Tiểu Quỳnh
Chương 54
Chiều chủ nhật, tôi gọi cho Phương Vy.
– Alo… em chuẩn bị hành lý đi nhé, khoảng 6h anh qua đón.
– Em chuẩn bị từ sáng rồi.
– Mang theo gọn gọn thôi.
6h, tôi qua đón Phương Vy.
– Anh giúp em – Phương Vy xách chiếc balo một cách khổ sở.
– Trời… đồ đâu mà lắm thế, đã bảo là mang gọn thôi – tôi nhăn nhó đặt cái balo lên trước.
– Có một tí đồ – em ấy bĩu môi.
– Thôi được rồi, lên đi… mang giúp anh cái balo – tôi đưa chiếc balo cho Phương Vy.
– Sao nhẹ quá vậy – em ấy ngạc nhiên.
– Có phải như em đâu… anh mang theo có ba bộ đồ với hai cái quần đùi.
– Biết rồi… biết rồi đi lẹ đi, kẹt xe bây giờ. – Phương Vy thúc vào hông.
Trước khi lên tàu, tôi mua mấy chai nước và bánh mì ngọt để phòng trường hợp Phương Vy kêu đói. Tàu SQN2 rời ga lúc 19h25. Đã quá quen với những chuyến tàu vào ra Sài Gòn, đến nỗi tôi gần như thuộc làu những gì mình sẽ nhìn thấy trên một toa tàu, hai bên đường, những nơi tránh tàu… v… v.
Đoàn tàu dần rời xa thành phố, hai bên cửa sổ là hàng dài xe máy đang tránh tàu, những ngôi nhà phố nhấp nhô, lộn xộn với ánh sáng rực rỡ từ các cửa tiệm. Âm thanh từ đường ray, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ át hết mọi âm thanh khác và những tòa cao ốc lung linh cứ nhỏ xíu lại rồi mất hút.
Trên toa, chiếc xe bán hàng được hai nhân viên đẩy đi dọc hành lang, họ hỏi hành khách có ai đặt cơm hay cháo không, một cậu trai loay hoay tìm cách tránh cho họ đi qua, một ông khách mập mạp hỏi mua ly café đá, chiếc xe dừng lại ngay bên Phương Vy, em ấy quay sang tôi.
– Anh ăn gì chưa?
– Chiều anh ăn rồi… còn em.
– Em cũng vậy… Mấy giờ tàu về đến nhà vậy anh?
– Chắc khoảng 7h.
Chúng tôi nói chuyện một lúc sau đó Phương Vy lấy điện thoại ra chơi game còn tôi chống tay nhìn ra cửa sổ, chỉ một khoảng tối lướt qua trước mặt vù vù, trong toa có tiếng hai vị khách người Pháp đang xì xầm gì đó, tôi lấy chai nước bóc ra uống rồi đưa chai khác cho Phương Vy.
– Em cảm ơn.
– Em chơi gì vậy.
– Game vui ấy mà. – Em khẽ cười.
– Cho anh ra ngoài tí – tôi lách ra ngoài đến cuối toa lấy hai chiếc chăn mỏng.
– Chu đáo thế – Phương Vy nhận lấy.
– Toa có điều hòa nên tối sẽ lạnh đấy.
11h nhân viên toa tắt bớt đèn, Phương Vy hỏi tôi.
– Anh chưa ngủ à?
– Anh không ngủ được.
– Vậy cho em mượn cái vai nhé. – Em khẽ cười.
– Ừ… – Phương Vy tựa lên vai, tôi lấy một tay đỡ đầu em ấy.
2h sáng, tàu đi qua cánh đồng thăng long tỉnh Bình Thuận, bên cửa sổ cả cánh đồng lấp lánh ánh sáng của đèn điện, con tàu tựa như lướt giữa ngân hà, những ‘vì sao’ đẹp lung linh, chân trời ửng hồng mờ ảo, một cảnh đẹp nhân tạo nhưng lại rất hoang sơ, thanh khiết, xa thẳm và bất tận… Phương Vy ngủ thật ngon lành, tôi đưa tay khẽ vuốt lọn tóc phũ trước mặt em, rồi kéo chiếc chăn lại. “Nếu là Tiểu Quỳnh thì sao nhỉ?” – Tôi cười thầm với suy nghĩ trong đầu.
4h sáng, đoàn tàu dừng lại ga Nha Trang, Phương Vy cựa mình làm tôi tỉnh ngủ, hai vị khách người Pháp lấy hành lý rồi vội vã xuống tàu theo hướng dẫn của nhân viên, vài khách xuống tàu mua quà hay đồ ăn, tôi chỉnh lại tư thế ngủ cho Phương Vy.
6h sáng, ngọn hải đăng Đại Lãnh hiện ra trong nắng sớm, sóng vỗ rì rầm vào ghềnh đá, mặt trời như một khối cầu hùng vĩ tỏa sáng, không gian bao la choáng ngợp tầm mắt, những chiếc tàu đánh cá vẫn còn thắp đèn trông bé xíu và mong manh giữa biển cả. Tôi lay Phương Vy dậy, để em trông thấy cảnh này.
– Dậy nào… bên ngoài cửa sổ kìa em.
– Hở… đến chưa anh… – em dụi mắt.
– Đẹp không?
– Đẹp quá… về đến quê mình rồi – Phương Vy mỉm cười.
6h30, bên ngoài cửa sổ cánh đồng Tuy Hòa như một tấm thảm xanh ngút ngàn lấm tấm đôi cánh trắng của đàn cò. Tôi hỏi Phương Vy.
– Sáng nay ai ra Ga đón em?
– Mẹ em, còn anh?
– Ba anh. – Tôi khẽ cười rồi lấy điện thoại gọi cho ba.
Sông Đà, núi Nhạn rồi thành phố Tuy Hòa trong tầm mắt chúng tôi, một lát sau đoàn tàu dừng lại, tôi lấy hành lý còn Phương Vy đi xuống trước, trên toa có mấy vị khách cũng xuống ga này.
Không khí ga nhộn nhịp hơn hẳn mỗi khi có tàu về, hàng dài người nô nức đợi người thân, mẹ Phương Vy vui mừng vẫy tay gọi con gái, bên cạnh là ba tôi.
– Mẹ – Phương Vy mừng rỡ chạy lại bên bà.
– Cháu chào bác – tôi gật đầu. – Ba đợi lâu không? – Tôi mỉm cười với Ba.
– Mới đây thôi. – Ba tôi vỗ vai.
– Bác Sáu vẫn khỏe chứ ạ? – Phương Vy lễ phép.
– Ừ… bác khỏe… về thôi chị, chắc bọn nhỏ mệt rồi – ba tôi mỉm cười.
Con đường về nhà vẫn vậy cứ như mới hôm qua nhưng điều ấy lại làm tôi chạnh lòng, sống nơi thành phố hiện đại, phồn hoa khiến tôi càng thấm thía hơn những thiếu thốn nơi quê nhà, kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào cây lúa, trong khi giá lại thấp, thiên tai triền miên, các khu công nghiệp manh mún, hoạt động không hiệu quả, du lịch địa phương chưa phát triển. Hầu như lớp trẻ chúng tôi sau khi học hết 12 đều đến các thành phố lớn tìm cơ hội đổi đời, ít người quay lại mảnh đất này.
Vừa đến cổng, con Bi đã chạy ra vẫy đuôi chào hai bố con, nó là cháu của con Mi Lu ngày xưa. Ba không vào mà lấy xe lên xã luôn, tôi thay đồ xong thì bị hương thơm kéo xuống bếp, mẹ đang nấu món gì đó.
– Má nấu món gì vậy? – Tôi dòm vô nồi.
– Má làm con gà cho mày đấy – má cười.
– Má là nhất rồi – tôi vòng tay ôm mẹ.
– Chắc đói lắm phải không… đánh răng, rửa mặt rồi vào ăn, má nấu sắp xong rồi.
Giếng nước nhà tôi trong vắt và ngọt lành, tắm xong cảm thấy khoan khoái hẳn, tôi làm một tô cơm với gà kho vừa ăn vừa ngắm má lấy quần áo cho vào máy giặt, càng nhìn, tôi càng thấy thương, hai mươi mấy năm chăm sóc mấy cha con tôi, má chưa đòi hỏi gì cho mình cả, má làm tất cả vì tình yêu. Chiếc máy giặt cũng mới được ba sắm gần đây.
Bữa cơm trưa, thằng em tôi cũng mới đi học về, cả nhà xum họp, ba tôi hỏi chuyện.
– Con làm đồ án đến đâu rồi?
– Dạ… sắp xong rồi ạ.
– Dự định ra trường con làm ở đâu?
– Dạ… Chắc trong Sài Gòn.
– Ừ… còn trẻ cứ bay nhảy đi.
Má gắp cho tôi miếng thịt rồi hỏi.
– Cái Vy đi dạy rồi hả con?
– Dạ…
– Thế… con với cái Vy sao rồi?
– Sao… là sao ạ?
– Cái thằng này… giả ngây à?
– Lần nào về má cũng hỏi chuyện đó… con đã bảo chỉ xem Vy như em gái thôi.
– Con và Vy có huyết thống gì đâu mà xem là em gái. Má thấy cái Vy vừa đẹp người đẹp nết… cả cái làng này có đứa nào được như nó đâu.
Bố nói chêm vào.
– Con bé Vy mà làm con dâu là nhất… mày tính sao thì tính.
– Em cũng thích chị Vy nữa – Cả thằng em cũng lên tiếng.
Tôi cắm đầu ăn không đáp lại tiếng nào. Phải thừa nhận, không chỉ nhà tôi mà ai trong xóm cũng gán ghép hai đứa, từ nhỏ tôi và Vy lúc nào cũng bên nhau nên ai cũng nghĩ hai chúng tôi là một cặp trời sinh. Tôi không tin vào sự sắp đặt của ông trời, tôi chỉ tin vào sự lựa chọn của con tim.