Tiểu Quỳnh

Chương 78



Phần 78

Những ngày sau đó, tôi cũng như mấy đứa bạn trong khoa xây dựng bận chạy đôn chạy đáo để in thuyết minh, bản vẽ mang cho các thầy hướng dẫn ký và nộp bài đúng hạn. Sau khi nộp bài, cuộc sống thảnh thơi hơn, theo thông báo của trường, cuối tháng Bảy chúng tôi sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chỉ cần qua ải cuối cùng này là tốt nghiệp. Trong những ngày buồn chán ấy, tôi giết thời gian bằng cách đến lớp võ, đi dạy cho các em ở mái ấm và la cà café với đám bạn trong khoa xây dựng.

Cuộc sống thiếu đi nụ cười của Tiểu Quỳnh thật khó chịu và nhạt nhẽo, tôi như một gã nghiện chỉ đợi đến tối để gọi điện cho Tiểu Quỳnh, đôi khi câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, vu vơ một cách lảng nhách mà vẫn khiến hai đứa cười nghiêng ngả, có những lúc tôi trả tiền cho nhà mạng chỉ để nghe hết bản piano thánh thót của nàng. Thời gian cứ thế trôi đi, trong nỗi nhớ về một bóng hình đã in đậm trong tâm trí, từng nhịp tim bồi hồi mỗi khi nghĩ đến tên nàng.

Một buổi chiều giữa tháng Bảy, sau cơn mưa rào bất chợt, không khí ngột ngạt, ẩm ướt, tôi và mấy thằng bạn trong khoa ngồi tán dóc trong quán cafe.

– Mai tao về Biên Hòa chơi mấy bữa, còn bọn mày sao? – Cường.

– Tao và thằng Nghị định về nhà nó ở Nha Trang chơi khoảng một tuần. – Phi.

– Thứ Ba tao cũng về nhà – Thắng.

– Còn mày sao Minh?

– Chưa biết – tôi thở dài nghĩ đến cảnh chờ đợi thêm hai tuần đến khi Tiểu Quỳnh quay lại Sài Gòn.

Đang rầu rĩ nghĩ đến tối nay gọi điện cho Tiểu Quỳnh sẽ phải nói gì thì nhạc nền trong quán chuyển sang một bản trữ tình.

‘… Bên núi bên đồi ôi thành phố sương.

Lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhoà.

Mưa xóa mưa nhoà trăng vàng cút côi.

Em đã mây trôi những muôn trùng xa.

Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/

Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe.

Đi cho trọn trời đất xót xa.’

Sao lại không nhỉ? Tôi sẽ đi Đà Lạt. Một niềm vui tươi mới ngay lập tức lấp đầy tâm trí tôi, hình ảnh thành phố trong sương, những rừng thông, những cánh đồng hoa hiện lên làm tôi liên tưởng đến một bản tình ca lãng mạn sẽ được tôi và Tiểu Quỳnh viết nên.

Ngay tối hôm ấy, tôi gọi điện đặt vé lên Đà Lạt, nhân viên nhà xe thông báo vẫn còn vé đi ngay trong đêm, tôi đồng ý luôn, sau đó gọi điện cho Tiểu Quỳnh.

– Thật không? Minh sẽ lên Đà Lạt. – Nàng có vẻ bất ngờ.

– Ừ… tối nay lên xe, khoảng sáng mai sẽ đến.

– Minh đi với ai?

– Chỉ một mình thôi, Minh định thuê phòng, thăm thú Đà Lạt khoảng vài ngày rồi quay trở về thành phố.

– Hi… cũng được đấy, nhưng sao phải thuê phòng chi cho mắc, nhà Quỳnh vẫn còn phòng trống, nếu Minh không chê thì ở lại vài bữa.

– Tuyệt quá, vậy Minh có thể xin thêm một ân huệ không?

– Cứ nói đi… nếu Quỳnh giúp được.

– Quỳnh làm hướng dẫn viên cho Minh nhé?

– Được voi đòi tiên rồi phải không?

– Ơ… không được à?

– Hi… được… cũng may Quỳnh đang rảnh… nhưng làm hướng dẫn viên thì bảo đâu đi đó… biết chưa hở.

– Tuân lệnh.

Cuộc điện thoại kết thúc, tôi xếp mấy bộ quần áo, mặc áo khoác, mang ba lô và lên đường. “Đà Lạt ơi… Tiểu Quỳnh ơi… anh đến đây”.

Bạn đang đọc truyện Tiểu Quỳnh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tieu-quynh/

Gần nửa đêm, chiếc xe khách rời bến trong sự yên ắng của thành phố, có lẽ hiếm có ai đi du lịch một cách gấp gáp như tôi, nhưng… đời thế mới vui. Tôi nhìn ra ngồi cửa sổ, vài ánh đèn chợt vụt qua, mắt mơ màng vì buồn ngủ, tôi cựa mình, để đầu tựa vào thành ghế, bên cạnh một chị hơn 30 đang ngủ, chiếc áo khoác của chị ta kéo lên che gần kín mặt, trong xe tiếng nhạc nhẹ nhàng ru ngủ mọi người, ánh sáng từ vài chiếc điện thoại cảm ứng ẩn hiện phía hàng ghế bên trên, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Quỳnh, cố ép mình vào giấc ngủ, tôi không muốn sáng mai gặp nàng bằng đôi mắt thâm quầng.

Tờ mờ sáng, chiếc xe chao mạnh khi vào cua, làm tôi tỉnh ngủ, đưa tay dụi mắt, cảnh vật bên ngoài vẫn chưa hiện rõ, chỉ lờ mờ những mảng đen, đưa tay nhìn đồng hồ, 5h sáng. Nhiệt độ trong xe hạ xuống khiến tôi co rúm lại vì lạnh, khoanh tay trước ngực, co hai chân lên, mắt vẫn nặng trĩu nhưng không ngủ lại được, tôi lấy chai nước, uống một ngụm và cố giữ cho mình tỉnh táo. Một lát sau, con mưa phùn làm cửa kính lấm tấm nước, sờ tay vào tấm kính, lạnh ngắt, cảnh vật bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn, nhưng lại bị màn sương che phủ, chiếc xe đi chậm lại.

5h30, cảnh vật đầu tiên của cao nguyên Lâm Viên mà tôi nhìn thấy rõ nhất là rừng thông, những cây thông cao chừng 15m, sừng sững và đen kịt hai bên đường, cảm tưởng chiếc xe đang đi xuyên vào một cánh rừng, mà có lẽ đúng thế thật. Những đoạn đường đèo uốn lượn, những chỗ cua, dốc cao cứ liên tiếp, liên tiếp thay phiên nhau, cảm giác như chiếc xe đang đi trên một cuộn băng cassette bị rối.

Khi hầu hết các hành khách đã tỉnh táo, trên xe bắt đầu có tiếng điện thoại reo, tiếng nói chuyện, vài hành khách gọi người thân ra bến xe đón, vậy là sắp đến Đà Lạt. Trong tôi, sự háo hức, tò mò xen lẫn cảm giác lạnh. Bây giờ tôi mới nhận ra mình chủ quan thế nào, chiếc áo khoác của tôi không được thiết kế cho thời tiết ở độ cao trên 1500m, hầu như mọi người trễn xe đều mặt rất ấm, áo len, khăn quàng cổ, găng tay. Tôi kéo khóa áo khoác lên hết cỡ, cho hai tay vào túi, hít những hơi thật chậm.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua tán thông hai bên đường, qua màn sương tạo nên khung cảnh bồng bềnh như tiên giới, huyền ảo và có phần kỳ bí. Bác tài nói với mọi người “đến Đà Lạt rồi bà con”, nhưng nhìn qua cửa sổ vẫn không thấy cái thành phố ấy đâu, thứ duy nhất tôi thấy là một khối sương dày đặt ôm gọn lấy những ngọn thông cao, khi xe đến gần hơn, tôi có thể nhận ra những nóc nhà màu nâu, một khối kiến trúc cao giống với ngọn tháp nhà thờ, gần hơn nữa, là những mảng tường trắng và khi chiếc xe đã chạy hẳn trên đường phố Đà Lạt, thì đó là cảm giác của sự yên ắng, thành phố vẫn đang ngủ, tựa như công chúa ngủ trong rừng, mơ màng đợi một chàng hoàng tử đến đánh thức. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, chiếc xe khách từ từ vào bến.

Xốc chiếc ba lô trên lưng, xỏ hai bàn tay vào túi áo khoác, tôi cố giữ cho mình không run lên. Phòng chờ nhà xe không đông lắm, hầu hết mọi người đều có vẻ vội, nhìn họ tôi bỗng thèm một chiếc áo len. Đợi thêm một lát cho trời sáng hẳn, tôi mới nhắn tin cho Tiểu Quỳnh, hy vọng nàng đã dậy, nhưng ra đường giờ này chắc lạnh lắm, lo cho nàng nên tôi nói trong tin nhắn là khoảng một tiếng nữa xe mới tới. Chờ đợi… đợi chờ… không khí nhà xe bắt đầu nhộn nhịp, nhiều khách du lịch vừa đến, lại có cả những đoàn chuẩn bị rời đi, 30 phút sau, Tiểu Quỳnh gọi tôi.

– Alo, xe đến đâu rồi Minh.

– Không biết nữa, gần đến rồi, chắc nửa tiếng nữa.

– Vậy, Quỳnh đợi ở phòng chờ nhà xe nhé.

– Hả… Quỳnh đến bến xe rồi à – tôi bất ngờ.

– Ừ, vừa mới đến, khi nào xuống xe thì gọi Quỳnh nhé.

– Thực ra, Quỳnh… – tôi dừng lại, đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Cách tôi khoảng 5m, Tiểu Quỳnh đang len mình qua một đoàn khách, nàng mặc chiếc áo khoác trắng, khăn choàng cổ nâu, đội mũ len đỏ trùm kín mái tóc, chỉ có một nửa mái tóc đen lộ ra trên làn da trắng, nàng như vừa bước ra từ một bộ phim hàn quốc vậy.

– Alo, Minh vẫn nghe đó chứ? – Nàng gọi, tôi hạ chiếc điện thoại xuống.

– Tiểu Quỳnh.

– Minh – nàng ngạc nhiên.

– Xin lỗi, Minh – tôi gãi đầu.

– Sao… dám nói dối Quỳnh hả? – Nàng chau mày, chẳng thèm nhìn tôi, ngay sau đó bỏ đi.

– Ơ… xin lỗi mà… Quỳnh – tôi vội chạy theo. – Để Minh giải thích.

– Khỏi giải thích – nàng vờ như không nghe, tôi lẽo đẽo theo sau.

– … – hai đứa cứ thế đi một đoạn, thấy tình thế cần phải giải quyết nhanh vì tôi sắp chết cóng rồi.

– Này… đợi đã… nghe Minh nói – tôi nắm tay nàng kéo lại.

– Này bỏ ra, Minh làm gì vậy – nàng cố rút tay ra nhưng vẫn bị tay tôi giữ lại.

– Yên nào… thì Minh mới bỏ ra – nói xong nàng ngoan ngoãn đứng yên thật.

– Thực ra, lúc Minh đến trời vẫn còn sớm, lo Quỳnh ra đường giờ này lạnh nên Minh mới bảo một tiếng nữa xe mới tới.

– … – nàng yên lặng, hai đứa nhìn nhau, mấy vị khách trong bãi xe cũng nhìn chúng tôi.

– Có ý tốt quá ha – nàng khẽ cười – Bây giờ bỏ tay Quỳnh ra được chưa? Đau tay người ta rồi đó. – Nàng chuyển sang giận.

– Nắm tay thế này thấy ấm hơn. – Tôi mỉm cười.

– Bỏ ra nghe không hả – nàng véo vào hông tôi.

– Ui… da… xe Quỳnh để đâu?

– Đang đứng ngay bên nó nè. – Nàng chỉ vào chiếc vision.

– Mời tiểu thư lên xe – tôi đưa nàng chiếc mũ bảo hiểm, rồi phóng lên ngồi trước.

– Hi…

– Ngồi cho vững, ôm chặt vào nhé.

– Này… dám giở trò thì chết đấy – nàng giơ nắm đấm tới.

– Không sợ… không sợ. – Tôi cười, cho xe chạy đi.

Đường phố thật yên bình, khung cảnh nên thơ, chẳng ai vội vàng, cái thú vị đầu tiên ở thành phố này là những con đường, cứ lên dốc, xuống dốc, những con dốc nhỏ, cong cong, đúng là thành phố “vừa đi đã mỏi”, điều thú vị thứ hai mà Tiểu Quỳnh bật mí cho tôi, đó là Đà Lạt không có đèn đỏ, mọi người đều chạy xe bằng ý thức.

Hai bên đường nhiều cây xanh, những bồn hoa khoe sắc trong sớm mai, chốc chốc lại thấy những cây thông cao. Không khí trong lành với mưa phùn lất phất, bỗng cảm thấy lạnh, tôi cho một tay vào túi áo khoác.

– Minh lạnh à?

– Ừ… Minh không nghĩ Đà Lạt lại lạnh đến vậy.

– Tại sáng sớm thôi, chút nữa là bớt lạnh và mát mẻ lắm.

– Chắc tại chưa quen, với Minh khoảng 20 độ là lạnh rồi.

– Minh vẹo trái đi.

– Ừ…

Xe chúng tôi chạy một đoạn thì đến chợ Đà Lạt, Tiểu Quỳnh ghé vào shop quần áo bên cạnh chợ.

– Minh vào đây.

– Thôi, Quỳnh mua đi, Minh đợi ngoài này cũng được.

– Không được, mua áo cho Minh mà. – Nàng kéo tôi vào trong.

Tiểu Quỳnh chọn cho tôi một chiếc áo khoác khá ngầu, màu đen, áo dài, có một chiếc thắt lưng ngang bụng rất cổ điển, nhìn cứ như một diễn viên. Nàng sửa chiếc áo cho thẳng thóm, rồi mỉm cười.

– Minh thấy sao?

– Đẹp… nhưng có cần phải thế này không, ý Minh là lấy cái nào bình thường thôi, thế này nhìn như phim hành động ấy.

– Hi… Nhưng đẹp mà, lấy nhé. – Nàng nheo mắt, bộ dạng thật dễ thương.

– Ừ… – tôi mỉm cười.

Chiếc áo Tiểu Quỳnh chọn quả là ấm thật, cảm tưởng như tôi có thể xông pha đến bất cứ nơi nào giá lạnh trên trái đất. Chỉ mới đến Đà Lạt được vài tiếng nhưng đã có cảm giác thân quen, một sự thích thú, ấm áp… tự hỏi nó đến từ thành phố nhỏ này, hay đến từ người con gái sau lưng tôi.

– Tối qua Quỳnh có hỏi bố mẹ cho Minh ở lại nhà vài hôm rồi nhé.

– Hay để Minh trọ ở ngoài cũng được.

– Có gì đâu, Minh đừng ngại, bây giờ đang mùa du lịch, khách đến Đà Lạt đông lắm, tìm phòng trọ cho một người đã khó, giá lại cao nữa.

– Ừm… hai bác có nhà chứ?

– Bây giờ về chắc gặp đấy, có thể lát nữa bố mẹ sẽ đến trang trại hoa.

– Vậy thì đi nhanh một chút.

Nhà Tiểu Quỳnh là một căn biệt thự khá xinh xắn, nằm trên con phố nhỏ, có dốc. Cổng nhà và hàng rào bằng gỗ, sơn trắng, phủ trên đó là giàn hoa tigon nở rực rỡ một màu đỏ cam trên nền xanh non. Tôi như đứng trước một ngôi nhà trong mơ, giàn hoa tigon khiến trái tim tôi chợt xao động. Tiểu Quỳnh mở cổng và gọi tôi.

– Vào đi Minh, sao đứng ngây người thế?

– Ừ… ừ… vào đây. – Tôi đẩy xe vào trong, bên phải là gara, bên trái là chiếc xích đu nhỏ, cạnh đó bố mẹ Tiểu Quỳnh đang uống trà trên một bộ bàn ghế bằng gỗ, sơn trắng. Tôi đẩy chiếc xe vào bên trong gara, ở đó có một chiếc jeep xanh xám, bốn chỗ của quân đội Mỹ, một chiếc tay ga, hai chiếc xe đạp thể thao được treo lên tường. Quay trở ra, tôi theo Tiểu Quỳnh đến chào bố mẹ nàng.

– Cháu chào hai bác ạ.

– Chào cháu – bác trai mỉm cười.

– Đi đường có mệt không cháu? – Bác gái hỏi.

– Dạ, cũng không mệt lắm ạ, nhưng Đà Lạt quả là lạnh thật. – Tôi khẽ cười.

– Cháu cứ ở lại đây chơi mấy hôm, đừng ngại nhé, cứ xem như ở nhà. – Bác trai cười.

– Mi Mi, con đưa bạn lên phòng đi, bố mẹ bây giờ phải đến trang trại… À, trưa con nấu cơm cho cả Huy nữa nhé, hôm nay bố mẹ định mời cậu ấy sang chơi – bác gái đứng dậy lấy túi xách.

– Dạ con biết rồi… Minh đi theo Quỳnh. – Tiểu Quỳnh gọi.

– Cháu cảm ơn hai bác – tôi gật đầu.

– Đến Đà Lạt rồi, muốn đi đâu chơi thì cứ hỏi hai con bé nhà bác nhé – bác trai cười hiền từ.

– Vâng ạ.

Tôi theo Tiểu Quỳnh vào bên trong nhà, khác với ngôi nhà sang trọng ở Sài Gòn, cách bài trí trong căn biệt thự có phần mộc mạc, nhỏ gọn và ấm cúng, phòng khách có một chiếc piano màu nâu đen ở góc, phía sau bếp, bà nội và Trúc Quỳnh đang ăn sáng.

– Bà vẫn khỏe chứ ạ? – Tôi hỏi thăm bà.

– Bà khỏe, cháu lên Đà Lạt có một mình à? – Bà mỉm cười.

– Dạ, cháu đi du lịch một mình.

– Trúc Quỳnh – tôi cười với nàng.

– Chào, nhớ quá nên lên tận đây luôn… Hi – Trúc Quỳnh tủm tỉm – Wa, nhìn ông ngầu quá, áo khoác đẹp vậy.

– Là Tiểu Quỳnh… – tôi chưa kịp nói đã bị Tiểu Quỳnh kéo áo.

– Cháu đưa Minh lên phòng nhé bà? – Tiểu Quỳnh kéo tay tôi.

– Nhìn hai người kìa, giấu tui chuyện gì phải không – Trúc Quỳnh nghi hoặc.

– Ừ… nhanh rồi xuống ăn sáng nhé – bà nội gọi theo.

Tiểu Quỳnh và tôi leo lên tầng 3, nàng mở cánh cửa phòng, đó là căn phòng gác mái, có một chiếc giường đơn, khung cửa sổ tròn, một giá sách nhỏ, nhưng điều đặc biệt là những vật dụng trong căn phòng rất lạ mắt, treo trên tường là một bộ cồng chiêng, một cây đàn dây được làm từ trái bầu hồ lô, sáo, kèn… trang phục đồng bào dân tộc.

– Minh ở tạm căn phòng này nhé. – Nàng nhìn tôi như đoán ra sự ngạc nhiên.

– Căn phòng thú vị thật.

– Là bộ sưu tập của bố Quỳnh đấy, thực ra còn nhiều lắm, bố dùng cả một căn phòng lớn để trưng bày, những cái còn dư thì để ở đây… Không bất tiện chứ?

– Không bất tiện đâu, thấy hay hay là đằng khác – tôi mỉm cười.

– Hi… Minh thay đồ đi, nhà vệ sinh ở bên trái… xong rồi xuống ăn sáng nhé.

– Ừ… Minh cảm ơn.

Tiểu Quỳnh ra ngoài khép cửa phòng lại, tôi tò mò sờ vào chiếc chiêng, thử dùng tay gõ một cái, chiếc chiêng kêu “um”, tôi nằm ụp xuống giường, nở một nụ cười, cuộn người thử cảm giác êm ái từ chiếc nệm, trên trần nhà có cái gì đó là lạ, tôi đứng lên xem thử, hóa ra là những ngôi sao dạ quang. Từ cửa sổ nhìn xuống là một khu vườn nhỏ, một con suối nhân tạo, ở đó còn có cối giã gạo mô hình chạy bằng nước, cứ chốc chốc lại nâng lên rồi đập xuống, bên cạnh là bộ bàn ghế khá xinh xắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...