này thứ cho nó ăn… Chắc Huyền phải mau tống khứ con bé này đi thôi – Huyền vui vẻ nói.

– Huyền có thể nhắn Quỳnh Chi gặp Minh được không? – Tôi tha thiết nói.

– Minh đợi ở đây nhé, để Huyền lên hỏi nó xem.

Tôi đợi một hồi lâu, trời dần tối. Càng lúc hy vọng trong tôi càng tắt dần. Cuối cùng cánh cổng hé mở, nhưng người bước ra là Huyền, em ấy lắc đầu nói.

– Quỳnh Chi nói không muốn gặp Minh.

– Minh cũng đoán vậy… cảm ơn Huyền. – Tôi rầu rầu.

– Minh đừng buồn, để tối nay Huyền tranh thủ trò chuyện với nó. – Huyền chấn an.

Tôi hiểu nàng đã phải trải qua một cú sốc rất lớn, nàng cần thời gian, tôi cũng vậy.

Chiều thứ 6…

– Alo.

– Alo… có đang rảnh không? – Nhân nói.

– Ừ… có gì nói đi.

– Bây giờ sang nhà Quỳnh Chi chuyển giúp em nó ít đồ dùng được không?

– Ok… lát tao qua.

– Qua lẹ nha, tao đợi… có chuyện hay để kể với mày nè.

– Chuyện gì? – Tôi thắc mắc.

– Cứ qua đây rồi nói.

Tôi sang nhà Quỳnh Chi thì đã thấy Nhân đợi trước cổng.

– Đến lâu chưa? – Tôi hỏi.

– Mới thôi, lên nhà đi… Huyền đưa tao chìa khóa nè – nó ve vẩy chiếc chìa khóa.

Vừa mở cánh cửa phòng, tôi đã giật mình khi nhìn thấy vũng máu, thật hãi hùng, tôi cố tránh và đi sang một bên.

– Sợ phải không? Lúc thấy Quỳnh Chi, Huyền suýt ngất luôn tại đây đấy. – Nhân rùng mình.

– Dọn cái gì trước đây? – Tôi hỏi.

– Khoang… ngồi xuống đây tao kể chuyện này cho nghe. – Nhân vẻ khoái chí.

– Chuyện gì – tôi tò mò.

– Hôm nay em Huyền kể tao nghe chuyện Quỳnh Chi.

– Ừ…

– Thực ra Huyền cũng mới biết thôi, tối qua mấy chị em nó tâm sự nhiều lắm.

– Nói nhanh nào – tôi sốt ruột.

– Mày còn nhớ thằng bồ cũ của Quỳnh Chi không?

– Ừ…

– Một năm trước, lúc mày vừa chia tay em ấy… à không là khi thằng này nhảy vô phá đám. Chỉ được mấy bữa thì nó đánh Quỳnh Chi, bọn nó chia tay. Chưa hết, thằng này dai lắm… nó không buôn tha Quỳnh Chi… tiếp tục bám theo xin lỗi, năn nỉ đủ các kiểu… nhưng Quỳnh Chi không chấp nhận quay lại, chỉ muốn quan hệ hai đứa nó là tình bạn mà thôi. – Nhân dừng lại hít một hơi.

– Tiếp đi.

– Tuy là bạn nhưng nó vẫn giở trò tán tỉnh, đeo bám Quỳnh Chi cả năm nay… Thực ra ngoài Quỳnh Chi nó có hàng tá em khác. Thằng này con nhà giàu, chịu chơi, trăng hoa lắm – Nhân liếm môi.

– … – tôi nhăn mặt.

– Cách đây không lâu, thằng này mua theo bó hoa định tỏ tình và làm lại với Quỳnh Chi, nó bất ngờ ôm em ấy nhưng ngay sau đó bị đẩy ra và ăn ngay một cái tát – Nhân hào hứng kể.

Tôi nhớ lại cái đêm mình bắt gặp họ trước cửa nhà nàng và tự trách mình – “mày thật là ngu… sao không nán lại thêm chút nữa”.

– Trước hôm Quỳnh Chi có chuyện, nó chặn đường giở trò với em ấy, bị chống cự thắng khốn đó tát Quỳnh Chi một cái, cũng may có người đi ngang qua nên nó mới bỏ chạy. – Nhân vừa nói vừa nghiến răng ken két.

Tôi nghe máu trong người sôi sùng sục, hình dung ra vết bầm trên mặt Quỳnh Chi, ánh nhìn vô tình đi ngang qua cái mô hình nhà trên bàn, tay nắm chặt, tôi đứng phắt dậy đi thẳng tới cầm cái mô hình ném mạnh vào tường – ‘Rầm’, nó vỡ làm mấy mảnh. Thằng Nhân kinh hãi la lên.

– Trời ơi, mày làm gì vậy.

– Cái này là thằng khốn đó tặng Quỳnh Chi – tôi nghiến răng.

– À… còn một chi tiết nhỏ nữa… lần trước đánh mày cũng là thằng chó đó. – Nhân rụt rè nói, dường như nó sợ tôi lại nổi cơn điên lần nữa.

– … – tôi quay đầu lại, ánh mắt tóe lửa.

– Mày xác định cmnr con ơi – Nhân tặc lưỡi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...