Tiểu Quỳnh
Chương 57
Chiều hôm sau, mọi người hẹn nhau ở quán café Tùng, đi cùng Thúy Anh còn có anh Kiên. Hai nàng sau nhiều năm xa nhau, giành hết về phần được nói, tôi và anh Kiên nói chuyện công việc, đá banh, chốc chốc lại chen vào mấy câu tỏ vẻ đồng ý. Thúy Anh bây giờ trông rất khác, mái tóc đen được nhuộm nâu, nước da trắng hơn duy chỉ có nụ cười tỏa nắng là nguyên vẹn, giọng nói của nàng pha tạp những từ tiếng Anh và đôi lúc khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Café xong chúng tôi quyết định đi dạo ở bãi biển, nắng chiều dần nhạt, cả bốn người xách dép lên đi chân trần trên cát, anh Kiên và Phương Vy đi phía sau nói gì đó với nhau rất vui vẻ, tôi và Thúy Anh im lặng đi bên nhau một đoạn, gió làm mái tóc nâu của nàng tung bay.
– Minh có bạn gái chưa?
– À… vẫn chưa. – Tôi cười.
– Thế Minh và Phương Vy sao rồi?
– Đâu có sao… mình chỉ xem Phương Vy như em gái thôi mà.
– Hi… Hai người trông rất xứng đôi.
– Ừ… Nhiều người cũng bảo thế… Thúy Anh có định trở lại Việt Nam không?
– Mình chưa biết… trước mắt mình đang cố gắng lấy được tấm bằng kiến trúc sư sau đó mới quyết định.
– Chúc Thúy Anh thành công nhé… ừm mong Thúy Anh có thể trở về Việt Nam.
– Ừ… mình cũng không dám chắt được. – Nàng nhún vai.
Chúng tôi ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn, biển chuyển sang một màu đen, sóng vỗ rì rào và những chiếc thuyền nhỏ xíu khuất dần sau chân trời ửng hồng. Thúy Anh kể về thành phố cảng Sydney, nhà hát opera, về cây cầu cảng, trong lời kể của nàng mọi thứ đều đẹp, hiện đại và xa hoa nhưng tôi biết không đâu đẹp bằng quê hương. “Ở nơi xa, Thúy Anh có nhớ về thành phố nhỏ Tuy Hòa này, nơi đã trải qua tuổi học trò… đừng quên nhé Thúy Anh”.
Tối đó, tôi mang chiếc kính thiên văn ra giữa sân. Cả bầu trời lấp lánh, dải ngân hà như một chiếc đĩa màu bạc, tôi chỉnh kính… chợt nhớ đến Tiểu Quỳnh, nàng nói nàng thích ngôi sao Vega (sao chúc nữ), tôi tìm chòm thiên cầm (Lyra), đó là một chòm sao có hình chiếc đàn lia, thật dễ để tìm thấy ngôi sao của nàng vì nó là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tôi gọi cho Tiểu Quỳnh.
– Alo… chào chúc nữ.
– Hi… sao gọi Quỳnh vậy?
– Đùa chút thôi.
– Minh vẫn còn nhớ Quỳnh thích sao Vega à?
– Nhớ chứ… Minh đang ngắm Vega bằng kính thiên văn nè.
– Nó trông thế nào?
– Rất đẹp.
– Hi…
– À… mà sao Quỳnh lại thích sao Vega nhỉ, ngôi sao ấy chẳng phải là có một câu chuyện buồn sao?
– Ý Minh nói về Ngưu Lang và Chúc Nữ mỗi năm chỉ gặp nhau một lần?
– Ừ… yêu nhau mà cách xa thì thật đau khổ biết nhường nào.
– Quỳnh nghĩ đó là thử thách của tình yêu… xa cách nghìn trùng nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, mối tình ấy chẳng phải rất vĩ đại sao.
– Minh chỉ muốn họ luôn bên nhau, không phải chia lìa.
– Quỳnh cũng vậy.
– …
– … – hai đứa im lặng vài giây.
– Minh muốn nghe đàn không?
– Ừ… muốn chứ.
– Vậy Quỳnh sẽ tặng Minh bản “Romance”
– Ý… đợi Minh chút – tôi chuyển điện thoại sang chế độ ghi âm. – Ừ được rồi… Hì.
– Vậy nghe nhé.
Âm thanh của bản Romance vang lên bên tai từ một chiếc piano cách đây hơn 500km, tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao nhấp nháy theo từng nốt nhạc, tôi dùng ngón tay nối những ngôi sao thành khuôn mặt Tiểu Quỳnh, này là mắt, này là mũi, là môi… và em đang cười với tôi, ừ rồi sao nữa nhỉ… điểm thêm vài ngôi sao băng nữa thành mái tóc em… đẹp tuyệt… bản nhạc vào những nốt cuối.
– Minh thấy sao?
– Hay lắm.
– Cảm ơn nhé… Hi.
– Bây giờ mà uống một ly coffee thì thật tuyệt.
– Tối rồi uống coffee mất ngủ đấy.
– Nhưng nếu coffee Quỳnh pha thì sẽ ngủ ngon.
– Thôi đi ông tướng… đừng có chọc.
– Hì… nhưng coffee Quỳnh pha thực sự là rất ngon, giá như học được cách pha thì hay nhỉ.
– Muốn học không… Quỳnh chỉ cho?
– Ừ… ừ… tất nhiên là muốn.
– Hi… Hi… xem háo hức chưa kìa, vậy khi nào Minh vào Sài Gòn, đến quán Quỳnh chỉ cho.
– Ban ngày Minh bận rồi, buổi tối được không?
– Nếu buổi tối thì thứ Hai nhé.
– Ừ… có thu học phí không?
– Hi… Có chứ… nhưng chỗ bạn bè sẽ lấy rẻ cho Minh.
– Vậy cảm ơn trước nhé.
– Thôi… Quỳnh ngủ đây… ngủ ngon.
– Ngủ ngon… chúc nữ.
Tôi dò lại bản ghi âm lúc nãy, chuyển nó thành nhạc chuông.
Những ngày còn lại ở nhà rất vui, mẹ nấu cho tôi bao nhiêu món ngon, chiều đến tôi lại cùng bọn trẻ trong xóm đi câu cá, đá banh, thả diều… cảm giác giống như mình đang trẻ lại. Buổi tối hôm cuối cùng ở nhà, tôi ghé nhà Phương Vy, vẫn trên cái sân thượng ngày nào, em đung đưa cái xích đu còn tôi nằm trên võng.
– Anh còn liên lạc với Quỳnh Chi không?
– Còn… bây giờ bọn anh là bạn thôi.
– Hôm ấy chắc Quỳnh Chi buồn lắm.
– Ừ… Quỳnh Chi là một cô gái tốt, chỉ là bọn anh không có phận.
– Em thực sự tò mò về cô gái mà anh đang yêu.
– Ai?
– Thì người mà hôm đi nhậu anh nói ấy.
– À… cô ấy à… đó là một ngôi sao. – Tôi mỉm cười.
– Hả… Ngôi sao gì… anh nói gì em không hiểu?
– Em có thấy ngôi sao kia không… ngôi sao sáng nhất ấy – tôi chỉ tay.
– Thấy rồi.
– Đó là sao chúc nữ… anh yêu ngôi sao đó.
– Hi… em hiểu rồi, chắc đó là cách anh gọi cô ấy hay là một biệt danh… phải vậy không?
– Ừ…
– Ước gì em cũng là một ngôi sao giống cô ấy – Phương Vy nhìn lên bầu trời, mắt long lanh.
– Em là một ngôi sao rất đẹp đó Phương Vy à.
– Nhưng anh đâu có yêu nó.
– …
– … – chúng tôi im lặng vài giây.
– Ha ha… Anh yêu chứ… anh yêu nó như yêu một cô em gái dễ thương và bướng bỉnh mà – tôi cười.
– Sao mà cũng bướng bỉnh á – Phương Vy phụng phịu.
– Thế em có muốn ngôi sao ấy là em gái anh không?
– …
– … – Phương Vy suy nghĩ.
– Nhưng… anh phải hứa đừng ăn hiếp nó nhé. – Phương Vy khẽ cười.
– Hì… sẽ cưng chiều nó, được chưa nào.
Chiều thứ 7, mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý, mẹ có vẻ buồn, tôi cũng vậy… nhớ lại lần đầu tiên cho tôi vào Sài Gòn học, mẹ đã khóc, nhiều tháng sau đó mẹ gọi điện cho tôi suốt. Sau khi ra trường có lẽ tôi sẽ ở lại Sài Gòn làm việc nhiều năm, ít có cơ hội về thăm nhà như thế này, tôi nắm bàn tay mẹ.
– Tết con sẽ về sớm mà.
– Ừ… vào trong đó ráng giữ gìn sức khỏe nghe con – mẹ mỉm cười mà mắt rưng rưng.
– Mẹ đừng lo, con là con trai mà… mạnh khù.
Tôi sang nhà nội chào ông bà, ông nội ngồi giữa sân đan mấy cái giỏ cua, đôi tay nhăn nheo của ông thật khóe léo, bà nội phụ ông làm nan.
– Trông đẹp nhỉ, hồi nhỏ cháu vẫn hay đeo cái này đi bắt cua nè – tôi thích thú cầm cái giỏ cua.
– Rãnh rang nên ông đan cho bà mày mang ra chợ bán… già rồi… kiếm chuyện làm cho vui.
– Lát nữa cháu lên tàu vào Sài Gòn rồi, ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. – Tôi cầm tay bà nội.
– Ừ… cháu bà đi xa nhớ cẩn thận, nhớ điện về nhà thường xuyên. – Bà nội âu yếm.
– Vào trong ấy nhớ chăm sóc con Vy cho tốt – ông nội dặn.
– Dạ.
Tối đó, tôi cùng Phương Vy vào Sài Gòn. Phương Vy mang vào một chồng bánh tráng để làm quà cho mọi người, còn tôi vẫn vậy… luôn đi tay không. Nhìn qua cửa sổ đoàn tàu, núi Nhạn, sông Đà dần chìm vào màn đêm, lùi xa… xa dần.
Chủ nhật vào đến Sài Gòn, tôi bắt đầu chuẩn bị bài để thứ Hai duyệt và nhận nhiệm vụ phần thi công, đến bây giờ đồ án chỉ còn 25% nữa, đến giữa tháng Bảy sẽ nộp bài, khối lượng không còn nhiều nên cũng thảnh thơi đôi chút.
Tối thứ Hai, tôi mặc quần tây, sơ mi… Ừ… đi học pha coffee mà. Quán café hôm nay chỉ có mấy vị khách, tôi bước lại quầy bar, hỏi chị Thủy.
– Có Quỳnh ở đây không chị?
– Tiểu Quỳnh hay Trúc Quỳnh – chị mỉm cười.
– Hì… Tiểu Quỳnh ạ.
– Tiểu Quỳnh đang ở trong nhà, em gọi thử xem.
– Dạ… để em – tôi gọi cho nàng.
Lát sau, Tiểu Quỳnh tủm tỉm cười bước đến, nàng nhìn bộ đồ tôi đang mặc.
– Hi… đi học pha coffee thật đó hả.
– Ừ… Minh đâu có nói chơi.
– Vậy thì mặc cái này vào – nàng đưa cho tôi chiếc tạp dề.
– Mặc thế nào – tôi loay hoay.
– Hi… để Quỳnh giúp… xoay lưng lại – Tiểu Quỳnh buộc giúp tôi sợi dây sau lưng.
– Cảm ơn – tôi mỉm cười.
– Trước khi học để Quỳnh giới thiệu các thành viên của quán trước nhé.
Quán có cả thảy năm nhân viên, chị Thủy làm toàn thời gian và là quản lý, Trâm, Liên làm ca sáng, Huỳnh, Xuân làm buổi ca chiều và tối, các bạn đều là sinh viên. Buổi tối quán chỉ mở cửa đến 9h. Chị em Quỳnh rảnh lúc nào thì qua phụ lúc ấy. Làm quen mọi người xong, Quỳnh bắt đầu hướng dẫn tôi về cách pha cafe.
– Hôm nay, Minh muốn học pha cafe gì?
– Minh cũng không rành lắm… hay Quỳnh dạy cái gì trước cũng được – tôi cười và gãi đầu.
– Hi… ở quán có mấy loại coffee là cafe đá, cafe sữa đá, mấy loại này thì rất phổ biến, ngoài ra còn một số loại khác như espresso, cappuccino, latte, mocha…
– Nhiều thế cơ á.
– Hi… vậy Quỳnh sẽ dạy Minh pha espresso trước nhé.
– Ừ…
– Trước hết Minh cần phân biệt hai loại cà phê Robusta và Arabica. Robusta có nhiều caffeine nên gây mất ngủ nhiều còn Arabica thì ít gây mất ngủ và có hương thơm hơn. Hạt cà phê Arabica được rang đậm hơn sơ với cà phê thường sau đó mình cho vào máy say ngay trước khi pha để giữ lại hương vị. – Tiểu Quỳnh chỉ vào chiếc máy say cà phê.
– … – tôi chăm chú theo dõi.
– Tiếp đến Minh lấy khoảng 7g cà phê, bằng cái lọc kim loại này… dùng chiếc chày kim loại nhỏ nén cà phê lại. Làm sạch miệng lọc rồi gắn vào máy – nàng chuyển sang chiếc máy pha coffee.
– …
Tiểu Quỳnh tiếp tục hướng dẫn, tôi chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu như một học viên ham học hỏi.
– …
– Kế tiếp mình để vào máy và mở vòi, Minh cần chú ý là thời gian nước chảy vào ly chỉ khoảng 25 giây thôi, nước chảy ra phải như mật ong vậy đó… Rồi xong, lượng coffee trong ly chỉ khoảng 25ml thôi, trên mặt ly Minh sẽ thấy một lớp bọt màu nâu gọi là crema, chính nó tạo nên hương thơm cho cà phê… Nào… nếm thử đi – Tiểu Quỳnh mỉm cười đưa ly coffee cho tôi.
Tôi nhấp một ngụm nhỏ và nhắm mắt lại cảm nhận như một nghệ sĩ.
– Đậm đà và rất thơm – tôi khẽ cười.
– Hi… đúng rồi đó.
– Pha một ly cà phê cũng kỳ công đó chứ, bình thường Minh mua một gói nescafe về pha cái lèo… nhưng phải công nhận là hương vị thua xa ly cà phê này.
– Tất nhiền rồi… pha cà phê cũng được xem là nghệ thuật mà… muốn pha ngon phải luyện tập nhiều và cũng tùy vào tài nghệ của mỗi người nữa.
– Thế sao Quỳnh biết pha ca phê này?
– Là Ba Quỳnh dạy đó… Hi… được rồi đến lượt Minh pha thử xem… nãy giờ nắm được hết chưa?
– Ừ… Thấy cũng dễ mà… Hì.
– Đừng có tưởng bở – nàng nheo mắt.
Vất vả và tỉ mỉ canh cho đúng 7g coffee sau đó đếm đúng 25 giây cuối cùng thì ly espresso đầu tiên trong đời của tôi cũng ra lò. Cô giáo Mi Mi bắt đầu chấm bài.
– Ừm… tạm được, hình như hơi nhiều cà phê.
– Ơ… Minh đếm kỹ lắm mà, đúng 25 giây.
– Cái này phải cảm nhận… từ từ rồi Minh sẽ nắm được một cách pha cho riêng mình. – Nàng khẽ cười.
Quán café mở những bản nhạc trữ tình, trong quầy bar hai đứa nói chuyện về espresso và những loại coffee khác. Nàng có kiến thức sâu rộng và rất tận tình chỉ dạy, tôi bỗng có một suy nghĩ là sau này sẽ mở một quán café.
9h quán đóng cửa, tôi phụ mọi người dọn dẹp, Tiểu Quỳnh rất vui vẻ và thân tình trong cách nói chuyện với nhân viên, không giống một cô chủ mà như một người bạn vậy. Ai cũng góp một câu chọc tôi và Tiểu Quỳnh.
– Hôm bữa em thấy anh này vẽ chị Quỳnh nè.
– Anh ấy là ai vậy chị… hí… hí.
– Là bạn chị thôi – Tiểu Quỳnh hơi ngượng.
– Là bạn mà lại là con trai… thì chúng ta… gọi là bạn trai nhỉ.
– Mấy đứa này… còn chọc nữa chị trừ lương hết – Tiểu Quỳnh giả vờ mắng.
– Thôi mờ… chị Quỳnh sao nỡ… phải không anh Minh ha?
– Ừ… hì.
Lúc chia tay nàng ở cổng bất ngờ moto của Trúc Quỳnh vẹo vào, nàng đeo sau lưng chiếc đàn violon, mặt hồng hồng đỏ và nồng nặc mùi bia, Trúc Quỳnh tháo găng tay da, nhìn tôi hỏi.
– Ủa… tới lúc nào vậy?
– Từ tối – tôi ái ngại nhìn nàng.
– Chị à. – Nàng ểu oải gật đầu với Tiểu Quỳnh rồi đẩy chiếc xe vào.
– Em lại uống bia phải không? – Tiểu Quỷnh có vẻ giận.
– Có mấy chai à… nhằm nhò gì – Trúc Quỳnh bước vào trong, chẳng thèm để ý đến chúng tôi.
– Minh về đây… bye Quỳnh.
– Ừm… Bye Minh. – Tiểu Quỳnh đóng cổng lại và từ bên trong hai chị em bắt đầu to tiếng.
– Em cứ sống như thế sao… em muốn hành hạ bản thân đến bao giờ hả?
– Kệ em… chị đừng xen vào.
– Tỉnh lại đi Su… đừng như thế nữa.
– Mặc kệ em… ‘rầm’